Tập 1: Trùng Sinh

Chương 185: Món Quà

Chương 185: Món Quà

Từ trong cơn mưa ồn ào và mờ mịt, một bóng người xông ra. Anh đã không còn sức để nhấc chân chạy tiếp nữa, bước thấp bước cao ra khỏi màn nước. Mái tóc đen dày ướt sũng rũ xuống, lớp tóc mái che khuất đôi mắt đờ đẫn không chút ánh sáng. Hai cánh tay buông thõng vô lực bên sườn, trông anh nhếch nhác hệt như một lữ khách vừa thoát khỏi miệng mãnh thú.

Anh gom góp chút sức tàn cuối cùng, ép buộc những thớ cơ đau nhức nhấc đôi chân cứng đờ, bám vào lan can để bước lên các bậc thềm. Mái hiên của tòa nhà đã giúp anh ngăn lại phong ba bão táp sau lưng. Thoát khỏi làn mưa không dứt, anh mới chợt cảm thấy cơ thể mình lạnh đến đáng sợ, máu hệt như đã đóng băng, đông cứng trong huyết quản không còn lưu thông, lạnh đến mức dường như mất đi tri giác.

Tô Ngữ quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã sau lưng, trong đại não như bị một sợi dây thép quấn vào, làm kẹt cứng những bánh răng đang vận hành, chỉ còn lại một chấp niệm tê dại. Anh không nhớ mình đã đi tới đây bằng cách nào, đã chạy bao lâu trong mưa, đã lên xe buýt ở trạm nào... rồi lại xuống xe ở trạm nào.

Màn mưa mờ ảo tựa như tấm khăn che mặt phủ lên chân tướng, bị người ta nhẫn tâm lột bỏ, tàn nhẫn phơi bày sự thật ẩn giấu dưới lớp hư ảo trước mặt anh.

Cuộc sống mà anh ngỡ là tốt đẹp, sau khi vén bức màn che lên, thoắt cái đã biến thành một con quái vật hung tợn, nhe nanh múa vuốt tước đi tất cả sức sống của anh.

Hiện thực đẫm máu đã khiến anh kiệt sức, anh không còn hơi sức đâu để suy nghĩ về những mối quan hệ phía sau nữa. Nó giống như một tòa nhà có nền móng đã hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn ý nghĩa gì để cứu vãn.

Tô Ngữ tựa vào bức tường có phần ố vàng trong hành lang, bước về phía bóng tối sâu thẳm. Nước thấm vào tường, lớp áo quần sũng nước dính lên những lớp bụi bẩn tích tụ, trở nên nhem nhuốc và xám xịt.

Anh vô cảm nhấn nút thang máy, nhìn con số từ tầng hai mươi hai chậm rãi giảm xuống, dừng lại ở tầng mười lăm một lúc, cuối cùng rơi thẳng xuống tầng một.

Khi thang máy dừng lại, trục thép cường lực xoay ra những tiếng lạch cạch khô khốc, hệt như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt, trong thang máy có những hành khách khác, là một người đàn ông trung niên khoác áo mưa kín mít. Đối phương nhìn dáng vẻ nhếch nhác ướt đẫm của anh với ánh mắt có chút thương cảm, rồi lướt qua người anh.

Tô Ngữ hạ thấp tầm mắt, bước vào thang máy.

Anh nhấn tầng cần đến, đứng trong góc, dựa vào bức tường kim loại, im lặng đợi cửa thang máy đóng lại.

Một lát sau, lại là mấy tiếng lạch cạch giòn tan, cửa thang máy rít lên rồi đóng lại, hệt như tra ổ khóa cho lồng giam. Không gian đột ngột trở nên chật hẹp, ngay cả không khí lưu thông cũng trở nên đặc quánh và trì trệ, hơi thở của anh như bị nghẹn lại, phải đối mặt với nỗi đau đớn vì có chút nghẹt thở.

Anh nhìn chăm chằm vào cửa thang máy kim loại đang phản chiếu hình ảnh của mình. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn sợi đốt rẻ tiền từ trên đỉnh thang máy hắt xuống hiện lên vẻ tiều tụy bệnh hoạn, anh mệt đến mức không thốt ra nổi một chữ.

Anh đã tông vỡ thế giới giả tạo được xây dựng nên kia đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không thể tìm thấy câu trả lời.

Những sợi dây cáp thép thô cứng kéo chiếc lồng kim loại khổng lồ bắt đầu từ từ đi lên. Cảm giác mất trọng lực đột ngột xuất hiện lao thẳng vào tâm trí, tốc độ của thang máy hệt như bị cố tình chỉnh chậm lại, như thể đang sống sờ sờ tước đoạt sinh mạng của anh, nhốt anh vào lồng sắt. Anh không tìm thấy chút cảm giác tồn tại nhỏ nhoi nào của mình, hệt như sắp vỡ vụn thành một hạt bụi lơ lửng trong không trung.

……

Tô Ngữ đứng trước cửa, anh đưa tay ra định nhấn chuông, nhưng chợt nhớ ra chuông cửa dường như đã hỏng từ lâu. Anh đành phải dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, gõ gõ cửa.

Anh nín thở, thầm đếm số lần trái tim đập thình thịch. Trong đôi đồng tử u ám phủ đầy bụi trần hiện lên chút ánh sáng le lói, hệt như một lữ khách lạc lối đang cầu xin ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước.

Anh nghe thấy tiếng lạch cạch xoay ổ khóa, trái tim thắt lại.

Cửa mở, cái đầu của cô bé ló ra từ sau cánh cửa, đôi môi hồng hào hé mở, trong đôi mắt tròn xoe như mắt mèo thoáng qua một tia nghi hoặc... nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nỗi buồn bã. Đôi má hơi phúng phính phồng lên, cô xót xa hỏi.

“Anh ơi... anh làm sao vậy?”

……

“Uống ly nước nóng đi ạ, lát nữa đi tắm rửa rồi thay đồ, đừng để bị cảm lạnh.”

Tô Hi bưng một ly nước nóng đưa tới trước mặt Tô Ngữ, nhìn mái tóc sũng nước của đối phương không ngừng nhỏ giọt: “Sao anh lại bị ướt như chuột lột thế này? Anh quên mang ô nên bị mắc mưa ạ?”

“...”

Tô Ngữ im lặng một lát, đặt chiếc khăn khô lau tóc lên bàn, đưa những ngón tay cứng đờ bám vào thành ly. Nhiệt độ ấm áp của nước làm dịu đi những khớp xương cứng nhắc, anh tạm thời gạt bỏ những chuyện vụn vặt rắc rối mà dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thấu đáo được ra khỏi đầu, nặng nề thở phào một tiếng.

Cô bé tham lạnh, vậy mà chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh da trời, để lộ những mảng da trắng ngần mịn màng như có thể vắt ra nước. Cô bé yêu cái đẹp như vậy, nhưng khi ở nhà một mình rõ ràng là cũng không có tâm trí chăm chút cho bản thân. Mái tóc đen nhánh bóng mượt như rong biển xõa tung tùy ý, trông có chút bồng bềnh và xoăn nhẹ, vài sợi tóc quấn vào nhau vì tĩnh điện mà dựng đứng lên, rất hợp với khuôn mặt đáng yêu của cô bé.

Lòng Tô Ngữ hơi ấm lại, ngụm nước nóng vừa uống vào hệt như một liều thuốc trợ tim đâm vào lồng ngực anh. Vẫn chưa hoàn toàn hỏng bét... anh thầm nghĩ trong im lặng.

Anh liếc nhìn những hạt mưa đập vào lớp kính nổ tung thành màn sương mờ ảo. Cơn mưa tầm tã không lâu trước đó đã khiến anh ướt sũng... cơ thể lạnh buốt, vậy mà giờ đây lại mang đến cho anh một cảm giác an toàn và dễ chịu lạ kỳ. Ít nhất là trước khi mưa tạnh... anh có thể nghỉ ngơi thêm một lát trước khi ngày tận thế ập đến.

Tô Ngữ không muốn cô bé lo lắng vô cớ, anh gạt lớp tóc ướt sũng trước trán sang một bên, để lộ đôi đồng tử hơi sáng lên, khóe môi nhợt nhạt nặn ra một nụ cười: “Không có gì, anh đi ngang qua đây thì trời mưa, kết quả lại quên mang ô.”

“Hừm~ thật vậy không ạ?” Tô Hi vẫn có chút hoài nghi nhìn anh, hàng mi dày cong vút chớp chớp, phồng má trừng mắt nhìn anh: “Làm em mừng hụt, em còn tưởng anh về sớm để chúc mừng sinh nhật em chứ.”

“Sinh... sinh nhật?”

“Vâng, vốn dĩ em không định nói đâu, còn tưởng là anh nhớ cơ.”

“Xin lỗi em, anh không chuẩn bị món quà nào cả.”

Tô Hi lắc đầu, chút tủi thân nơi đáy mắt tan biến rất nhanh, cô cười không mấy bận tâm: “Không sao đâu ạ, lần cuối cùng em đón sinh nhật cũng là từ lâu lắm rồi.”

“Vậy khi nào anh đi?”

Tô Hi quỳ ngồi trên ghế, hai tay chống lên bàn chồm về phía trước, đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Làn da cô bé trắng một cách thuần khiết, đôi mắt u tối đen đến cực hạn. Cô bé nghiêng đầu, thần sắc thuần khiết trông thật ngây thơ lãng mạn: “Em không sợ sấm sét, nhưng ở một mình buồn lắm...”

“Anh... mưa tạnh anh sẽ đi.” Tô Ngữ do dự vài giây rồi nói.

“Mưa tạnh sao?” Tô Hi thầm tính toán ngày tháng trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì không được đâu.”

“Em nói gì cơ?”

“À... không có gì, em nói là mong mưa rơi lâu thêm chút nữa, như vậy em sẽ không đặt được đồ ăn ngoài, cũng sẽ có anh nấu cơm cho em ăn.”

Tô Hi áp tay vào má, mỉm cười híp mắt nhìn vẻ mệt mỏi không giấu giếm được nơi đáy mắt chàng trai. Chàng trai đang cố hết sức kìm nén cảm xúc, nhưng sự run rẩy nhè nhẹ nơi chân mày và khóe mắt trong một khoảnh khắc nào đó vẫn để lộ ra cơn cuồng phong đang thổi quét trong lòng anh.

Đầu lưỡi liếm qua vách khoang miệng, lướt qua chiếc răng khểnh sắc nhọn, cảm giác hưng phấn ấy cuồng loạn chạy khắp các dây thần kinh. Cơ quan kỳ lạ trong lồng ngực cũng hưng phấn đập thình thịch theo, hệt như một chú thỏ nhỏ đang chạy loạn khắp nơi.

“Anh đi tắm đây, món quà... anh sẽ nghĩ cách bù đắp cho em.”

“Vâng vâng, em tin anh mà.”

Tô Hi vẫn chống má, nằm bò trên bàn mỉm cười híp mắt. Cô nhìn Tô Ngữ bước vào phòng tắm, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng trở nên tùy ý.

Thật đáng yêu...

Cô nhớ tới số bột trắng đựng trong chiếc túi nhỏ.

Dùng cà phê sao? Không được... cà phê sẽ giúp tỉnh táo, không thể dùng cà phê. Vậy thì là nước cam... hay là sữa nhỉ? Cô không kìm được lại bắt đầu ảo tưởng.

Chấp Ngôn... anh cần gì phải vắt óc suy nghĩ nên tặng món quà gì cho em cơ chứ.

Sự tồn tại của anh đối với em chính là món quà tuyệt vời nhất... em thực sự rất thích.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!