Tập 2: Sa Ngã

Chương 137 Lễ Cưới

Chương 137 Lễ Cưới

Hai người cùng nhau trở về nhà, suốt dọc đường đều dính chặt lấy nhau mà nắm tay, chiếc nhẫn không quá xa hoa trên ngón giữa bàn tay trái của em được nắm đến ấm nóng.

Mở cửa ra, ngôi nhà mấy ngày không về đã rộng mở vòng tay ôm lấy họ, nơi huyền quan đã phủ một lớp bụi mỏng, họ xách hành lý, mang theo đầy mình phong trần bước vào trong, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, hai tiếng thở dài dài ngắn khác nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng có chút đột ngột, họ ngẩng đầu nhìn nhau, bỗng nhiên đều bật cười.

“Anh đi tắm đi, thay một bộ quần áo sạch sẽ, để em dọn dẹp vệ sinh cho.”

Hạ Thiên Ca mở tủ giày, lấy đôi giày của Tô Ngữ đặt trước mặt anh, đốt ngón tay trái bị anh nhẹ nhàng ấn vài cái như thể đang níu giữ, em nghiêng đầu nhìn anh, cắn môi như đang giận dỗi, nhưng đuôi mắt cong cong lại đong đầy ý cười, ánh mắt tràn ngập tình tứ.

Em dùng biểu cảm chẳng có chút uy hiếp nào để giả vờ giận, “Này, làm gì thế, không cho em đi à?”

“Không phải, chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá, anh có chút không dám tin.”

Tô Ngữ vẫn nắm chặt lấy em không buông, niềm vui mãnh liệt khi lời cầu hôn được chấp nhận đã có một khoảnh khắc đè bẹp lý trí, di chứng của anh lại tái phát, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu và kỳ lạ.

Cuộc sống càng suôn sẻ và tốt đẹp, anh lại càng vì thế mà trăn trở lo âu, giống như một thảo nguyên bằng phẳng hoa nở rực rỡ bỗng bị chặt ngang, ở giữa hiện ra một vực thẳm vạn trượng, và giây tiếp theo anh sẽ không cẩn thận mà ngã xuống đó.

“Nhưng tất cả đều là thật mà, nhẫn là thật, lễ cưới là thật, em… cũng là chân thực, tất cả rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.”

“Lời cầu hôn của anh, em rất thích, càng sẽ không hối hận, em từng sợ hãi hôn nhân, không muốn đi vào vết xe đổ của ba mẹ, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày em cũng sẽ cùng một người khác xây dựng gia đình.”

Hạ Thiên Ca mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng hiện ra thanh khiết, em đưa tay ra nhéo nhéo gò má Tô Ngữ, nhìn phần thịt mềm trên mặt bị nhéo đến biến hình một cách có chút hài hước, em giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

Bờ môi mềm mại làm ướt phần thịt mềm nơi đầu ngón tay, chiếc răng khểnh sắc nhọn lướt qua vân da khiến anh thấy ngứa ngáy âm ỉ.

Anh nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của Hạ Thiên Ca mà ngẩn người vài giây, nhưng không nhìn thấy được vẻ thành kính và điên cuồng nơi đáy mắt em giữa những lọn tóc che phủ.

Cô gái từng dùng lớp vỏ cứng nhắc để bảo vệ chính mình, giờ đây lại dịu dàng như nước mà chạm vào anh, bao bọc lấy anh.

Hạ Thiên Ca ngẩng đầu nhìn anh, chợt cười có chút mất đi vẻ dè dặt, mũi chân gần như trêu đùa mà cọ cọ vào bắp chân đang đứng cứng đờ của anh, “Bị em làm cho sợ rồi sao? Em học được ở trên phim truyền hình đấy, như thế này có phải rất lãng mạn không?”

Tô Ngữ bỗng nhiên buông bỏ sự đề phòng, anh dang rộng cánh tay ôm chặt lấy Hạ Thiên Ca, cúi đầu khẽ hít hà mùi hương hoa dành dành giữa làn tóc em.

Hai người giống như hai con vật nhỏ đang ôm nhau sưởi ấm trong thế giới đầy hiểm nguy, cuối cùng họ cũng đã thử thách được đối phương, và chịu để lộ ra phần nội tâm mềm yếu nhất của mình để đón nhận nhau, họ không cần phải phiêu bạt không nơi nương tựa giữa bão giông của thế giới bên ngoài nữa.

“Này, mau đi tắm đi, trên người bẩn chết đi được.”

Gò má em dán vào lồng ngực anh nóng bừng ửng đỏ, em cấu cấu vào cánh tay anh như để trả đũa.

Tô Ngữ dần dần nở nụ cười, anh không chút do dự buông tay Hạ Thiên Ca ra, bởi vì anh biết chỉ cần anh muốn, cô gái nhỏ sẽ luôn ở ngay tầm tay anh.

“Vậy anh tắm xong sẽ ra giúp em.”

“Mau đi mau đi, làm cho phòng tắm ấm lên chút đi, em sợ lạnh lắm đấy…”

Hạ Thiên Ca đẩy đẩy anh, hầu như chẳng dùng chút sức lực nào, ngược lại trông như thể không nỡ rời xa anh, chiếc nhẫn trên đầu ngón tay tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Anh lật lòng bàn tay, nặn nặn lúm đồng tiền trên mặt em, rồi quay người đi về phía phòng khách.

Tình cảm dù rực rỡ đến đâu cũng sẽ dần tản bớt nhiệt độ, từng li từng tí đều rơi vào những kẽ hở của cuộc đời, hóa thành sự bầu bạn dài lâu hơn để cuộc sống tiếp diễn.

……

“A Ngữ, ngày 8 tháng 2, anh thấy thế nào?”

Hạ Thiên Ca với mái tóc đen rối bời, trên bộ đồ ngủ đầy những nếp nhăn còn sót lại sau khi vừa ngủ dậy, em cầm cuốn lịch, trên đó chi chít những dấu vết gạch bỏ bằng bút đỏ.

Cũng chẳng biết em đã dậy từ mấy giờ để bắt đầu nghiên cứu những thứ này, trên mặt em chẳng có chút vẻ buồn ngủ nào, cũng hoàn toàn mất đi sự trầm ổn trong công việc, động tác vội vã như một đứa trẻ sắp được đi dã ngoại vào ngày mai.

Tô Ngữ bị đánh thức trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh mở đôi mắt nặng trĩu liếc nhìn vài dòng ghi chú trên lịch, có chút bất lực nói lấp lửng để kéo dài thời gian ngủ.

“Em cũng tin vào cái này sao?”

“Cô gái nào mà chẳng muốn lễ cưới của mình hoàn mỹ một chút chứ?”, em ném cuốn lịch sang một bên, đôi mắt đen láy đảo liên tục trong hốc mắt, rồi như một con mèo nhỏ nhào lên người anh, miệng kêu “oaoa” với ngữ điệu đầy hung dữ.

“Tô Ngữ, anh dám lấy lệ với em, chẳng lẽ em còn không quan trọng bằng giấc ngủ của anh sao?”

Em cũng không biết bản thân mình bỗng nhiên bị làm sao nữa, trước đây những cô bạn thân chơi tốt thường nói với em rằng, yêu đương sẽ khiến con người ta trở nên ngu ngốc và khờ khạo, lúc đó em chỉ cười chứ chẳng hề tin, em chẳng những không khờ đi mà còn phải lo sợ thấp thỏm, tính toán từng bước, chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục.

Nhưng giờ đây họ sắp kết hôn rồi, đó là điểm mấu chốt quan trọng nhất trong tình yêu của họ, vậy mà em lại thực sự trở nên ấu trĩ, chỉ muốn bám lấy anh, ôm lấy anh, chiếm hữu lấy anh…

Trong lòng mỗi cô gái đều trú ngụ một nàng công chúa khao khát được yêu thương, em nghĩ, có lẽ cô bé tên Hạ Thiên Ca ấy vẫn chưa hoàn toàn chết đi, giờ đây tình yêu đã tưới mát cho cô bé, sự ấu trĩ và nũng nịu của em lại bắt đầu nảy mầm.

“Tất nhiên là em quan trọng rồi.”

Cơn buồn ngủ trong trí não Tô Ngữ thoắt cái tan biến sạch sành sanh, anh giật mình tỉnh hẳn, ngồi ngay ngắn lại một cách đầy quy củ, anh cầm cuốn lịch bên cạnh lên, vờ vịt ngắm nghía vài lần rồi gật đầu thật nghiêm túc, “Ừm, vậy thì lấy ngày 8 tháng 2, nghe theo em hết.”

“Xì, chẳng có chút thành ý nào cả.”, cô bĩu môi, đôi má hồng hào hơi phồng lên, một mắt đã nhìn thấu sự lấy lệ của Tô Ngữ, “Tô Ngữ, có phải anh theo đuổi được em rồi là không muốn chịu trách nhiệm nữa phải không? Đàn ông các anh quả nhiên đều là kẻ xấu.”

“Thiên Ca…”, anh liếm nhẹ làn môi mỏng, giọng nói vương chút khô khốc khàn đặc của buổi sớm mai.

Hạ Thiên Ca hơi cúi đầu, cuốn lịch sớm đã bị cô tùy ý ném sang một bên, cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, “Hửm?”

“Hình như em thay đổi rồi…”

Tô Ngữ cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong vòng tay, anh siết chặt Hạ Thiên Ca vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô rồi khẽ khàng nhắm mắt lại.

“Thay đổi? Thay đổi thành thế nào cơ?”, cô gái nhỏ nép trong lòng anh có chút nghi hoặc, những đầu ngón chân trắng nõn nà nghịch ngợm cọ cọ vào bắp chân anh. Trong đôi mắt đen láy như mực ấy lấp lánh sự mong chờ mà ngay cả chính cô cũng chẳng hề hay biết, “Có phải vì em bám người quá, nên anh thấy phiền rồi không?”

“Sao có thể chứ, anh cũng không nói rõ được, tóm lại là… đều là dáng vẻ mà anh thích.”

“Khéo miệng thật đấy, anh cũng thay đổi rồi, biến hư rồi…”

Anh nhìn cô đầy nghiêm túc, “Thật đấy, em nên giống như bây giờ vậy, đây vốn là những thứ em đã đánh mất, giờ đây đã có người bù đắp lại cho em rồi.”

“Vậy thì… bất kể em có thành ra thế nào, anh cũng đều thích chứ?”

Hạ Thiên Ca bỗng thu lại nụ cười nơi đầu môi, trong khoảng lặng chưa nhận được câu trả lời ngay lập tức ấy, những thứ u ám xấu xí ẩn nấp nơi góc tối lại bắt đầu giương nanh múa vuốt, hơi thở cô trở nên dồn dập, cô đưa tay tìm đến chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái.

“Ừm, anh đều thích hết.”

Anh cúi đầu, làn môi khô ráo chạm nhẹ lên đôi mắt đang nhòe lệ của cô.

Bàn tay Hạ Thiên Ca khựng lại khi còn chưa kịp chạm tới chiếc nhẫn.

“Tô Ngữ… cảm ơn anh.”

Cô nghẹn ngào nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!