Quyển 1:Linh Lục Ký I - I

Chương 0

Chương 0

Linh Lục Ký I - I

Main

Chương 0: Tân Giới

“Sẵn sàng chưa, mọi người? Tôi bắt đầu đây!”

“Triển đi. Tôi đã sẵn sàng rồi.”

“Cơ sở dữ liệu đã lưu. Đã lên kế hoạch tái phổ cập kiến thức cho tân nhân loại. Cơ mà chúng ta sẽ để cái lỗ to tướng đó như vậy à?”

“Sau khi tỉnh dậy tôi sẽ tạo lập lại bản đồ. Vá cái lỗ đó lại… Tôi không chắc tôi làm được, nhưng tôi sẽ canh chừng nó.”

“Ngon lành rồi! Tốn máu quá… Ờm… Thời kỳ đồ đá là bao nhiêu năm về trước ấy nhỉ?”

“Chậc, tôi đã nhắc anh rồi mà! Đừng có quay ngược lại tận thời đồ đá chứ! Tốt nhất là cuối thời đồ đá, tức tầm 7000 năm trước thôi. Vai trò của chúng ta trong thời đại cũ đã kết thúc rồi. Vĩnh biệt, cựu giới. Rồi, hai anh muốn nghe truyện cổ tích không?”

“Ta nguyện đội trời đạp đất, hái sao trên cao, đào bể dưới thấp…”

“Ta nguyện vặn ngược dây cót, lật ngược đồng hồ cát…”

“Ta nguyện mang theo số phận của thế giới mục ruỗng, khai sáng cho màn đêm vô tận…”

Hư vô.

Khởi nguyên là vậy. Hư vô. Một câu chuyện chưa hề bắt đầu.

Khai Nguyên Thần xé máu thịt của bản thân ra mà uốn nắn lại hư vô. Từ không, đã thành có. Trải dài tít tắp vô tận trong hư vô đó, đã là một mảnh đất trôi nổi.

Khai Nguyên Thần lại bẻ từng mảnh xương của mình ra mà rải vào hư vô. Mỗi mảnh xương lại hóa thành một vì sao. Các vụn vỡ của chúng cứ tản ra khắp tinh không mà tạo thành vô số thiên thể. Tất cả 91 vì sao đã sáng chiếu trên bầu trời.

Khai Nguyên Thần lại phân tách chúng ra, tạo thành 13 chu kỳ sao…

Khai Nguyên Thần đau đớn, nhưng không dừng lại. Các mảnh cơ thể còn lại cũng lần lượt được dùng để tạo dựng thế giới. Suối, sông, hồ, biển - tất thảy đều là máu và nước mắt. Núi đồi thung lũng đều là thịt và cơ. Hai con mắt của Thần trở thành mặt trời và mặt trăng…

Rồi Vị Lai Cổ Thần xuất hiện. Thần chữa lại thương tích cho Khai Nguyên Thần, rồi thổi hồn vào vạn vật. Gió bắt đầu thổi, biển bắt đầu nổi sóng, cây cối sinh sôi nảy nở, rồi muông thú cũng xuất hiện mà chạy nhảy khắp thế giới. Trên trời, dưới biển, nơi đâu cũng là sự sống.

Và kia rồi, những con người đầu tiên.

Triết Minh Thần ban tặng cho loài người trí thức trong khi họ đang ngủ say, đưa những chỉ dẫn vào giấc mơ của họ. Lần đầu tiên, con người hiểu được bầu trời, mặt đất, đại dương cuồn cuộn sóng tràn, ngọn lửa bập bùng tí tách, gió mơn man thổi qua những đồng cỏ bạt ngàn, sấm chớp lay chuyển núi non…

Thế giới mới của Tam Thần sẽ hoàn hảo…

Ít nhất là họ đã mong là vậy.

Hỗn mang vẫn còn đó, hư vô vẫn còn đó. Chừng nào vẫn còn “không”, thì “có” vẫn sẽ tiếp tục sinh ra.

Linh huyết của Khai Nguyên Thần đã ngấm vào từng tấc đấc. Linh huyết của Vị Lai Cổ Thần đã hiện diện trong mọi chuyển động. Linh huyết của Triết Minh Thần đã hòa làm một với tư duy của loài người. Thứ máu của Thần… Đã kêu gọi những sự tồn tại từ Hư Vô. Các Tinh Linh.

Các thần thoại của loài người đã thúc đẩy thứ gì đó. Bản thân họ mang dòng máu thần thánh của Tam Thần, chính trí tưởng tượng của họ đã đưa các Tinh Linh tới thế giới này.

Đầu tiên là HỎA. Hắn lựa chọn những chiến binh quả cảm, dạy cho họ “nhiệt huyết” trong chiến đấu và các nghi lễ hiến tế để nuôi dưỡng hắn. Con người lần đầu tiên đã “nắm” ngọn lửa hừng hực trong lòng bàn tay, cái giá phải trả chỉ là máu tươi…

Sau đó là THỦY. Hắn lựa chọn những bậc thông thái, những kẻ nhu hòa, dạy cho họ sự “trầm mặc” trong xã giao và các cuộc hành trình chinh phục đại dương, để rồi hắn nuốt chửng những tế phẩm chìm xuống, nuôi dưỡng hắn. Con người lần đầu tiên đã “nắm” các dòng thủy lưu trong lòng bàn tay, cái giá phải trả chỉ là máu tươi…

Rồi lại có PHONG. Lão vô tư, và có phần tàn nhẫn, lựa chọn những kẻ lang thang và những kẻ cô đơn, dạy cho họ sự “tự do” trong du hành, và các chuyến đi khám phá mọi vùng đất, để rồi hắn lấy đi những hơi thở cuối cùng của người chết, nuôi dưỡng hắn. Con người lần đầu tiên nắm các cơn phong ba cuồng nộ trong lòng bàn tay, cái giá phải trả chỉ là máu tươi…

Cuối cùng là THẠCH. Ả… Nhân từ. Lạ lùng thay, từ sự cằn cỗi đó, đã xuất hiện những mầm sống, nàng đã dạy cho mọi sinh vật sống bên dưới bầu trời, về một thứ cảm xúc bí ẩn mà Tam Thần và ba tinh linh kia chưa dạy được cho nhân loại. Đó là “yêu thương”. Những xác chết được chôn xuống đất đều nuôi dương nàng, nhưng nàng không thấy hạnh phúc về điều đó. Cái chết là trái ngược với sự sống, trái ngược với những đứa con, những tạo vật của nàng, và là sự chấm dứt của “yêu thương”.

Phải chi có một cách nào đó để kéo dài sinh mạng của họ, bảo vệ tốt hơn trước những mối hiểm họa tàn khốc của thế giới này, trước chính sức mạnh của họ, thứ sức mạnh được ban tặng bởi các tinh linh.

Rồi nàng ban tặng cho loài người đặc ân lớn nhất - Linh Lõi. Có nó, con người và tinh linh hòa chung nhịp tim đập. Trái tim con người trở thành tổ ấm cho tinh linh. Đó là sự “yêu thương” tối thượng. Đổi lại các tiểu tinh linh mang sức mạnh của LỬA, NƯỚC, GIÓ, và ĐẤT thay thế dòng máu phàm trần của họ bằng linh huyết - máu của Thần thánh.

Một bước tiến vĩ đại cho nhân loại. Dùng máu của chính họ, các linh sư xây nên những công trình hùng vĩ với THẠCH, tưới tiêu cho đất đai màu mỡ với THỦY, chống lại các loài dã thú bằng HỎA, khai thác tài nguyên bằng những lưỡi đao sắc bén của PHONG. Đây là “yêu thương”

Hẳn là vậy.

Sẽ thế nào nếu loài người… Dùng những năng lực đó để giết hại lẫn nhau? Chờ đã… KHÔNG ĐƯỢC.

Trước khi THẠCH nhận ra, thì đã quá muộn. Thù hằn đã xuất hiện rồi. Thứ cảm xúc xấu xí trái ngược với “yêu thương”.

Và rồi hắn tới. Hắn nói hắn có thể giải quyết mọi chuyện. Màu sắc của hắn, là của Hư vô. Hắn nói chỉ cần nàng cho hắn quyền năng tạo ra sự sống theo ý muốn, và hắn có thể sửa chữa những sai lầm kia.

Nàng đã tin hắn.

Rồi từ Hư vô, hắn đã thả ra thế giới vô số ma quỷ, quái thú, những dị vật không nên tồn tại, những loài khát máu… Từ đó bắt đầu cuộc cạnh tranh sinh tồn vô tận của các chủng loài tàn bạo, và những linh sư mang linh huyết của Thần.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!