Kim đồng hồ nhảy nhót trên vòng xoay, anh đã quên mất mình đã đếm được bao nhiêu vòng, chỉ biết thời gian dường như trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức anh không đếm xuể, nhanh đến mức khi anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, thời gian đã nhảy từ buổi chiều sang mười giờ đêm.
Bên ngoài căn phòng chìm trong bóng tối đậm đặc, cuộn trào và gào thét trong gió lạnh. Căn phòng không bật đèn, cả không gian tối tăm đến mức không một tia sáng nào lọt vào được. Anh khoác một chiếc áo khoác, ngồi tựa vào tường ở ngay huyền quan, im lặng hòa làm một với những bóng đen xung quanh. Bóng tối đặc quánh khiến anh có cảm giác nghẹt thở.
Nhưng anh nghĩ thứ mình cần không phải là oxy.
Lời hứa thực sự là một điều tốt đẹp, giống như loại thuốc trợ tim hiệu quả nhất trên đời này, chỉ cần một mũi tiêm là có thể kéo anh từ dưới đáy vực sâu lên, khiến anh ôm ấp một sự hưng phấn thầm kín nào đó mà chờ đợi, chờ đợi mãi, từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn, rồi lại đến tận đêm khuya…
Sự hưng phấn trong khoảng thời gian này cuộn trào qua từng ngóc ngách của cơ thể, mang theo nhiệt độ nóng rực. Nếu lúc này lấy chiếc nhiệt kế trong ngăn kéo ra đo, chắc hẳn bệnh tình của anh sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Khi lửa nóng bùng lên, lòng người tràn đầy sự mong mỏi bao nhiêu, thì khi nguội lạnh đi lại trống rỗng và bất lực bấy nhiêu. Chính sự tham lam tận sâu trong lòng đã thấu chi đi niềm vui của anh, nếu không, sao lúc này lại buồn bã đến thế.
Nhưng dù cô có thực sự đến thì đã sao chứ, họ cũng chẳng thể làm gì, ăn một bữa tối, rồi lại phải chia xa. Thế nhưng anh bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy gương mặt cô, để biết rằng mình có thể gặp lại cô bất cứ lúc nào. Những người cô đơn quá lâu hẳn là sẽ như vậy, anh điên cuồng tìm kiếm cái cớ trong lòng cho những hành động khác thường của mình.
Tô Ngữ bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh vịnh tường đứng dậy trong bóng tối, chưa kịp bật đèn đã vội vã chạy vào phòng ngủ. Anh chạy đến trước cửa sổ sát đất, tì lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài.
Khu chung cư này nhiều người già, chưa đến mười giờ đa số các hộ gia đình đã tắt đèn, muộn hơn một chút, cả tòa nhà cũng chẳng thấy mấy nhà còn thắp lửa. Anh vươn cổ ra ngoài, cố gắng nhìn về phía xa, nhanh chóng tìm thấy tòa nhà mà cô gái đã nhắc tới.
Anh đếm từ tầng một, nhảy qua từng tầng, tìm kiếm từng hộ gia đình, đôi mắt vì mở quá lâu trong gió lạnh mà có chút khô khốc và cay xè.
Tô Ngữ, mày rốt cuộc đang làm cái gì thế này, giống như một kẻ biến thái mất hết lý trí.
Tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại ở căn phòng đối diện với anh trên tầng bảy, rèm cửa không kéo, nên ánh đèn phòng khách hắt thẳng ra ngoài. Thị lực nhanh chóng trở nên mờ ảo, nhưng quầng sáng ấy đã hoàn toàn làm chủ tầm nhìn của anh.
Rõ ràng cô ấy đang ở nhà mà, vậy tại sao không đến tìm anh? Tại sao lại… lừa anh?
Nỗi buồn bã không thể kiềm chế được như thủy triều nuốt chửng lấy anh, trong phút chốc anh đau khổ đến mức không thể tự chủ. Chẳng phải đã nói mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn sao? Tại sao còn trêu đùa anh như vậy.
Anh lại bắt đầu tìm lý do bào chữa cho đối phương, anh nghĩ liệu định nghĩa về buổi tối có quá rộng lớn hay không, biết đâu đối phương vẫn còn nhớ, chỉ là cần muộn hơn một chút, hoặc là có chuyện gì quan trọng cần giải quyết gấp.
Chuyện quan trọng…
Anh hối hận vì lúc đó đã quên lưu số điện thoại của đối phương, nên giờ mới chẳng rõ tình hình mà cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng nếu thực sự có chuyện quan trọng thì sao? Một chuyện quan trọng cần anh giúp đỡ, mà hiện tại anh vẫn đang ở trong căn phòng trống trải này vô sở sự sự.
Đi giúp cô ấy vậy, ừm… không làm gì khác cả.
Chỉ là đi giúp cô ấy thôi, còn có…
Muốn gặp cô ấy.
……
Trong đêm gió lạnh hiu quạnh, những hàng cây vung vẩy những cành khô trụi lá trong gió, như thể đang thực hiện một cuộc hiến tế hắc ám đầy thành kính.
Một bóng người khom lưng bí mật bước ra khỏi tòa nhà, tay anh nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, co ro khúm núm, bước chân lén lút như một tên trộm nhỏ định lẻn vào nhà người khác để trộm cắp.
Tô Ngữ thở ra những làn sương trắng, anh khoác một chiếc áo khoác đen mỏng manh, mái tóc rối bù và quá dài đã được anh tìm một sợi dây mảnh buộc lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng bệch.
Anh cố gắng hết sức để bản thân không trông nhếch nhác như lần đầu hai người gặp lại, nhưng quần áo trong tủ, tính cả bộ đồ lao động bẩn thỉu cũ kỹ do công trường phát, cũng ít ỏi đến đáng thương. Chọn tới chọn lui, anh vẫn chọn chiếc áo khoác đen không mấy nổi bật này, chỉ là nó hơi mỏng, không đủ để giữ ấm.
Chân tay lạnh ngắt, tiếng thình thịch trong lồng ngực mang lại cho anh hơi ấm để duy trì sức lực, vắt kiệt sức mạnh trong cơ thể, anh băng qua lớp lớp bóng tối, đâm sầm vào cửa tòa nhà.
Cả người anh rơi vào trạng thái nghi ngờ và bất an, anh giống như một con chim sợ cành cong, mỗi một dây thần kinh đều nhạy cảm và mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Tô Ngữ đứng trước cửa thang máy đột nhiên khựng lại, hành động nhất thời bốc đồng căn bản không đủ để anh chuẩn bị sẵn sàng.
Là lạnh lùng chất vấn lời nói dối của đối phương, hay là mỉm cười trả lại khăn quàng cổ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lý trí nói với Tô Ngữ rằng, người đó không nhất thiết phải là cô ấy, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu anh hoặc người anh yêu.
Thế nhưng… thế nhưng… người có thể khiến anh giãi bày, dường như chỉ có mình cô gái ấy thôi.
Anh thực sự chẳng còn gì cả, bên cạnh chỉ có cô, nhưng trớ trêu thay cô lại không thuộc về anh.
Nỗi sợ hãi cô đơn rốt cuộc đã chiến thắng lý trí.
Tô Ngữ đưa tay nhấn nút thang máy, anh sải bước đi vào, nhấn số tầng, rồi nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy lên từng nấc.
Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức thang máy của tòa nhà không cao dường như cũng phải leo rất lâu.
Một tiếng tinh tinh vang lên, cảm giác mất trọng lượng của thang máy làm đầu óc anh choáng váng. Cửa thang máy nhẹ nhàng trượt mở, anh có chút nóng lòng bước ra ngoài, đi thẳng về phía cánh cửa thứ hai từ cuối hành lang bên trái đếm ngược lại.
Đầu ngón tay dính dấp mồ hôi lơ lửng trước chuông cửa, anh hít một hơi thật sâu mới hạ quyết tâm nhấn chuông. Vì sợ bản thân trông quá vội vàng và nóng nảy, anh cố ý dừng lại một lát rồi mới nhấn tiếng thứ hai. Không ai thưa, anh lại dùng lòng bàn tay vỗ lên cửa.
Tiếng gõ cửa cô độc vang vọng trong hành lang trống trải, mãnh liệt như cuồng phong bão táp, nhưng cánh cửa ấy cứ đứng sững trong mưa gió mà không hề lay chuyển, nhẫn tâm ngăn cách anh ở bên ngoài.
Cánh cửa vẫn như hàn chặt vào tường, một cánh cửa… ném anh lại phía bên đầy rẫy cô đơn tịch mịch, còn phía bên kia là hạnh phúc và vui vẻ mà anh hằng mong ước nhưng chẳng thể có được.
Anh rủ hàng mi xuống im lặng, những sợi mi dài khẽ run rẩy, trên đó vương đầy những giọt nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi làm vấy bẩn hương thơm ngọt ngào ấm áp vốn có.
Tô Ngữ không cam lòng gõ thêm vài cái cuối cùng… đêm khuya tĩnh lặng… không ai đáp lời. Anh thất vọng quay người rời đi, sự tiêu điều dọc theo sống lưng đè nặng cái đầu xuống tận gót chân. Đèn cảm biến trên đầu tắt ngóm, hành lang tràn ngập bóng tối, phủ một lớp màn đen lên trái tim, từ đó mất đi ý nghĩa của việc đập.
Anh cúi gập cổ đi về phía lối thoát hiểm, bỗng nhiên một tiếng tinh tinh vang lên, thang máy vừa vặn dừng lại ở tầng này. Anh sững người một giây, sức mạnh toàn thân đột ngột bộc phát, anh khom người lẻn vào lối thoát hiểm bên cạnh thang máy, cúi thấp người nấp trong bóng tối nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ thang máy hắt lên mặt sàn, đèn cảm biến từng cái một sáng lên về phía cuối hành lang.
Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men trắng không còn thanh thoát nữa, nhịp điệu hư ảo chậm chạp khiến người ta cảm nhận được sự mệt mỏi sâu sắc.
Một lát sau, bóng dáng người phụ nữ hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt, chiếc áo măng tô màu hạt dẻ rộng thùng thình bao bọc lấy một cơ thể rệu rã vì buồn ngủ, cô ôm một xấp tài liệu dày hơn trước, vội vã đi ngang qua lối thoát hiểm.
Tô Ngữ nín thở, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng đang rời đi ấy. Những gì anh tưởng… quá nhiều nghi ngờ và dè dặt sớm đã khiến anh mất đi năng lực yêu một người. Những cảm xúc mãnh liệt đến mấy cũng chỉ là nỗi sợ hãi cô đơn, không tính là thích, càng chẳng nhuốm chút dục vọng tình ái nào.
Thế nhưng lúc này, ranh giới ấy dường như đã bị xóa nhòa, trái tim đã chết lặng lẽ nằm trong lồng ngực kia lại tro tàn cháy lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả trái tim đều vui sướng mà đập rộn ràng.
Anh nghĩ nếu một người khi cô đơn luôn nhớ về một người khác, trừ đi hai đáp án yêu và thích, thì còn lại điều gì đây.
Lối thoát hiểm chật hẹp tù túng, những cơn gió lạnh lẽo hiu quạnh lùa vào.
Anh sờ lên mặt mình, hơi nóng, có lẽ cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn lui hẳn.
0 Bình luận