Tập 2: Sa Ngã

Chương 110 Bọt Sữa

Chương 110 Bọt Sữa

Đèn bật sáng, ánh đèn huỳnh quang chói mắt đâm toạc bầu không khí ám muội đang bao trùm hắc ám, ánh sáng đè nén hoàn toàn ánh nến nhạt nhòa yếu ớt, kết thúc khoảng thời gian lãng mạn bên bàn ăn.

Cả hai đều không ăn nhiều lắm, thức ăn vẫn còn thừa không ít, chỉ để lại hai chiếc bát trống không, những vết dầu mỡ lốm đốm rải rác trên mặt bàn, dọn dẹp cũng không tính là phiền phức.

Hạ Thiên Ca lim dim đôi mắt tựa nửa người vào bàn, cô chẳng màng đến hình tượng mà vò rối mái tóc, lúc nấu ăn những sợi tóc đen nhánh đã nhuốm mùi khói bếp, lớp trang điểm cũng hơi nhòe đi, đuôi mắt đậm màu xếch lên, làm mờ đi nét yếu đuối của ngũ quan, hiện lên vài phần quyến rũ mê hoặc lòng người.

“Chẳng phải bảo là đi tắm sao? Để anh dọn dẹp cho.”

Tô Ngữ vừa bọc màng bọc thực phẩm cho những món chưa ăn hết để cho vào tủ lạnh, vừa không quên nhắc nhở cô gái nên đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi.

Hạ Thiên Ca kéo vạt váy đang chồng chất ở đùi xuống, tà váy dài thướt tha rủ xuống tận mắt cá chân, che đi những mảng da thịt trắng ngần đầy khiêu khích, cô nheo mắt nhìn anh bận rộn dọn dẹp mớ dầu mỡ trên bàn, sự ám muội hay lãng mạn giống như những món tiêu dùng đắt đỏ, hết giờ là hết hạn, chẳng còn sót lại chút gì.

Mối quan hệ của cả hai so với những cặp đôi bình thường thì tốc độ phát triển nhanh như tên lửa lao vút lên chín tầng mây, ôm hôn, sống chung... đều thuận buồm xuôi gió, không một chút trì trệ, rồi sau đó dường như lại lún sâu vào một vũng lầy, sự ổn định khiến họ mất đi động lực, mọi thứ lại bắt đầu trở nên chậm chạp.

Anh thản nhiên quay lưng về phía cô, sức lực bền bỉ rèn luyện từ công trường cùng chế độ ăn uống điều độ những ngày qua đã nuôi dưỡng nên những khối cơ bắp lấp đầy khung xương to lớn khỏe mạnh, anh chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà đơn mỏng, phác họa nên đường nét rõ ràng nơi sống lưng.

Từng tế bào trên cơ thể cô đều đang gào thét dục vọng khát khao, cô ôm lấy đôi gò má đang ửng hồng tình tứ, đôi mắt khẽ rủ xuống lộ rõ vẻ phong tình, cô liếm lấy làn môi khô khốc, bỗng nhiên lại thấy hơi đói, vừa khát vừa đói, đầu ngón tay ấn chặt lấy tà váy đang xao động bất an, ngay cả chiếc váy voan thanh mát cũng bị thiêu cho nóng rực.

“Vẫn chưa đi sao?”

Tô Ngữ quay đầu thấy cô thẫn thờ đứng yên tại chỗ hồi lâu, có chút nghi hoặc liếc nhìn cô một cái.

Hạ Thiên Ca rủ hàng mi nhìn những vệt nước nhạt màu loang ra trên lớp vải, chỉ cảm thấy trống rỗng vô cùng, tựa như những hạt cát theo lỗ chân lông thấm vào trong da thịt, cọ xát và dày vò cô, sợi dây thần kinh yếu ớt run lên, trào ra một giọt lệ tinh khiết như trân châu.

Váy bẩn rồi...

“Ừm, vậy giờ em đi đây.”

……

Tô Ngữ sắp xếp bát đũa đã rửa sạch gọn gàng vào tủ bát, khóa van bếp ga lại, anh lau những giọt mồ hôi mỏng trên trán, mệt mỏi nhếch môi cười.

Những nồng nàn khi mới yêu cháy lên quá đỗi rực rỡ, suýt chút nữa đã thiêu cháy cả hai, chuỗi ngày sau đó cuối cùng cũng dần quay về với những bình lặng của cơm áo gạo tiền.

Mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn, khi Hạ Thiên Ca dậy sớm đi làm sẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản, để lại cháo loãng đã nấu chín cho anh, đôi khi cô cũng tăng ca đến tối muộn, Tô Ngữ cũng sẽ để lại ít cơm canh trong nồi, anh nấu ăn nhiều hơn một chút, nhưng tay nghề luôn chỉ ở mức tạm chấp nhận được, may mà cô không để tâm, chẳng nhận xét mặn nhạt, cứ thành thành thật thật ăn hết bát cơm của mình.

Những lúc nghỉ cuối tuần hai người thỉnh thoảng cũng cùng nhau chuẩn bị bữa tối, nhưng căn bếp quá nhỏ, khi cả hai cùng hoạt động khó tránh khỏi những tiếp xúc thân mật, dần dần họ cũng nảy sinh sự mặc niệm, khi không tiện sẽ thay phiên nhau làm những việc trước mắt, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua trong sự bình lặng, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh.

Trước kia khi còn một mình, thứ duy nhất bầu bạn cùng anh hoang phí sinh mạng chính là rượu, uống đến khi lý trí tan biến, đến khi tỉnh táo lại thì một ngày đã trôi qua, cảm giác phù phiếm rẻ tiền ấy khiến anh nghẹt thở vì uất ức.

Lỗ nhỏ trên nắp ấm nước bên cạnh đang xì xì bốc hơi nước, mở nắp ra, trong nước đang ngâm một ly sữa bằng thủy tinh, hương sữa thơm nồng ngay lập tức tràn ra xộc vào mũi, anh tìm một chiếc khăn ướt bọc lấy ly sữa bưng ra để nguội.

Cô ngủ không ngon, ban đêm hay đạp chăn, lại cố chấp nhìn ly sữa tươi không vị là thấy sầu não, không thích uống, nhưng cuộc đời còn dài như thế, chẳng thể cứ mãi như vậy, anh cũng không thể đắp chăn cho cô cả đời được, nhỡ đâu anh không còn nữa thì sao, đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy phía sau có một loại áp lực vô hình nào đó đang bám đuổi, khiến Tô Ngữ cảm thấy sự yên bình dễ chịu hiện tại thật không chân thực.

Lúc Tô Ngữ đi ra, cô đang xem phim, vóc dáng cô không hề nhỏ nhưng lại có thể ôm lấy gối thu mình lại trên ghế sofa, đèn đã tắt hết, chỉ có ánh huỳnh quang từ máy chiếu phản chiếu trên màn ảnh rồi in hằn trong đôi mắt đen kịt.

Bộ phim là một tác phẩm huyền nghi trinh thám mới công chiếu vài ngày trước, tình tiết thăng trầm chậm rãi thúc đẩy, nhưng trông cô có vẻ mặt không cảm xúc, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cô trông càng thêm tái nhợt, dáng vẻ co rùm bó gối của cô thực sự quá đỗi đánh lừa thị giác, mang đến một ảo giác yếu đuối không chút sức lực.

“Uống chút sữa đi, một lát nữa cho dễ ngủ.”

Tô Ngữ ngồi xuống cạnh cô, đặt ly sữa nóng lên bàn trà đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Ca.

Hạ Thiên Ca liếc nhìn ly sữa ấy một cái, đôi lông mày nhíu chặt lại như thể đó là một ly thuốc độc chí mạng, cô bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tô Ngữ, trong mắt ánh lên vẻ cầu xin đáng thương, đây là chiêu trò quen thuộc của cô, chắc là ở văn phòng luật nghiêm túc quá lâu nên thỉnh thoảng cô lại trẻ con như vậy.

“Không muốn uống thì đừng có đạp chăn.”, Tô Ngữ đã mắc lừa mấy lần dưới ánh mắt này rồi, sau đó đã hạ quyết tâm tuyệt đối không nhượng bộ.

Cô không cam lòng còn muốn giằng co, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu, “Xem hết phim rồi uống.”

Nhưng Tô Ngữ vẫn kiên quyết, “Phim hết thì sữa cũng nguội mất.”

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Hạ Thiên Ca vẫn phải cam chịu, với vẻ mặt như sắp ra pháp trường mà bưng ly sữa lên uống ực ực, vì uống quá vội nên bên môi dính một mảng bọt sữa trắng tinh.

“Chẳng ngon tí nào... chẳng có vị gì cả, còn khó uống hơn cà phê đắng nữa, lần sau thêm chút đường là được.”

Cô bình luận về vị thế của sữa tươi trong lòng mình như thể chẳng hề hay biết gì.

“Bên miệng có dính...”

“Sao vậy? Có vết bẩn à?”

Hạ Thiên Ca bỗng nhiên nghiêng người áp sát lại gần Tô Ngữ, một chiếc ghế sofa chật hẹp chứa hai người vốn đã khiên cưỡng, khoảng cách bỗng chốc kéo lại ở một mức độ vi diệu.

Cô nghiêng đầu cau mày nghi hoặc nhìn anh, tóc hơi rối, xõa xuống bên má, khuôn mặt sau khi tắm rửa đẫm nước ửng hồng như một quả đào mật tươi non.

Tư thế nghiêng người khiến chiếc váy ngủ mỏng manh lỏng lẻo trễ xuống, vài lọn tóc vụn rơi trên bờ vai màu mật ong, cảnh xuân hờ hững ngay lập tức lộ ra ngoài, lan tỏa khắp căn phòng sắc xuân đầy xao động.

Tô Ngữ hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, cô chậm chạp liếc nhìn xuống dưới, ngây người phản ứng lại, rồi kéo dải lụa trên vai, những mảng da thịt trắng ngần bị siết ra rãnh sâu lúc ẩn lúc hiện theo động tác, ngược lại càng khiến người ta thấy đó là một sự khiêu khích có ý đồ.

Nhịp thở của anh không kiểm soát được mà trở nên dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ đang ngước lên của cô, làn da trắng nõn ửng lên sắc xuân nhạt màu.

Hạ Thiên Ca từ đầu đến cuối không nói một lời, đầu lưỡi hồng hào linh hoạt như một con rắn nhỏ, lướt qua đôi môi diễm lệ một vòng, liếm láp mảng bọt sữa trắng nhạt kia, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội và ngây thơ, nhưng lại vô tình vấy bẩn sự thuần khiết.

(Đừng mong chờ, sẽ không làm đâu, loại chuyện đó là khi cần thiết cho cốt truyện mới đem ra dùng, trạng thái hiện tại của hai người hợp với kiểu miêu tả tình cảm ám muội hơn, chọc thủng quá thì mất hay, mặc quần áo trông đẹp hơn không mặc quần áo.)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!