“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không?”
“Tôi tìm người.”
“Vậy anh có thẻ ra vào không?”
“Có, tôi tìm Hạ Thiên Ca ở văn phòng luật sư trên lầu.”
Tô Ngữ mặc y phục chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp. Anh mỉm cười, lấy ra chiếc thẻ ra vào mới tinh vừa được cấp, nhân viên bảo vệ liếc nhìn một cái, không còn ngăn cản anh như lần đầu tiên anh tới nữa, nhanh chóng cho anh đi qua, còn nhiệt tình chỉ cho anh tầng lầu của văn phòng luật sư.
Anh bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cánh cửa kim loại soi bóng dáng người cao ráo của anh từ từ mở ra. Anh bước ra khỏi thang máy, khẽ nhận diện phương hướng rồi cụp mắt, đi sát vào mặt tường.
Trái tim chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc không thể tự dứt ra được, anh không kìm lòng được mà nghĩ, giờ này Thiên Ca đang làm gì nhỉ? Thật sự quá nhanh, chớp mắt một cái họ đã sắp kết hôn rồi, tất cả cứ như một giấc mộng vậy.
Sự nhếch nhác của đêm hôm đó đã hoàn toàn đập tan rào cản ngăn cách giữa hai người, Tô Ngữ vốn tưởng rằng mối quan hệ đã đủ gần gũi rồi, nào ngờ lại có thể trở nên thân mật hơn thế nữa. Trong căn nhà nhỏ, chỉ cần anh quay đầu lại là luôn có thể nhìn thấy bóng hình cô, ánh mắt hai người giao nhau, cảm nhận được tình ý nảy sinh từ hư không, họ dường như đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc như thuở mới bắt đầu bên nhau.
Hạ Thiên Ca trở nên chủ động hơn, công việc cũng dần đi vào giai đoạn kết thúc, có nhiều thời gian hơn để hai người ở riêng bên nhau.
Lời giải thích của cô là, bản thân cô quá thiếu cảm giác an toàn, sợ anh sẽ rời xa. Câu nói này thực sự khiến anh rơi vào trạng thái xót xa và tự trách cực độ, anh tự kiểm điểm sự hèn nhát của chính mình, không thể đáp ứng được những thứ khác, nếu ngay cả tình cảm cũng là nợ nần thì anh thực sự hổ thẹn đến mức không còn chỗ dung thân.
Anh vừa áy náy vừa sợ hãi, đúng như cô đã nói, anh cũng chỉ còn mỗi cô thôi.
Tô Ngữ bước về phía cuối hành lang dưới những ánh mắt tò mò xa lạ đang quan sát mình. Anh đi qua một góc ngoặt, văn phòng mà Thiên Ca dặn anh nằm ngay bên tay trái. Ngay khi anh vừa xoay người, một xấp tài liệu bỗng nhiên xông vào tầm mắt, che khuất khuôn mặt người phía sau.
“Cẩn thận.”
Anh dùng tay đỡ lấy người đó, buộc đối phương phải dừng lại để tránh va chạm. Người đó lắc lắc đầu, nghiêng mặt ra khỏi xấp tài liệu, là một cô gái để tóc đầu nấm, đeo chiếc kính gọng tròn dày như nắp chai, trông có chút quen mắt.
Anh còn chưa kịp nhớ ra thì đối phương đã lên tiếng trước, “Ơ? Anh là… bạn trai của Thiên Ca?”
Giọng nói không hề kìm nén của cô gái đã thu hút những ánh mắt qua lại xung quanh. Bạn trai của Hạ Thiên Ca sao? Những ánh mắt đó trộn lẫn đủ loại cảm xúc hỗn loạn, tò mò có, kinh ngạc có, ngưỡng mộ có mà đố kỵ cũng có, lướt qua sống lưng anh, đánh giá con người anh.
“Đúng vậy, cái đó… Thiên Ca có ở đây không?” Tô Ngữ mím môi mỉm cười, khẽ hỏi.
“Có, chị ấy ở trong đó, đang dọn dẹp đồ đạc đấy.”
Cô gái liên tục gật đầu, ôm tài liệu nhường đường, hếch cằm chỉ về một hướng đại khái, “Văn phòng thứ ba tính từ trong cùng ra là của chị ấy.”
“Được, cảm ơn cô.”
Tô Ngữ rảo bước nhanh hơn về phía văn phòng đó, đây là lần đầu tiên trong đời anh đến nơi Hạ Thiên Ca làm việc. Anh đi tới trước cánh cửa kính mờ, không gõ cửa ngay lập tức mà đứng ngẩn ngơ trước cửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang bận rộn bên trong.
Hóa ra đây là dáng vẻ của Hạ Thiên Ca khi làm việc nghiêm túc ở công ty, đuôi mắt anh cong lên ý cười càng sâu, khẽ gõ vài tiếng lên cửa kính. Sau một tiếng mời vào không mấy nồng nhiệt, anh siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đẩy cửa bước vào.
Anh vừa mới đẩy cửa ra một khe hở nhỏ thì đã chạm ngay vào ánh mắt đang khiến lòng anh dậy sóng.
Hạ Thiên Ca đối mắt với anh vài giây, đôi đồng tử đen nhánh như nhuốm mực ấy bỗng chốc sáng rực như muôn vàn tinh tú lấp lánh giữa đêm hè. Cô đặt đồ đạc trên tay xuống, đôi giày cao gót nện xuống sàn kêu lên những tiếng dồn dập, cô lao về phía anh như một chú thỏ nhỏ tìm về phía chủ nhân.
Cô dang rộng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn vào đôi mày thanh tú như dòng suối trong vắt róc rách của anh, vẫn luôn khiến lòng người sảng khoái như vậy. Cô vùi đầu vào hõm cổ anh thân mật cọ cọ, giọng nói nũng nịu mềm mại như một viên kẹo bông, ngọt lịm và êm ái, “Sao… anh lại tới đây? Em cứ tưởng anh phải đi làm chứ?”
Tô Ngữ dần dần ôm chặt lấy cô, giọng nói run rẩy trong phút chốc rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại, “Sắp Tết rồi, tiệm trà sữa bên kia đóng cửa sớm, anh cũng coi như được nghỉ dài ngày.”
“Hóa ra là vậy, thế thì em cũng có một tin tốt muốn nói với anh, từ bây giờ em bắt đầu nghỉ phép năm rồi. Chờ em xử lý nốt đống tài liệu này, thời gian còn lại.” Cô kiễng chân, đôi môi đỏ mọng thấp thoáng hàm răng trắng đều, khẽ chạm lên môi anh, “Chỉ có hai chúng ta thôi…”
“Ồ… ừm.”
Cả người Tô Ngữ cứng đờ, luồng không khí lưu chuyển trong hành lang len qua cánh cửa đang khép hờ lướt qua sau gáy anh, trái tim anh đập loạn nhịp, tưởng chừng như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng.
Anh định nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô né tránh, anh hụt hẫng nắm vào khoảng không trong sự mong chờ.
“Sao vậy?” Anh cụp mi mắt hỏi.
Cô thể hiện sự ngang bướng hiếm thấy, kết hợp với ngũ quan vốn không mấy tính công kích trông lại giống như đang làm nũng, “Không có gì, anh thật là ngốc.”
Hạ Thiên Ca phồng má có chút phiền muộn, khúc gỗ trong lòng này thực sự cứng đến mức đau tay, tại sao lúc nào cũng bắt cô phải chủ động? Dục vọng tham lam không bao giờ dừng lại, cô cũng muốn thấy anh chủ động khao khát sự thân mật giống như mình vậy.
“Vậy mình về nhà thôi, trước khi tới đây anh đã hầm canh rồi, vẫn là món lần trước em dạy anh đó.”
“Ồ, về thôi.”
Cô lưu luyến chậm chạp buông anh ra, cầm lấy chiếc túi trên bàn dắt anh đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, cô đành chấp nhận sự thật rằng mình phải là người chủ động, cô yêu anh đến thế, thứ cô cầu mong cũng chỉ là anh buộc phải yêu cô mà thôi.
Bên ngoài hành lang, mật độ người đông hơn hẳn, yết hầu anh lăn động, cảm thấy không thoải mái trước những ánh mắt hỗn loạn ẩn chứa ý vị kỳ lạ kia, bước chân hơi khựng lại. Đột nhiên, một bàn tay mềm mại mát lạnh luồn vào lòng bàn tay anh, anh ngẩn ngơ khẽ quay đầu nhìn Hạ Thiên Ca, nhưng cô lại mỉm cười nhìn quanh, biểu cảm tự nhiên như muốn tuyên bố tất cả với mọi người.
Đám đông lùi sang hai bên nhường lối, Tô Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dưới những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt anh chứa chan tình ý như xuân thủy dạt dào. Anh không còn khiếp nhược rụt rè nữa, gạt bỏ những ánh mắt kia đi, trong đáy mắt chỉ còn lại khuôn mặt nghiêng dịu dàng của cô, anh nắm chặt tay cô đi đến cửa thang máy, không chút do dự bước vào.
Họ nắm tay đối diện với đám đông, cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách thế gian tầm thường, không gian chật hẹp bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn lại hai người.
Tô Ngữ cắn môi dưới bỗng nhiên cười ngây ngốc không rõ lý do.
“Anh cười cái gì thế?”
Hạ Thiên Ca nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước phản chiếu ánh sao.
“Không có gì, chỉ là không nhịn được muốn cười thôi.”
“Thật là thần kinh…” Cô lườm Tô Ngữ một cái, lắc lắc cánh tay anh, “Anh muốn chuẩn bị hôn lễ vào lúc nào?”
Anh trả lời không chút do dự, giọng điệu mang theo sự kiên định chưa từng có, “Hay là… sau Tết mình tổ chức luôn đi.”
“Nghe theo anh tất, hôn lễ chỉ có hai chúng ta thôi…” Đáy mắt Hạ Thiên Ca bỗng nóng rực không rõ nguyên do, cô cúi đầu cọ cọ trán vào cánh tay Tô Ngữ, khóe mắt hơi cay, “Nhanh thật đấy, chúng ta sắp kết hôn rồi.”
“Này, cái tên A Ngữ em gọi hơi chán rồi đấy.”
Cô ngẩng đầu lên, đôi gò má ửng hồng, bỗng nhiên phấn khích như một đứa trẻ.
“Hả? Thế gọi anh là gì?” Tô Ngữ ngẩn ngơ vài giây vẫn chưa phản ứng kịp.
“Gọi anh là gì cho hay nhỉ…” Cô cố ý nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên kiễng chân ghé sát tai anh khẽ thổi một hơi nóng hổi.
“Chồng ơi… anh có thích không?”
0 Bình luận