• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 131

2 Bình luận - Độ dài: 1,385 từ - Cập nhật:

Ivan cảm nhận được ma lực đang bị hút ra khỏi cơ thể như thể vừa vỡ đập.

Nó dữ dội đến mức không chỉ ma lực mà sinh lực của cậu dường như cũng đang bị rút cạn.

Lượng ma lực hấp thụ càng nhiều thì đôi mắt của Emil càng đỏ rực và lực siết của cô càng mạnh thêm.

Tỉ lệ nghịch với điều đó là sức lực trong cơ thể Ivan.

"Emil, E...mil...!"

Cậu cố gắng mở miệng gọi tên Emil đồng thời dùng tay phải còn tự do nắm lấy cổ tay cô.

Nhưng sức mạnh của Emil tiếp tục tang nhanh còn Ivan thì ngược lại, đang yếu dần đi.

"Cuối cùng... cuối cùng thì sức mạnh ấy cũng về với ta...!"

Giọng nói phát ra từ miệng Emil không còn là của Emil.

Nó nghe nhân tạo và kỳ lạ giống như ai đó đang bắt chước giọng cô.

"Được rồi, kiểm soát hoàn hảo. Thành công rồi! Vật chứa đã tiếp nhận hoàn toàn sức mạnh!"

Dremalo hét lên với giọng đầy hân hoan như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới.

Ông ta nhìn Emil bằng ánh mắt đầy thỏa mãn.

Cơ thể Ivan dần mất đi sức sống.

Ma lực bị hút ra ngoài, sức mạnh thể chất vốn đã được điều chỉnh và tăng cường giờ đây cũng đang yếu đi.

‘Nếu mình không ngăn đám này ở đây…!’

Liam, và cả Carla nữa.

Điều này có thể xảy ra với họ.

Chỉ nghĩ đến thôi, cơn giận trong lòng Ivan đã trào dâng.

Nếu không ngăn Emil ngay lúc này, nếu không khiến cô tỉnh lại bằng cách nào đó…

"Emil, tỉnh lại đi...! Tớ đến để đưa cậu về...!"

Trước lời nói của Ivan, mí mắt của Emil khẽ giật.

Đôi mắt đỏ của cô dao động trong thoáng chốc và ngay khoảnh khắc ấy, lực siết dường như yếu đi một chút.

"Gì cơ? Ý thức của nó chưa bị xóa hoàn toàn sao?"

Venere quay lại nhìn Dremalo với ánh mắt kinh ngạc.

Nhưng Dremalo không hề tỏ ra lo lắng.

"Không sao. Chỉ là một chút ký ức cỏn con còn sót lại thôi ấy mà. Chẳng mấy chốc sẽ bị xóa sạch và thay thế bằng sức mạnh mới."

Ông ta điềm nhiên như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch còn nét mặt thì đầy khoái trá.

"Emil, Emil...! Là tớ, Ivan đây...! Cả Liam cũng đến để đưa cậu về...!"

Đôi mắt Emil lại dao động thêm một lần nữa.

Nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi thôi. Đôi mắt cô lại lạnh đi và phát ra ánh sáng đỏ rực.

"Vật chứa Aether… phát hiện. Dị thể… tiêu diệt."

Giọng nói vang vọng trống rỗng như thể không hề có ý chí bên trong.

"Khốn nạn thật...!"

Rõ ràng cô đã phản ứng khi nghe đến tên Liam.

Một lần nữa, nếu nhắc đến tên Liam…!

Ngay lúc đó...Thình!

Một âm thanh lớn vang lên như thể có gì đó đập mạnh từ bên ngoài.

Thình!

Nó lại vang lên lần nữa.

RẦM!

Cánh cửa phòng thí nghiệm vỡ tung trong tiếng nổ điếc tai.

Bụi mù bay lên và một bóng đen khổng lồ như gấu xuất hiện.

"Ai, ai đó!"

Dremalo hét lên và quay phắt lại.

Khi bụi tan dần, người đứng ở đó chính là đồng minh.

"Li, Liam!"

Chính là Liam.

Trông Liam thật thê thảm làm sao.

Quần áo nhuộm sắc đỏ tươi, chắc chắn là máu của chính cậu.

Dưới lớp vải rách rưới, vết thương chằng chịt lộ ra khắp da thịt.

"Liam!"

Cậu thở hồng hộc.

Rõ ràng là đang ở trong tình trạng trọng thương nhưng thanh đại kiếm vẫn tỏa ra ngọn lửa đỏ rực.

"...Tại sao Emil lại ở đó, Ivan? Cậu phải cứu Emil, biết không?"

Liam ho dữ dội khi đang nói.

"Hừm, cái tên như gấu đó. Sao hắn vẫn sống được? Mình đã điều động đủ cơ thể nhân tạo rồi cơ mà."

Venere bước lại gần Liam.

Nhưng Liam không nhìn cô.

Ngược lại, cậu đi thẳng đến Venere nắm vai cô rồi đẩy sang một bên.

"Tôi đến để đưa Emil đi. Tôi không quan tâm đến cô... và trưởng lão Dremalo. Tôi vẫn sẽ gọi ông là trưởng lão, ít nhất là lúc này. Làm ơn, hãy trả Emil lại."

"Đừng nực cười, Liam."

Dremalo nở nụ cười mỉa mai.

Liam gần như chỉ còn là một cái xác biết đi, vậy mà...

"Ta công nhận can đảm của cậu khi đến được đây. Vậy nên hãy quay về đi. Coi như chưa từng thấy gì cả. Nếu thế thì ta sẽ..."

"Tôi nói là tôi đến để đưa Emil về cơ mà."

Liam thở dài thật sâu.

Cậu siết chặt chuôi đại kiếm đang cháy rực lên ngọn lửa đỏ rực, rồi hét lên, "Hự!"

"Emil. Lời hứa anh đã nói với em vẫn còn nguyên vẹn... Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này. Anh sẽ..."

Hoo...

Hít một hơi thật sâu, Liam lắc đầu.

Rồi cậu nhìn thẳng.

Ánh mắt đó, chính là đang hướng về phía Emil.

"Anh... anh sẽ cứu em."

Cạch.

Thanh đại kiếm rơi xuống sàn.

Rồi Liam lao tới Emil và ôm chặt lấy cô bằng tất cả sức lực.

"Emil. Tỉnh lại đi...!"

Cánh tay khổng lồ của Liam ôm trọn lấy Emil.

Từ hơi thở gấp gáp phát ra mùi máu nồng nặc đến mức Ivan cũng ngửi thấy được.

Dường như nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu truyền thẳng sang người Emil.

Một trái tim đập dồn dập, một hơi thở thô ráp.

Cả thân thể bị bao bọc bởi thân thể khác.

"Em không mang cái danh tính đó. Em là, Emil... Emilia, em là Emilia...!"

Ngay cả khi giọng nói của Liam vang lên trong tuyệt vọng, đôi mắt Emil vẫn rực sáng màu đỏ.

Những ngón tay cô, đã khựng lại trong khoảnh khắc, giờ lại từ từ mở rộng.

Rồi những viên đạn ma lực vốn đã tản ra cũng bắt đầu quay đầu lại, nhắm thẳng về phía Liam.

“Vật chứa Aether! Ngừng lại và giết tên khốn đó đi…!”

“Đừng gọi cô ấy bằng cái tên đó!”

Liam hét lên dữ dội.

Một dòng máu đỏ trào ra nơi khóe miệng cậu.

“Emilia… tên là Emilia…! Chẳng lẽ ông còn không biết tên con gái mình sao!”

“Con gái gì chứ! Nó chỉ là một vật chứa! Vật chứa Aether, giết tên khốn đó ngay!”

Theo tiếng gào của Dremalo, những ngón tay Emil lại duỗi ra.

Đám đạn ma lực chao đảo rồi lại một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Liam như thể đang chờ lệnh từ cô.

“Kẻ xâm nhập… tiêu diệt…”

Giọng nói rỗng không vang lên từ Emil và bàn tay phải cô nâng lên.

Những viên đạn đang cuộn trào sát khí bỗng tan biến ngay lập tức rồi hóa thành ma lực chảy ngược về bàn tay phải của cô.

“Emilia…! Nhớ lại đi, anh là ai, em là ai…! Không phải bọn khốn đó từng ở bên em…! Là anh! Liam…! Nhớ lại đi!”

Liam cố gắng nói trong tuyệt vọng.

Trước tiếng gọi nghẹn ngào ấy, mí mắt Emil khẽ giật.

Ánh đỏ trong mắt cô dường như cũng mờ đi một thoáng.

“Khốn kiếp…! Vật chứa Aether! Nghe lệnh ta!”

Ngay lúc đó, ma lực của Dremalo truyền vào Emil.

Lão giơ tay ra và hét lớn.

Cơ thể Emil trở nên cứng đờ.

“V…Vật chứa…Aether…kẻ xâm nhập…tiêu diệt…lệnh…”

Liam vẫn ôm chặt Emil.

Cậu không hề có ý định rút lui.

Ngược lại, cậu càng siết chặt vòng tay quanh Emil hơn và gào lên:

“Anh không quan tâm em trông như thế nào…! Emilia, dù em có biến thành cái gì đi nữa, dù em không còn là con người…! Chỉ cần ở bên anh! Chỉ cần là em… là đủ rồi!”

Phụt!

Lời của Liam dứt.

Bàn tay Emil, ngập đầy ma lực, đã đâm sâu vào mạn sườn cậu.

Máu tuôn ra xối xả từ vết thương.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cặp âm dương à
Xem thêm
Vừa đọc xong 30 thì ngó nút next chap kế vẫn sáng, nice
Xem thêm