Ma pháp là thứ con người tạo ra để sử dụng ma lực.
Ma pháp là trò lừa bịp tạo nên bởi kỹ thuật ma thuật.
Kỹ thuật ma thuật không cần phải dùng những chiêu trò giản đơn đó.
Như một lưỡi đao cắt qua vạn vật, kỹ thuật ma thuật sắp xếp ma lực thành lớp rồi ném đi.
Chỗ nào bị cơn sóng ma lực quét qua đều sụp đổ.
Những miếng tường vỡ vụn và gào thét.
Bụi mù dâng lên như cơn cuồng phong.
Chỉ với một đòn mà đã đánh nát sàn và làm đổ tường chống đỡ
Cảnh tượng không gian xung quanh vỡ vụn như giấy dưới mưa quả thật vô tiền khoáng hậu.
“Né!”
Lorenzo thét lên, kéo Carla tránh ra.
Vì cô chỉ còn một tay nên mất thăng bằng và ngã lăn, Lorenzo chỉ kịp đỡ cô rồi cả hai lăn ra chỗ khác.
"Ivan! Liam! Albina!"
Mặc tiếng kêu gào của Lorenzo, không có phản hồi từ ba người.
Đợt tấn công bất chợt đã khiến mọi người bất ngờ.
"Khụ!"
Ivan, chỉ có thể dùng gió để làm chệch hướng mảnh vụn nhưng vẫn phải để sượt qua, giờ đang quỳ gối.
Ma lực chưa phục hồi chỉ đủ để dựng nên một tấm khiên yếu ớt trong tình huống này.
Một mảnh vỡ khác đang hướng thẳng đến chỗ cậu. Đầu sắc nhọn của nó nhắm vào cậu và không còn đủ thời gian để tạo khiên chắn.
Và khi Ivan nhắm mắt lại...
"Ivan!"
Một ánh sáng xanh mờ nhạt cắt xuyên qua mảnh vỡ.
Sinh vật triệu hồi của Albina, một hồn ma, tan biến cùng với tiếng thét rợn người.
"Em… em không sao chứ, Ivan!"
Albina mở mắt một cách khó nhọc rồi lên tiếng hỏi.
Cô đang mở cổng tới các chiều không gian và triệu hồi sinh vật một cách bừa bãi nhưng lượng ma lực tiêu hao cũng nhanh không kém.
Thể lực của Albina đang cạn kiệt nhanh chóng theo lượng ma lực bị rút cạn.
"Nguy hiểm quá… chuyện này nguy hiểm thật sự…!"
Trước khi Albina kịp nói hết, Emil, giờ đây được gọi là Vật chứa Aether, lại lao tới.
Cánh tay ấy, mang theo kỹ thuật ma pháp tuyệt đối, tạo ra những vết rách trong không gian như thể bất cứ vật nào ngáng đường cũng sẽ bị cắt xé.
"Carla, tránh ra!"
Sau khi đẩy Carla ra hết sức mình, Lorenzo đưa tay ra.
Ma lực bắn ra từ đầu ngón tay ông và nhanh chóng hóa thành hình dạng hai thanh kiếm.
Những lưỡi kiếm đen tuyền dần phát sáng với hào quang đỏ rực. Lorenzo siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay rồi xông thẳng vào Emil.
"Dừng lại đi, Emil! Dừng lại! Mau tỉnh lại đi!"
Tiếng hét của Liam vang lên hòa cùng với đà lao tới của Lorenzo.
Albina, người đang bảo vệ Ivan, quay đầu lại và thấy Liam, với gương mặt tái nhợt, đang loạng choạng bước tới, cố gắng đứng vững.
"Liam! Không! Em…"
Ngay cả tiếng kêu lo lắng của Albina cũng bị nhấn chìm khi Liam lê bước về phía Emil.
"Emil! Là anh đây, Liam! Mau tỉnh lại đi!"
Nhưng Emil không nhận ra Liam.
Emil dễ dàng bắt lấy thanh kiếm mà Lorenzo vung xuống bằng lòng bàn tay rồi dùng tay còn lại đánh thẳng vào ngực Lorenzo.
"Khặc…!"
Máu đỏ phụt ra từ miệng Lorenzo khi ông bay ngược ra sau và đâm sầm vào bức tường.
Tiếng tường đổ sập, bụi mù bốc lên dày đặc.
"Thầy!"
Carla hét lên.
Lorenzo vẫn bất tỉnh sau khi bị đánh bay xuyên qua tường, khiến Carla nghiến răng ken két.
Cô phải tìm cách khiến Emil ngất đi bằng mọi giá…!
Cô chỉ còn một cánh tay.
Chỉ còn lại một cánh tay.
Carla mở to mắt, lao thẳng vào Emil.
"Emil! Đừng trách tôi đấy!"
Nếu cô có thể phát nổ tia Sét ở khoảng cách gần…
Cú sốc đó, có thể sẽ khiến...
Nhưng đúng lúc chạm mắt với Emil, Carla bất giác khựng lại.
Đôi mắt đỏ rực như đang rỉ máu ngay từ trong đồng tử.
Đôi mắt đỏ ngầu đến mức không thể nhận ra là của con người.
Chỉ còn lại thù hận và sát ý rực cháy bên trong.
Chỉ khi ấy Carla mới hiểu được.
Cô hiểu được lời Dremalo nói rằng toàn bộ ý thức và bản ngã đã bị xóa bỏ.
Một vũ khí sống, một thứ vũ khí sống đang cử động.
Một tồn tại như thể ai đó đã moi não và tủy sống ra, thay thế bằng bản năng tàn sát thuần túy.
"Emil…!"
Tia sét nổ lách tách từ nắm tay của Carla.
Tia điện tím tỏa ra từng đợt sóng chớp lửa.
"Sét đánh…!"
Phát bắn cuối cùng.
Ngay trước phát bắn đó, Emil đưa tay ra.
Bàn tay Emil chụp lấy nắm đấm Carla.
Bằng tay còn lại, cô nắm lấy cổ Carla.
Rồi như có phép màu, tia sét tan biến.
Giờ ma lực của Carla đang bị hút cạn với tốc độ chóng mặt
"Khụ…!"
Cảm giác bị bóp nghẹt thế này.
Chỉ đến khi ấy Carla mới hiểu vì sao Ivan không thể chống lại.
Chuyện này là không thể phản kháng.
Cảm giác ma lực trong cơ thể bị hút đi một cách cưỡng ép.
Cảm giác như bị hút mãi, hút mãi vào trong Emil.
"Emil! Thả cô ấy ra!"
Ivan lao vào Emil.
Nhưng Emil thậm chí không thèm liếc nhìn Ivan.
Thay vào đó, cô siết cổ Carla chặt hơn bằng tay còn lại rồi hất Ivan bay đi như đuổi một con ruồi.
Bốp!
Ivan lăn lộn.
Tầm nhìn của Carla đã mờ mịt, và dần dần, ý thức cũng bị kéo theo.
Lorenzo đang cố gắng gượng dậy.
Albina đã gục xuống, không thể triệu hồi thêm sinh vật nào.
Giờ không còn ai có thể cứu Carla.
Tất cả bọn họ đều đã bị đánh bại.
Những người từng đến đây với đầy khí thế, giờ đều bị đánh bại bởi Vật chứa Aether.
"Heu, heuheu, heuheuhahahahaha!"
Tiếng cười ngạo nghễ của Dremalo vang vọng.
Venere, đứng bên cạnh ông, cũng đang mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Thật đáng tiếc. Tất cả đám nhóc ở đây đều có tài. Nhưng kết cục lại thành ra thế này."
"Đúng vậy. Nếu Ngài Cascata mà có mặt ở đây thì tốt rồi."
"Không quan trọng. Cô hợp tác với ta và ta sẽ cho cô cách để vượt qua điểm yếu của mình."
Điểm yếu của Venere chính là trái tim giờ nằm trong tay Ngài Cascata.
Nhưng lý do cô ta đang hợp tác với Dremalo là vì ông đang tạo ra một bùa hộ mệnh để thay thế trái tim đó cho cô.
Ngay cả khi Dremalo và Venere vẫn trò chuyện, Carla cũng không còn phản kháng được nữa.
Gần như bất tỉnh, nếu Emil chỉ cần xoay tay một chút, cổ Carla cũng sẽ bị bẻ gãy.
"Emil…! Dừng lại đi…!"
Giọng nói tuyệt vọng của Liam vang lên.
Như thể cậu đã dồn hết sức lực để thốt ra, giọng nói nồng nặc mùi máu.
Liam đang lết từng bước, từng bước đến gần Emil.
"Emil, làm ơn… nhìn lại đi… không, nhìn anh đi…!"
Emil, vẫn đứng yên giữa không gian đang đổ vỡ và chao đảo, khẽ dao động.
Liam đưa tay về phía Emil.
"Emil… anh đã nói sẽ là ở sau bảo vệ em… em quên rồi sao…? Anh sẽ lo liệu tất cả… làm ơn, tỉnh lại…"
Ngón tay Liam chạm vào cổ tay Emil.
Bàn tay ấy siết lấy cổ tay kia.
Bàn tay ấy từ từ, từ từ trượt lên trên.
Dựa vào Emil làm điểm tựa, Liam gắng gượng đứng dậy.
Liam chậm rãi… chậm rãi ôm lấy Emil.
"Làm ơn… Emil…!"
Carla rơi xuống bất lực.
Cơ thể cô gục xuống trong tay Emil.
Bàn tay đang siết cổ cô dần nới lỏng.
Tay Liam vuốt ve khuôn mặt Emil.
Bàn tay dính đầy máu của cậu vẽ nên vệt máu trên gương mặt trắng toát của Emil.
"Emil… anh đến để cứu em…"
Cậu thậm chí không thể nói tròn câu nữa.
Emil nhìn trân trân vào mặt Liam, nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ.
"Xin lỗi vì đã đến trễ… Emil…"
Emil chỉ đứng đó, nhìn Liam.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn Liam.
Liam vuốt má cô.
"Anh yêu em… Emil… hãy quay lại đi, khụ… quay lại làm Emil dịu dàng ngày trước…"
Ánh sáng đỏ rực trong mắt Emil bắt đầu chập chờn.
"Trở lại đi… Emil rụt rè, nhân hậu đó… làm ơn hãy quay lại đi…"
Liam cứ tiếp tục thì thầm.
Đôi mắt Emil bắt đầu chớp liên tục.
Và rồi...
"Anh yêu em… Emil… không, không phải… Emilia…"
Ánh sáng đỏ biến mất khỏi mắt Emil.
Luồng Aether bao phủ cơ thể cô rung chuyển dữ dội và các cổ ngữ và vòng phép trải dài trên làn da bắt đầu nứt vỡ.
Lực bóp nơi tay cô siết cổ Carla biến mất.
Nhờ vậy, Carla ngã xuống, ho sặc sụa trong lúc thở hổn hển.
Đồng tử của Emil dần trở về màu ban đầu.
Liam vuốt mặt Emil rồi siết chặt cô vào lòng.
"Xin lỗi vì đã đến quá muộn… muộn quá…"
Đôi mắt Emil run lên trước tiếng thì thầm của Liam.
Như thể được đánh thức khỏi một cơn ác mộng nhờ giọng nói thân thuộc.
Ánh nhìn của Emil lấy lại nhân tính.
"L… Liam…?"
Giọng nói thốt ra từ miệng Emil.
Đó chắc chắn là giọng của chính cô ấy.
"Phải, là anh đây. Liam… là Liam của em mà."
"Tại… sao, tại sao lại như thế này… tại sao anh lại thành ra thế này…?!"
"Không sao đâu… khụ, chỉ cần em ổn là… ổn rồi…"
Liam từ từ nhắm mắt lại, thở dốc.
Luồng Aether bao bọc cơ thể Emil tan đi như thủy triều rút.
Cuối cùng, hình dáng Emil, người đang được Liam ôm, đã hiện ra hoàn toàn.
"Ngươi… ngươi đã làm gì vậy! Vật chứa Aether của ta!"
Sắc mặt Dremalo chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ.
Lửa giận ngời ngời, ông tập trung ma lực xung quanh thành một lưỡi kiếm và ném thẳng về phía hai người.
"Đồ con ranh vô ơn…! Ngươi không biết ai là người cho ngươi cuộc sống tốt đẹp à?!"
Nhưng đúng lúc đó...
Một cú đấm bay đến và nện thẳng vào mặt Dremalo.
Ông hét ngắn một tiếng rồi ngã lăn trong khi Carla rút tay lại và thở hổn hển.
"Im cái mồm thối lại đi, tốt đẹp cái gì mà tốt đẹp."
"Đồ con ranh nhà Cascata! Được lắm, nếu đến mức này thì…!"
Dremalo giơ tay lên.
Ma lực đã bị giải phóng khi Emil tỉnh lại giờ xoáy dữ dội và tụ lại về phía ông.
Ma lực vốn là của Emil cùng ma lực đã rút từ Ivan và Carla.
Ma lực của ba người xoáy lại thành dòng và dồn hết về phía Dremalo.
"Để lão già này đích thân ra tay…! Tất cả các ngươi, cùng một l... khụ?!"
Ngay khoảnh khắc đó.
Dremalo phun ra máu.
Thứ đã xuyên qua ngực lão ...là bàn tay của Venere.


4 Bình luận