Chiếc vali màu bạc nằm nghiêng trên mặt đất, trục khóa xoay lạch cạch khi nhập mật mã, nắp vali bật mở, lớp trên cùng phủ đầy những chiếc áo phao lông vũ dày dặn và rộng rãi, trên cổ áo vẫn còn treo nhãn mác chưa gỡ, Đế Đô nằm ở phía Bắc, lạnh hơn nơi này rất nhiều.
“Lẽ ra ngày kia là phải đi Đế Đô rồi, xem ra lại phải muộn vài ngày nữa.”
Hạ Thiên Ca lấy từ trong vali ra những món đồ cần dùng trong mấy ngày tới, có lẽ vì trong nhà bỗng nhiên có thêm một người, cô chợt trở nên kín đáo hẳn lên, váy ngủ được thay bằng quần dài, áo khoác cũng là kiểu dáng rộng rãi trùm kín người, cúc áo cài từ trên xuống dưới, ngay cả cổ tay áo cũng không bỏ sót, hễ là những nơi có thể che chắn một cách hợp lý thì cô tuyệt nhiên không để lộ ra chút nào.
“Đế Đô…”
Tô Ngữ nuốt xuống một ngụm cháo thịt nạc đã nguội, anh đặt chiếc thìa sứ xuống với cảm giác ăn không biết ngon, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung vạn trượng bỗng chốc rơi thẳng xuống vực thẳm, chuyện mà anh hằng lo lắng bấy lâu nay cứ thế bày ra trước mặt anh và Hạ Thiên Ca, tựa như một ngọn núi lớn chẳng thể dời đi.
“Ừm, không cùng em đi sao?”.
Hạ Thiên Ca nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc, dường như đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng phải thôi, anh chỉ là một hồn ma bóng quế không có danh phận, có người sẵn lòng mang anh theo mà không chê phiền phức thì đã nên biết thế nào là đủ rồi.
“Không phải, Đế Đô thực sự… quá xa, còn xa hơn từ Lâm An về nhà nữa.”
Hạ Thiên Ca dừng động tác thu dọn hành lý, cô đứng dậy đi tới ngồi xuống ngay đối diện Tô Ngữ, trên bàn đặt một tách cà phê vừa mới pha để tỉnh táo, cô cúi đầu, thìa sứ trong tay thong thả khuấy động, hình trái tim bằng bọt sữa khó lắm mới tạo ra được để chiều lòng tâm trạng tốt bỗng chốc bị khuấy cho tan nát.
Tại sao vẫn cứ không nghe lời như vậy?
Tâm trạng tốt hiếm hoi bỗng chốc bị hủy hoại, sự trống rỗng do dục vọng không thể giải tỏa tích tụ trong huyết quản, bàn tay cô siết chặt lấy tách sứ một cách khó nhận ra, những đốt ngón tay thanh mảnh trắng bệch đến mức không thấy một chút huyết sắc nào.
Cô hít sâu vài hơi, cưỡng ép kìm nén khao khát muốn nhe nanh vuốt cắm phập vào chiếc cổ yếu ớt của con mồi để thỏa thích hút máu, lớp áo ngủ rộng rãi che đi lồng ngực đang phập phồng dữ dội, gân xanh dọc theo chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh bò lên trên, cô xõa mái tóc đen như thác đổ để che giấu sự thất thố của mình, rồi ân cần hỏi han.
“Anh đang lo cho người nhà sao?”
“Không hẳn là tất cả, tuy họ vẫn chưa biết chuyện của anh, nhưng ở gần một chút dù sao vẫn tốt hơn, anh còn muốn tìm thời gian về thăm họ nữa.”
Hạ Thiên Ca nhướng mày, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt tựa như dòng nước xuân bị đóng băng, động tác trên tay cô không dừng lại, khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra, trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng thở dài ấy nghe thật chói tai.
“Em biết, chuyện này hơi đột ngột, lẽ ra hôm kia em phải đi rồi, nhưng vì anh ở đây, em vốn muốn đợi thêm chút nữa, vì thế mà em đã bỏ lỡ một buổi phỏng vấn rất quan trọng, em không thể trì hoãn thêm được nữa.”
“Trước kia em luôn tự hỏi liệu có phải anh vẫn chưa chết không, nếu năm anh vắng mặt mà em đi Đế Đô trước, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, nhưng thực tế là em đã đợi đúng người… em hy vọng lần này mình cũng đúng.”
Vành mắt cô đỏ lên không một điềm báo trước, trong giọng nói run run lộ rõ sự tủi hờn khiến anh mềm lòng.
“Tô Ngữ, em chưa từng thích ai khác, nhưng em nghĩ đây là chuyện mà cả hai người đều phải bỏ công sức ra, em thực sự không muốn chúng ta phải xa nhau như vậy, thế nên… anh có thể vì em mà làm điều gì đó không?”
Hạ Thiên Ca chậm rãi nắm lấy cổ tay Tô Ngữ, đầu ngón tay áp lên nhịp mạch đang đập dồn dập của anh mà nhẹ nhàng vuốt ve, đôi đồng tử đen kịt nhìn thẳng vào Tô Ngữ, sạch sẽ, thuần khiết và đầy khát khao… cứ thế găm chặt lấy anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.
Anh lại khiến cô khóc rồi… cảm giác tự trách nảy mầm trong lòng, dày vò anh.
Tô Ngữ cảm thấy áy náy, anh đã để cô gái này chờ đợi mình quá lâu, anh còn gì để mà do dự nữa, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần khép lòng bàn tay lại là có thể nắm giữ.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hạ Thiên Ca, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
“Được.”
……
Dù đã hạ quyết tâm đi Đế Đô, nhưng tốc độ đặt vé và dọn dẹp hành lý của Hạ Thiên Ca vượt xa dự tính của anh, chưa đầy một ngày, anh thậm chí còn chưa kịp nói lời chào với ông chủ siêu thị dưới lầu nơi mình làm thêm, vừa tan làm vác theo thân thể rã rời đẩy cửa bước vào nhà, trong tay đã bị ấn mạnh một tấm vé xe ngày mai, bên trên viết hai chữ lạnh lùng… Đế Đô.
Lại là một thành phố hoàn toàn xa lạ, hành lý của anh thậm chí không nhét đầy một chiếc vali cỡ trung, trong dịp cao điểm Xuân vận, ga tàu người đông như trẩy hội, người chen người, bên tai vang lên tiếng người ồn ào náo nhiệt, anh có chút căng thẳng, chỉ sợ hai người sẽ bị dòng người đông đúc làm lạc mất nhau.
Bản thân Tô Ngữ vẫn chưa quen với sự náo nhiệt hỗn loạn này, ngũ quan tuấn tú thanh tú nhíu lại đầy cục túc và bất an, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng trông có vẻ hơi yếu ớt phía trước giữa đám đông, phần tóc mái trước trán bết dính sát vào da đầu, răng cắn chặt vào nhau.
Anh dường như đột nhiên hạ một quyết tâm nào đó, rảo bước tiến lên vài bước, chộp lấy cổ tay cô gái, bàn tay anh thon dài mạnh mẽ, mang theo chút hơi ấm nóng ẩm vừa vặn có thể bao trọn lấy bàn tay vốn luôn lạnh lẽo kia vào trong lòng bàn tay mình.
Hạ Thiên Ca quay đầu nhìn Tô Ngữ một cái, khóe môi nhếch lên, không có một chút ý định muốn thoát ra, thậm chí còn mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy anh, giống như đang nắm giữ trái tim đang đập thình thịch của chàng trai, cô chậm bước lại đi song hành cùng Tô Ngữ, thu mình vào trong lòng anh.
Cô yếu ớt nấp trong vòng tay anh, để anh thay cô gạt đi dòng người chen chúc xung quanh.
Trong phòng chờ người qua kẻ lại, họ tìm một chỗ ngồi ở góc phòng, tiếng loa phát thanh vang lên từng đợt, đưa những dòng người đi ra phía cửa lớn, qua cửa sổ sát đất, Tô Ngữ còn có thể nhìn thấy đường ray dài dằng dặc không thấy điểm đầu điểm cuối.
Nhìn từng dòng người quay đầu nhìn lại người thân bạn bè đưa tiễn rồi cứ thế rời đi, anh bỗng có một linh tính không thể gọi tên, chuyến tàu khứ hồi này đối với anh mà nói chỉ là một chiều, có lẽ anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, quyết tâm vừa hạ xuống lại bắt đầu lung lay.
“Sao vậy? Trông anh có vẻ không vui…”
Hạ Thiên Ca xếp gọn hành lý rồi ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi đáy mắt Tô Ngữ mà hỏi với vẻ mặt bình thản.
Tô Ngữ vừa định mở lời, lòng bàn tay đã bị nhét vào một bàn tay mềm mại hơi lạnh, cô nắm lấy tay anh, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay anh, những cử chỉ thân mật này dường như giữa hai người ngày càng trở thành lẽ đương nhiên.
“Nhất định phải đi Đế Đô sao? Anh luôn thấy nơi đó xa quá.”
Hạ Thiên Ca nhìn nỗi bất an nơi đáy mắt Tô Ngữ, chỉ cúi đầu mỉm cười, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng cuộn trào một làn sương đen đặc quánh, những cảm xúc đen tối ấy ngưng tụ trong lòng như một con quái vật được nuôi dưỡng đang lớn dần và trở nên dữ tợn.
Cô nghe thấy tiếng gào thét ồn ào và đẫm máu vang lên trong đầu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ.
“Em biết anh không nỡ rời xa họ, có lẽ em không nên ép buộc anh.”, Hạ Thiên Ca buông bàn tay đang nắm lấy Tô Ngữ ra, khóe môi dần hạ xuống, lộ ra một vẻ lạnh lùng xa cách.
“Chắc em cần ở bên đó khoảng ba năm, ba năm sau em sẽ về, nếu anh thực sự không muốn, vậy em sẽ ở lại với anh thêm một tháng nữa, rồi… ba năm sau chúng ta gặp lại, nếu lúc đó anh vẫn còn sẵn lòng đợi em.”
Ba năm? Trước khi gặp Hạ Thiên Ca, có lẽ anh vẫn có thể sống mòn qua ba năm, nhưng bây giờ… ba ngày anh đã thấy dài.
“Không được! Ba năm… lâu quá.”, Tô Ngữ lập tức phủ nhận phương án này, anh lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn Hạ Thiên Ca, “Em có thông tin liên lạc của họ không? Trước khi đi, anh muốn…”
“Đừng ngốc nữa, nghe lời em, bây giờ anh không thể gặp họ đâu.”
“Em sẽ giúp anh, sớm muộn gì cũng có thể đường đường chính chính đi gặp họ.”, Hạ Thiên Ca ấn chiếc điện thoại của Tô Ngữ trở lại, cô lặp đi lặp lại việc vuốt ve phần đuôi tóc hơi dài và vểnh lên của anh, giọng nói dịu dàng.
“Còn hiện giờ… anh chỉ cần có em là đủ rồi.”
0 Bình luận