140 - Under the Shadow of the Gods (1)
Trong lòng hang động sâu thẳm nơi không một tia sáng tựt nhiên nào có thể len lỏi vào.
Thế nhưng nơi này lại bừng sáng bởi ánh sáng xanh nhạt mờ ảo đang đập như một trái tim, chiếu rọi không gian xung quanh.
Venere đứng giữa một khoảng không rộng lớn sâu trong hang động.
Cô nhắm mắt lại. Nơi lẽ ra là trái tim thì giờ đây, Aether đang đập thình thịch và phát ra ánh sáng. Ánh sáng xanh nhạt chảy dọc theo tĩnh mạch của cô khiến cả cơ thể trông như một thực thể phát quang màu lam.
“…Hoo…”
Một tiếng thở dài kéo dài, nhuốm đầy đau đớn thoát ra từ môi cô. Cùng lúc ấy, Aether lại tiếp tục lưu chuyển, và những hoa văn kỳ quái, méo mó hiện lên dưới lớp da như thể được khắc thành hình xăm.
Những hoa văn ấy phát sáng trong ánh tối, chảy dọc cơ thể như dầu loang. Chúng tựa như vảy rắn, phản chiếu ánh sáng của Aether trên người cô và tạo nên khung cảnh vừa kỳ dị vừa ghê rợn.
“Sắp rồi…”
Cô đưa tay lên. Ngay lập tức, những hoa văn bắt đầu uốn éo như sinh vật sống, phản ứng lại ánh mắt của cô. Khi bàn tay chuyển động, chúng gợn sóng như mặt hồ. Rồi chẳng mấy chốc, chúng trườn xuống ngón tay, tỏa ra không khí dưới dạng những sợi năng lượng ngoằn ngoèo.
“Cảm giác như cơ thể này… không còn là của mình nữa.”
Cơ thể quen thuộc giờ đây bỗng trở nên xa lạ. Một sức mạnh không thể tưởng tượng đang chiếm giữ nó.
“Tốt lắm, rất tốt… Có thể gọi đây là tinh túy của ma pháp và ma lực…”
Venere cất giọng đầy thỏa mãn. Khi ánh mắt cô hướng sang một bên hang động, không gian bỗng gợn sóng, một sự méo mó tại điểm nhìn bắt đầu lan ra trên tường hang như thể sóng biển.
Ban đầu đó chỉ là vách hang lượn lờ như sóng nước nhưng rồi chúng lan ra khắp hang. Không khí đang sôi lên theo nhịp tim cô.
“Một sức mạnh có thể gọi là thần thánh…”
Nhưng đây không phải sức mạnh của thần. Venere biết rõ điều đó. Đây là tinh hoa của kỹ thuật ma pháp thuần túy, thứ mà vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc cổ đại từng nắm giữ.
Một kẻ vượt quá phạm trù con người , vị hoàng đế điên cuồng đã từ bỏ quyền lực để theo đuổi nghiên cứu. Sức mạnh ông ta sở hữu cũng chỉ đến mức này. Vậy thì cái tên Ivan kia, cậu nhóc ngốc nghếch ấy, liệu còn thảm hại đến mức nào khi mới chỉ chạm tới ngưỡng ấy?
“Rất tốt, đúng là rất tốt…”
Venere nâng tay. Từ đầu ngón tay, Aether xanh lam đậm, giờ đây đã vượt xa khái niệm ma lực, bắt đầu xoáy lên.
Aether tách không gian ra như đường chân trời bị cắt.
Tựa như một cây kéo sắc bén cắt ngang tấm vải lớn, không gian rách toạc, để lộ một khung cảnh quen thuộc.
“Tuyệt thật.”
Cô chỉ mới nghĩ trong đầu. Nếu phải giết ai trước, thì chính là bọn ở Học Viện. Và như thể Aether đọc được ý nghĩ đó, nó xé không gian, mở ra cánh cổng dẫn thẳng đến Học viện.
“Phải rồi, mình còn món nợ phải trả với bọn chúng.”
Venere bước về phía khe rách. Cơ thể cô đã thay đổi đến mức không còn có thể nhận ra. Dù vẫn mang hình dáng con người, da thịt cô trở nên trong suốt và phát ánh sáng xanh. Có lúc nó uyển chuyẻn như dòng nước chảy, có lúc lại rối bời và hỗn loạn như ngọn lửa cháy. Cô không còn là con người, nhưng cũng không thể gọi là thứ gì khác.
Khi cô đi qua khe nứt không gian, cảnh vật phía sau biến đổi thành một chiều không gian hoàn toàn khác, một vùng xanh thẳm với chiều sâu vô tận như thể một phần vũ trụ bị cắt rời và đưa vào đây. Những ngôi sao lập lòe trong đó tỏa sáng thành hình hoa văn.
Thông qua khe rách, Venere cuối cùng cũng đặt chân vào khu vườn của Học viện.
*
Mặt trời vẫn treo cao nhưng khu vườn Học Viện bất chợt chìm vào bóng tối. Như thể bầu trời rách toạc, ánh sáng xanh lam đậm đổ xuống từ khe hở. Luồng sáng ấy hội tụ lại giữa vườn và cuối cùng hóa thành hình dạng của Venere.
“C-Cái gì thế kia?!”
Một học sinh nhìn thấy cô liền hét lên kinh hãi. Tiếng hét ấy lan truyền khiến những người khác cũng quay đầu nhìn và chẳng mấy chốc tiếng thét vang khắp nơi.
Venere không bận tâm đến sự hoảng loạn của lũ nhãi trước mặt. Cô chậm rãi bước về phía trước. Nơi nào chân cô chạm tới, cỏ cây héo úa, mặt đất in hằn hoa văn của kỹ thuật ma pháp.
“Chạy đi, chạy mau! Nhanh lên!”
Theo tiếng hét của ai đó, lũ học sinh bắt đầu tháo chạy. Nhìn bóng lưng bọn họ, Venere mỉm cười.
“Nhìn bọn chúng kìa, chạy như chuột. Đúng thế, chạy đi. Các ngươi nên chạy nhanh hơn. Nhưng… đã quá muộn rồi.”
Cô khẽ vung tay. Một động tác nhỏ thôi và từ không gian trước mặt Venere lao đi một luồng sáng xanh đậm xé gió nhắm vào đám học sinh đang tháo chạy. Tia sáng lao nhanh hơn bước chân của bọn họ, tiếp cận rồi bám lấy, khiến từng người ngã gục như thể bị rút cạn toàn bộ chất lỏng trong cơ thể.
“Cô ta… đang hấp thụ ma lực của bọn họ…?”
Vài giảng viên tức tốc lao đến bao vây Venere. Người thì tạo kết giới bảo vệ học sinh, người thì phóng phép công kích và bắt giữ. Nhưng mọi phép thuật ấy đều tan biến trước khi chạm đến cô.
“Vô ích thôi, phải chứ?”
Cô vung tay. Mỗi lần như vậy, tiếng thét lại vang lên. Một chấn động mạnh truyền đi, mặt đất rung chuyển khiến cả Carla và Ivan phải gượng lắm mới đứng vững được.
“Ivan. Mau đi đi. Đưa Liam, Emil… và Regina rời khỏi đây. Nhanh lên, gấp lắm!”
Hệ thống bảo vệ của Học Viện bắt đầu khởi động.
Từ các tòa nhà, những kết giới đã được đặt sẵn bật lên và phóng những đòn tấn công được tích tụ từ trước về phía Venere.
Nhưng chỉ đến thế mà thôi.
Chỉ bằng ánh mắt, Venere đã xuyên thủng những kết giới như dùng đầu ngón tay đâm qua mặt nước và khiến những tòa nhà nổ tung.
Học viện rơi vào hỗn loạn.
Giữa khung cảnh đó, Venere cười.
“Chạy nhanh lên, trốn nhanh lên. Nhưng sớm muộn gì… cũng sẽ không còn nơi nào trên thế giới này cho các ngươi nương thân đâu.”
Hoa văn xanh đậm lan ra dưới chân Venere. Mọi thứ chạm vào đều bị rút cạn ma lực rồi mất đi sức lực mà tan biến. Các tòa nhà biến dạng, không gian vặn vẹo theo từng nhịp thở của cô. Nhìn cảnh tượng đó, Venere mỉm cười thì thầm:
“Tất cả sẽ nằm dưới bóng của ta. Dưới cái bóng của các vị thần.”
Sự sụp đổ bắt đầu tại một góc của Học viện và nó lan rộng dần.
“…T...Anh không thể đi một mình được. Carla, em cũng phải chạy.”
Ivan vội vàng ôm lấy Carla rồi cắm đầu chạy trốn.
Lúc này, thoát thân là ưu tiên hàng đầu.


1 Bình luận