Lại một tháng nữa trôi qua, chớp mắt anh đã đến Đế Đô được gần hai tháng. Những ngày tháng bình đạm vô vị ấy lại tựa như một cuộc lột xác, anh của hiện tại từ trong ra ngoài gần như đã trở thành một con người khác. Những khối cơ bắp dần được nuôi dưỡng đã lấp đầy khung xương cao lớn, đôi mắt vốn ảm đạm không chút thần sắc giờ đây đã được tô điểm thêm màu sắc, thế giới rốt cuộc không còn là một mảnh xám xịt nữa.
Anh cũng đã làm quen được với vài người bạn mới, có người trẻ, có người già, có nam, có nữ... Họ dệt nên một mạng lưới quan hệ của riêng anh, và nếu bỏ qua cái đường kính nhỏ bé đến mức không thể đo đếm được kia, anh nghĩ đó có lẽ được coi là vòng bạn bè mới của mình.
Râu đã dài ra, Tô Ngữ đứng trước gương trong nhà vệ sinh, dùng chiếc máy cạo râu điện mà Hạ Thiên Ca mua cho để cạo sạch sẽ. Anh dùng sữa rửa mặt rửa mặt, làn da khô ráp của mùa đông thấm đẫm nước khiến sắc mặt trông rạng rỡ hơn hẳn. Hất đi những vệt nước còn sót lại trên tay, anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, dường như đã quay trở lại thuở ban đầu, khi mọi thứ vẫn chưa bị hủy hoại.
Anh lại thay một bộ quần áo đã được suy tính kỹ lưỡng để phối hợp với nhau. Anh đã tra cứu trên điện thoại rất lâu về cách phối màu giữa áo và quần. Ngoại trừ thời kỳ dậy thì đặc biệt để tâm đến hình tượng, anh rất ít khi dành quá nhiều công sức cho việc ăn mặc, vậy mà hôm nay lại hiếm hoi chải chuốt như vậy.
Nếu không tính thời gian chuyển chuyến, chỉ riêng việc ngồi tàu điện ngầm cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Anh vẫn duy trì tần suất khoảng một tuần một lần đến nơi làm việc của Hạ Thiên Ca để thăm cô. Đó chẳng hẳn là một buổi hẹn hò lãng mạn gì, nhưng lại phù hợp với thân phận người yêu hiện tại của cả hai. Anh nghĩ mình luôn nên làm điều gì đó, giờ đây anh là... bạn trai của cô.
Anh không mấy quen thuộc với thành phố này, không có nỗi sợ hãi đối với Bắc Quốc, nhưng cũng chẳng hẳn là yêu thích. Anh giống như một người khách qua đường không tìm thấy quá nhiều cảm giác thuộc về nơi đây, nhưng nơi này dường như đã định sẵn sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của anh. Một lần nữa, anh đột nhiên nảy sinh cảm giác vô lực trước vận mệnh.
Tô Ngữ xuống tàu ở ga điện ngầm, nhưng không đi theo địa chỉ Hạ Thiên Ca từng đưa để đến công ty tìm cô. Anh đứng giữa đường phố đông đúc như nêm để xác định phương hướng, rồi đi đến một trung tâm thương mại vô cùng sầm uất ở gần đó. Đây là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất mà anh từng đến kể từ khi tới Đế Đô.
Anh có chút không thích ứng được với sự ồn ào náo nhiệt của dòng người qua lại, giống như một người nguyên thủy lần đầu bước vào xã hội hiện đại. Đợi đến khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, đám đông lại bắt đầu chậm rãi di chuyển, anh mới bị xô đẩy mà bước về phía trước, đến khi định thần lại thì lòng bàn tay to rộng đã rịn đầy mồ hôi.
Bước đi trong đám đông, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp vành, anh trong bộ đồ đơn giản trông thật mờ nhạt. Tô Ngữ chợt nhớ lại sự luống cuống của chính mình khi mới đến Đế Đô, lúc đó anh thực sự yếu ớt như chim sợ cành cong.
Mỗi khi ra ngoài cùng cô gái ấy, anh luôn cảm thấy đối phương giống như một quả bóng bay chứa khí hydro bị anh giữ chặt trong tay, dường như chỉ cần buông tay là cô sẽ bay mất, trong chớp mắt sẽ không thấy tăm hơi. Anh sẽ rất lo lắng chen qua đám đông, bước chân dồn dập và lảo đảo, nắm lấy tay cô, chẳng màng đến hình tượng mà gọi lớn tên cô.
Mấy tháng ròng rã với cơm áo gạo tiền lẫn trong sự bình lặng, tựa như một giấc mộng hư ảo không thực. Nỗi sợ hãi khi giấc mộng chưa tỉnh giống như dòi đục xương đeo bám lấy anh. Tất cả mọi người đều đã bị tàn phá đến mức diện mục toàn phi ngay trước mặt anh, thế giới của anh cuối cùng lại chẳng thuộc về chính mình.
Thế nhưng mỗi khi anh quay đầu lại với tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh, quả bóng bay ấy luôn ngoan ngoãn đưa sợi dây vào tay anh, thậm chí còn lao thẳng vào lòng anh. Cô cong đôi lông mày nhạt như sắc phấn hồng, nở nụ cười xinh tươi với anh, mọi thứ tươi đẹp đến mức không chân thực, nhưng lại thực sự đang diễn ra.
Chỉ có cô là chẳng hề thay đổi.
Ẩn sau bóng tối của vành mũ, khóe môi anh hơi nhếch lên. Tô Ngữ đi qua những cửa hàng nhỏ san sát đầy hỗn loạn trên tầng hai của trung tâm thương mại. Làm thế nào để khiến một cô gái vui lòng là một môn học cần phải dày công nghiên cứu, mà Hạ Thiên Ca lại càng không phải là một cô gái bình thường. Cho đến tận bây giờ, anh vậy mà vẫn không tài nào nắm bắt được rốt cuộc cô khao khát điều gì. Cô phù phiếm như một làn sương mù, anh đắm mình trong đó nhưng lại chẳng thể tìm thấy cốt lõi bên trong của cô.
Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật cô rồi.
Dạo quanh một vòng, Tô Ngữ nhìn đến hoa cả mắt. Anh đi ngang qua lối lên cầu thang ở tầng ba, chỉ một cái liếc mắt tình cờ, một cửa hàng trang sức cứ thế đâm sầm vào tầm mắt anh. Chẳng rõ là vì ý nghĩ gì, anh với chiếc túi rỗng tuếch không có mấy đồng bạc cứ thế tiến lại gần.
Từng dãy nhẫn với kiểu dáng cầu kỳ nằm yên lặng dưới ánh đèn lấp lánh, ánh kim loại chói mắt xuyên qua sự khúc xạ của kim cương rơi vào đáy mắt anh, đôi mắt sâu thẳm u tối bỗng chốc được thắp sáng.
Một trái tim dễ vỡ và xao động dường như đã tìm thấy điểm dừng chân, đột ngột bình yên trở về vị trí cũ.
“Xin chào, thỉnh vấn tiên sinh muốn mua nhẫn cưới phải không ạ? Bên chúng tôi còn có thể cung cấp dịch vụ đặt làm theo yêu cầu, một chiếc nhẫn đeo vào tay người mình yêu chính là đại diện cho cả một đời...”
“Tôi...”
Anh gần như theo bản năng thò tay vào túi quần, vê vê mấy tờ tiền giấy thô ráp. Tiền vẫn còn thiếu một chút, nhưng có lẽ dành dụm thêm vài tháng nữa là ổn rồi.
Nhưng đó là cả một đời mà...
……
Tô Ngữ đi thẳng đến văn phòng luật. Phải ngước đầu nhìn lên cao đến mức mỏi nhừ cổ mới có thể lờ mờ nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà. Anh đứng dưới chân lầu, nhỏ bé và mờ nhạt, tay xách một chiếc túi nhỏ đóng gói tinh xảo, bên trong đặt vài bông hồng anh mua được khi đi ngang qua tiệm hoa.
Lần đầu tiên đến đây anh đã bị bảo vệ chặn lại. Anh không thể chứng minh được thân phận của mình, cũng chẳng buồn lên đó rồi phải chào hỏi từng đồng nghiệp của Hạ Thiên Ca. Sau đó, anh chỉ đứng đợi trên chiếc ghế dài ở quảng trường dưới lầu. Mỗi lần gửi tin nhắn, Hạ Thiên Ca sẽ nhanh chóng đi xuống, nhưng lần này anh cầm hoa đợi một hồi lâu, tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm, điện thoại cũng không có người nhấc máy.
Trên quảng trường người qua kẻ lại, không thiếu những nam thanh nữ tú mặc âu phục giày da ra vào tòa nhà. Bộ đồ đơn giản kín đáo của anh đặt ở nơi này bỗng nhiên lại trở nên có chút bắt mắt. Anh kéo vành mũ thấp hơn nữa, dùng ánh mắt lướt qua những người đang xách máy tính hoặc cặp công văn vội vã đi ngang qua trước mặt.
Chợt nhớ ra mình đã từng là một thành viên trong số đó. Nửa quãng đời từng bị đứt đoạn của anh tiếp tục trôi đi, dường như bắt đầu mờ ảo kết nối với hiện tại. Chẳng có chút cảm xúc hối hận nào, anh chỉ cảm thấy một sự vô vị và mệt mỏi sâu sắc. Ánh mắt anh lại rơi vào mấy chú chó nhỏ đang lăn lộn đùa nghịch trên bồn hoa.
Có lẽ vì chúng đã chơi đùa mệt rồi, mà anh lại quá đỗi yên tĩnh, ngồi trên ghế dài bất động như một bù nhìn rơm chẳng hề gây ra nguy hiểm, có hai chú chó nhỏ lông xoăn uể oải nằm phục bên chân anh, còn không chút phòng bị mà ngáp một cái. Anh vuốt ve đôi tai mềm mại của chúng, chẳng hiểu sao lại tự hỏi chúng đã ở đây lâu như vậy, liệu có thấy một cô gái làm việc ở đây không, anh muốn tìm cô ấy.
Bầu trời từ phía chân trời bắt đầu nhuốm màu ráng chiều, anh nhìn thấy vệt sáng diễm lệ đầu tiên. Anh xách túi mở ra liếc nhìn một cái, may mà thời tiết lạnh nên hoa vẫn còn tươi, nhưng cũng chẳng biết rốt cuộc còn giữ được bao lâu, chỉ hy vọng trước khi trời tối, nó vẫn còn rực rỡ và xinh đẹp như thế này.
Tô Ngữ phủi phủi quần đứng dậy, nhìn tòa nhà một cái, lại nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn trống rỗng trên điện thoại hai lượt, xoay người định rời đi. Hai chú chó nhỏ khoang đen trắng bên chân đột nhiên bừng tỉnh, sủa vang gọi theo sau lưng anh hai tiếng.
Anh lần theo tiếng động quay đầu lại, thấy chú chó nhỏ còn chạy về phía mình vài bước, rồi lại vô duyên vô cớ chạy biến đi, khiến người ta chẳng hiểu ra sao. Khi anh quay đầu lại lần nữa, cơ thể bỗng chốc cứng đờ, đồng tử đen kịt co rút lại, ngay giây tiếp theo, đối phương đã đâm sầm vào đôi mắt anh một cách chính xác.
Cô gái ấy đứng ngay sau lưng anh, một vệt rực rỡ nóng bỏng xuyên qua lớp mây dày đặc đổ xuống, đậu trên mái tóc đen nhánh của cô. Cô mỉm cười với anh, đôi môi mấp máy.
“Về nhà thôi…”
0 Bình luận