Tập 2: Sa Ngã

Chương 129 Của Cô Ấy

Chương 129 Của Cô Ấy

Đêm khuya, Tô Ngữ nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ. Giọng nữ ở đầu dây bên kia vô cùng xa lạ, mang theo sự cay nghiệt khó hiểu, tạo cho người ta ấn tượng rằng đây là một người không mấy dễ gần, điều này càng khiến trái tim anh đập thình thình vì lo lắng.

“Sao lại là đàn ông thế này, anh là ai vậy?”

“Tôi…”

“Đây có phải là Hồ Dữ Biệt Uyển không?”, giọng nói dồn dập của người phụ nữ lộ rõ vẻ nghi hoặc.

“Rốt cuộc bà đang nói cái gì vậy?”, Tô Ngữ thận trọng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, “Tôi cúp máy đây.”

Anh đặt điện thoại trở lại mặt bàn, nhíu mày nhìn dãy số lạ không có tên lưu trên màn hình.

“Ai thế anh?”

Giọng nói của cô gái bất chợt lướt qua sau gáy anh, toàn bộ các đầu dây thần kinh đều theo bản năng căng cứng lại, nhịp tim đột ngột tăng tốc, một giây sau anh mới chậm chạp nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của cô.

“Ồ, chắc là điện thoại quấy rối thôi, nói một tràng những thứ không đâu vào đâu, sắp Tết rồi nên bọn lừa đảo cũng phải chạy doanh số ấy mà.”

Tô Ngữ cầm điện thoại đưa trả lại cho Hạ Thiên Ca, yết hầu khẽ lăn động một cách khó nhận ra, “Anh thấy em đang ở trong phòng tắm không tiện, lại là số điện thoại không lưu tên nên anh nghe hộ em.”

“Không sao đâu mà, dù sao ngoài chuyện công việc thì cũng chẳng có ai tìm em vào lúc này đâu.”

Hạ Thiên Ca nửa nheo đôi mắt, đuôi mắt sâu và dài, ánh mắt dưới hàng mi thanh tú trông mập mờ và mơ màng, tựa như một chú mèo nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc.

Cô mỉm cười nhận lấy điện thoại, rồi tùy ý ném lên sofa, kiễng chân ôm lấy cổ anh. Mái tóc ướt sũng như thác đổ xõa xuống lộn xộn, làm ướt một mảng vạt áo anh, hơi thở nóng ẩm thoắt ẩn thoắt hiện phả vào làn mi đang khẽ run của anh, “Tóc em vẫn còn ướt, sấy tóc cho em đi.”

“Ừm, ơ… lần trước để máy sấy ở đâu ấy nhỉ?”

“Ở… hình như là trong phòng sách thì phải.”

“Để anh đi xem thử.”

Hạ Thiên Ca đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực nơi đầu môi. Cô trân trân nhìn anh bước vào phòng sách, rồi đột nhiên cúi người xuống, từ trong khe hở của tấm đệm sofa lôi chiếc điện thoại ra, nhật ký cuộc gọi cách đây không lâu vẫn còn hiển thị trên đó.

Cô nhìn chằm chằm vào dãy số kia một lúc, khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy ẩn ý, đầu ngón tay nhấn vào nút nguồn để tắt màn hình. Màn hình tối sầm lại phản chiếu trọn vẹn gương mặt cô.

Khi không cười, trông cô thật u ám và quái gở, giống như một con búp bê bằng đất bị bong tróc lớp sơn, ngũ quan bị mài mòn đến mờ nhạt, mất đi lớp màu sắc rực rỡ bên ngoài và để lộ ra lớp bùn đất đen đặc bẩn thỉu ở bên trong.

“Không thấy em ơi, có phải em nhớ nhầm không.”

Giọng nói của Tô Ngữ đột ngột vang lên từ trong phòng sách, cô vén những lọn tóc đang đè nặng lên da đầu ra sau, lộ ra khuôn mặt với những đường nét tinh tế và mềm mại. Cô xoa xoa các cơ mặt đang hơi mỏi, nụ cười thường trực nơi khóe môi lại được cô đeo lên theo thói quen.

“Không cần tìm nữa đâu, là em nhớ nhầm, vẫn để ở chỗ cũ thôi, em tìm thấy rồi.”

Khi Tô Ngữ từ phòng sách bước ra, Hạ Thiên Ca đã cắm điện cho máy sấy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh tới.

“Tóc em dạo này trông bóng mượt hơn trước, cũng không dễ bị rối nữa…”

Tô Ngữ thành thục điều chỉnh nhiệt độ luồng gió, dùng tay vuốt ve mái tóc, chải từ đỉnh đầu đến tận ngọn tóc, sấy khô từng chút một. Cô gái rất nghe lời phối hợp với anh, thế nhưng thân hình dưới lớp đồ ngủ vẫn gầy gò như trước, sống lưng gầy guộc sắc lẹm như lưỡi dao, chỉ cần hơi dùng lực một chút là đã làm đau tay anh.

“Phải không anh? Em đã bảo rồi mà, không cần phải lo lắng cho em đâu.”, Hạ Thiên Ca cười lộ rõ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết non nớt, đôi chân cô không chạm đất cứ thế lơ lửng đong đưa qua lại, hương hoa dành dành thanh khiết phả ra từ sâu trong mái tóc đen nhám suôn mượt.

Tô Ngữ mỉm cười không đáp lời, anh có chút buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, nơi đáy mắt đọng lại vẻ mệt mỏi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Buồn ngủ rồi sao?”, cô luôn có thể nhận ra ngay lập tức dù là thay đổi nhỏ nhất của anh, như thể ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người anh, trong đôi mắt ấy chứa đựng toàn bộ hình bóng của anh.

“Không có, chỉ là ngáp một cái thôi.”

Cô đột nhiên nắm lấy bàn tay anh đang luồn trong tóc, quay đầu nhìn anh, đôi mắt ngập nước như những viên bảo quý được vớt lên từ dưới đáy nước, “Anh lừa em, lần nào anh cũng đợi em ngủ rồi anh mới ngủ.”

“Không sao đâu mà, trưa anh ngủ bù là được.”

Tô Ngữ cười cười không quá bận tâm, nhưng cổ tay anh vẫn bị cô gái cố chấp kéo lại, lòng bàn tay ẩm ướt mang theo cái lạnh lẽo.

Có lúc cô rạng rỡ như một viên trân châu, sau khi tắm xong đã hút đủ nước, làn da lộ ra bên ngoài căng mọng và mềm mại, bờ môi màu anh đào khẽ cắn để lộ sắc trắng nõn nà, xinh đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt.

Thế nhưng có đôi khi cô lại mong manh như một miếng bọt biển, cuộc đời vẫn luôn để lại những vết hằn không thể phục hồi trên cơ thể cam chịu của cô, lời nói của cô tràn ngập những cảm xúc tự oán tự ngã.

“Anh nói xem… em có phải là một người rất phiền phức không, sức khỏe thì kém, tính tình cũng chẳng tốt, lại còn luôn làm liên lụy đến người bên cạnh, hèn chi mà mẹ bỏ em đi, ba cũng không cần em nữa…”

“Em nói gì vậy? Hạ chú chú ấy…”

Anh đột nhiên im bặt, bấm chặt vào phần thịt mềm nơi đầu ngón tay. Anh theo thói quen mà áp đặt bầu không khí của kiếp trước khi hai người sống cô độc bên nhau, đến giờ mới chậm chạp nhận ra rằng mối quan hệ gia đình của Hạ Thiên Ca trong mấy năm anh biến mất đã trở nên tồi tệ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nếu thực sự đã đón nhận cô, thì ngày Tết trọng đại thế này, sao lại có thể không có lấy một cuộc điện thoại cơ chứ.

“Em không biết nữa, có lẽ ông ấy không thích em cho lắm, ừm, ai cũng vậy cả, em quen rồi…”

Đôi mắt vốn đang yên ổn bỗng bị nước mắt làm cho nhòe đi, ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt tựa như những ánh sao vụn vỡ rải rác trên bầu trời đêm đen kịt.

Cô đột nhiên tạo khoảng cách với anh, dựng lên chiếc lồng bảo vệ mà bao nhiêu năm qua cô vẫn dùng để tự vệ khi tiếp xúc với mọi người. Không ở quá gần ai đó, cô sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai, một cô gái thông minh như cô, vậy mà ở phương diện này lại ngốc nghếch đến lạ kỳ.

Cô vô thức cắn vào cổ áo của bộ đồ ngủ lông xù, đôi mắt phủ một tầng sương mờ sợ sệt quan sát mọi thứ xung quanh, đôi tay cũng chẳng biết đặt vào đâu nên cứ nắm chặt lấy vạt áo, vò nát lớp vải thành những vệt nhăn nhúm.

Trong một khoảnh khắc, Tô Ngữ cảm thấy mình đã nhìn thấy một Hạ Thiên Ca chân thực nhất, anh vừa mừng rỡ lại vừa đau lòng. Bao nhiêu năm qua cô sống không hề tốt đẹp chút nào, vậy mà anh cứ luôn như một người ngoài cuộc mà khuyên cô hãy nhìn về phía trước.

“Có anh ở đây rồi.”

Hành động rất nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ bé, tựa như hoa quỳnh thoáng hiện.

Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Ánh mắt Hạ Thiên Ca ngây dại, cô mím lấy sự ẩm ướt nơi làn môi, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt.

Anh rõ ràng còn muốn nói thêm vài lời an ủi, nhưng cô không muốn nghe nữa.

Hạ Thiên Ca túm lấy cổ áo Tô Ngữ rồi hôn ngược trở lại. So với nụ hôn dịu dàng và chậm rãi của anh, nụ hôn của cô dồn dập và hỗn loạn, mang theo cảm giác chiếm đoạt mạnh mẽ, tựa như kẻ đã đến đường cùng lối cụt, như người bệnh đã vô phương cứu chữa…

Tô Ngữ, em thực sự rất thích anh.

Một tia sáng ấm áp như vậy, đã thắp sáng cuộc đời nghèo nàn và khổ cực của cô. Giống như ánh mặt trời xuyên qua đáy biển, mà cô chính là một nhành rong biển quanh năm không thấy ánh sáng, thực sự rất ấm áp, tốt đẹp đến mức cô hoàn toàn không muốn nhường anh cho bất kỳ ai.

Tất cả mọi thứ của anh. Đều hoàn toàn thuộc về em.

Vì điều đó, em sẽ quét sạch mọi rào cản.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!