Tập 2: Sa Ngã

Chương 97 Rung Động

Chương 97 Rung Động

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Cùng một dãy số ấy, Tô Ngữ cũng chẳng nhớ nổi mình đã bấm gọi bao nhiêu lần. Trong danh bạ điện thoại vốn dĩ chẳng lưu được mấy cái tên, trống huếch trống hoác, chẳng cần lật trang cũng có thể nhìn thấy tận đáy.

Số tiền trong chiếc thẻ mà Cố Xuyên đưa cho anh đã dùng sạch vào việc đóng viện phí lúc ở bệnh viện, ngay cả số tiền kiếm được từ công trường cũng đều đổ dồn vào đó cả. Anh sờ khắp người cũng chẳng tìm thấy nổi một đồng bạc lẻ, may mắn là tiền thuê căn nhà này đã được thanh toán cả năm, anh không đến mức không có nơi để về, nhưng sự thật lạnh lẽo vẫn phơi bày ra đó như một vết thương rướm máu.

Cố Xuyên giống như bốc hơi khỏi nhân gian, số điện thoại để lại căn bản không thể gọi được. Một loại cảm xúc bất an đâm chồi nảy lộc nơi đáy lòng, theo thời gian bắt đầu phóng đại lên. Một lời nói dối luôn cần hàng vạn lời nói dối khác để lấp đầy, người ta đã có thể lừa anh một lần, tại sao không thể có lần thứ hai?

Vậy mục đích là gì? Thực sự là vì áy náy nên mới lựa chọn phản bội để cứu anh sao? Nhưng nếu không tìm ra mối quan hệ lợi ích, Tô Ngữ chẳng thể tìm được lý do nào để bác bỏ tất cả những điều này.

Anh ở một mình trong căn nhà tĩnh lặng lạnh lẽo này thấy quá đỗi cô đơn, tịch mịch đến mức chẳng có việc gì để làm, cả ngày chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ không căn cứ. Anh mưu toan tìm kiếm sự liên kết từ trong đó, bản thân mình vô duyên vô cớ tới Lâm An, lại vừa vặn gặp được người ấy ở nơi này...

“Không đâu, làm sao có thể chứ.”

Tô Ngữ một mình lắc đầu, cũng chẳng rõ là đang muốn thuyết phục ai.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu gia tốc một cách khó hiểu. Anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, kéo cửa tủ ra, hơi lạnh ập vào mặt khiến anh rùng mình một cái, bên trong trống không, chỉ còn lại mấy quả trứng gà và một nắm lá rau nát.

Những nguyên liệu chất đầy tủ lạnh cũng chỉ đủ cho hai người ăn trong hơn một tuần, ngày Tết sắp cận kề, rau củ đều khó mua... lại còn đắt đỏ. Anh nghĩ Hạ Thiên Ca mỗi ngày chỉ riêng công việc thôi đã bận đến sứt đầu mẻ trán, sao anh nỡ để cô ấy ngày nào cũng phải qua đây chuẩn bị cơm nước cơ chứ.

Tô Ngữ đã nhận lấy việc nấu nướng, nhưng cho dù cả ngày tính toán chi ly, rau trong tủ lạnh cũng đã cạn kiệt. Túi quần trống rỗng, anh biết mở lời thế nào với cô gái ấy về những chủ đề khó xử này đây.

Anh cũng không phải là không kiếm được tiền, thậm chí không cần đến công trường làm những việc bán sức lao động cực nhọc, dù cho không có thân phận để nuôi sống bản thân thì cũng là quá đủ. Thế nhưng những việc này đâu thể nhanh đến thế, ngày tháng cứ đuổi theo khiến anh chẳng thể thở phào. Anh nghĩ ngày mai sẽ tới siêu thị dưới lầu hỏi xem có cần người làm thêm không, phải là việc trả lương theo ngày thì mới tốt.

Sắp vào đông, trời tối rất nhanh, chưa đến sáu bảy giờ trong nhà đã là một mảnh tối tăm. Anh không thích bật đèn, cứ thế ném mình vào sofa. Trong phòng khách, tivi đang phát chương trình Thời sự, chút ánh sáng màn hình duy nhất lay động le lói trên khuôn mặt anh.

Những ngày qua sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, làn da bị sạm đi vì nắng gió ở công trường cũng đã dưỡng trắng lại không ít. Giống như một vầng ráng chiều tà rụng xuống phương Tây sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại mang theo sức sống bừng sáng của bình minh đang từ từ trồi lên. Anh luôn có một loại ảo giác, rằng mình sắp khỏe lại rồi.

Anh chậm rãi leo lên từ dưới đáy vực, nhưng anh nghĩ nhìn thấy được điểm cuối luôn là điều tốt. Chỉ là anh chưa từng nghĩ nếu mình kiệt sức giữa chừng thì phải làm sao, nếu phong cảnh trên đỉnh núi không như ý nguyện thì sẽ thế nào.

Anh mơ một giấc mơ với những mảng màu loang lổ, trong giấc mơ ấy luôn vang vọng lời tỏ tình của cô gái trong điện thoại, khơi dậy niềm hạnh phúc và vui vẻ mà anh hằng khát khao. Anh thực sự không muốn tỉnh lại, chỉ đành để mặc thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua kẽ tay.

Chương trình Thời sự kết thúc đúng giờ, anh lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ một lần nữa, lần này kim đồng hồ đã chỉ sang bảy giờ rưỡi.

“Ting tong.”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, âm thanh điện tử đơn điệu xé toạc sự tĩnh lặng của bóng tối. Dây thần kinh theo quán tính căng chặt lại trong khoảnh khắc này, anh vội vàng đứng dậy đi về phía huyền quan, không quên bật đèn dọc đường, còn tiện tay chỉnh lại mái tóc đen rối bời và vạt áo xộc xệch.

Lòng bàn tay áp lên tay nắm cửa lạnh lẽo, sau khi đứng định thần lại, trái tim mới không thể kiểm soát được mà đập thình thịch.

Những cảm xúc hỗn loạn đan xen điên cuồng trỗi dậy nơi đáy mắt, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn run rẩy mở cửa. Bên ngoài cửa là cô gái còn vương chút phong trần mệt mỏi, cô đã thay một chiếc áo măng tô màu rượu vang đỏ, quần tây, đôi giày lười đế dày, mái tóc dày bồng bềnh như rong biển khẽ xoăn đã gột rửa đi màu nâu hạt dẻ ban đầu, đập vào mắt là một màu đen mượt mà như lụa.

Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không, anh thoáng cảm thấy nét cười treo nơi khóe môi người phụ nữ là gượng ép nặn ra, dường như ngay khoảnh khắc trước đó khuôn mặt vẫn còn vô cảm, giây tiếp theo khi mở cửa mới cố vắt ra một nụ cười.

Tô Ngữ gạt bỏ những suy đoán không căn cứ như bèo dạt mây trôi ấy, chuyện của Cố Xuyên cứ đè nặng trĩu trong lòng không dứt, khiến anh trở nên đa nghi hơn.

“Chào buổi tối.”

“Chào... chào buổi tối.”

Tô Ngữ lùi lại hai bước, chừa ra một khoảng trống cho người phụ nữ bước vào. Thế nhưng vừa mới lùi lại anh đã không khỏi hối hận, biết bao nhiêu lần anh muốn ngăn người phụ nữ ấy ngoài cánh cửa, để cho trái tim đang nóng bừng tan chảy, đập loạn liên hồi trong lồng ngực mình được yên ổn đôi chút.

Không thể vượt giới hạn... Đã chẳng còn như ngày xưa nữa rồi, anh lại chẳng thể lấy ra được lấy một phân dũng khí như năm đó đuổi theo cô gái. Anh rốt cuộc phải lấy cái gì để có thể thu hút ánh nhìn của cô gái đây, đã bao nhiêu tuổi rồi... còn mơ những giấc mộng thanh xuân ngây ngô... hão huyền không thực tế như vậy, chi bằng sớm dập tắt đi thì hơn.

Anh cúi đầu nhìn Hạ Thiên Ca, nói là nhìn trộm, chẳng thà nói là ngẩn người ra không thể rời mắt. Người phụ nữ chẳng chút kiêng dè mà khom lưng xuống, vòng eo và bụng thắt lại trong tư thế cúi mình, những đường cong tuyệt mỹ lôi cuốn không chút bảo lưu mà phô bày trước mặt anh.

Cô nhẹ nhàng móc vào gót giày, giải phóng đôi cổ chân không đầy một nắm tay khỏi sự kìm kẹp. Cô khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, vô tình để lộ một tiếng rên rỉ thấp nhẹ đầy thư giãn, thoáng chút e thẹn được che giấu một cách cố ý. Những ngón chân nhỏ nhắn xòe ra cong lên, mu bàn chân trắng nõn mịn màng uốn cong, những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện, tạo thành hình vầng trăng khuyết nhẹ nhàng đè lên đôi mắt cá chân tròn trịa.

Hạ Thiên Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người va vào nhau không thể né tránh. Đây là một góc nhìn rất khéo léo, anh ở trên cô ở dưới, trên gò má cô thoáng ửng lên chút ửng hồng chẳng rõ lý do, bờ môi mím nhẹ tạo thành một vòng cung như muốn cắn mà chưa cắn, ánh mắt né tránh nhìn anh có chút thẹn thùng, hệt như đã lột bỏ lớp giáp sắt trên người, để lộ ra nơi mềm mại nhất cho anh thấy.

Và hơn nữa là... chỉ cho một mình anh thấy.

Trái tim dường như bị mấy sợi dây mảnh thắt chặt, mỗi một nhịp đập đều khiến lực đạo bộc phát đến tận cùng. Những chất lỏng màu hồng tan chảy ấy điên cuồng luân chuyển trong huyết quản, ý nghĩ này khiến anh hạnh phúc đến mức gần như run rẩy.

Người phụ nữ dường như có một loại ma lực không thể diễn tả bằng lời, khiến anh quay trở lại với sự rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên năm nào. Anh vì thế mà nảy sinh những cảm xúc phức tạp của tham niệm, tình dục và sự thành kính, trộn lẫn vào nhau phức tạp y như tình yêu vậy. Anh chẳng cần phiền lòng vì không thể làm rõ loại cảm xúc này, thậm chí còn có thể cảm nhận được niềm vui không thể kháng cự từ trong đó.

Cho nên anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác mở cánh cửa này ra, lao về phía khóm hoa anh túc xinh đẹp nhưng chí mạng sau cánh cửa. Anh quá đỗi cô đơn, hoàn toàn không có sức kháng cự mà khuất phục trước dục vọng chẳng thể tự dứt ra được.

“Có một vài chuyện không được tốt lắm...”

Tô Ngữ vừa mới gạt đi cái nhìn mà tiềm thức đang nhắc nhở anh rằng lúc này có chút hạ lưu, Hạ Thiên Ca đã đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn anh vô cùng nghiêm túc.

“Ba của Cố Xuyên đã xảy ra chuyện, hiện tại anh ấy đã mất tích rồi...”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!