Một giấc mơ thật dài.
Sắc ráng chiều rực rỡ và mê hoặc bị bóng tối thẫm màu nuốt chửng, màn đêm tựa như thủy triều tràn vào căn phòng, không có cảm giác ngạt thở khó chịu, ngược lại còn ôm ấp một sự ấm áp nồng nàn, mềm mại mượt mà lướt qua gò má, chóp mũi chạm vào nơi sâu nhất của hõm cổ đang lún xuống, hương hoa dành dành thanh khiết dịu dàng vây quanh anh…
Đêm nay, anh ngủ rất say, lún sâu vào ảo mộng tưởng như suýt chết đuối trong đó.
Vì đi ngủ quá sớm nên nửa đêm anh đã tỉnh giấc.
Tô Ngữ chậm rãi mở mắt, mí mắt nặng trĩu hơi chậm chạp nâng lên từng chút một, ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ thấm vào võng mạc.
Anh nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà, trên chiếc tủ nhỏ đầu giường có một chiếc đèn bàn để độ sáng thấp đang tỏa ra quầng sáng mờ ảo, trên trần nhà trắng bệch loang lổ những bóng đen xám xịt, khẽ đung đưa theo động tác ngồi dậy của anh, mang đến một cảm giác ảo mộng không chân thực.
Tô Ngữ theo bản năng nhìn sang bên gối, chiếc gối thêu hoa lụa băng đặt ngay cạnh tay, ruột gối bông xốp hơi lõm xuống, anh đưa tay chạm thử, hơi lạnh đã lan tỏa nhưng vẫn còn sót lại chút dư vị ấm áp, anh nhặt được một sợi tóc mảnh mai, rất dài… phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ.
Trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt rồi đột ngột nhấc bổng lên, chao đảo giữa không trung, dường như chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên bình tĩnh lại, đầu ngón tay lướt qua khóe môi hơi nhếch lên, lòng bàn tay lộ ra dưới ánh đèn, trên ngón trỏ hiện lên một vệt sắc đỏ rực rỡ, là son môi của cô đã dính vào khóe môi anh.
Tô Ngữ mỉm cười không thành tiếng, vừa mới hất chăn định đứng dậy, anh mới muộn màng nhận ra phần thân trên của mình không mặc gì. Anh nhìn xuống dưới như để cầu chứng, chỉ sợ mình trong lúc ý loạn tình mê đã làm ra chuyện gì sai trái, họ vừa mới thành thật với lòng mình, sao có thể nhanh chóng liên quan đến hoan lạc xác thịt như vậy, chắc là cô sẽ không thích, sẽ nghĩ anh là một kẻ lăng loàn dâm dật.
Anh nhìn kỹ lại vài lần để xác định, bấy giờ mới thả lỏng các cơ bắp đang căng cứng sau lưng, trút ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực.
Tô Ngữ nương theo ánh sáng mờ ảo tìm kiếm xung quanh một hồi, vẫn không thấy chiếc áo bị thất lạc của mình đâu, đành chỉ mặc chiếc quần đùi duy nhất còn sót lại mà bước ra khỏi phòng ngủ.
Căn phòng này lớn hơn căn của anh rất nhiều, trống trải, dù cửa sổ đã đóng chặt vẫn khiến người ta cảm thấy có luồng gió lạnh lùa vào, Tô Ngữ theo bản năng ôm lấy cánh tay cọ xát để tìm kiếm hơi ấm.
Tô Ngữ mới chỉ đến đây hai lần, ngay cả căn phòng ngủ phía sau cũng là lần đầu tiên bước vào, anh khép cửa phòng ngủ lại, chân trần giẫm lên mặt sàn gỗ lạnh lẽo, bên ngoài không bật đèn, một mảnh tối đen như mực, anh đại khái phân biệt được phương hướng, trong ký ức thì phía bên phải hình như là phòng sách, phía trước là phòng khách, trong cùng là nhà vệ sinh…
Máy điều hòa treo ở giữa phòng khách đang vù vù thổi hơi nóng, anh khẽ nhúc nhích chóp mũi, trong không khí dường như còn vương vít hương thơm ấm áp, thoang thoảng mơn trớn khứu giác, tựa như có một bàn tay dịu dàng nắm lấy vạt áo anh, lôi kéo anh về một hướng nào đó trong bóng tối.
Căn nhà này trống huếch trống hoác, gần như không có đồ đạc lặt vặt gì, những thứ bày ra ngoài đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng lại chẳng có chút hơi người nào, không tìm thấy bóng dáng Hạ Thiên Ca đâu, nhưng đây quả thực là phong cách từ trước đến nay của cô.
Tô Ngữ lắc lắc đầu, mái tóc ngắn đen nhánh rối bù xù tung ra, phần đuôi tóc vừa loạn vừa xoăn, lông mày và đôi mắt cũng bị tóc che khuất, đứng trong bóng tối trông cả người anh đặc biệt u ám, đây là mái tóc anh đã dày công chỉnh sửa trước khi đến, sau một đêm ngủ dậy lại trở về bộ dạng lôi thôi thường ngày.
Anh không còn biểu hiện sự kinh hãi như vừa rồi, dư quang thoáng thấy chiếc vali màu bạc nằm ở góc sofa, mặt vali hơi nhô lên một đường cong nhỏ, rõ ràng là được nhét rất đầy, anh nhếch khóe môi cười, giống như đang đắc ý điều gì đó, anh nghĩ ông trời cuối cùng cũng đã đoái hoài đến anh một lần, để anh kịp thời nắm bắt lấy hạnh phúc khi nó sắp sửa tuột khỏi tầm tay.
Bóng tối vẫn khiến anh không quá quen thuộc, theo bản năng anh dồn mọi sự chú ý vào thính giác, chợt truyền đến một trận tiếng động sột soạt, giống như tiếng vải vóc ma sát vào nhau, nhẹ tênh như gió thoảng, lớp sương mù dày đặc hơi tản ra, rồi lại nhanh chóng bao phủ lấy anh, thấp thoáng xen lẫn một hai tiếng rên rỉ đứt quãng…
Trong sự kìm nén lại pha trộn niềm hoan lạc.
Tô Ngữ tăng tốc độ mò mẫm trên tường, cuối cùng cũng nhấn trúng một chiếc nút lồi lên, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng tràn ngập khắp phòng khách, Tô Ngữ nheo mắt thích nghi một hồi, ánh mắt chậm rãi định vị về phía phòng tắm.
Anh không có ý định che giấu hành tung của mình, theo bản năng nghĩ rằng Hạ Thiên Ca đang rửa mặt trong phòng tắm, anh đi tới đẩy cánh cửa khép hờ ra, trục cửa xoay chuyển phát ra tiếng kèn kẹt, ánh sáng trắng rực rỡ từ phòng khách đều đâm sầm vào trong, âm thanh đột ngột dừng lại.
Anh chợt nhận ra hóa ra đèn phòng tắm vẫn đang bật, ngăn cách bởi một lớp rèm trong suốt rất dày, chỉ có thể nhìn rõ lờ mờ một bóng lưng đang tựa vào tường, anh hạ thấp giọng gọi một tiếng, “Thiên Ca?”
Bên trong im lặng một lúc, bóng người bên trong ho khan hai tiếng, giọng nói khàn đặc và trầm tối, hệt như cổ họng của người vừa mới hút thuốc xong, mang theo những tạp âm sần sùi.
Tấm rèm bị người bên trong kéo ra, đèn sưởi màu vàng ấm áp trên đầu tỏa xuống nhiệt độ đầy tình tứ, phía sau tấm rèm, cả người Hạ Thiên Ca được bao phủ trong quầng sáng mờ ảo, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, cô chân trần đứng trên nền gạch men ẩm ướt của phòng tắm trân trân nhìn anh, đưa tay vén lại những lọn tóc ướt dính bên tai,
“Ừm? Sao lại dậy sớm thế?”
“Anh không ngủ được…”
Tô Ngữ thành thật trả lời, anh cúi đầu nhìn những lớp sóng nước đang cuộn trào trên nền gạch men, cạnh mắt cá chân tinh tế của cô gái còn đặt nửa xô nước lạnh chưa đổ hết, chảy qua dưới vòm bàn chân hơi nhón lên của cô, giống như đang dịu dàng hôn lên mặt đất.
Ánh mắt dời lên trên, trên người cô gái vẫn mặc chiếc váy ngủ bằng lụa lúc anh mới tới, dải lụa thắt ngang eo hơi lỏng ra, thân váy vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gọn không đầy một cái nắm tay.
Cửa sổ phòng tắm vậy mà lại mở một khe nhỏ, gió lạnh lặng lẽ xâm nhập vào không gian chật hẹp không chứa nổi hai người này, thổi bay lớp vải mỏng manh, nhưng lại không đủ lực, tung lên một đường cong khiến người ta muốn ngừng mà không được… hận không thể lập tức quỳ xuống ngước nhìn rồi lại rơi xuống trêu ngươi.
Anh vô tình liếc qua gấu váy rộng rãi trống trải dưới thân cô gái đang lay động trong gió, nhẹ nhàng lướt qua bóng tối khiến người ta liên tưởng không thôi… vài giọt nước lăn dọc theo đường cong bắp chân tuyệt đẹp rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn.
Tô Ngữ vô cớ nhớ lại những suy tưởng quá mức quá đáng của chính mình, rồi lại ngước mắt nhìn khuôn mặt yếu đuối vô tội kia của Hạ Thiên Ca, một cảm giác tội lỗi cực lớn khiến anh thầm tự trách sự bỉ ổi của bản thân.
“Ừm, em cũng vậy, vừa nãy đang giặt quần áo, sợ làm anh thức giấc, quần áo của anh dày quá, em hơi yếu sức, vò không nổi.”
Hạ Thiên Ca bỗng nhiên nhường chỗ, phía sau đang đặt vài chiếc xô nước, trong chậu còn ngâm không ít quần áo riêng tư của cô, chúng đều đã từng ở riêng với cô gái, thấm đẫm từng sợi hương thơm ấm áp ngọt ngào mà anh từng ngửi thấy.
Mặc dù hai người dường như đã xác định quan hệ, anh vẫn ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác để tránh hiềm nghi, anh cũng nhìn thấy áo khoác và áo sơ mi của mình đều đang ngâm trong một chiếc xô khác, vì thấm đẫm nước mà nặng nề chìm xuống đáy.
“Ồ… hóa ra là vậy.”
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự im lặng tinh tế, cả hai người dường như đều chưa thể thích nghi với khoảng cách đột ngột kéo lại gần này, trong sự im lặng như được trộn lẫn nhiệt độ, giống như men rượu nồng nàn đang chậm rãi ủ trong không gian nhỏ hẹp đầy ám muội, khiến người ta không kìm được mà đỏ mặt tim đập.
Hạ Thiên Ca ngước mắt quan sát vành tai anh đang lan dần một lớp màu hồng phấn, nhìn qua thì vệt ửng đỏ đang lan tỏa trên chiếc cổ trắng ngần mà cô cố ý cúi thấp trông cũng không còn quá lộ liễu nữa, cô nuốt nước miếng, cả cơ thể thực sự trống rỗng đến mức không còn ra hình thù gì, vải vóc đã sớm bị tiện tay ném vào chậu nước dưới chân, cơn gió lạnh thấu xương lướt qua sự ẩm ướt dính nhớp…
Cô bỗng nhiên tiến lên nắm lấy tay Tô Ngữ, đầu ngón tay khó nhịn được mà cào nhẹ trong lòng bàn tay anh, cô thực sự rất muốn… rất muốn…
Sự trống rỗng ập đến từng đợt như sóng triều ép cô đến mức sắp phát điên, chỉ cần chàng trai bằng lòng, giây tiếp theo cô có thể chẳng hề bận tâm mà xé toạc lớp dè dặt dư thừa đang ngăn cách giữa hai người.
“Để anh đi làm bữa sáng cho em nhé, nấu chút cháo vậy…”
“Ừm.” Tô Ngữ gật đầu, anh nắm ngược lại bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của Hạ Thiên Ca, nơi đốt ngón tay vẫn còn sót lại chút lớp chai mỏng, không khỏi cảm thấy xót xa.
“Lần sau đừng dùng nước lạnh giặt đồ nữa, trời lạnh rồi.”
“Được, nghe lời anh.”
Cô áp lòng bàn tay lạnh lẽo lên lồng ngực chàng trai, làm ra động tác như muốn nắm lấy, dường như muốn che chở hoàn toàn trái tim nóng hổi đang đập rộn ràng bên trong.
0 Bình luận