Đại học Thanh Xuyên, đó chính là cái tên được viết trên giấy báo nhập học cuối cùng. Đại học Thanh Xuyên không hề tệ, thậm chí còn là nơi bao người phải sứt đầu mẻ trán mới có thể chạm tay vào, so với Đại học Giang Nam thì nó chỉ kém đôi chút về bề dày lịch sử do thời gian thành lập chưa lâu. Thế nhưng, đối với một học sinh xuất sắc có điểm số bình thường vốn luôn chắc suất vào Đại học Giang Nam như cô, thì đây lại là một vấn đề vô cùng lớn.
Chuyện người tài giỏi luôn là niềm tự hào suốt ba năm tại THPT Dương Minh cuối cùng lại trượt khỏi Giang Nam để về với Thanh Xuyên đã trở thành một sự chế giễu chua chát. Nhưng buồn cười hơn cả là kẻ thực sự quan tâm đến điều đó lại chẳng phải người nhà của cô, mà là người thầy chủ nhiệm lớp 12 chỉ mới gắn bó một năm ngắn ngủi. Người đàn ông trung niên ngoài ba mươi ấy một mặt vừa phải an ủi sự mất mát trong lòng của cô, mặt khác lại cẩn thận dò hỏi lý do... cùng ý định liệu cô có muốn thi lại hay không, thậm chí thầy còn hứa sẽ xin cho cô những ưu đãi như miễn toàn bộ học phí và cấp thêm tiền trợ cấp.
Hạ Thiên Ca đã từ chối mà không chút do dự. Cô chẳng để lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Kể từ khoảnh khắc cô đặt bảng điểm trước mặt mẹ và chỉ nhận lại một câu ‘Mẹ biết rồi’, trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng, chỉ còn sót lại chút sức sống yếu ớt bám víu lấy mọi thứ thuộc về anh.
Một kẻ không có nhà luôn cần một điểm tựa nào đó để sống tiếp. Cô xách hành lý, một mình đơn độc tìm đến nơi Thanh Xuyên xa xôi chẳng rõ cách bao nhiêu dặm đường, như một người bệnh đã vào giai đoạn cuối, bước chân vào vực sâu vạn trượng đầy nguy hiểm chỉ để kiếm tìm một cành thảo dược cứu mạng.
Kẻ chết đuối bám lấy cọng cỏ để sống sót, cô chỉ muốn được sống, đó là bản năng của con người, vậy thì xin đừng trách cô bất chấp mọi thủ đoạn.
…
Ngày đầu tiên nhập học chính là buổi huấn luyện quân sự dưới cái nắng gay gắt. Mọi người đều dậy từ rất sớm, dựa vào sự phấn khởi mới lạ của ngày khai giảng để gồng mình chống đỡ, khắp sân tập là một bầu không khí hỗn loạn ồn ào.
Vị giáo quan với thân hình cao lớn, vạm vỡ đứng sang một bên, mặc trên người bộ đồ rằn ri giống hệt họ, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy vô tình.
Nhưng dù sao đây cũng là đội hình nữ sinh, vẫn có những người không kìm nén sự hâm mộ, nấp trong hàng ngũ mà thì thầm bàn tán.
“Giáo quan đẹp trai quá.”
“Anh lính thì dĩ nhiên là phải đẹp trai rồi.”
“Phải để đầu đinh mới thấy rõ được nhan sắc thật sự nha.”
Gương mặt các cô gái nhỏ vì phấn khích mà ửng hồng, khẽ ghé tai nhau trò chuyện khiến giáo quan phải nhíu mày, buông lời khiển trách nghiêm khắc.
“Em bước ra đây chỉnh đốn đội ngũ một chút, sau này em sẽ là trung đội trưởng của hàng này, em tên là gì?”
“Báo cáo giáo quan, Hạ Thiên Ca.”
Dáng người Hạ Thiên Ca không quá cao nhưng cũng chẳng hề thấp, cô đứng ngay vị trí giữa hơi lệch về phía sau trong hàng ngũ nên lập tức được chọn. Đôi lông mày thanh tú giấu dưới lớp tóc mái khẽ nhíu lại, nhưng cô vẫn bước ra ngoài.
Cô nhìn đội ngũ rệu rã lỏng lẻo trước mắt, khẽ hắng giọng, cố hết sức hô to mấy câu, “Từ thấp đến cao lần lượt đứng vào hàng, khoảng cách trước sau một sải tay, triển khai theo đội hình thể dục.”
Thế nhưng giọng nói của Hạ Thiên Ca vốn thiên về sự mềm yếu, giữa sân tập trống trải mênh mông, tiếng hô của cô hoàn toàn bị phân tán, chẳng mang theo chút sức mạnh răn đe nào.
“Chưa ăn cơm sao? Có thể hét to hơn không?” Giáo quan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chẳng rõ đang nghĩ gì.
“Rõ.”
Hạ Thiên Ca định thần lại, hô lại mệnh lệnh lúc nãy một lần nữa, nhưng đội ngũ vẫn cứ chậm chạp như sên, giống như lũ ruồi mất đầu chạy loạn xạ khắp nơi.
“Có ai đang cười cái gì thế? Ai thấy em ấy hô không tốt thì tự bước ra đây mà hô.” Tiếng gầm nhẹ đầy nghiêm nghị của giáo quan lập tức trấn áp toàn bộ hàng ngũ, anh chậm rãi cất lời, “Giữa bao nhiêu con người, chỉ có tư thế đứng quân sự của nữ sinh này là đạt chuẩn nhất, gương mặt cũng sạch sẽ. Đây là huấn luyện quân sự chứ không phải đi xem mắt, kẻ nào còn tô son điểm phấn trên mặt thì buổi chiều tôi không muốn nhìn thấy nữa, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ!”
…
Đứng dưới nắng gắt suốt một buổi sáng với tư thế nghiêm, vị giáo quan cao ráo đẹp trai kia thoắt cái đã biến thành một ác ma lạnh lùng, chẳng chút mảy may thương hoa tiếc ngọc.
Hạ Thiên Ca bó gối ngồi trong bóng râm dưới gốc cây, làn da trắng ngần đã hiện lên những vệt đỏ rực vì nóng, cổ họng cũng khô khốc đến đắng ngắt. Cô đã phải hô khẩu lệnh cho đội hình gần như suốt cả buổi sáng, giờ đây cổ họng đau buốt từng cơn.
Nhưng cô chỉ im lặng chịu đựng, bởi vì có những thứ quan trọng hơn đang chờ cô tìm kiếm. Cô giống như một con sói dữ ẩn mình trong lùm cỏ theo dấu con mồi, ánh mắt hung bạo đến đáng sợ, chỉ là nó được che giấu dưới lớp tóc mái hơi dài nên chẳng ai có thể phát hiện ra, nếu không cũng chẳng thu hút nhiều lũ ruồi nhặng khiến cô chán ghét đến làm phiền như vậy.
“Thiên Ca, sao lại ngồi đây một mình?”
Hứa Đan ngồi xuống cạnh Hạ Thiên Ca, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vệt đỏ trên gương mặt cô, “Hay là cậu nói với giáo quan một tiếng đi, đừng làm trung đội trưởng gì đó nữa, đứng phía trước hô khẩu lệnh mệt biết bao nhiêu.”
“Sức khỏe mình hơi kém một chút, nhưng không sao đâu.” Hạ Thiên Ca mỉm cười mềm yếu ôn hòa, cái vẻ dịu dàng ấy dường như thấm vào tận xương tủy, “Mọi người đâu rồi, sao chỉ có mỗi cậu vậy.”
“Họ đi xem biểu diễn cả rồi, mình lại đây gọi cậu cùng đi nè, có mấy anh chàng đẹp trai lắm, hát cũng hay nữa.”
“Hóa ra là có biểu diễn sao.”
Hạ Thiên Ca nhìn về phía đám đông đang vây quanh giữa bãi cỏ sân tập, nơi đó rất náo nhiệt, chỉ là trong ký ức của cô, chàng trai ấy vốn chẳng phải người thích những nơi đông đúc, có lẽ anh sẽ không ở đó.
“Chắc mình không đi đâu, ở đó náo nhiệt quá, có lẽ sẽ lại có vài người đến tìm mình mất.”
Những lời nghe như đang khoe khoang ấy dường như thốt ra từ miệng Hạ Thiên Ca lại chẳng mấy khiên cưỡng. Hứa Đan vung nắm đấm nhỏ, cười nói: “Cậu đang nói về mấy gã phiền phức đó hả, yên tâm đi, ai dám lại gần quấy rầy cậu, mình nhất định sẽ cho họ nếm mùi lợi hại. Đi thôi mà, mọi người đang đợi cậu đó.”
“Vậy… được rồi.”
Hứa Đan là người bạn đầu tiên Hạ Thiên Ca quen biết trong ký túc xá, tính cách rất tốt, chỉ là nóng nảy một chút. Hạ Thiên Ca không từ chối được cô bạn, đành miễn cưỡng mỉm cười đồng ý.
Hạ Thiên Ca được Hứa Đan khoác tay dẫn ra sân tập, xung quanh có rất nhiều người, thỉnh thoảng lại có kẻ lén lút quan sát, chỉ là sau khi bị ánh mắt bình thản của Hạ Thiên Ca liếc nhìn một cái, họ liền chột dạ thu lại ánh mắt ngay lập tức.
“Thiên Ca cậu đến rồi à? Không sao chứ?”
Hai người bạn cùng phòng khác đã sớm chiếm chỗ cho họ, đồng thời cũng thuận miệng quan tâm đến sức khỏe của Hạ Thiên Ca, dù sao sáng nay người mệt nhất có lẽ chính là cô. Mối quan hệ trong ký túc xá của họ khá ổn, khóe miệng Hạ Thiên Ca luôn nở nụ cười, lời nói dịu dàng mềm mỏng, thật khó để người ta không nảy sinh thiện cảm.
“Mình đã nói là không sao rồi mà, chiều nay mình sẽ đi mua ít kẹo ngậm đau họng là được.”
“Vậy thì tốt, mình nói cho cậu nghe, Thiên Ca ơi lúc nãy cậu không đến thật là phí, có một anh chàng vừa mới hát xong, đeo guitar trông ngầu lắm luôn.”
“Thế thì đúng là tiếc thật.”
Hạ Thiên Ca khẽ cười, hai cô bạn cùng phòng mắt đều lấp lánh ánh sao, sự quan tâm của phái nữ dành cho người khác giới chẳng hề kém cạnh nam giới chút nào, thấy chàng trai nào bảnh bao là lại không cầm lòng được mà hâm mộ.
“Thiên Ca cậu không có bạn trai sao?” Hứa Đan tròn mắt ghé sát lại, vẻ mặt đầy ý định hóng hớt.
“Không có đâu, chẳng phải mình đã nói rồi sao, mình chỉ có một mình thôi.”
“Không có ai thầm thích luôn hả?”
Hạ Thiên Ca ngẩn người một lát, cô trả lời một cách không thể phủ nhận, “Mình không biết nữa.”
“Cũng đúng, mình chẳng tin có chàng trai nào mà Thiên Ca nhà chúng ta lại không theo đuổi được đâu.”
“Hì hì…”
Hạ Thiên Ca rũ mi mắt xuống, mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức tưởng chừng chẳng để lại dấu vết gì.
“Có lẽ là có đấy, thực sự có những thứ mà cô chẳng thể tìm thấy được.”
Hạ Thiên Ca ngồi giữa bãi cỏ, ánh nắng mặt trời rực rỡ đến chói mắt, cô đã tìm kiếm hồi lâu mà vẫn chẳng thấy bóng hình anh đâu. Những chàng trai cô gái xinh đẹp lên biểu diễn hết đợt này đến đợt khác, nhưng cô chẳng có tâm trạng để liếc nhìn lấy một cái, cô cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục diễn kịch với những kẻ đó nữa.
Nếu con sói đói không tìm được con mồi, nó sẽ chết.
Đã bao lâu rồi không gặp anh? Cơn nghiện trong lòng lại tái phát rồi, lần này nó kéo đến mãnh liệt vô cùng, dường như sắp không thể áp chế nổi nữa.
Cô rất khát, lượng nước trong cơ thể dường như đã bị mặt trời thiêu đốt bốc hơi sạch sành sanh, những chai nước khoáng lạnh lẽo cũng chẳng có tác dụng gì, dù uống bao nhiêu cũng chỉ có thể xoa dịu chút khó chịu của da thịt, chứ tuyệt nhiên chẳng thể dập tắt được cơn khát nơi đáy lòng.
Trước mắt dường như hiện lên ảo giác, cô không kìm được mà nhẩm gọi tên anh, nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu như ngọc ấy, cô muốn gục đầu lên vai anh, để đôi răng khểnh sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào chiếc cổ thon dài của anh.
Dòng máu của anh… vừa vặn có thể xoa dịu cơn khát của cô.
0 Bình luận