Quyển 1:Linh Lục Ký I - I

Chương 16

Chương 16

Chương 16: Rút Lui

Nam Marrowland

Đi giữa rừng già, bốn bề là nguy hiểm. Vẫn chưa xác định được mấy con hươu đó rốt cuộc là cái giống gì. Cứ đêm đến kiểu gì cũng có một hai người bị bắt mất, mặc dù đã gia tăng lực lượng gác đêm. Quân số còn 90 người. Eleazar phân vân có nên quay lại khu vực an toàn không. Đám binh sĩ thì thần kinh cũng khá hoảng rồi, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được.

Hành quân được tới ngày thứ năm. Cây cối càng ngày càng thưa, nhưng kích thước lại tăng lên rõ rết, cây nào cây nấy to đùng đoàng, chục người ôm không xuể, vươn lên cao hơn trăm trượng, cành rộng là dày tản ra, che kín cả khoảng trời. Ban ngày lẫn đêm bắt đầu có tiếng côn trùng kêu réo râm ran khi tiến vào sâu hơn.

Đội hình cẩn thận tiến lên phía trước. Lính nỏ tản ra đi vòng ngoài, sẵn sàng tản ra và bắn hạ bất kì con hươu nào xuất hiện. Linh sư đi đầu, binh cầm thương theo sát phía sau, tạo ra đội hình vững chắc.

Một con hươu lại lao ra khỏi bụi cây mà húc bổ tới. Các thổ linh sư lại lấy dao rạch tay để triệu hoán tường phòng ngự bằng đá. Con hươu bị chặn lại mà nhanh chóng ăn chục mũi tên từ các binh nỏ vây lấy bao quanh. Con hươu lại dở chứng húc vào tường liên tục mà phá ra được, cái đầu bê bết máu lại húc thẳng về đoàn người.

Rút kinh nghiệm từ những đợt tấn công lần trước, đoàn người nhanh chóng tách ra làm hai phía nhường lối cho con hươu. Con hươu mất đà lao mà đứng khựng lại, bị vòng vây hàng chục mũi giáo đâm vào bên sườn. Sáu người hai bên phụ trách găm lưỡi thương vào các bắp cơ của nó, khống chế nó đá loạn lên, lại thêm vài ba binh cầm kiếm dài nhanh nhẹn cứa vào gân chân hươu, làm nó mất khả năng chuyển động và tấn công hoàn toàn.

Cuối cùng, ba hỏa linh sư đồng loạt thiêu cháy con hươu, giết chết nó nhanh chóng. Cái xác cháy dở lại phình lên như muốn phát nổ. Năm phong linh sư vung tay, vài giọt máu đỏ thắm bay lên trên không mà tạo ra một rào cản gió bộc phát mạnh, áp chế lực nổ của cái xác, giảm thiểu thương vong. Vậy là đã chiến thắng mà không thiệt mạng lấy một người.

Chợt lúc tưởng đã xong xuôi, lại có một con hươu khác nhảy ra khỏi bụi cỏ dày gần đó, húc thẳng vào một thổ linh sư, cặp sừng dài đâm xuyên qua áo giáp, cứa vào trong xương thịt, làm gã ta không kịp trở tay. Chỉ có Eleazar nhận ra kịp lúc mà đưa tay lên, một ngọn lửa rực rỡ bùng lên mà thiêu con hươu thành thịt vụn. Lần này, con hươu bị đốt cháy nhanh đến nỗi nó không kịp phát nổ mà đã trở về với tro bụi.

Vậy là thiệt mạng mất một thổ linh sư rồi, những đợt công kích tiếp theo không biết sẽ phải chống trả thế nào. Bọn hươu này cũng thật ranh ma, dùng một con làm tốt thí, rồi lại đánh úp từ phía sau, còn nhắm vào người có khả năng phòng hộ nữa chứ. Eleazar cảm tưởng đây không phải là đánh nhau với quái thú chỉ biết săn mồi theo bản năng, mà là những binh sĩ cảm tử được điều khiển bởi một vị tướng đầy mưu mô. Rõ ràng chúng giả vờ dùng chiến thuật tập kích cũ, nhưng lại bồi thêm một tầng mai phục nữa, há chẳng phải lối đánh du kích của con người sao?

Lần này tổn thất không vừa. Cuối cùng họ cũng tìm được nguồn gốc tiếng suối chảy, một dòng suối trong vắt chảy qua vạt rừng, rêu xanh bám trên đá ẩm, róc rách một chút yên bình nơi địa ngục này. Thấy nước có vẻ sạch, Eleazar cũng cho phép quân lính lây nước, nhưng vẫn dặn dò kĩ phải đun sôi. Đêm đó họ hạ trại bên bờ suối.

Trong màn đêm, vị tướng trẻ có thể nhìn thấy vòng tròn lấp lánh ánh vàng, là nước phản chiếu lại ánh lửa. Ở đây không chỉ có một dòng suối, mà còn có vài cái hố nước cỡ vừa, có lẽ đây là trong mùa cạn, mực nước của suối vốn đã rút xuống nhiều, để lại vài hốc đọng như vậy.

Đã mấy hôm rồi, thần kinh căng thẳng, những đêm rồi Eleazar cũng ngồi bên ngọn lửa bập bùng, không yên lòng ngủ được chút nào cả. Số binh sĩ trực đêm cũng đã tăng lên, nhưng vẫn có nhiều người bị bắt mất, anh cũng không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với những kẻ xui xẻo đó.

Anh ta lại nhìn về hai đống thịt vụn cháy thành than của con hươu lúc đầu, đang nằm cách đó một quãng, không ngừng suy nghĩ không biết lai lịch của chúng là gì. Chợt có chuyển động ở những đống thịt đó.

Đất nâu ở xung quan nứt ra như bị thứ gì đó đào xới, nhú lên vài mầm cây xanh non mơn mởn, nhanh chóng mọc lên tầm một thước, rồi như một bàn tay, nhiều chồi cây đó chụm lại như các ngón tay, nắm lấy đám thịt đó mà chầm chậm kéo xuống đất, dấu vết duy nhất để lại là một chút mẩu đất nằm hơi lệch so với lúc đầu.

Eleazar lại nhìn sang đống thịt còn lại, những mầm cây đó cũng đang vươn lên từ mặt đất. Nghi hoặc, anh ta vung tay lên, phóng ra một khối khí thể bốc cháy về đám cây. Chúng không cháy bừng lên như bụi cỏ khô mà thay vào đó như bị đau mà giật mình rụt lại, kéo theo cả đống thịt bầy nhầy.

Nắng lại xuyên qua những tán lá dày mà len lỏi vào khu rừng rậm rạp. Hôm qua có đến ba người bị bắt mất, và hai kẻ bỏ trại đi đâu không ai rõ. Các lính khác gần đó nói rằng hai người bỏ đi kia nói rằng nghe thấy tiếng gọi tên mình mà chạy thẳng vào rừng.

Không ổn. Đào ngũ? Không. Bọn chúng bắt đầu đánh đòn tâm lý rồi, thôi miên? Khó nắm chắc.

“Đội trưởng đội trưởng! Có chuyện rồi!” Vài tên lính hốt hoảng chạy đến.

Năm binh nỏ bị sốt nặng, trán nóng như rang. Đáng nói là mí mắt không ngừng co giật, khép hờ không đóng hẳn lại. Eleazar quan sát kĩ thì chợt nhìn thấy, làn da của họ đang nhu động?

Bên dưới da mặt của họ, bỗng xuất hiện những hình thù giống như cơn sóng, thoắt ẩn thoắt hiện, dáng thon dài tựa con giun bò lổm ngổm. Eleazar lấy con dao găm ra mà cứa nhẹ vào mặt họ để nhìn xuống bên dưới lớp da, đoạn rùng mình mà ra lệnh: “Lấy nhíp từ hộp sơ cứu, kiểm tra mặt lẫn nhau xem có vấn đề gì không?”

Anh ta vừa nói, vừa nhấc cây nhíp lên, kéo ra một con giun dài màu xanh lục, béo ngậy, mọng nước, con giun tham lam hút lấy hút để máu của nạn nhân, bị giật ra thì chợt khô quắt đi thành màu nâu vàng mà vỡ vụn ra.

Eleazar vân vê cái xác khô đó mà chợt nhận ra, không phải giun, là thực vật. Cùng loại với thứ chui lên từ mặt đất hôm qua? Sao nó lại bị thu hút mà bám vào những người lính này? Máu hươu thu hút nó chăng, những người này nếu bị dính nhiều thì trở thành mục tiêu tấn công?

Chết tiệt, quân số chỉ còn 85 người, giờ lại còn thêm năm kẻ bị nhiễm ký sinh thế này, chỉ còn 8- người còn khả năng chiến đấu. Năm ngày không phải đánh trận, chỉ có đi đường mà thiệt mất 15 người, nhục nhã thay cho người làm tướng! Không thể để tiếp diễn như thế này được, có lẽ nên rút quân bảo toàn lực lượng, chờ đội đặc nhiệm Delta tới chi viện.

“Đưa họ lên cáng, rút lui! Hủy nhiệm vụ! Tất cả chỉnh đốn hành trang, lùi về trại chính ở khu vực an toàn!” Anh ta ra lệnh, giọng khàn lạc đi, thật sự là đã để nhiều người chết vô ích rồi. Cũng không thật sự là vô ích, chuyến này lấy một thông tin về sự nguy hiểm của khu rừng, nhưng cái giá quá đắt! Lãng phí mất 15 mạng người, chỉ còn có thể đánh bài chuồn.

Họ nhanh chóng rảo bước theo hướng ngược lại. Lúc này, Eleazar mới nhận ra một vấn đề. Nhìn lên, những tán lá rậm đã che kín bầu trời, không thể nhìn ra được hướng chiếu của ánh nắng nữa, chỉ thấy chỗ nào cũng sáng như nhau. Không nhìn ra được hướng nghiêng của tia nắng, vậy là cũng không biết mặt trời nằm ở chỗ nào, không định vị được phương hướng.

Ở đây lại có từ trường nhiễu loạn không ngừng, la bàn hoàn toàn không hoạt động. Eleazar có thể cảm nhận được, dòng chảy từ trường không ngừng biến đổi, làm linh lõi của gã bị rung động liên tục, khó suy nghĩ thông suốt.

Không ngờ lại gặp tình cảnh này, đáng ra lúc đi nên đánh dấu lại đường lui, giờ thì toang thật rồi. Chỉ đành kêu binh lính hạ trại nghỉ ngơi thôi. Tuyệt đối không được để lộ ra chuyện lạc đường, tới lúc đó thì lòng quân dao động, không kiểm soát được, sẽ có kẻ làm liều.

Trời sáng. Đã sáu ngày rồi Eleazar chưa chợp mắt được, thần kinh của gã có lẽ không chịu được lâu nữa. Đứng kiểm tra năm kẻ bị nhiễm ký sinh, hắn bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả cái lều trại mà năm người đó được đặt vào đã bị bóp nát. Vài mảnh cơ thể bê bết máu thịt ứa ra mặt đất. Đất còn tơi và xốp, làm gã liên tưởng tới những chồi cây hôm trước.

“Đào lên! Đào xới toàn bộ chỗ này cho ta!” Hắn ra lệnh trong bất lực. Lại thêm năm người thiệt mạng rồi. Chưa gì cái rừng này đã lấy mất 20 mạng người, thử hỏi đi sâu hơn sẽ có kết cục gì?

Mỗi người lính đều lấy một que gỗ ra để đào xuống vài cái lỗ. Họ đào xới toàn bộ khu vực xung quanh cả tiếng đồng hồ. Chợt có tiếng kêu kinh hãi từ phía xa, đám lính nhốn nháo chạy lại.

Cách nơi hạ trại một dặm, một cái hố đào được một đống thịt méo mó dị dạng. Đống thịt đó bị cuốn chặt lấy bởi một chùm rễ cây. Eleazar ra lệnh đào xem rễ cây đó dẫn tới đâu. Đào được thêm một dặm nữa mà bộ rễ đó cừ kéo dài mãi về một hướng, dày đặc chằng chịt như mạng nhện. Đống bầy nhầy đỏ thẫm kia được kéo lên thì chợt phát hiện ra được bọc trong bộ quân phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, là một trong số những kẻ mất tích tối hôm qua.

Cái giống cây quỷ gì mà ký sinh lên người, rồi lại còn cuốn và bóp chết nạn nhân trong lúc ngủ thế này? Bộ rễ đó rốt cuộc dẫn đến thứ gì, kéo dài bao xa? Dường như là nó hướng về phía trung tâm khu rừng…

Đi hướng ngược lại. Hắn dẫn đoàn người đi theo hướng ngược với bộ rễ. Không dây dưa với khu rừng này nữa, chờ có chuyên gia đến rồi mới dám vào lại.

Trong lòng hắn ngập tràn một cảm giác bất lực, không phải là cảm giác không có đường sống - gã thân thủ cao cường không dễ dàng bỏ mạng - mà là cái cảm giác thấy chết mà không cứu được, hi sinh xương máu của đồng đội. Gã bất giác đưa tay vào túi áo mà nắm lấy một hòn đá nhỏ màu xanh, khẽ tự lẩm bẩm: “Nhóc chắc không tha thứ cho anh được đâu nhỉ, nhóc V?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!