May mà cô còn đủ hai tay, nếu không thì tình cảnh thật khó mà xoay xở.
Carla thầm nghĩ khi vừa lôi cả Ivan lẫn Regina vào phòng của Ivan.
Bên ngoài có hơi ồn ào, nhưng điều quan trọng hơn là tránh những hiểu lầm không cần thiết. Dù về nếu xét chi tiết thì chúng không hoàn toàn sai nhưng thật không dễ chịu chút nào khi những chuyện như thế bị lan truyền, vì vậy tốt nhất là tránh đi.
"Ngay cả trong tình cảnh thế này mà tên này vẫn ngủ say như chết..."
Carla thở phào nhẹ nhõm sau khi đặt Ivan lên giường.
Cô không biết cậu ấy đã uống bao nhiêu.
Cô đã quá bận rộn với chuyện của Liam và Emil đến mức chẳng thấy Ivan đâu nhưng chắc chắn trong thời gian đó cậu ấy đã uống rất nhiều.
"...Là tớ chuốc cho cậu ấy uống đấy."
"Thật sao?"
Carla rót một ly nước và đưa cho Regina.
Regina, lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, cầm lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng. Trông cô dịu dàng đến mức khiến Carla nghĩ rằng nếu mình là đàn ông, có lẽ đã phải lòng Regina trong khoảnh khắc ấy.
"Tớ định làm chuyện đã rồi. Nên mới chuốc cậu ấy uống. Chắc còn nhiều hơn cả Liam..."
"Trời đất ơi..."
Carla thở dài rồi ngồi xuống mép giường.
Cô đối diện với Regina, người đang ngồi ở bàn. Regina đã nhìn cô từ nãy đến giờ.
"Chuyện đó là thật sao?"
"Là thật."
Không cần hỏi chuyện gì, Carla biết rõ cô ấy đang nói đến điều gì.
Là về chuyện ầm ĩ xảy ra trước khi họ quay lại phòng.
"...Giải thích cho tớ đi. Carla, cậu rõ ràng từng nói là không hề có hứng thú với Ivan."
"Tớ không có hứng thú. Bây giờ cũng vậy. Tớ chẳng có lý do gì để thích Ivan cả."
"Nhưng nếu không yêu thì làm sao có thể lên giường với người ta được?"
Đến lúc đó, Carla im lặng.
Cô cũng nghĩ như vậy.
Tình dục mà không có tình yêu, trong mắt cô, chẳng khác gì mại dâm.
Nghĩa là bán thân xác.
Nghề cổ nhất trong lịch sử loài người, và cũng là nghề bị khinh rẻ nhất.
Nhưng rõ ràng cô có lý do.
Carla có lý do chính đáng, nên cô không đáng phải nghe những lời như vậy từ Regina.
"Tôi có lý do."
"Lý do gì?"
"Là tại tên khốn Lucas đó."
"Liên quan gì đến Lucas?"
Carla bắt đầu kể lại cho Regina nghe những gì đã xảy ra, bắt đầu từ Lucas.
Cô lược bỏ những điều không thể tiết lộ, không đụng đến bí mật của Ivan, chỉ kể sự thật về thuốc kích dục và hậu quả sau đó.
Sắc mặt của Regina sau khi nghe xong có thể tóm gọn bằng một từ: trống rỗng.
Là một câu chuyện mà người ta muốn tin, nhưng lại quá khó để tin, khiến cô chẳng biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào.
"Chuyện đó... thật sự đã xảy ra sao?"
"Ừ. Khó tin thật, nhưng tất cả đều là sự thật. Ai cũng biết Lucas là một thằng rác rưởi... nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."
Regina là một cô gái tiêu biểu của Đế quốc, được sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục chuẩn mực.
Nên với cô, thật khó tin rằng những loại thuốc cấm như thế lại dễ dàng có được đến vậy. Nhưng một khi biết con người Lucas là thế nào, cũng khó mà nói chuyện đó là vô lý.
Dù không thể hoàn toàn tin lời Carla, nhưng ngay lúc này, Regina không còn khả năng để nghi ngờ.
Tính cách của cô vốn không phải người hay nghi ngờ, mà Carla lại là bạn thời thơ ấu nên việc nghi ngờ gần như là không thể.
"...Tớ không biết phải nói gì cả."
Carla đã cứu Ivan khỏi một tình huống nguy hiểm.
Carla đã hy sinh sự trong trắng của mình để cứu Ivan.
Nếu không có cô làm vậy, mạch ma lực của Ivan có lẽ đã bị tha hóa và nghịch đảo và cuộc đời của cậu ấy với tư cách một pháp sư chắc chắn đã kết thúc.
Regina cảm nhận điều đó một cách sâu sắc khi nhìn Carla.
Cô biết một pháp sư mất đi khả năng sử dụng khả năng điều tiết ma lực sẽ đối mặt với tương lai thế nào.
Nếu điều đó xảy ra với Ivan...
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta rùng mình.
"Tôi biết cậu đang rối, Regina, nhưng tôi vọng cậu hiểu. Giống như Ivan đã từng cứu tôi, lần này tôi chỉ đang cố cứu lại cậu ấy. Dù..."
Dù không có tình yêu... Carla dừng lại, không thể nói ra những lời đó.
Nếu nói ra, e là quá tàn nhẫn với Regina.
"...Tớ về trước đây, Carla. Tớ để Ivan lại... ở đây."
Regina đứng dậy, lảo đảo.
Trông cô mong manh như cánh bồ công anh lay động trong gió khiến Carla toan đứng dậy đỡ lấy.
"Không sao đâu... Carla, tớ ổn mà..."
Nhưng Regina lắc đầu.
Cô không muốn bàn tay của Carla chạm vào mình bây giờ.
Nếu để Carla chạm vào, có lẽ những giọt nước mắt đang kìm nén sẽ vỡ òa nên cô từ chối sự giúp đỡ ấy.
*
Regina không trở về phòng ngay lập tức.
Thay vào đó, cô rẽ sang hành lang dẫn ra ngoài và đi qua cánh cửa bên của ký túc xá, bước vào khu vườn hoa.
Hôm nay là một ngày dài đến mức khó tin.
Chiến thắng trong cuộc thi giữa các nhà, bữa tiệc tối, và… và cả chuyện đó.
Lẽ ra đây phải là một ngày đầy niềm vui, vậy mà cô lại có cảm giác như mình bị gạt ra ngoài cuộc sống của chính mình.
Gió đêm lạnh buốt.
Bầu trời đêm lẽ ra phải sáng rực rỡ ấy, giờ đây chỉ toàn mây đen khi Regina ngẩng đầu nhìn lên.
"Ivan..."
Đã bao lâu rồi? Hơn mười năm...
Regina đã nuôi dưỡng tình cảm dành cho Ivan trong suốt chừng ấy thời gian.
Nhưng nếu biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc thê thảm như thế này, có lẽ cô đã từ bỏ thứ tình yêu ấy từ lâu rồi.
Vì bản tính hiền lành, cô không thể oán trách Ivan, cũng không thể giận dữ với Carla.
Oán giận và tức giận là những cảm xúc chỉ dành cho những người từng làm điều đó, những người biết cách để làm thế.
Cô chưa từng như vậy nên cũng chẳng biết làm sao.
Chính vì thế mà cô lại càng bức bối hơn.
Giá như cô có thể giận dữ, có thể buông lời oán trách, thì có lẽ đã dễ chịu hơn.
Giá như cô có thể trút ra những cảm xúc lạ lẫm đang chất chứa trong tim, thì có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhõm hơn.
Nhưng vì không thể làm được gì, Regina chỉ biết ngồi đó, nghẹn ngào trong im lặng.
Thời gian của cô trong mối tình này… có lẽ đã dừng lại tại đây.
Carla có lý do chính đáng, Ivan cũng có lý do chính đáng.
Cô không thể bắt Carla giấu giếm chuyện đó, cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và dù có làm gì đi chăng nữa, Regina cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ Ivan.
Cô còn có thể làm gì khác?
Ngoài ngồi đây, cô chẳng thể làm gì cả.
Cô không thể làm gì cả.
"Ôi chà, một tiểu thư xinh đẹp đấy."
Regina giật mình ngẩng đầu trước giọng nói bất ngờ vang lên.
Cô thậm chí không nhận ra có người đến gần, đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
"Không cần phải đề phòng đến vậy đâu, tiểu thư."
Một người phụ nữ đứng đó, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối lấp loáng của ánh trăng.
"Chị làm việc ở học viện này."
"C, chị là giảng viên ạ?"
Regina cẩn trọng hỏi.
Đó là một người cô chưa từng gặp bao giờ...
Cô cố nhìn rõ hơn nhưng ánh trăng ở phía sau người đó khiến gương mặt kia hoàn toàn bị che khuất.
"Cũng có thể xem là vậy. Nhưng tại sao một cô gái như em lại khóc lặng lẽ một mình vào giờ này?"
Nghe vậy, Regina đưa tay lau mắt.
Trên mu bàn tay cô là thứ chất lỏng lấp lánh ... từ khi nào vậy?
Chỉ đến lúc đó, Regina mới nhận ra mình đã khóc.
"Em… không có gì đâu ạ..."
"Không giống như không có gì cả. Khóc một mình vào giờ này… chị không thể bỏ qua được. Nếu em không phiền, chị có thể ngồi bên cạnh một chút được chứ?"
"À, vâng… vâng ạ..."
Regina nhích người sang một bên, nhường chỗ trên băng ghế.
Khi người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh, bước ra khỏi bóng tối, Regina mới nhận ra mái tóc trắng của người phụ nữ.
'Trắng ư? Một màu tóc thật hiếm gặp...'
Đây là lần đầu tiên cô thấy mái tóc trắng như thế.
"Em vừa thất tình à?"
Regina giật mình trước câu hỏi ấy.
Rồi lại hoảng hốt vì phản ứng của chính mình, cô vội vàng che giấu nét mặt.
"Không… không phải vậy đâu ạ..."
"Phải rồi, là như thế đấy. Thường thì các cô gái ở tuổi em khi khóc là vì thất tình cả. Khóc vì thất tình không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Ai rồi cũng sẽ trải qua. Chị cũng từng vậy mà."
Từ lúc nào đó, Regina đã chăm chú lắng nghe giọng nói ấy.
Dù sao thì, nó thật dễ chịu.
"Thất tình vì tình đơn phương cũng có, hay đôi khi một mối tình đang tốt đẹp bỗng chốc tan vỡ cũng có. Nhưng đa phần mọi người chỉ biết khóc. Rồi thời gian sẽ chữa lành, rồi mọi nỗi đau sẽ phai nhòa theo năm tháng…"
Regina khẽ gật đầu.
Cô cũng từng nghĩ như thế.
Rồi thời gian sẽ qua, rồi mọi vết thương sẽ lành, chỉ có bây giờ là đau nhất, chỉ cần vượt qua được thì...
"Nhưng tại sao em phải chịu đựng?"
Regina ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà.
Trong bóng tối của ánh trăng, gương mặt ấy vẫn mỉm cười.
"Tại sao em, người bị nẫng tay trên, lại là người phải nhẫn nhịn? Chẳng phải nên giành lại những gì thuộc về mình sao? Buồn cười thật, người chịu thiệt lại phải im lặng."
Nụ cười ấy thật mê hoặc.
"Chỉ vì cô gái đó cướp mất cậu ta, em liền rút lui? Thế giới này thuộc về kẻ mạnh. Nếu em thật sự muốn, có lẽ chị có thể giúp."
"Ê, em… sao cơ ạ?!"
Regina giật bắn người.
Cô suýt ngã khỏi băng ghế.
"Chị đang nói rằng… chị có thể trở thành sức mạnh của em."
Người phụ nữ ấy mỉm cười.
Một nụ cười cùng ánh mắt đỏ rực đầy nhiệt huyết.


0 Bình luận