Quả táo bị vứt trong góc tối đã nhiều ngày, lớp vỏ khô khốc nhăn nhúm lại vào nhau, màu sắc ngày càng đỏ rực, quyến rũ nhưng lại sinh ra những vết đen trầm đục, hoàn toàn thối rữa, nằm bẹp dí trên bàn, tỏa ra mùi hèm rượu nồng hắc và gai mũi.
Hạ Thiên Ca ngồi một mình bên chiếc bàn trà trong phòng khách. Ngôi nhà không rộng, không có bàn ăn chuyên dụng, những món ăn hằng ngày đều được đặt trên bàn trà, lâu dần, mặt kính cũng trở nên vàng ố, phủ một lớp màng dầu mỡ dính nhớp.
Cô ngồi đó như kẻ mất hồn, dáng vẻ ốm yếu, dường như đã đánh mất tất cả màu sắc, chuẩn bị tan biến thành một thực thể trong suốt và lặng câm.
Hạ Thiên Ca cúi đầu nhìn những lát bánh mì vừa mới mua ngoài phố đặt trên bàn. Miếng bánh mềm xốp ngọt lịm tan trong miệng nhưng vẫn không có chút mùi vị gì, hệt như vị giác của cô cũng đã hỏng theo vậy.
Thế nhưng cô vẫn cứ bốc từng lát bánh mì bỏ vào miệng, miếng này nối tiếp miếng kia nhét cho thật đầy, nuốt không trôi thì dội một ngụm nước lớn để ép xuống, mãi cho đến khi dạ dày không thể chứa thêm được nữa mới thôi.
Cô cảm thấy mình cần phải duy trì giấc ngủ, phải lấp đầy bụng, cô phải sống thật tốt. Những ý nghĩ u ám từng gào thét cuồng loạn trong đầu, ép cô phải chọn cách kết thúc sinh mạng mình, đã hoàn toàn bị quét sạch ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy chàng trai ấy.
Anh giống như một vệt sáng, dập tắt mọi cơn khát trong cô, thấm sâu vào từng tế bào nhỏ bé cho đến tận linh hồn mỏng manh. Ánh mắt cô thành kính… hệt như đang dõi theo một vị thần bất tử, chỉ để mong đối phương ban phát thêm cho cô vài luồng sáng, để chặn đứng cơn khát cháy lòng.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều, và rất hỗn loạn.
Từ phía huyền quan vang lên tiếng xoay ổ khóa, ngay sau đó, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua cánh cửa ùa vào. Rất nhiều người cùng lúc ùa vào phòng, tiếng trò chuyện ồn ào khiến căn phòng chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nhưng lại náo nhiệt chưa từng có, trái ngược hoàn toàn với sự thê lương quạnh quẽ của đêm giao thừa.
Dẫn đầu đám đông là một người đàn ông mặc comple chỉnh tề. Ông ta dường như rất thông thuộc cách bài trí của căn nhà nhỏ này, đôi giày da mũi nhọn được đánh bóng còn hơn cả tóc bước đi không chút chần chừ, tiến thẳng vào phòng khách. Ngay khi nhìn thấy Hạ Thiên Ca đang ngồi đó, gương mặt ông ta lập tức hiện lên một nụ cười khoa trương, cất giọng oang oang gọi lớn.
“Thiên Ca, ba đến đón con đây.”
Hạ Thiên Ca chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt với những tia máu chằng chịt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cô ngẩn ngơ một lúc, rồi chợt nhận ra hôm nay là ngày diễn ra lễ truy điệu của mẹ, mà người đàn ông có vài phần giống cô trước mặt này chính là cha đẻ của cô, Hạ Trường Hà.
“Sao con mặc ít thế này, đừng để bị lạnh. Ba mấy ngày nay bận rộn lo việc cho mẹ con nên thực sự không rút ra được thời gian đến tìm con, đều tại ba cả.”
Cô đờ đẫn không đáp lời. Cô ngước đầu, nhìn chăm chằm vào bóng đèn huỳnh quang đang nhấp nháy trên trần nhà, ánh sáng trắng dã thê lương hắt xuống mặt cô, làm tôn lên sắc da trắng bệch đến bệnh hoạn.
Những chuyện cũ trong ký ức như dòi đục xương quấn lấy cô, hóa thành những mảng màu loang lổ, những tiếng gào thét điên cuồng, và cả sự lừa lọc đang tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn vào lúc này.
“Vâng, con biết rồi. Ảnh thờ ở phòng khách, ba tự đi mà lấy.”
Hạ Thiên Ca cảm thấy phiền lòng bởi những người lạ mặt đang ùa vào phòng chỉ trỏ khắp nơi, đặc biệt là những ánh mắt đang soi mói căn nhà. Họ cứ thế tùy tiện bình phẩm về nơi cô sinh sống với giọng điệu bề trên cao ngạo.
“Căn phòng sắp bị dỡ bỏ chính là căn này à? Diện tích hơi nhỏ một chút, nhưng là nhà ở khu nội đô, chắc cũng phải được vài trăm nghìn tệ đấy nhỉ?”
“Vài trăm nghìn á? Ông tưởng làm từ thiện chắc, Lão Hạ mà lại có tâm địa tốt thế sao? Bên kia sắp kết hôn đến nơi rồi, vậy mà bên này lo hậu sự ông ta vẫn chịu quay lại thu dọn đống đổ nát này à. Tin nội bộ nhé, khu này vừa mới được quy hoạch vào trung tâm thành phố đấy. Dỡ đi rồi đền bù cho một căn khác, ít nhất cũng phải đổi được căn một trăm mét vuông ở gần đây, đó là tiền triệu tệ chứ chẳng chơi.”
“Hả? Thế thì phen này Lão Hạ trúng đậm rồi còn gì? Thảo nào ông ta cứ bảo ly hôn nhưng lại nhất quyết không ra cục dân chính làm thủ tục, hóa ra là thủ sẵn chiêu này. Bà vợ ông ta đúng là dốc hết lòng hết dạ không muốn ly hôn, chắc trước khi chết cũng để lại toàn bộ gia sản này cho ông ta rồi.”
“Hừ, thế thì ông sai lầm to rồi. Người đàn bà đó chẳng biết nghĩ gì, trước khi chết đúng là có sửa tên trên sổ hồng thật, nhưng tiếc là không phải tên Lão Hạ, mà chỉ viết đúng tên một người thôi, là con gái bà ta, Hạ Thiên Ca!”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Ai mà biết tại sao, chắc là cảm thấy có lỗi với đứa trẻ thôi. Lão Hạ bây giờ đang tìm mọi cách để lừa lấy căn nhà về tay mình đấy, nên giờ chẳng phải đối xử tốt với con bé kia sao?”
“Cũng đúng, đến lúc đó phải bắt Lão Hạ mời khách một bữa mới được.”
Hạ Thiên Ca nén lại sự hung bạo đang cuộn trào trong lòng mà bước vào nhà vệ sinh. Khi cô vừa đứng dậy, cơ thể với những đường cong rõ rệt dưới lớp đồ ngủ mỏng manh hiện ra. Cô để lộ xương quai xanh tinh tế và đôi cổ chân xinh đẹp, mái tóc đen như thác đổ được búi lỏng lẻo, vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống, lướt qua làn da trắng như sứ của cô.
Những lời bàn tán gây khó chịu như tiếng ruồi muỗi ấy vẫn bám theo như bóng với hình, không cách nào xua tan được.
“Chà, nhìn không ra nhé, đứa con gái không ai thèm của Lão Hạ lại là một mỹ nhân cơ đấy. Trông con bé… thật là mướt mát.”
“Có ích gì đâu, đang học đại học đấy, tốn kém lắm. Nuôi một cái hố không đáy như thế… bà vợ hiện tại của Lão Hạ có đồng ý không? Tôi thấy ấy à… con bé này sau này thảm lắm.”
……
Hạ Thiên Ca thay quần áo xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, những kẻ lạ mặt xâm nhập trong phòng khách đã đi hết cả. Chỉ còn lại Hạ Trường Hà đang ngồi vắt vẻo trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, kẽ ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy hơn nửa, tàn thuốc rơi xuống, đốm lửa le lói trên nền xi măng một lát rồi lịm tắt vào không trung.
“Thiên Ca xong rồi hả con.”
Hạ Trường Hà ngẩng đầu lên, giật mình vì đứa con gái ruột đang đứng lặng thinh bên cạnh. Ông ta dập tắt đầu thuốc xuống sàn, phủi đi lớp tàn thuốc vương trên quần rồi đứng dậy.
Ông ta tỏ vẻ quan tâm mà vuốt ve gò má trắng bệch gầy guộc của con gái: “Để ba lái xe đưa con đi. Lâu ngày không gặp, Thiên Ca của ba gầy đi nhiều quá.”
Hạ Thiên Ca chỉ lùi lại hai bước, thoát khỏi bàn tay của người đàn ông. Cô lặng lẽ nhìn cánh cửa đang lay động trong gió lạnh, đôi đồng tử đen kịt lóe lên sự hận thù mãnh liệt hệt như thực thể. Nhưng cô giấu rất kỹ, cô đem tất cả những thứ đó giấu vào trong những đốm sáng u tối, dùng sắc mắt u buồn để làm lớp ngụy trang.
“Mấy người lúc nãy con không quen đâu nhỉ, nhà mình trước đây ít khi đi lại với họ hàng mà. Đó đều là chú bác, cô dì của con cả đấy, lát nữa ở lễ truy điệu ba sẽ giới thiệu cho con.”
“Vâng, con biết rồi.”
Hạ Thiên Ca gật đầu, trả lời ngắn gọn.
“Vậy được, ba xuống lấy xe trước, con chuẩn bị xong thì nhanh chóng xuống nhé.”
Nụ cười nơi khóe môi Hạ Trường Hà càng thêm rạng rỡ. Ông ta vừa xoa tay vừa bước ra khỏi căn nhà rách nát này. Ông ta không ly hôn là vì mong có ngày con gái mình từ gà rừng hóa thành phượng hoàng, ông ta có thể hưởng chút lộc. Nhưng phải đỗ Đại học Giang Nam mới được coi là phượng hoàng, đằng này lại vào Đại học Thanh Xuyên… cùng lắm cũng chỉ là từ gà rừng thành gà vàng, biết đâu còn chẳng thu hồi nổi vốn.
Thế nhưng căn nhà rách nát mà ban đầu ông ta vốn chẳng thèm nhìn tới này bỗng chốc lại biến thành cục vàng ròng. Đứa con gái lỗ vốn này trong mắt ông ta cũng trở thành phượng hoàng vàng. Đó là một món hời lên tới tiền triệu tệ, chỉ cần nghĩ đến thôi là khóe môi ông ta đã không nén nổi mà nhếch lên. Ông ta ho khẽ hai tiếng rồi sải bước biến mất nơi góc cầu thang.
Hạ Thiên Ca lặng lẽ nhìn theo Hạ Trường Hà rời đi, tầm mắt dừng lại ở bàn tay phải của đối phương. Từ đầu đến cuối, bức ảnh thờ của mẹ đều bị người đàn ông kia cầm bằng một tay, tùy tiện hệt như đang cầm một đống rác rưởi.
Cô thu dọn sơ qua căn phòng, xóa sạch mọi dấu vết mà những người lạ mặt vừa để lại. Trước khi đi, cô bỗng để ý đến những quả táo đặt trên tủ giày đã nhiều ngày không động đến. Cô nhìn những quả táo trong túi đang nằm bẹp dí trong bóng tối, lớp vỏ bị thối rữa, để lộ phần thịt quả mục nát bên trong.
Thật ghê tởm… cô thầm nghĩ, rồi vứt hết đống táo đó vào túi rác. Cô bước ra khỏi cửa, ngoảnh lại nhìn căn nhà đã gắn bó suốt mười mấy năm qua, hệt như đang nói lời từ biệt.
Cô chưa bao giờ là một người cam chịu số phận. Sớm muộn gì cô cũng sẽ tự tay khoét bỏ những thứ thối nữa này ra khỏi cuộc đời mình, dẫu cho có phải đầm đìa máu tươi cô cũng sẽ không hề do dự dù chỉ nửa phân.
Hạ Thiên Ca chậm rãi khép cửa lại, quay người xuống lầu.
0 Bình luận