Lâm bệnh rồi...
Phát sốt, lại còn tái phát bệnh dạ dày.
Tô Ngữ thở phào nhẹ nhõm, may quá, không xảy ra chuyện gì... là tốt rồi.
“Có nghiêm trọng không?”
“Có phải ông thích cậu ấy không?”
Hứa Đan không trả lời câu hỏi của Tô Ngữ, cô ấy ngước đầu lên, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao muốn mổ xẻ anh ra để nhìn cho thấu đáo.
“Chúng tôi chỉ là bạn học cấp ba thôi, ngay cả việc cậu ấy đến Đại học Thanh Xuyên tôi còn chẳng biết, không phải sao?” Tô Ngữ đón nhận ánh mắt như dao cắt ấy, bình thản trả lời.
“Vậy thì chiều nay đi thăm cậu ấy đi.” Thái độ của Hứa Đan lập tức xoay chuyển 180 độ, ánh mắt xét nét biến mất, cô ấy đưa một tờ giấy nhỏ cho Tô Ngữ, “Tối nay khoa Luật chúng tôi có buổi họp phát động, muộn quá... chắc là chúng tôi không ra ngoài được. Dù một mình Thiên Ca ở bệnh viện cũng được thôi, nhưng tôi không yên tâm lắm, đây là địa chỉ.”
“Tôi?”
“Ông và cậu ấy chẳng phải là bạn học sao? Ông chắc cũng biết tính nết của cậu ấy rồi, một mình... cậu ấy sẽ sợ đấy.”
Tô Ngữ nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn một cái, rồi nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay đến mức nhăn nhúm.
“Được, tôi sẽ đi.”
“Thay mấy đứa tôi gửi lời hỏi thăm Thiên Ca nhé, lúc đó tụi tôi sẽ tới đón cậu ấy xuất viện, phiền ông nhé.”
Mấy cô bạn cùng phòng của Hạ Thiên Ca rời đi, quay lưng về phía anh, những tiếng bàn tán râm ran vô tình lọt vào tai anh, đại khái là về mấy chủ đề hóng hớt.
...
Một chiếc taxi dừng lại trước cổng, Tô Ngữ trả tiền rồi xuống xe. Anh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện treo rất cao, là bệnh viện thành phố, cách trường cũng không xa lắm.
Đoạn đường từ ngã tư đến cổng bệnh viện không dài, nhưng Tô Ngữ cứ chần chừ mãi mới bước tới, lòng đầy do dự, giống như có hai giọng nói đang đánh nhau trong đầu.
Hạ Thiên Ca là bạn học cấp ba duy nhất của anh ở trường đại học này, giờ cậu ấy bị bệnh nằm viện, anh đi thăm cũng là lẽ thường tình, huống chi còn là được người khác nhờ vả.
Nhưng mà... hiện tại cứ máu lạnh một chút, giả vờ như không nghe không hỏi, mặc kệ Hạ Thiên Ca cho đến khi cậu ấy xuất viện, để mấy cô bạn cùng phòng ríu rít trước mặt cậu ấy mà kể tội anh, nói anh là kẻ ích kỷ xấu xa, rồi để Hạ Thiên Ca hoàn toàn lạnh lòng, từ đó ngay cả tình bạn cũ cũng cắt đứt, không bao giờ qua lại nữa, như thế cũng chẳng tệ.
Anh nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại không ngừng chuyển động, đến khi hoàn hồn lại thì anh đã đứng trước phòng bệnh. Bệnh viện vắng vẻ đìu hiu, màu sắc đơn điệu khiến người ta cảm thấy trầm uất, trên hành lang dài dằng dặc ngoại trừ mấy cô y tá nhỏ đang chạy tới chạy lui bận rộn thì gần như chẳng thấy ai nữa.
Kiếp trước Hạ Thiên Ca rất ghét tới bệnh viện, nói là không ngửi nổi mùi ở đó, chỉ khi nào anh nổi giận thì cô mới miễn cưỡng để anh dắt tay bước qua cánh cửa bệnh viện.
Tô Ngữ nhìn qua lớp kính mỏng trên cửa, thấy Hạ Thiên Ca đang nằm trên giường bệnh. Cô đang ngồi, cả người rúc sâu dưới lớp chăn trắng muốt, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, đang nhìn ráng chiều dần buông ngoài cửa sổ mà thẫn thờ.
Sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, đôi môi hơi khô nẻ, vẻ mệt mỏi sâu sắc hằn lên nơi đáy mắt, một mình ngồi trong phòng bệnh, cô độc lẻ loi, trông thật yếu ớt và bất lực.
Tô Ngữ luôn không hiểu nổi, tại sao một cô gái bệnh nhược yếu mềm như thế, sau này lại trở thành một người mạnh mẽ đến vậy, điên cuồng... và cố chấp như thế.
Nhưng hiện tại cô thực sự rất mong manh, giống như một nhành bồ công anh mềm mại, chỉ cần gió thổi nhẹ một cái là sẽ tan tác, chẳng thể tìm thấy nữa.
Anh nhìn, trái tim thắt lại, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên nắm cửa.
“Cạch.”
Cửa mở, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô gái. Cô nhìn thấy chàng trai đứng ở cửa, tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn đã đóng gói xong xuôi, dáng vẻ thanh tú khôi ngô, cô hơi há miệng, trông vô cùng kinh ngạc.
“Cậu... sao lại tới đây.”
“Bạn cùng phòng của cậu tối nay hình như không tiện, bảo mình tới xem sao, nói là lo cậu ở phòng bệnh một mình sẽ sợ.”
Tô Ngữ bày ra mọi chuyện một cách rõ ràng rành mạch trước mặt Hạ Thiên Ca, không vướng bận chút tình cảm riêng tư nào. Anh là bạn học duy nhất của Hạ Thiên Ca ở thành phố xa lạ này, vì thế anh tới thăm cô.
“Cũng không có gì đâu, ngày mai là có thể xuất viện rồi.”
Hạ Thiên Ca rủ mắt khẽ cười, chỉ là sắc mặt bệnh tật trông mà thấy xót xa.
“Cậu không nên tham gia cái buổi tập quân sự kia, cậu không biết sức khỏe mình không tốt sao?”
“Mặt mình hơi yếu một chút thật, nhưng chuyện quân sự thì cứ như mọi người là được rồi, phát sốt chắc là do bật điều hòa không đắp chăn kỹ nên bị cảm lạnh thôi, khụ khụ...”
Hạ Thiên Ca lắc đầu, dịu dàng nói, nhưng rồi đột nhiên ho khan vài tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy khàn đặc.
Tim Tô Ngữ thắt lại, anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô gái, thật may, lòng bàn tay sạch sẽ, không có máu...
Kiếp trước, vào lúc cô bệnh nặng nhất, cô đã từng ho ra máu, những giọt máu đỏ tươi chảy trong lòng bàn tay, dưới ánh đèn bàn trong đêm khuya ánh lên những tia sáng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Nhưng còn bệnh dạ dày của cậu thì sao? Sau này sẽ trở nên rất nghiêm trọng đấy, sẽ ho ra máu đó.” Tô Ngữ nhíu mày, nhất thời có chút không kiềm chế được mà lỡ lời, “Tại sao cậu cứ luôn phải tranh hạng nhất, phải đi nhanh đến thế, cậu đã bỏ xa người khác như vậy rồi, không cần thiết phải ép bản thân thêm nữa, cậu không thể... không thể quay đầu nhìn lại người phía sau một chút sao?”
“Tô Ngữ, cậu...”
Hạ Thiên Ca che môi, dường như bị dọa cho giật mình, đáy mắt thoáng qua sự kinh hoàng ngắn ngủi, hòa lẫn trong cơ thể yếu ớt bệnh tật của cô, trông cô như một con búp bê mặc người sai khiến, mong manh khôn tả.
“Xin lỗi, mình nói nhiều quá rồi.” Tô Ngữ bừng tỉnh, anh ra sức lắc đầu, hết lý do này đến lý do khác tuôn ra, “Mình chỉ là không muốn thấy cậu cứ đổ bệnh mãi thôi, hoàn cảnh gia đình cậu vốn đã không tốt, thế thì càng nên chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ.”
Anh giúp Hạ Thiên Ca đặt chiếc bàn ăn trên giường, đặt bát cháo lên bàn rồi mở nắp ra. Bát cháo rau nóng hổi bốc hơi nghi ngút, mùi thơm dễ chịu nương theo làn khói lan tỏa, từng chút một khơi dậy sự thèm ăn.
“Ăn cháo đi, cái đó... chắc cậu cũng đói rồi, muỗng đây, cẩn thận nóng nhé.”
“Ờ, cảm ơn nhé.”
Hạ Thiên Ca khẽ nhếch môi mà anh không hề hay biết, nụ cười nhạt nhòa tan vào sâu trong đôi đồng tử đen láy. Cô ngoan ngoãn cầm muỗng, nhấp một ngụm nhỏ bát cháo trắng điểm xuyết những lá rau xanh mướt.
Trong phút chốc, căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng húp cháo khe khẽ của cô. Ngoài cửa sổ đêm đen buông xuống, ánh đèn neon của Thanh Xuyên lấp lánh rực rỡ, khiến người ta không khỏi cảm thấy năm tháng thật tĩnh lặng và tươi đẹp.
Thế nhưng chiếc điện thoại trong túi Tô Ngữ đột ngột vang lên, anh nhíu mày nghe máy, ngay lập tức giọng hét như loa phóng thanh của Cố Xuyên truyền tới.
“Alo? Tô đại thiếu gia à, hôm nay tập quân sự xong mấy anh em định ra ngoài đánh một bữa linh đình đây, mà sao ông cứ như biến mất rồi thế.”
Tô Ngữ hạ thấp giọng trả lời, “Hôm nay tôi không đi được, không tiện.”
“Đùa à, tôi gọi cả Lạc Tiểu Tiểu tới rồi, còn có nhiều em gái lắm đấy...”
Tô Ngữ lập tức nhấn nút tắt tiếng, anh ngước mắt liếc nhìn Hạ Thiên Ca, cô vẫn đang cúi đầu ăn cháo, dường như thực sự đã đói lả nên không chú ý đến động tĩnh bên này.
“Mình ra ngoài nghe điện thoại chút, nếu ăn không no thì bảo mình nhé.”
Hạ Thiên Ca không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lúc này Tô Ngữ mới cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng đóng cửa khô khốc vang vọng trong phòng một lúc rồi nhanh chóng im lặng trở lại. Ánh mắt âm u nương theo bóng đêm liếc ra ngoài cửa một cái rồi cũng nhanh chóng thu hồi.
Chốc lát sau, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại tiếng húp cháo khe khẽ.
1 Bình luận