Tập 2: Sa Ngã

Chương 98 Vui Vẻ

Chương 98 Vui Vẻ

Một nắm rau xanh sau khi tước bỏ những phần rễ héo úa được đặt dưới vòi nước sạch để gột rửa. Những phiến lá sau khi thấm nước đã rũ bỏ lớp bụi mờ phủ bên trên, màu sắc xanh mướt trông thật ngon mắt, vẻ ngoài cũng chẳng còn tệ như lúc mới lấy ra nữa. Ít nhất... cũng có thể xào thành một đĩa thức ăn đủ để bày lên bàn.

Trái tim đang treo lơ lửng dần hạ xuống, trở nên an phận hơn trong lồng ngực. Cái tủ lạnh rộng lớn mà anh lật đi lật lại cũng chỉ tìm thấy bấy nhiêu nguyên liệu, anh tự hỏi tại sao mình không học thêm chút kỹ năng bếp núc, hoặc giả những ngày trước tiết kiệm một chút thì tốt rồi, để không đến mức giờ đây phải vắt óc suy nghĩ mà cũng chỉ có thể làm ra hai món ăn đạm bạc thế này.

Phòng khách vọng lại tiếng người mơ hồ từ tivi, bên ngoài cửa sổ đóng chặt là tiếng gió lạnh rít gào. Bóng tối bao trùm lấy thành phố xa lạ và xa xôi này, nơi vạn gia đình đã thắp lên những ánh đèn le lói.

Những ngày tháng đơn điệu khiến anh chán ghét và sợ hãi dường như từ một ngày nào đó đã trở nên khác biệt. Cánh cửa sổ đã thực sự ngăn cách được cái lạnh, anh ở trong phòng không còn cảm thấy rét mướt nữa. Trái tim đập đầy nhựa sống trong lồng ngực, luân chuyển dòng máu ấm nóng đến khắp cơ thể, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự ấm áp.

Trong mỗi đêm dài, đã có người có thể cùng anh sẻ chia bữa tối thế này.

Chuyện của Cố Xuyên đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng của Tô Ngữ. Anh cảm thấy hối hận vì đã nảy sinh lòng nghi ngờ với Hạ Thiên Ca. Sao anh có thể tự tay hủy hoại thứ duy nhất mình có thể nắm giữ lúc này? Đó chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực thẳm.

Anh suýt chút nữa đã tự hại chết chính mình!

Sau khi bừng tỉnh, sau lưng anh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dính bết.

Trước mặt, chiếc nắp nồi đang phập phồng tỏa ra hơi nóng, đến khi mu bàn chân bị bỏng rát anh mới phản ứng lại, vội vàng mở nắp ra. Hơi nước màu trắng bốc lên càng mạnh mẽ, cứ thế ập thẳng vào mặt khiến anh nhất thời bị mờ mắt, anh vội vàng bật quạt hút mùi, làn sương mù bao phủ trong bếp thoáng chốc bị quét sạch không còn dấu vết.

Nước canh trong nồi sắp sôi rồi, tiếng sùng sục nổi bong bóng. Thấy rau xanh trong nồi đã được ninh mềm, anh đảo qua đống rau, đánh một bát trứng hoa đổ vào.

Tô Ngữ nếm thử hương vị, tỉ mỉ nhấm nháp hồi lâu… anh luôn cảm thấy hơi mặn một chút. Biết khẩu vị của Hạ Thiên Ca thiên về thanh đạm, anh chuẩn bị thêm nửa bát nước để pha loãng nước canh.

“Anh muốn… uống rượu không?”

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói khiến anh hằng mong nhớ, bàn tay đang bưng bát đột nhiên run lên. Nửa bát nước lạnh hắt ra rơi vào trong nồi, một tiếng xèo vang lên kèm theo những tia nước nóng bắn tung tóe, vài giọt không lệch đi đâu được rơi trúng ngay dưới mí mắt, suýt chút nữa đã làm tổn thương đôi mắt anh.

“Anh không sao chứ?”

Giọng nói sau lưng đột nhiên trở nên lo lắng, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Anh không theo bản năng mà lùi lại, hương hoa dành dành thanh khiết khiến anh an lòng, tiềm thức đã đánh dấu sự hạnh phúc bằng mùi hương này.

Đến khi Tô Ngữ hoàn hồn, ngọn lửa màu xanh nhạt trên bếp ga đã tắt lịm, nước canh trong nồi vẫn còn sủi vài bong bóng rời rạc, anh tự trách mình tại sao ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong.

Tô Ngữ ngượng ngùng quay đầu lại, khuôn mặt đã tẩy sạch lớp trang điểm của người phụ nữ lập tức đập vào mắt anh.

Hạ Thiên Ca khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Dường như thấy anh không sao, cô mới nhẹ nhàng thở phào một cái, đầu ngón tay mềm mại vuốt qua hàng lông mày ôn hòa của anh. Ánh mắt họ giao nhau, cô thấy con ngươi đen láy của chàng thiếu niên hoảng loạn xoay chuyển vài vòng dưới mi mắt.

Cô rướn người kiễng chân lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở của đối phương vào khoảnh khắc này rõ mồn một bên tai, nhìn chăm chằm vào làn môi mỏng nhợt nhạt kia, trái tim cô đột nhiên mềm lòng một cách vô cớ. Làn môi mím chặt chậm rãi nới lỏng, cô chuyển sang dùng ngón tay lau đi vệt nước dưới mắt anh.

Cô suýt chút nữa đã không nhịn được mà hôn lên đó.

“Anh không sao chứ? Có bị thương không?”

Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô thoáng hiện lên những tia nước yếu ớt gần như không thể nhận ra, giọng nói nhẹ tênh như không có trọng lượng, thấp thoáng dường như mang theo một chút nghẹn ngào. Khoảng cách vốn dĩ luôn cố ý giữ gìn giữa họ bỗng chốc bị kéo lại gần, giọng nói vang lên rõ ràng bên tai anh.

Cô đang… lo lắng cho anh sao?

“Anh phải cẩn thận một chút.”

Tô Ngữ giống như trúng phải một loại ma lực không thể kháng cự, ánh mắt bị khóa chặt trên người cô. Ánh sáng nơi đáy mắt đối phương giống như ngôi sao băng xé toạc màn đêm, phản chiếu sâu trong đôi đồng tử đen kịt của anh. Một đống than đen trong đêm tối bỗng nhiên bị lật mở, bùng lên những đốm lửa không bao giờ tắt.

Tô Ngữ đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon dài trắng nõn của cô gái, giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy đáp lại.

“Ừm, được.”

……

Một bát trứng hấp, một đĩa rau xanh, còn có một nồi canh trứng nấu rau xanh, bên trên rắc vài con tôm nhỏ gần như không nhìn thấy, tượng trưng cho lòng tự trọng gần như sắp bị nghiền nát thành tro bụi của anh.

Tô Ngữ đứng trong bếp do dự một hồi lâu mới ngượng nghịu bưng thức ăn lên bàn.

Cảm giác hạnh phúc vừa rồi còn lấp đầy cả con tim bỗng bị một bàn tay tàn nhẫn rút khỏi cơ thể anh, rồi ném anh cô đơn sang một bên, giống như đó là thứ mà anh không xứng đáng có được.

Anh thấp thỏm không yên ngồi đối diện bàn ăn, nhìn Hạ Thiên Ca cầm đũa nếm thử rau xanh, trái tim anh treo cao mãi không rơi xuống được. Anh vô cớ nảy sinh ý nghĩ khiến chính mình cũng thấy kinh hãi: nếu đối phương không vì chuyện này mà đến nữa thì phải làm sao? Anh nên nghĩ xem còn thứ gì có thể lấy ra để giữ cô lại.

Anh chẳng còn cuộc đời, chẳng còn tiền bạc, chẳng còn người thân bạn bè… túi quần trống rỗng, có thứ gì có thể mang ra được đây? Những ảo tưởng hư vô nực cười của anh cũng đã đến lúc nên cân nhắc đến thực tế rồi.

“Ừm, rau xanh xào ngon hơn em làm, ngọt lắm.”

Hạ Thiên Ca im lặng nhai một lúc, đột nhiên đặt đũa xuống mỉm cười với anh. Cô lại múc một thìa canh nếm thử hương vị, nụ cười nơi khóe môi không tan, rất hài lòng gật đầu.

“Uống chút rượu nhé?”, cô đặt bát đũa xuống đề nghị, “Có cốc dư không anh?”

“Ồ ồ, có… có.”

Tô Ngữ lại chạy vào bếp lấy hai chiếc cốc giấy dùng một lần, tráng qua dưới vòi nước rồi mang ra.

Hạ Thiên Ca nhận lấy cốc giấy, rót chỗ rượu vang đã mở từ sớm vào chiếc cốc giấy rẻ tiền. Cô bưng cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ thở dài một tiếng không dễ nhận ra, ánh mắt trầm xuống: “Chuyện của Cố Xuyên cũng là hôm nay em nghe luật sư đi cùng đến Lâm An nhắc tới mới biết. Ba của anh ấy bị bắt vì nghi vấn bí mật chuyển dịch tài sản công ty, bản thân Cố Xuyên hình như đã ra nước ngoài lánh mặt rồi, chắc là sẽ không sao đâu…”

“Ừm, chúng ta có lo lắng cũng chẳng giúp được gì cho anh ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Hạ Thiên Ca khi ăn dường như không thích nói chuyện cho lắm, cô bưng bát, một mình im lặng ăn rất nghiêm túc. Anh liếm bờ môi khô khốc chẳng thể mở lời, hai người một lần nữa kết thúc bữa ăn trong tĩnh lặng.

“Để em rửa bát cho, cứ đến nhà anh ăn chực mãi thật ngại quá.”

Hạ Thiên Ca ăn xong đặt bát đũa xuống, cầm chỗ rượu vang chưa uống hết mở cửa tủ lạnh. Tô Ngữ há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt lời đã bị ngắt quãng.

“Thức ăn hết rồi nhỉ, vậy mai… mình cùng đi chợ nhé.”

“Hả?”, bàn tay Tô Ngữ đang đưa ra giữa không trung không biết đặt vào đâu đành hạ xuống, anh nắm chặt lòng bàn tay dưới mặt bàn.

“Có chuyện gì sao? Hay là… anh có việc bận?”

“Không… không có gì, vậy thì cùng đi thôi.”

Tô Ngữ lắc đầu, anh làm sao có thể nói ra miệng, nói với Hạ Thiên Ca rằng… ngày mai anh muốn đến siêu thị dưới lầu làm thêm, để thức ăn trên bàn không đến mức đạm bạc như thế. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giữ cô ở lại.

Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh biết cứ thế này mãi sẽ không bao giờ có kết quả, giống như quay trở lại những ngày tháng thầm yêu cay đắng năm xưa. Thế nhưng anh làm sao có thể từ chối một người phụ nữ có thể dễ dàng xua đi mọi cô đơn và tịch mịch của mình cơ chứ.

Cả ngày anh đều một mình ở nhà, chỉ sợ khi cô đến tìm không có ai mở cửa. Một người chưa bao giờ xem thời sự như anh cũng bắt đầu canh giờ chờ chương trình bắt đầu, điều anh mong chờ là sau khi kiên trì vượt qua nửa tiếng đồng hồ nữa, chuông cửa sẽ vang lên ngay khoảnh khắc ấy.

Bởi vì ngay giây phút vặn mở ổ khóa, anh đã ôm lấy được niềm vui vẻ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!