Tập 2: Sa Ngã

Chương 99 Khát Khao

Chương 99 Khát Khao

Rõ ràng chỉ là đi ra ngoài một chuyến không tính là quá xa, nhưng anh đã đứng trước gương do dự chẳng biết bao lâu. Cổ áo cứ được chỉnh đi chỉnh lại, lấp đầy rồi lại vuốt phẳng không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn cứ nhàu nhĩ rũ xuống trước ngực. Chiếc áo len rẻ tiền mua vội ở sạp hàng vỉa hè gần công trường từ lâu đã xù lông chằng chịt, bạc màu, khoác lên người toát lên cái vẻ cũ kỹ và rẻ mạt.

Tô Ngữ cúi đầu liếc nhìn thời gian, không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương lần cuối. Anh đã cạo sạch lớp râu lởm chởm, phần tóc mái che khuất đôi mắt cũng được anh tự dùng kéo loay hoay cắt bỏ, để lộ khuôn mặt gầy gò nhưng khôi ngô bên dưới.

Anh rửa mặt lần cuối để làn da trông bớt khô khốc, rồi vội vã rời nhà, nhanh chóng đi xuống lầu.

Tại cửa thang máy, Tô Ngữ tình cờ gặp bà chủ nhà vừa đi mua thức ăn sáng về. Bà chủ nhà có thân hình hơi đẫy đà thở dốc vài hơi, bà nheo mắt đánh giá Tô Ngữ hồi lâu, rồi chợt cười lớn: “Ái chà, bộ này trông bảnh đấy chứ, trông tinh thần hơn hẳn lúc trước rồi. Định đi chơi với bạn gái à?”

“Dạ?”, Tô Ngữ chưa kịp hiểu rõ, theo bản năng lắc đầu, “Bác đang nói gì vậy ạ?”

“Chậc chậc… lại còn định lừa người già này sao. Cái cô bé hôm mưa cõng cậu về không phải bạn gái thì là gì? Giờ người ta còn đang đứng đợi ở cổng kia kìa.”

“Ồ, bác đang nói Thiên Ca ạ, chúng cháu…”

Tô Ngữ khẽ chạm vào chóp mũi đang ửng đỏ, nhịp thở cũng rung động theo tiếng tim đập. Trong đầu anh bị lấp đầy bởi một loại ảo tưởng màu hồng nào đó. Anh nghĩ, đôi khi được người khác hiểu lầm cũng là một chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc: “Vâng, hôm nay chúng cháu cùng đi chợ mua chút đồ ăn ạ.”

Bà chủ nhà vỗ vỗ vào bờ vai vẫn còn khá rắn rỏi của Tô Ngữ, cười chúc phúc: “Hì hì… vậy thì tốt quá. Đám trẻ bây giờ ấy mà, suốt ngày chỉ biết gọi đồ ăn ngoài thôi. Hai đứa như thế này là tốt, cuộc sống củi gạo mắm muối này có hòa quyện vào nhau thì ngày tháng mới bền lâu, mới sâu đậm được.”

“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Chúng cháu sẽ thật tốt.”

Tô Ngữ liên tục gật đầu, cổ họng nuốt xuống một cách mất tự nhiên. Gương mặt anh nóng bừng, một vệt ửng hồng lan dần từ xương quai xanh lên tận vành tai.

Lời nói dối vô nghĩa này, quỷ mới biết có phải anh phát điên rồi không. Nhưng anh nghĩ, khi thích một người thì sẽ cam tâm tình nguyện trở nên ngây ngô, câu nói này chắc hẳn không sai.

Tô Ngữ sải đôi chân dài bước ra khỏi lối đi của tòa nhà, một luồng hưng phấn mãnh liệt luân chuyển trong huyết quản. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo cát bụi làm nhòe đôi mắt, anh lo lắng dùng sức dụi mãi, đến khi khóe mắt hơi đỏ lên mới nhìn rõ cô gái đang đứng cách đó không xa.

Thời gian như ngừng trôi, trong một khoảnh khắc, anh cứ ngỡ mình đã quay trở lại quá khứ.

Cô gái chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng trong gió. Chiếc áo len dệt kim màu nâu thẫm cùng chiếc quần jeans bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cô nhìn thấy anh, bước tới vài bước trên đôi giày trắng nhỏ nhắn, khẽ nghiêng đầu. Sợi dây thun buộc lại mái tóc đen dài thành một lọn đổ sang một bên, phần đuôi tóc hơi xoăn tung bay trong gió.

Bước chân Tô Ngữ dồn dập, anh đi xuống những bậc thềm một cách vấp váp, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Thiên Ca. Anh áp lòng bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần, nhìn đăm đăm vào gương mặt thanh tú không chút phấn son của cô gái.

“Đẹp không?”

Hạ Thiên Ca khẽ mím bờ môi căng mọng nhạt màu như hoa anh đào đầu mùa, khóe môi vương nét cười. Đôi mắt đen trắng rõ ràng như ngập trong nước, trong làn nước lung linh ấy toát lên vẻ thuần khiết và ngây thơ. Ánh mắt cô luôn mang theo một sự chân thành khó tả, dù không mở lời cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng nồng nàn.

“Đẹp… đẹp lắm.”

Tô Ngữ trả lời có chút lắp bắp, giọng nói nhẹ bẫng tan biến nhanh chóng trong gió.

“Hửm? Tóc mái của anh…”, Hạ Thiên Ca bỗng xán lại gần quan sát anh, đôi đồng tử đen láy phóng đại trong tầm mắt anh. Cô cắn môi, có chút không chắc chắn hỏi, “Anh cắt tóc sao? Tự mình cắt à?”

“Sao vậy? Có vấn đề gì không em?”

Tô Ngữ không nỡ lùi lại một bước, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi dần nhạt đi. Nhìn đôi mày khẽ nhíu lại của Hạ Thiên Ca, trái tim vừa mới bình ổn của anh lại bắt đầu đập loạn xạ không lý do.

“Ừm…”, Hạ Thiên Ca che miệng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô khẽ lắc nắm tay nhỏ nhắn rồi đấm nhẹ lên ngực Tô Ngữ, “Tóc mái bị cắt lệch mất rồi, thật là… chuyện như thế này thì cứ đến tìm em chứ.”

Tô Ngữ theo bản năng xoa lấy lồng ngực, lưu luyến sự thân mật thoáng qua này, máu cũng vì thế mà sôi sục. Anh sờ lên mặt mình rồi cười rạng rỡ.

Anh tự hỏi những hành động thân mật này giữa bạn bè rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mỗi tối họ đều ngồi cùng một bàn ăn cơm, tuy không rõ tương lai ra sao nhưng lại thấu hiểu sâu sắc quá khứ của nhau, còn cả tình ý mơ hồ đang trôi lửng lơ giữa hai người…

A… liệu có phải cô ấy vẫn còn dành cho anh một loại tình cảm đặc biệt nào đó không.

Chỉ cần anh lên tiếng trước, mọi thứ rồi sẽ diễn ra như một lẽ tự nhiên thôi.

Ảo tưởng đầy vui sướng của anh không chịu yên phận được lâu, lại bắt đầu thăm dò vào những vùng đất chưa biết.

Nhưng nếu thất bại thì sao?

Vậy thì ngay cả bạn bè họ cũng chẳng thể làm được nữa.

Nỗi sợ hãi leo lên tâm trí dập tắt sức sống của trái tim đang đập thình thịch. Anh dùng sức kìm nén những suy nghĩ xao động, bình thản tiếp nối chủ đề lúc nãy.

“Vậy… vậy lần sau anh sẽ đến tìm em.”

……

Buổi sáng ở chợ rau rất đông đúc và hỗn tạp. Thoát khỏi dáng vẻ của công việc, Hạ Thiên Ca dần trở lại hình dáng của năm xưa trước mắt anh. Cô hứng khởi đi phía trước Tô Ngữ, đôi khuyên tai ngọc trai trên dái tai trắng ngần đung đưa theo nhịp bước. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Tô Ngữ xách giỏ rau len lỏi qua đám đông, theo sát phía sau cô vì sợ lạc mất cô gái của mình.

Hạ Thiên Ca đứng trước sạp rau nghiêm túc mặc cả với người bán, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cô đưa ra những lý lẽ sắc bén để so sánh giá cả với những hàng phía trước. Tô Ngữ đứng một bên lặng lẽ quan sát góc nghiêng tinh tế của cô.

Anh không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh đối phương thực hiện công việc trước tòa án. Tính tình vốn dĩ chẳng mấy mạnh mẽ, vậy mà lại phải gồng mình giữ khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng kia để tranh luận sắc bén với người khác. Anh không kìm được mà bật cười, suýt chút nữa đã phát ra tiếng khiến cô chú ý.

Những nguyên liệu nặng trĩu trong giỏ rau cũng giống như cảm giác hạnh phúc đang dần đong đầy trong lòng anh.

“Tô Ngữ, anh có thích uống canh không? Mua ít sườn về hầm canh đi, em hơi thèm rồi.”

Hạ Thiên Ca hài lòng nhận lấy củ cải đã cân xong dùng để nấu canh từ tay người bán, quay đầu lại trưng cầu ý kiến của Tô Ngữ.

“Gì cũng được em ạ, nhưng mà anh không biết hầm canh lắm…”

Tô Ngữ mỉm cười gật đầu, mỗi lần thừa nhận những điều mình không làm được lại khiến anh lún sâu hơn vào vũng lầy của sự tự ti.

“Không sao đâu mà, sau này em hầm cho anh uống là được.”

Cô gái kéo kéo vạt áo anh, hai gò má khẽ phồng lên, dường như cũng đang thẹn thùng giống như anh vậy. Làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng đào mềm mại, cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, như thể đang mong cầu một câu trả lời mờ nhạt nào đó từ sâu trong tim anh.

Ngôi sao băng lướt qua màn đêm đen kịch, ánh rạng đông đâm xuyên qua bình minh.

Anh không kìm được mà nghĩ đến lời chúc phúc của bà chủ nhà. Cuộc sống củi gạo mắm muối sao, thứ mà anh từng dễ dàng có được, giờ đây lại trở thành một ước vọng xa vời chẳng thể chạm tới.

A…

Nếu họ có thể ở bên nhau, đó sẽ là một khung cảnh khiến anh chẳng thể tưởng tượng nổi.

Anh nghĩ cô gái ấy chính là hiện thân của niềm vui và hạnh phúc, và trái tim đang đập thình thịch kia của anh… nóng rực đến mức gần như muốn tan chảy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!