• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 99

0 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

"Ivan, dậy ăn đi."

Carla đặt hộp đồ ăn đã chuẩn bị lên bàn và đá nhẹ Ivan, người vẫn còn đang ngủ, để đánh thức cậu. Bữa sáng rất quan trọng... ít nhất, Carla nghĩ vậy, và đó là thứ không nên bỏ qua nên cuối cùng cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

"Ư..."

Ivan rên rỉ và ngồi dậy. Cơ thể cậu chi chít những vết tay đỏ ửng. Một vài chỗ còn có cả vết cào từ móng tay. Nhìn vào bằng chứng cho tối qua khiến mặt Carla đỏ bừng khi cô nhớ lại sự nồng nhiệt lúc đo.

"Đó là bữa sáng sao?"

"Ừ. Tôi tự tay làm đấy nên biết ơn mà ăn đi."

"Được rồi, cảm ơn em."

Ivan khẽ cười và ra khỏi giường. Tấm chăn trượt xuống để lộ cơ thể trần trụi của cậu và khuôn mặt Carla, vốn đã ửng hồng, bỗng chốc đỏ gắc lên.

"Mặc cái gì vào đi, đồ biến thái."

"Sau khi đã nhìn thấy tất cả những gì em muốn nhìn rồi sao?"

Ivan nhếch mép và nhặt tấm ga trải giường lên, che đi phần thân dưới. Nhưng nó chỉ vừa đủ che đi vùng háng của cậu và để lộ cơ thể cân đối của cậu nên Carla quay đầu đi và chỉ vào hộp cơm trưa.

"Đáng để ăn bữa sáng đấy. Ăn ít nhất một chút đi. Chúng ta phải đi sớm đấy."

"Được rồi, ta sẽ ăn nhanh."

Ivan ngồi xuống ghế cạnh bàn và mở hộp cơm ra. Carla ngồi đối diện cậu, bắt chéo chân và nhìn chằm chằm vào Ivan.

Cơm chiên với ớt ngâm xay nhuyễn, cơm tơi xốp và rất ngon. Carla nhìn Ivan xúc một thìa lớn và nhai và Regina bỗng hiện lên trong tâm trí cô.

'Đó là lần đầu tiên mình thấy Regina với vẻ mặt lạnh lùng như vậy.'

Chuyện đó chưa xảy ra lâu nhưng Regina đã khóc hết nước mắt lúc đó.

Cô ấy chắc hẳn đã sốc khi biết muộn rằng Carla và Ivan đã trải qua một đêm ân ái rồi.

'Chà, điều đó cũng dễ hiểu...'

Carla khẽ tặc lưỡi. Không phải là cô không hiểu cảm xúc của Regina. Là một người chưa từng yêu ai trước đây, cô không thể hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Regina.

Nhưng có bao nhiêu bài thơ nói về nỗi đau của tình yêu đơn phương? Đánh giá từ những điều đó, nỗi đau đó hẳn phải day dứt, cay đắng và nhức nhối.

Hơn bất cứ điều gì, Carla biết rõ tình cảm mà Regina dành cho Ivan. Hơn nữa, Regina còn có lý do để cảm thấy oan ức hơn bởi vì Carla hoàn toàn không yêu Ivan.

'Tất cả chỉ xảy ra vì một lần lầm lỡ.'

Không phải chỉ một lần đâu, chắc chắn phải hàng chục lần.

"Em đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Ivan hỏi Carla trong khi miệng còn nhai cơm chiên. Carla, người đang chống cằm suy tư, liếc nhìn Ivan rồi quyết định không nói gì cả.

"Không có gì. Không có gì cả."

"Nhưng có vẻ không phải không có gì?"

"Thật sự không có gì cả. Mau ăn đi rồi đi tắm dùm."

"Được rồi."

Ivan khẽ cười và lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Nhìn Ivan, Carla lại suy nghĩ.

'Ivan có phải là người chồng tốt không?'

Không, sao bây giờ mình mới nghĩ đến chuyện này?

Carla ngây người trước suy nghĩ của chính mình. Sau rất nhiều lần đè nhau ra thì giờ mình mới nghĩ đến chuyện này ư? Sao mình có thể ngốc nghếch đến vậy?

'Cậu ta không phải là người mình có thể mong đợi điều gì...'

Cậu là một thường dân. Sẽ không đúng nếu mong đợi của hồi môn từ một thường dân. Hơn bất cứ điều gì, không có thứ gì cậu ta mang đến có thể lọt vào mắt Carla, và nếu vậy, cô sẽ phải tự chuẩn bị...

'Không, Enrico sẽ lo liệu.'

Thực ra đó là mục đích của một tiểu thư quý tộc. Cô ấy hoặc bị gả đi trong một cuộc hôn nhân chính trị vì danh tiếng của gia đình hoặc cô ấy được gả cho một người họ hàng xa như một phần thưởng cho việc thề trung thành. Tất nhiên, Carla không phải là một cô con gái thuần túy, nên Enrico sẽ không nghĩ đến điều đó.

...Sẽ không.

Sẽ không sao...?

'Xét việc ông ta đã cố gắng gả mình cho Scheiskell...'

Enrico có lẽ cũng không mong đợi nhiều ở Carla. Nếu vậy, để khiến Enrico phải kinh ngạc, Ivan cần trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ. Nếu họ muốn loại bỏ Bricone một cách thích hợp và đưa Contadino trở thành một trong những trụ cột của đế quốc, Ivan vẫn còn thiếu sót.

"Ivan."

"Ừ."

" Thế ngươi có thể triệu hồi bao nhiêu tia sét?"

"Ý em là tia sét từ lôi thuật à?"

Ivan, người đã ăn gần xong bữa sáng, nhai nốt vài thìa cơm chiên cuối cùng và suy nghĩ một lát.

"Nếu là tia Sét, ta có thể dễ dàng làm được khoảng tám cái. Nếu tập trung, mười? Nếu cố gắng hết sức, mười một."

Tên này thực sự điên rồ tới mức này à?'

Carla có thể dễ dàng làm được tới mười cái. Nếu cô căng thẳng thần kinh thì có lẽ có thể làm được tới mười hai cái.

"...Ngươi cần có thể triệu hồi tới mười cái mà không cần phải tập trung. Tôi sẽ dạy tất cả ma pháp liên quan đến lôi thuật vậy nên hãy chuẩn bị để thành thạo nó từ hôm nay."

"Một chế độ luyện tập ư? Lâu rồi ta mới nghe từ đó đấy."

"À, chết tiệt. Đừng đột ngột xuất hiện mà không nói gì. Vậy làm tôi giật mình đấy."

Ivan cười toe toét nhìn Carla.

"Cả hai đều là ta mà."

"...Dù sao thì hãy bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ dạy cậu tất cả."

"Có ổn không khi dạy ma thuật gia truyền dễ dàng như vậy?"

Carla không nói nên lời trước câu hỏi của Ivan. Không phải cô không thể trả lời mà là quá xấu hổ khi nói thẳng ra.

"...Là vì tôi muốn khiến Enrico phải kinh ngạc."

"Ta hiểu, ta hiểu mà. Em không thật lòng phải không, em yêu?"

"Đủ rồi, mau chuẩn bị đi."

Carla đứng dậy trong cơn giận dữ. Nhưng cô không có việc gì khác để làm,nên cô lại ngồi xuống ghế và bắt chéo chân. Chống cằm, cô bĩu môi không vui.

"Tôi cần đặt một phòng luyện tập."

"Tớ đoán vậy là cần thiết."

"Tôi sẽ lo chuyện đó..."

Vừa nói chuyện, Carla và Ivan bước vào giảng đường. Nhưng cuộc trò chuyện của họ không kéo dài được bao lâu.

Một bầu không khí u ám đang bao trùm giảng đường...

Trong một bầu không khí dường như một cuộc ẩu đả sắp nổ ra, Regina và Liam đang đứng đối mặt.

"Liam, Liam! Đừng làm thế, không có gì cả...!"

Emil đang bám vào Liam, cố gắng ngăn cản cậu ta. Ngược lại, Regina dường như không hề lo lắng, mà thay vào đó đứng với đôi môi mím chặt, từ từ trừng mắt nhìn Emil và Liam với ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi không nói gì sai."

Một giọng nói lạnh lùng bật ra. Lời nhận xét lạnh lùng, rợn người đó có lẽ nhắm vào Emil. Bởi vì ánh mắt của Regina đang nhìn Emil.

"Regina. Cậu sai rồi. Không phải những gì được nói là sai mà vấn đề ở đây là thời điểm và địa điểm và những gì cậu nên nói và không nên nói là sai."

Khí thế của Liam cũng khá dữ dội. Đây là lần đầu tiên Carla thấy Liam giận dữ đến vậy. Cậu ta luôn dễ tính và tươi cười nên cô nghĩ cậu ta không biết giận là gì nhưng đây là một khía cạnh bất ngờ của cậu ta.

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tớ nên lại gần rồi."

Ivan tiếp cận Liam và Regina ngay cả trước Carla.

'Tên khốn đó thực sự chỉ thô lỗ với mình sao?'

Carla ngây người trước hành động của Ivan nhưng cô vẫn tiếp cận hai người họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vẻ như hai người sắp đánh nhau."

Ivan tiếp cận Liam.

Kết quả là Carla miễn cưỡng tiếp cận Regina.

"Regina, có chuyện gì vậy..."

Cô nghĩ điều quan trọng là phải tách Liam và Regina ra trước. Với suy nghĩ đó, Carla nắm lấy cổ tay Regina và cùng lúc đó, cô giật mình bởi Regina, người đang trừng mắt nhìn cô với đôi mắt bốc hỏa vì lửa giận.

"...Bỏ ra."

"Re, Regina."

"Tôi nói bỏ ra. Đồ điếm bẩn thỉu."

Những lời lạnh lùng và gay gắt thoát ra từ Regina. Carla giật mình và buông cổ tay Regina ra mà không nhận ra. Những lời nói sắc nhọn đến mức cô tự hỏi liệu mình có nghe nhầm trong giây lát không.

"Cái, cái gì...?"

"Tôi nói cô là đồ điếm bẩn thỉu đấy, con ả xảo trá đấy. Nếu còn chút lương tâm nào thì cô không thể nói điều đó là sai, phải không?"

Carla không nói nên lời và không thể trả lời. Nhưng có điều gì đó không ổn. Regina, Regina sẽ không nói những lời như vậy…

'...Không, không. Regina... cô ấy hoàn toàn có thể.'

Carla bình tĩnh kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng. Regina, đối với Carla, là nạn nhân. Dù là cố ý hay không, Carla biết rằng Regina thích Ivan.

Nhưng, nhưng...

"Đừng bao giờ gọi tên tôi bằng cái miệng đó nữa. Thật kinh tởm."

Ánh mắt của Regina chuyển sang Carla. Đôi mắt như một kẻ săn mồi với con mồi trước mặt. Carla không thể nói gì khi cô chạm ánh mắt đó.

"...Liam, cậu cũng nên suy nghĩ kỹ. Emil, giấu kỹ nếu muốn giấu chứ đừng có nửa vời nữa. Đồ ngu."

Regina chỉ để lại những lời đó. Sau khi để lại những lời đó, Regina di chuyển không chút do dự. Cô di chuyển và đi ra khỏi giảng đường và chẳng bao lâu cô đã biến mất hoàn toàn.

"Re, Regina, Regina!"

Tiếng ai đó vang lên. Một giọng nói rất quen thuộc, quen thuộc.

Ngay sau đó, một người xuất hiện ở cửa giảng đường.

Đó là Albina.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận