Đại sảnh của Học Viện lúc này chật kín người. Một số ngồi yên trên ghế nhưng phần đông đứng tụ tập chuyện trò với người quen khiến cho không khí trở nên náo nhiệt.
Những tòa nhà từng bị phá hủy đã được xây lại, khu vườn từng tan hoang giờ cũng nở hoa trở lại. Bi kịch khủng khiếp ấy vẫn để lại những vết sẹo sâu sắc không thể xóa nhòa trong lòng người thân các nạn nhân nhưng ít nhất, trong khuôn viên Học Viện, mọi dấu tích gần như đã bị xóa sạch, như thể chưa từng xảy ra.
Như một lời dối trá chưa từng tồn tại.
Học Viện đang dần lấy lại sức sống.
Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra trong im lặng. Cận vệ Hoàng gia bước vào và xếp thành hàng. Sự xuất hiện của họ đánh dấu buổi lễ bắt đầu. Mọi người ngưng trò chuyện, quay ánh nhìn về phía bục phát biểu.
Hiệu trưởng Học Viện là người đầu tiên xuất hiện theo sau là các giảng viên xếp hàng ngay ngắn phía sau. Ông bước lên bục, khẽ đằng hắng rồi cất giọng chậm rãi:
“Chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây dù bận rộn.”
Hiệu trưởng dừng lại, đảo mắt nhìn khắp đại sảnh. Những người đến từ đủ mọi tầng lớp xã hội đều đang lắng nghe ông.
“Chúng ta đã phải đối mặt với một biến cố kinh hoàng. Học Viện bị tổn thất nghiêm trọng, và không chỉ nơi này mà chính các vị cũng đã chịu những vết thương sâu sắc trong tim. Nhưng hôm nay, chúng ta tề tựu ở đây cho một khởi đầu mới.”
Hầu hết những người có mặt đều mang trong mình ký ức của ngày hôm đó. Có giảng viên đã chết, có học sinh đã ngã xuống. Biến cố ấy đã gây ảnh hưởng quá sâu sắc.
“Chúng ta đã mất đi rất nhiều. Những người thân yêu, trật tự mà ta từng tin tưởng. Và suýt nữa đã mất luôn cả những điều tưởng chừng hiển nhiên.”
Việc ngành ma pháp suýt bị xóa sổ vẫn là một bí mật chưa ai biết. Sự tồn tại của Ivan cũng thế. Có lẽ vì vậy mà lời nói về việc suýt mất đi điều hiển nhiên ấy khiến một số người nảy sinh nghi ngờ.
“Nhưng chúng ta vẫn ở đây. Chúng ta đã đứng dậy và cùng nhau đi tới ngày hôm nay để tưởng nhớ những linh hồn đã hy sinh.”
Hiệu trưởng ngừng lại lấy hơi rồi tiếp lời:
“Học Viện mới sẽ không còn giống như xưa. Nó sẽ là một nơi đánh giá con người không phải qua thân phận mà qua tài năng. Hơn thế nữa là thực lực và năng lực thực sự. Dòng dõi sẽ không còn là yếu tố quyết định. Mỗi cá nhân sẽ được đánh giá qua chính thực lực của mình.”
Điều này sẽ không dễ dàng nhưng đó là điều tất yếu phải làm.
“Và những người có mặt tại đây hôm nay sẽ là người dẫn dắt kỷ nguyên tiếp theo của ma pháp.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh.
Ngày Học Viện tái khởi động.
Với quy mô xứng đáng cho một khởi đầu mới, Học Viện hồi sinh chào đón ngày đầu tiên của mình.
Rời khỏi đại sảnh ồn ào, Carla và Ivan bước đi cạnh nhau.
Những tay áo được may đo và gấp gọn không bay trong gió.
Bàn tay phải của cô đan vào tay Ivan, hai người thong dong dạo quanh khuôn viên rực rỡ sức sống.
Bãi tập được tu sửa, thư viện xây mới, những hàng cây cảnh vừa được trồng đang bắt đầu đâm chồi.
“Chẳng còn dấu vết gì thật.”
“Họ đã phá hết và xây lại từ đầu. Nếu còn sót dấu vết thì mới là vấn đề.”
“Dù vậy, xây lại tất cả thế này… thật đáng nể.”
“Phải thế thôi. Hoàng Đế rất để tâm tới vụ này mà. Anh với Ngài Cascata phải đau đầu mới xin được ngân sách đấy.”
“Vậy sao?”
Carla bật cười rồi siết nhẹ tay Ivan. Ivan cũng mỉm cười đáp lại.
“Chú em dạy anh có tốt không đấy?”
Hình như vẫn chưa ai nói với Ivan chuyện cậu sẽ trở thành hoàng đế.
Nếu có, Ivan chắc đã sốc đến mức chạy tới tìm Carla ngay lập tức.
“Ừm… bảo là dạy tốt thì… cũng đúng, mà gọi là hành hạ thì cũng không sai…”
“Biết sao được, quốc sự thì làm gì có cái nào dễ.”
“Nghe nói em cũng vất vả lắm phải không, Carla.”
“…Ừ…”
Carla cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cô đã nghỉ học từ lâu, hiện đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới với Ivan vào năm sau. Từ cách ứng xử, ngôn ngữ, phong thái, lối sống của một quý cô, mọi thứ cô chưa từng học qua và giờ phải luyện tập từ đầu. Chính vì chưa thành thói quen nên lại càng đau đầu.
“Trời ơi, mệt chết đi được…”
Sắc mặt Carla thoáng tối lại. Ký ức đau khổ ấy như ùa về. Ai mà ngờ có ngày cô phải học mấy thứ như thế chứ nhưng vì Ivan đã thành hầu tước và lại sắp kế vị ngai vàng, cô không còn đường lui.
“…Dù sao thì cũng chịu thôi.”
Carla mím môi, nheo mắt ra vẻ điềm tĩnh. Ivan bật cười thành tiếng.
“Nhìn em thế này, anh không tưởng tượng nổi đây là Carla từng xông tới đánh anh tới tấp đâu.”
“Em thắng rồi thì không sao cả.”
“Ừ, đúng là em thắng thật.”
“Em thắng rồi, nên giờ phải thắng thêm chỗ khác nữa.”
“Chỗ khác?”
“Ừ.”
“Chỗ nào?”
Carla không trả lời ngay. Dù môi mấp máy định nói gì đó nhưng cô cuối cùng lại ngượng ngùng quay đi, mặt đỏ lên.
“…Có một chuyện như thế.”
“Gì cơ? Gì cơ? Nói đi. Anh tò mò rồi đấy.”
“Không, chỉ là… có một chuyện như thế thôi…”
Ivan định hỏi tiếp thì từ xa có tiếng ai đó gọi lớn tên họ.
Hai bóng người đang bước tới.
Vóc dáng lực lưỡng vẫn như xưa.
Và đi cạnh là Emil, giờ là Emilia, mặc bộ suit nâu, mái tóc dài hẳn ra.
“Tìm hai người nãy giờ đấy. Đi đâu lẩn khuất thế hả?”
“Chỉ là đang tận hưởng chút thời gian riêng tư của một cặp đôi thôi mà. Không sao chứ?”
“Ừ thì… cũng không sao.”
Là Liam và Emilia, đã lâu không gặp.
Sau khi cuộc điều tra kết thúc, họ đã về quê Liam một thời gian.
Giờ Emilia sống với cái tên Emilia Foucault, lấy họ của Liam thay vì Aufstieg.
Emilia, người đã gỡ bỏ xiềng xích quá khứ, nở nụ cười an yên chưa từng có.
“Emilia, trông cậu khỏe ra nhiều đấy.”
“Ừ, Liam đối xử với mình tốt lắm. Bố mẹ … à chưa tới lúc nhưng bố mẹ Liam cũng rất tốt nên mình thấy yên lòng.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Liam là quý tộc nước khác, hẳn sẽ không để Emilia khổ sở nữa.
“Bọn mình sẽ cưới vào tháng sau. Carla, Ivan, mong hai người đến chung vui nhé.”
Hơi bất ngờ một chút vì không ngờ là Liam và Emilia lại cưới trước họ.
Nhưng thật ra chuyện hai người thành đôi là điều ai cũng đoán trước nên cũng chỉ hơi bất ngờ chứ không ngạc nhiên.
“Tớ chắc chắn sẽ đến, Emilia.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Emilia siết nhẹ tay Carla, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Như thể nỗi đau ngày trước chỉ là một cơn ác mộng.
Dù ký ức khủng khiếp ấy đáng lẽ không thể phai nhạt dễ dàng, có vẻ Liam đã dùng cả trái tim để xoa dịu Emilia.
Carla nghĩ: nếu có Regina ở đây thì tốt biết bao.
Cứ nghĩ đến Regina là lòng cô lại trĩu nặng.
Cô luôn cảm thấy mình mang món nợ không thể trả và Ivan hẳn cũng vậy.
Nhưng nếu nhắc đến chuyện đó bây giờ, sẽ chỉ khiến không khí đang vui trở nên gượng gạo nên Carla không nói gì.
“Mà này Ivan, Ngài Cascata đối xử với cậu ổn chứ?”
“…Câu hỏi quen quá. Tớ sắp chết đến nơi đây này.”
“Nhưng cậu là hầu tước rồi, phải gánh vác trách nhiệm chứ còn gì.”
Liam cười, ngước nhìn đồng hồ lớn giữa quảng trường rồi nói:
“Bọn mình phải về thôi. Trễ rồi. Dù sao thì, mình sẽ gửi thiệp cưới đến chỗ của Hầu tước Contadino.”
“Nhất định tớ sẽ đến. Nhớ gửi nhé.”
Hai người sánh bước rời khỏi học viện.
Bóng họ trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
“Khi nào cánh tay giả của em xong?”
“Nghe nói tầm một hai tháng nữa. Giờ đã xong phần thô rồi, chỉ còn tinh chỉnh cho hoàn thiện thôi.”
Carla giờ đã quen với việc sống chỉ với một tay. Nhưng cô là phu nhân, thậm chí là hoàng hậu tương lai (dù cô vẫn giấu tiệt chuyện đó), nên không thể mãi một tay được. Cô quyết định làm tay giả.
“Chuẩn bị đi, Ivan.”
“Gì cơ?”
“Lần này em sẽ thắng anh. Có tay giả rồi là em đánh anh ra bã thật đấy.”
“Em thắng rồi còn gì?”
“Hồi nãy em bảo có một chuyện em chưa thắng. Phải thắng luôn cái đó mới tính là toàn thắng.”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh không cần biết.”
Carla buông tay Ivan rồi chạy lên trước.
Rồi cô quay đầu lại, lè lưỡi trêu anh.
Dáng hình cô in trên nền trời đỏ sẫm thật tinh nghịch.
“Không nói đâu đồ ngốc.”
“Này! Không nói thì sao anh biết được?”
“Không biết đâu, đồ ngốc!”
Bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn.
Carla chạy trước, Ivan đuổi theo.
Mọi chuyện đã ổn rồi.
Thế giới lại tiếp tục quay.
Và trong thế giới ấy, có những con người.
Mụ phù thủy từng mưu cầu thành thần đã chết.
Ngàn năm mưu toan chiếm lĩnh ma thuật để bước lên ngôi vị thần linh... tất cả đều tan thành mây khói.
Thứ còn lại chỉ là những con người.
Bình thường nhưng cũng thật đặc biệt, họ sống cuộc đời của riêng mình.
Họ không cần đến thần thánh.
Cuộc sống của họ là con đường họ tự chọn, tương lai là thứ họ tự tạo nên.
Và như thế là đủ rồi.
“Rốt cuộc em chưa thắng anh ở chỗ nào cơ chứ!”


7 Bình luận
Mong còn ngoại truyện
Cảm giác hơi rush
Thiếu thiếu:(