Ánh ráng chiều vàng kim ảo diệu tựa như thủy triều chậm rãi rút đi, bóng tối ập đến từ các góc khuất, bao trùm hoàn toàn lấy thành phố xa lạ này.
Mấy ngày nay anh luôn như vậy, sau khi đi vật vờ một vòng bên ngoài như kẻ mất hồn, anh lại quay trở về căn phòng thuê. Anh rút chìa khóa tra vào ổ, mở cửa, thay dép, cởi áo khoác, từ đầu đến cuối không hề bật đèn, cứ thế đi chân trần vào phòng ngủ tối đen như mực.
Đầu ngón chân vô ý chạm phải vài chiếc lon sắt nhẹ tênh, trong bóng tối vang lên những tiếng động như phản ứng dây chuyền, tiếng loảng xoảng kéo dài một hồi lâu. Anh vẫn bước đi một cách tê dại, cho đến khi đầu gối chạm vào cạnh giường, anh mới đổ gục người về phía trước, gieo mình xuống giường.
Lâm An vào lúc mười một, mười hai giờ đêm luôn rất yên tĩnh. Anh bật ngọn đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng mờ đục, nhìn qua cửa sổ sát đất, chỉ còn lại ánh đèn của vài nhà chưa tắt, lấp lánh như những ngôi sao lẻ loi trên màn trời.
Dưới lầu có một chiếc xe phóng vụt qua, ánh đèn xe trắng dã lạnh lẽo và bạc bẽo, vệt sáng lướt nhanh trên trần nhà rồi bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng hoàn toàn. Anh nằm trong bóng tối, đôi đồng tử đen kịt ảm đạm không chút ánh sáng. Sự cô độc đang dần trở thành trạng thái bình thường trong cuộc sống của anh, nhưng anh không hề tận hưởng sự cô độc đó, nó chỉ khiến anh cảm thấy tủi hổ và đau đớn.
Có phải anh chẳng còn lại gì nữa rồi không...
Tô Ngữ chợt nhớ lại tấm danh thiếp đã bị mình vò nát ném vào thùng rác. Anh đã có được câu trả lời mà trái tim hằng mong đợi, nhưng chính nó cũng đẩy anh hoàn toàn về phía bóng tối ở phía bên kia. Anh chọn một mình đến Lâm An, số tiền Cố Xuyên đưa đủ để anh sống rất lâu, ngay cả khi mỗi ngày đều chìm đắm trong ăn chơi trác táng thì cũng chẳng thể tiêu hết số tiền tương đối lớn đó.
Trên con phố cách khu tập thể không xa có một quán bar, đó là nơi anh phát hiện ra khi đi dạo lang thang không mục đích. Những bảng hiệu đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy liên hồi trong đáy mắt, anh chỉ đứng trước cửa một lát rồi vẫn không bước vào.
Rượu dường như cũng chẳng thể cứu rỗi được anh, chỉ khi những chai lọ chất đầy dưới chân mới có thể khiến lý trí tạm thời rơi vào trạng thái hôn trầm mờ mịt. Anh sẽ không tự chủ được mà nôn mửa, không tìm thấy lối vào nhà vệ sinh, nói năng lảm nhảm...
Thế nhưng sau khi tỉnh rượu, anh vẫn sẽ một lần nữa bị những thứ đó đeo bám, chúng giống như những oan hồn không tan vây lấy anh, dù anh có dùng bao nhiêu sức lực cũng không cách nào thoát khỏi.
Có một lần trên đường về nhà lúc đêm khuya, anh bị mấy cô gái say xỉn vây quanh quấy rối. Họ quấn lấy không cho anh rời đi, kéo cổ tay anh đòi đi về hướng quán bar, lời nói của họ không rõ ràng, cử chỉ điên cuồng.
Khi bị bọn họ vây quanh, mùi nước hoa rẻ tiền thoảng qua chóp mũi, anh bỗng nhớ đến Hạ Thiên Ca một cách vô cớ...
Gương mặt cô không một chút sắc sảo, lớp trang điểm rất nhạt, đôi mắt đen trắng rõ ràng sạch sẽ và trong vắt, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng bình thản, dường như chỉ cần khẽ hếch mũi là có thể ngửi thấy mùi hoa dành dành trên người cô, đó là sự trung hòa giữa vị kem ngọt lịm và hương trái cây xanh mướt.
Anh gạt mạnh tay những người đó ra, bỏ chạy khỏi nơi ấy như trốn chạy, bóng lưng thảm hại chìm vào bóng tối. Sau lần đó, anh đã không ra khỏi cửa suốt mấy ngày liền.
Anh thường xuyên ngồi im lặng một mình bên ban công, nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ sát đất. Khắp nơi đều chăng đèn kết hoa, năm mới sắp đến, đâu đâu cũng là một bầu không khí náo nhiệt, nhưng dường như chẳng có góc nào dành cho anh.
Thế nhưng anh không được chết, sao anh có thể cứ thế mà chết được chứ. Linh hồn đang mòn mỏi dường như đang thấp thoáng chờ đợi điều gì đó. Anh nghĩ bản thân mình khi còn ở trong căn biệt thự kia chắc chắn sẽ không sợ hãi cái chết đến thế, anh chỉ là... vẫn còn điều gì đó vướng bận.
Trong nỗi tuyệt vọng thuần túy nơi trái tim dường như đã bị ai đó ném vào chút tạp chất, khuấy động ra những sợi tơ dính dấp nhỏ bé kéo anh lên trên, kéo anh sống dật dờ lay lắt, mãi chẳng thể rơi xuống vực thẳm.
Anh ôm đầu va đập một cách nặng nề vào tường, hão huyền muốn mổ não mình ra để rút hết từng sợi dây thần kinh mà tìm kiếm khắp một lượt, tìm cho ra cái ý niệm khiến mình vướng bận ấy. Thế nhưng chúng cứ lẩn trốn ở một góc khuất nào đó không thể tìm thấy, nhe răng cười nhạo dáng vẻ thảm hại của anh.
Tô Ngữ nghĩ một cách tê dại rằng, nếu thực sự tìm thấy sự vướng bận đó, có lẽ anh sẽ sống dễ chịu hơn một chút chăng.
Anh tắt đèn đầu giường, bóng tối dâng lên, thủy triều tràn qua miệng mũi, nhấn chìm anh hoàn toàn.
……
Không biết có phải do không hợp khí hậu hay không, từ khi chuyển đến đây ở, giấc ngủ của anh luôn không tốt. Anh luôn vô thức cuộn tròn người trong lớp chăn đệm dày cộp, đổ mồ hôi đầm đìa trong giấc ngủ rồi đột ngột tỉnh giấc, quần áo dính dấp vào người. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, dù bóng tối đang dần tan biến nhưng vẫn âm u và áp lực, giống như đang lan tỏa lên chính bản thân anh. Cơn giận dữ trong lồng ngực kéo đến một cách vô cớ, anh trở nên bực bội một cách lạ thường, đạp tung chăn xuống đất, ra sức đấm mạnh mấy nhát xuống giường.
Anh thở hổn hển vài hơi hỗn tạp, chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra, ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi gương mặt trắng bệch mệt mỏi. Anh mở đôi mắt đang khép hờ, mới chỉ bốn năm giờ sáng, khu tập thể tĩnh lặng không nghe thấy một tiếng động nào, hệt như thế giới này chỉ còn lại một mình anh.
Trong thanh thông báo trống rỗng không thấy một tin nhắn nào. Màn hình tắt ngóm, đôi mắt cũng theo đó mà mất đi ánh sáng, bị bóng tối chết chóc xung quanh bao vây.
Chẳng còn tâm trí để ngủ, anh khoác một chiếc áo khoác đơn chiếc rồi rời giường. Căn phòng buổi sớm trôi lững lờ một sự lạnh lẽo thấu xương, vừa lạnh vừa đói, anh lục tìm trong tủ lạnh ra túi gạo mà chủ nhà tặng mấy hôm trước, nấu cháo với phần ngô còn sót lại từ lần trước. Thực ra anh chẳng có tâm trạng nào để ăn cơm, nhưng vẫn gian nan mô phỏng lại cuộc sống của một người bình thường.
Bình ga dường như cũng sắp hết, ngọn lửa trên bếp trông ngày càng nhỏ bé, hệt như giây tiếp theo sẽ tắt lịm hoàn toàn. Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang lay động nhẹ nhàng mà ngẩn người, có chút không tìm thấy sự tồn tại của chính mình.
Anh rủ mắt, hàng lông mi trĩu xuống tạo thành một mảng bóng râm, che đi quầng thâm dày đặc dưới mắt. Đám râu không biết đã bao lâu chưa tỉa tót mọc lên một lớp mỏng màu xanh mờ dưới cằm.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh chậm rãi đưa ngón tay trắng bệch chạm vào thành nồi đen kịt. Phải đến khi cảm nhận được cái nóng rực xuyên qua dây thần kinh đốt cháy trung khu đại não trong khoảnh khắc đó, anh mới sực tỉnh, vội vàng đưa tay dưới vòi nước lạnh để xả, nhưng trên ngón tay vẫn nổi lên một nốt phồng nhỏ.
Nồi cháo cuối cùng nấu nửa sống nửa chín, hoàn toàn không thể nuốt trôi. Anh định gọi điện cho thợ đổi bình ga đến, nhưng rồi mới chậm chạp nhận ra bây giờ mới chỉ là năm giờ sáng, siêu thị dưới lầu còn chưa mở cửa.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng manh đó, một mình đứng trước ban công ngẩn người. Những ngày thức dậy sớm chẳng hề dễ chịu, nó khiến những ngày vốn dĩ đã vô vị và đau khổ của anh lại đột nhiên sinh thêm một đoạn trống rỗng. Đây là sự dày vò đối với anh, có lẽ là cọng rơm cuối cùng làm gục ngã con lạc đà.
Anh cảm thấy mình bị bệnh rồi, nhưng lại thực sự dốc hết sức muốn mình trở lại bình thường, anh nghĩ liệu mình có nên tìm việc gì đó để làm không, để không đến mức gần như mất ngủ cả đêm như hiện tại.
Tô Ngữ dần phóng tầm mắt ra xa, xuyên qua làn không khí âm u đang lất phất mưa phùn, rơi xuống khu công trường hỗn loạn đối diện khu tập thể. Những tòa nhà cao thấp không đều đứng xiêu vẹo trong làn bụi bặm ồn ào.
Trong công trường tối thui, ngày mưa vẫn có những bóng đen di chuyển trong bùn đất. Mặt trời chưa lên, mặt trăng cũng bị mây che lấp, đến một ngôi sao cũng chẳng thể nhìn thấy.
1 Bình luận