“Khục...!”
Dremalo phun ra máu đen ngầu.
Trong vụ phản bội đột ngột này, mọi người đều đứng chết trân tại chỗ. Chỉ có Liam, chỉ một mình Liam, đang vật lộn để đỡ lấy Emil trong khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Dremalo và Venere.
“Cái gì thế này, cái gì thế này… đây là thật sao… khụ!”
“Thật giả gì chứ? Tôi vốn đã định làm điều này từ đầu.”
Venere thì thầm vào tai Dremalo với một nụ cười tươi rói. Trong tiếng thì thầm ấy, ánh mắt của Dremalo dần biến thành một hỗn hợp của kinh hoàng và rối loạn.
Nguồn ma lực mà Dremalo đang hấp thụ bắt đầu chảy ngược lại qua tay Venere và truyền vào cơ thể cô. Làn da cô dần trở nên trong suốt và từ vị trí nơi trái tim lẽ ra phải nằm, ánh sáng xanh bắt đầu phát ra.
“Ve, Venere… ngươi… ngươi phản bội…!”
“Phản bội? Phải gọi đó là một sự lựa chọn khôn ngoan thì hơn. Không phải tốt hơn sao khi đem so với mơ mộng hão huyền về việc xây dựng Đế chế ma thuật khi tuổi đã xế chiều?”
Bàn tay của Venere cử động như những con rắn khi len lỏi vào lồng ngực của Dremalo. Mỗi lần như vậy, máu lại tuôn ra cho đến khi bàn tay ấy chạm đến trái tim của Dremalo và siết chặt lấy.
“Ngươi… nếu không có ta… nếu không có bùa hộ mệnh…!”
Dremalo gào lên, hay đúng hơn là gần như không thể phát ra tiếng.
“Không còn cần thiết nữa. Aether tràn đầy này sẽ thay thế trái tim ta.”
Ánh sáng trong mắt Dremalo tan biến. Làn da ông, vốn đã nhăn nheo vì tuổi tác, càng lúc càng co rúm lại, biến thành một khối nâu sẫm nhăn nhúm như thể toàn bộ sinh lực đã bị hút cạn.
Ngược lại, một luồng hào quang xanh bùng lên từ cơ thể Venere. Năng lượng mãnh liệt đến mức cô không thể kiềm chế được, cuộn trào như bão và toả ra từ toàn thân. Mái tóc cô bay lượn như những làn sóng ánh sáng, tung lên và lấp lánh giữa không trung.
“Tôi sẽ cần một chút thời gian để tiêu hóa hết thứ này.”
Venere mỉm cười nói. Rồi không gian xung quanh cô bắt đầu gợn sóng. Ma lực màu lam dâng lên khiến cả không gian như nhảy múa theo.
“Lần này, coi như là gặp may đi. Tôi nên cảm ơn vì mấy người đã khiến kế hoạch thành công rực rỡ. Nhưng sẽ không có lần sau.”
Ánh mắt Venere hướng về phía Carla và Ivan.
“Lũ ngu ngốc, đến sức mạnh như vậy cũng không biết sử dụng. Lần sau gặp mặt thì tôi sẽ là một vị thần hoàn mỹ. Cho đến khi đó, hãy tận hưởng chút yên bình còn sót lại đi.”
Không gian xoắn vặn dữ dội và rồi trong chớp mắt, hình bóng Venere biến mất.
Nhưng sự biến mất ấy không đánh dấu kết thúc cho mọi chuyện. Khi không gian trở lại bình thường, các kiến trúc xung quanh bắt đầu nứt vỡ rồi đồng loạt đổ sụp.
“Mọi người, mau lên! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
Lorenzo hét lên.
Carla đỡ Ivan còn Lorenzo dìu theo Liam và Emil. Mọi người cuống cuồng chạy về phía lối ra. Albina theo sát phía sau, sử dụng ma lực được phục hồi để dọn sạch các mảnh vỡ rơi từ trần xuống.
*
Phòng y tế của học viện bận rộn hơn bao giờ hết. Những người từng ra ngoài săn lùng đều quay về với thương tích nghiêm trọng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
“Tình trạng thế nào rồi?”
“Tình trạng của Liam rất nghiêm trọng! Cần điều trị cường độ cao…!”
Tiếng nói của các nhân viên y tế vang lên.
Carla tựa vào tường, đưa tay xoa nhẹ cổ mình. Cô vẫn còn cảm nhận được cái siết tay của Emil.
“Carla, em ổn chứ?”
Ivan tiến lại gần hỏi. Carla lặng lẽ nhìn cậu và không nhịn được nở một nụ cười mỉm.
“Lo cho bản thân trước đi, đồ ngốc. Cậu mới là người yếu ớt đấy.”
Carla bật cười. Dù vẫn còn cảm giác cái siết của Emil nhưng thấy Ivan như vậy khiến cô nghĩ rằng thật kỳ diệu khi họ vẫn còn sống sót sau trận hỗn loạn vừa qua.
“Dù sao thì giờ em mạnh hơn ta rồi đấy Carla.”
Nghe đến đó, cô mới nhận ra điều đó là sự thật.
Đây là khoảnh khắc cô từng khao khát kể từ khi còn là Carlo della Cascata.
Trở nên mạnh hơn Ivan, mạnh đến mức có thể vượt qua Ivan.
Giờ đây nghĩ lại, đúng là cô đã làm được điều đó.
Giờ đây, Carla mạnh hơn Ivan.
“…Nhưng lại không có cảm giác gì nhiều cả.”
Carla thở dài.
Đó là sự thật. Cô không đặc biệt vui mừng mặc dù từng tin rằng mình sẽ thế.
“Chắc là bởi vì đây không phải sức mạnh tự mình nỗ lực.”
Sức mạnh đạt được nhờ nỗ lực mới thật sự có giá trị.
Sức mạnh có được mà không qua cố gắng một khi mất đi thì chỉ còn để lại sự trống rỗng.
“…Đúng vậy. Ta tưởng đó là sức mạnh của mình nhưng khi bị lấy đi thì mới nhận ra nó chưa bao giờ là của bản thân.”
“Cái cậu mất chỉ là ma lực thôi, đồ ngốc. Cậu có thể giành lại mà.”
Carla mỉm cười.
Giờ đây cô đã biết cách an ủi Ivan và nắm cậu trong tay, có thể nói Carla đã tìm thấy chút ổn định trong tâm trí.
“Ít nhất thì cậu còn hy vọng để lấy lại nó. Còn đây thì sao?”
Carla nhún vai, mắt nhìn vào ống tay áo bó chặt.
Khi Carla lay động người, tay áo phập phồng yếu ớt, và bên dưới vai cô là một khoảng trống.
Nơi lẽ ra phải có cánh tay giờ chỉ còn lại hư không.
“…Ta sẽ tìm cách. Việc đó…”
“Cậu có thể làm gì chứ? Đây là hậu quả của việc tôi tự làm tự chịu mà.”
Carla lặng lẽ nhìn xuống vai mình.
Chỉ là một phần y phục trống rỗng, không còn cảm giác tồn tại.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng y tế bật mở và Albina bước vào với gương mặt căng thẳng.
Sau khi nhìn quanh một lượt, cô nhanh chóng bước đến gần Carla và Ivan.
“Muốn ra ngoài một lát không?”
Carla và Ivan liếc nhìn nhau rồi cùng đứng lên.
Khi cả hai theo Albina ra khỏi phòng y tế, cô nói nhỏ.
“…Regina đã tỉnh. Cô nghĩ nên để hai đứa biết đầu tiên. Có vẻ êm ấy chỉ tỉnh lại trong chốc lát thôi. Hai người có muốn gặp không?”
Regina.
Regina Parla.
Khi nghe tin cô ấy tỉnh lại, Carla và Ivan cùng gật đầu.
*
Trong phòng biệt giam dưới lòng đất, không phải phòng y tế của học viện.
Một nơi không được sử dụng thường xuyên nhưng chắc chắn tồn tại.
Trong không gian gần như là một nhà giam ấy, Regina đang ở đó.
“Cô không thể ở lại lâu. Việc Regina tỉnh lại vẫn là bí mật.”
Theo lời Albina, cả hai gật đầu.
Vì Regina cũng có liên quan đến vụ hỗn loạn lần này nên sau khi xác nhận tinh thần cô ấy đã tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ bị đưa đến phòng thẩm vấn. Thật khó tưởng tượng cô có thể được thả ra mà không bị truy cứu khi đã có nhân chứng thấy cô giải thoát cho Emil và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Học Viện.
Tại nơi sâu nhất của phòng biệt giam, nơi có chế độ an ninh nghiêm ngặt nhất, Albina từ từ mở cánh cửa đá.
Regina, bị giam giữ ở đây không phải vì bị thương, mà vì tinh thần rối loạn, cho nên không cần điều trị y tế.
Khi Carla và Ivan bước vào, họ thấy Regina đang ngồi trên giường, đầu cúi thấp.
“Regina.”
Regina từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, cô nhìn Carla rồi nhìn Ivan, ánh mắt lạc lối giữa hai người.
“…Carla.”
Carla vội bước tới và quỳ xuống trước mặt cô. Đưa tay ra nắm lấy tay Regina, nhưng không thốt nên lời.
“Carla… tớ đã làm gì vậy?”
Nước mắt lăn dài trên má cô. Hối hận hiện rõ trong đôi mắt như đang hỏi chính mình đã gây nên tội gì. Carla nhìn cô và vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Regina.
“Không phải lỗi của cậu, Regina. Venere đã tẩy não cậu. Đúng thế.”
“Tẩy não…? Nhưng, nhưng…”
“Không phải ý chí của cậu điều khiển cậu.”
Nghe Carla nói vậy, vai Regina run lên.
Cô có vẻ đang cố gắng kìm nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn bật khóc.
“Nhưng tớ nhớ tất cả… tớ đã thả Emil, và cuối cùng Emil đã làm thế… rồi cả Liam nữa…”
Carla vòng tay ôm lấy vai Regina.
“Quan trọng là cậu không làm điều đó vì muốn. Đó không phải là lựa chọn của cậu.”
“Nhưng người làm vẫn là tớ. Dù không phải ý chí của tớ, sự thật là vẫn do tớ gây ra…”
“…Cậu có nhớ Venere đã làm gì với cậu không?”
Regina khẽ lắc đầu.
“Tớ không nhớ rõ… nhưng có ai đó cứ thì thầm trong đầu tớ. Rằng hãy làm theo lời họ và nếu làm vậy…”
Ánh mắt Regina hướng về phía Ivan.
Ivan cũng đang nhìn cô.
“…thì tớ sẽ có lại được Ivan.”
Tình yêu là một cảm xúc đầy thiếu sót.
Nó bao la và sâu thẳm đến mức có thể chôn vùi mọi cảm xúc khác, không cho chúng trồi lên.
“Cho nên… tất cả đều do tớ, là lỗi của tớ…”
Lời của Regina dần nhỏ lại.
Đột nhiên, gương mặt cô méo mó vì đau đớn.
“Regina!”
“Đầu tớ… đầu tớ… đau quá…!”
“Albina!”
Ivan gọi lớn, còn Carla thì ôm chặt Regina và vỗ nhẹ lên lưng cô.
Albina lao vào, kích hoạt các viên đá ma pháp đã đặt sẵn xung quanh, trong khi Carla tiếp tục ôm lấy Regina, vỗ về không ngừng.
‘Venere… tôi sẽ không để cô chết thảnh thơi đâu.’
Carla nghiến răng nghĩ.
Cô sẽ bắt Venere chết trong đau đớn.
Regina, Emil, Liam, Ivan.
Và cả những nỗi đau mà bản thân Carla đã chịu đựng.
Tất cả, cô sẽ quăng vào mặt cô ta gấp bội lần.
*
Trong bóng tối, Venere thở dài thật sâu.
Hình thể của cô đã thay đổi rõ rệt so với trước kia.
Làn da phát ra ánh sáng trong suốt, lấp lánh như ánh sao.
Đặc biệt, nơi từng là trái tim giờ đây phát sáng rực rỡ với một khối cầu ánh sáng xanh.
“…Vẫn chưa hoàn chỉnh…”
Cô đưa tay lên nhìn.
Một luồng Aether màu lam xoáy tròn trong lòng bàn tay.
“Dremalo, ngươi chưa từng hiểu giá trị thật sự của quyền năng này.”
Để nghĩ rằng hắn chỉ muốn tạo ra những vật chứa Aether vô hồn.
Nếu hấp thụ trực tiếp thì sức mạnh này sẽ biến thành thế này, một thứ quyền năng vĩ đại.
Venere từ từ tiến sâu hơn vào trong hang.
Tại đó có một bàn thờ cổ xưa và trên bàn thờ ấy lơ lửng một viên ngọc được khắc những hoa văn kỳ lạ.
“Giờ mình phải tiêu hóa toàn bộ sức mạnh này… cho đến khi hoàn toàn hấp thụ.”
Venere ngồi lên bàn thờ và nhắm mắt lại.
Mỗi nhịp thở, ma lực màu lam lại đập như nhịp tim.
“…Sắp rồi. Không bao lâu nữa… một chân thần sẽ giáng thế…”
Trong bóng tối, tiếng cười của Venere khẽ vang lên.


1 Bình luận