Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, thực phẩm trong tủ lạnh đã cạn kiệt, họ hẹn nhau sáng sớm hôm sau sẽ cùng đi chợ. Tô Ngữ dậy rất sớm, chiếc đồng hồ báo thức anh đặt còn chưa kịp cất tiếng đã bị anh nhấn tắt. Phản ứng đầu tiên khi mở mắt là theo bản năng nhìn về phía gối bên cạnh.
Gối trống không, trên chiếc vỏ gối trắng muốt vương lại vài sợi tóc đen nhánh, dĩ nhiên không phải là của anh. Sợi tóc rất dài, phần đuôi hơi chẻ ngọn và hoe vàng, chất tóc dường như vì lý do nào đó mà trở nên không tốt lắm, chúng lọt thỏm trong vết lõm của chiếc gối, trên lớp vải vẫn còn vương lại hơi ấm.
Anh có chút phiền muộn vò rối mái tóc dày xơ xác, chẳng biết từ lúc nào tóc đã lại dài ra, đuôi tóc chạm vào sau gáy, lún phún những sợi tóc đen cứng hơi vểnh lên.
Hai ngày nghỉ này cô vẫn thức dậy sớm như vậy, rốt cuộc là cô dậy sớm… hay là căn bản chưa từng chợp mắt?
Có lẽ do dư âm của cơn ngái ngủ, vài ý nghĩ không rõ nguyên do đột ngột ập vào tâm trí, khiến anh càng thêm lo âu bồn chồn.
Tô Ngữ tung chăn đứng dậy, kéo tấm rèm cửa đang khép chặt ra. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp mây dày đặc, dịu dàng đậu xuống gương mặt anh, hắt xuống sàn gỗ lim phía sau một chiếc bóng hình vuông vức. Anh bị đóng khung ở bên trong, cả căn phòng tựa như một chiếc lồng tù túng và chật hẹp.
Anh tắt máy điều hòa trong phòng ngủ rồi bước ra ngoài. Ngay khi vừa cài xong chiếc cúc áo trên cổ sơ mi, anh liền chạm mặt Hạ Thiên Ca đang bưng bữa sáng từ trong bếp đi ra. Ánh mắt họ giao nhau, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lục đậm ôm sát người, nhưng bên ngoài lại quấn một chiếc tạp dề màu hồng, mái tóc cũng rối bù, sự phối màu kỳ lạ này khiến cô trông có vẻ lười biếng và tùy ý.
Thế nhưng cô rất hiếm khi có những lúc không chú trọng vẻ ngoài như vậy. Tô Ngữ có chút tò mò bước tới giúp cô nhận lấy chiếc đĩa trên tay, để rồi kinh ngạc phát hiện ra cô vậy mà đã dậy sớm để trang điểm.
Lớp phấn nền trắng mịn phủ trên khuôn mặt, đôi môi tô son, sắc màu có phần quá đỗi rực rỡ, bóng bẩy tựa như vừa quệt qua một lớp dầu ớt. Cô ngước mắt nhìn anh, lớp phấn mắt màu tối đậm nét vây quanh mí mắt, tôn lên hàng lông mi thanh mảnh dài cong vút, đáy mắt sâu thẳm. Cô vẫn đẹp, chỉ là lối trang điểm quá đậm đã xé toạc dáng vẻ bình lặng dịu dàng vốn có, khiến cô như rơi xuống trần thế, diễm lệ mà phàm tục.
“Sao em lại trang điểm rồi?”
Tô Ngữ không quá quen thuộc với một Hạ Thiên Ca trước mắt, anh ngơ ngác đưa tay ra, nhưng ngay khi định chạm vào gò má cô thì đã bị cô nắm lấy. Anh gần như ngỡ rằng có cơn gió lạnh đã phá vỡ cửa sổ khép kín để tràn vào, cái lạnh truyền tới từ lòng bàn tay có chút nhói người. Đầu ngón tay cô hơi ửng hồng, bàn tay trong suốt như bạch ngọc với những đường chỉ tay rõ nét trượt vào giữa những kẽ ngón tay anh.
“Yêu cầu của công việc mà, ngày mai em phải đi làm rồi. Em nghĩ rằng nếu con người không thể nhanh chóng trưởng thành thì ít nhất cũng phải khiến bản thân trông chín chắn hơn một chút. Sao vậy… anh không quen à?”
“Ừm, có chút không quen lắm.” Tô Ngữ nắm ngược lấy tay Hạ Thiên Ca, hơi cúi đầu để trán mình tì vào trán cô. “Nhưng dù em có ra sao anh cũng đều thích cả, miễn là em mãi mãi là Hạ Thiên Ca.”
“Hì hì… anh lại nghĩ vẩn vơ cái gì vậy.”
Hạ Thiên Ca bỗng nhiên thu tay về, sửa lại những lọn tóc rối trước trán khi vừa thân mật, cô quay mặt đi, để lộ vành tai trắng ngần đã nhuốm một sắc hồng nhạt. “Dẻo miệng quá, anh học ở đâu ra đấy? Đã nói với bao nhiêu cô gái rồi?”
“Chỉ nói với mình em thôi…” Tô Ngữ chộp lấy bàn tay cô vừa nhanh chóng rút về, siết chặt trong lòng bàn tay mình. “Bây giờ là vậy… sau này cũng thế.”
“Em biết rồi mà, mau buông ra đi, anh làm em đau đấy.”
Hạ Thiên Ca cụp mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang phập phồng của anh, giọng nói nhẹ bẫng như cơn gió dịu dàng, thổi tan những muộn phiền tích tụ trong lồng ngực anh từ lúc mới ngủ dậy.
“Đi ăn cơm thôi, còn chậm trễ nữa là cháo nguội mất đấy.”
“Ăn xong chúng mình cùng đi chợ nhé?” Anh vẫn níu lấy cô không chịu buông tay, giống như một đứa trẻ muốn xác nhận lại lần nữa. “Chúng mình đã nói rồi mà…”
“Ừm, lát nữa đi ngay.”
Cô vỗ về bàn tay đang khẽ run vì vui sướng của anh, nghiêm túc hứa hẹn.
……
Những ngày sau khi đến Đế Đô rất bận rộn, hai người gần như hiếm khi cùng nhau đi ra ngoài. Sự hiểu biết của anh về sự phồn hoa náo nhiệt của Đế Đô chỉ giới hạn trong khu vực cũ kỹ và lạc hậu quanh chung cư này.
Hạ Thiên Ca phải bận rộn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vô cùng quan trọng đối với cô, không có nhiều thời gian để tâm đến việc nhà, nên gánh nặng dọn dẹp nhà mới rơi xuống vai anh. Anh cảm thấy không cần thiết phải liều mạng như vậy, nhưng Hạ Thiên Ca lại rất chấp niệm việc muốn cuộc sống của hai người tốt đẹp hơn.
Anh chẳng tìm được lý do gì để phản bác, thế là hai người trong quãng thời gian đó chỉ có thể tự bận việc của mình. Đến khi rảnh rỗi trở lại, một trái tim đang trôi dạt bỗng chốc bình lặng, anh cũng hiếm khi nhắc lại chuyện đi chơi nữa.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là vì lúc đó anh quá đỗi trân trọng đoạn tình cảm khó khăn lắm mới có được này. Trái tim yếu ớt của anh lúc nào cũng treo lơ lửng trên cao, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Tô Ngữ đẩy chiếc xe kéo nhỏ mà siêu thị tặng khi mua dầu ăn đi ra khỏi cửa trước. Anh đi tới cửa thang máy rồi ngoái đầu nhìn lại, Hạ Thiên Ca đang quay lưng về phía anh để khóa cửa, sau đó chạy bước nhỏ đuổi kịp anh. Hai người nhìn nhau cười, sóng đôi bước vào bên trong thang máy đã đợi sẵn.
Chiếc hộp sắt đóng kín ngay lập tức khép lại, trong bầu không khí yên tĩnh vang lên tiếng ma sát của dây cáp đang trượt đi. Tô Ngữ cúi đầu, thầm đếm khoảng cách giữa mũi chân mình và mũi chân cô gái bên cạnh, đại khái chỉ cách nhau một hai bước, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, lòng bàn tay anh bắt đầu rịn mồ hôi.
Độ cao vài tầng lầu trôi qua trong nháy mắt, thang máy dừng lại vững vàng ở tầng một. Cạch một tiếng, cửa sắt bật mở, luồng không khí trong lành và lạnh lẽo ngay lập tức tràn vào. Anh bấm đầu ngón tay để tống khứ luồng khí đục ngầu trong lồng ngực ra ngoài, vừa mới bước chân đi, lòng bàn tay bỗng nhiên được nhét vào một bàn tay mềm mại hơi ấm ấm.
Ở lối vào hành lang vang lên tiếng bước chân lẹt xẹt, tiếng người nói chuyện đang tiến lại gần họ.
Tô Ngữ khựng lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, va vào xương sườn đến phát đau, nhưng suy nghĩ của anh lại trì trệ không kịp phản ứng. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, hóa ra ở bên ngoài, trước mặt những người khác, cô cũng không hề ghét bỏ anh…
Anh thật không nên nảy sinh những nghi ngờ vô căn cứ đó. Vì áy náy, anh có chút mất kiểm soát mà nắm chặt tay cô, càng lúc càng chặt, chỉ sợ hạnh phúc cứ thế trôi đi mất, thậm chí anh còn không nhận ra cô gái bên cạnh đang nhíu mày chịu đau.
Họ cứ thế nắm chặt tay nhau bước ra khỏi lối đi chật hẹp của tòa nhà. Ánh nắng ấm áp rực rỡ trải dài xuống, kéo bóng hai người đổ dài. Họ đi qua lối nhỏ trên quảng trường, đối mặt với con đường rộng lớn thẳng tắp.
Bên cạnh anh, một phía là dòng xe cộ tấp nập, phía còn lại là tiếng thở nhẹ nhàng của cô gái.
“Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Trên mặt em có dính gì bẩn à?”
Bờ vai bỗng cảm nhận được một sức ép, Hạ Thiên Ca chậm rãi quay đầu nhìn anh, nghiêng tầm mắt nhìn mái tóc đen rậm rạp và hàng mi đen dài của anh.
Tô Ngữ cũng ngẩn ngơ nhìn cô, nhìn vào đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy, đôi mắt cô như biết nói, bảo với anh rằng anh đã hoàn toàn luân hãm rồi.
“Không… không có gì.” Anh lắc đầu, phủ nhận ngay lập tức.
Tình yêu quả thực luôn khiến con người ta trở nên ngốc nghếch.
Anh cắn môi thầm tự giễu chính mình.
Một trái tim cuối cùng cũng đã an ổn hạ cánh.
0 Bình luận