Tiếng chuông báo thức buổi sớm đánh thức Tô Ngữ khỏi giấc chiêm bao. Thật may mắn, anh không gặp ác mộng, chỉ là đã rất lâu rồi không dậy sớm như vậy nên bây giờ vẫn còn chút mệt mỏi.
Tô Ngữ vò mái tóc rối bời, thầm nghĩ có lẽ nên đi cắt tóc thôi, rồi bước vào nhà tắm rửa ráy, đánh răng.
Anh một lần nữa cảm nhận được sự gấp gáp vốn có của thời học sinh, dường như phải tranh thủ từng giây từng phút. Tô Ngữ nhìn thời gian, những thao tác ấy vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, cùng với sự thức tỉnh của ký ức, động tác cũng không còn vụng về nữa. Anh nhanh chóng làm xong xuôi mọi việc, xách cặp đứng trước cửa, rồi chậm rãi khép cửa lại.
Tô Ngữ đứng ở cửa, nhìn vào khung cảnh cũ trước mắt. Ngày hôm qua anh chưa kịp nhớ lại chuyện xưa, nhưng khi đứng ở hành lang trong buổi sớm mai, nhìn dãy hành lang cũ kỹ không hề thay đổi trước mặt, vành mắt anh không kìm được mà đỏ hoe.
Một đời người có quá nhiều tiếc nuối, được sống lại một lần là điều mà ai cũng từng khao khát. Nếu đã có cơ hội như vậy, anh nhất định không thể đi vào vết xe đổ.
Tô Ngữ nhìn điện thoại, thời gian còn sớm hơn như mọi khi vài phút. Anh không vội đi ngay mà đứng ở cửa đợi một lát.
“Hôm nay ông sao sớm thế.”
Từ trên lầu có tiếng động vọng xuống. Tô Ngữ ngẩng đầu, nhìn Hà Mộ Thanh từ trên lầu đi xuống. Anh cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩn người ra.
Thứ Hai phải chào cờ, lớp 12 cũng không tránh khỏi, nên Hà Mộ Thanh không mặc chiếc váy mà cô thích nữa, mà ngoan ngoãn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh màu sắc đơn giản. Ánh nắng ban mai se lạnh xuyên qua lớp lưới sắt rách nát của tòa nhà cũ chiếu vào, những dây thường xuân xanh mướt bò đầy trên những cột đá, xuyên qua kẽ lá, ánh nắng nhuốm màu xanh biếc rơi trên mái tóc đuôi ngựa cao đang nhấp nhô theo nhịp bước của cô gái. Khi không mặc váy… cô thích buộc tóc đuôi ngựa.
Những hạt bụi li ti trong nắng lơ lửng giữa không trung, tựa như khoác lên người Hà Mộ Thanh một lớp kính lọc thời gian. Tô Ngữ nhìn thấy sự thân thuộc ấy nhưng vẫn mất một lúc lâu mới định thần lại được.
“Đồ ngốc, lại nhìn cái gì thế?”
Chẳng biết từ lúc nào, Hà Mộ Thanh đã bước đến trước mặt Tô Ngữ, ngón tay trắng ngần búng nhẹ lên trán anh. “Cảm giác từ hôm qua ông đã không bình thường rồi, quả nhiên là đã tỏ tình với Hạ Thiên Ca rồi bị từ chối đến mức mất hồn vía luôn hả?”
“Sắp muộn rồi… nhanh lên.”
Tô Ngữ không để ý đến lời mỉa mai của Hà Mộ Thanh, bước xuống lầu trước.
“Vẫn còn sớm mà, sao lại muộn được, ông đi nhanh thế làm gì.” Hà Mộ Thanh ở phía sau khó chịu hét lên. Cô đuổi kịp, cùng Tô Ngữ sánh bước xuống lầu. “Sáng nay ăn gì?”
“Ăn… ăn bánh bao nhỏ đi.” Tô Ngữ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
“Bánh bao nhỏ? Vậy vẫn như cũ nhé.” Hà Mộ Thanh gật đầu. “Ông đi mua bánh bao, tôi đi mua sữa đậu nành, mua xong gặp nhau ở bến xe.”
“Được.”
Tô Ngữ lắng nghe những lời nói không sai lệch một phân so với trước đây, vành mắt anh dường như thực sự không kìm nén được nữa.
“Này, sao ông lại khóc…” Hà Mộ Thanh bị vành mắt bỗng dưng ướt đẫm của Tô Ngữ làm cho giật mình. Cô lấy khăn giấy ném cho anh. “Chẳng phải chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi sao, chẳng phải phe con trai các ông luôn nói trên đời đâu thiếu gì người tốt hơn đâu? Sao mỗi mình ông lại kém cỏi thế này?”
“Cát bay vào mắt thôi, gió sáng nay to quá.” Tô Ngữ mỉm cười đón lấy khăn giấy từ tay Hà Mộ Thanh. “Tôi đã nói là tôi không có tỏ tình, đừng có làm mất mặt tôi.”
“Hì hì, tôi đi trước đây, ông cứ ở đó mà khóc đi.”
Hà Mộ Thanh làm mặt quỷ rồi bỏ lại Tô Ngữ. Anh lững thững đi theo phía sau ngắm nhìn, khóe môi là nụ cười không thể kìm nén.
…
Sau khi lên cấp ba, suốt một thời gian dài họ đều đi học cùng nhau như thế này. Phân công nhau mua bữa sáng, sau đó tranh thủ ăn xong trong lúc chờ xe, rồi lại chen chúc xông lên chiếc xe buýt vừa tới. Tô Ngữ sau đó sẽ kéo Hà Mộ Thanh, chen giữa đám đông để chiếm cho cô một chỗ ngồi tốt.
Nhưng hôm nay họ may mắn chiếm được một bộ ghế đôi cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm mai rực rỡ, xuyên qua cửa kính đầy vết trầy xước của xe buýt, trải ra một tầng hào quang bảy sắc cầu vồng trước mắt.
Hà Mộ Thanh đang ngủ bù, theo sự xóc nảy của xe, đầu cô dần dần tựa lên vai Tô Ngữ. Còn Tô Ngữ thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, những cảnh phố phường quen thuộc lần lượt lướt qua trước mắt: tiệm văn phòng phẩm, quán ăn vỉa hè… và cả quán trà sữa mà Hà Mộ Thanh thích nhất. Tô Ngữ vẫn còn nhớ Hà Mộ Thanh thích nhất là món pudding xoài của quán đó.
Tuyến đường này anh không biết đã ngồi bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này anh mới thấy mới lạ. Ánh mắt anh nương theo những dây điện chằng chịt trên cao kéo dài đến tận nơi nào đó không rõ, mãi cho đến khi nhìn thấy một tấm biển đồng quen thuộc, bên trên viết mấy chữ lớn bị gió cát bào mòn đến mức thiếu nét: THPT Dương Minh.
“Đi đây nhé, tôi còn phải đi chuẩn bị chào cờ, lo mà học hành đi nghe chưa, còn có một tháng nữa là thi đại học rồi đấy.”
“Biết rồi, mẹ bà còn chưa cằn nhằn tôi như thế đâu.”
Tô Ngữ và Hà Mộ Thanh tách nhau ra ở cổng trường. Hà Mộ Thanh là thành viên của đội nghi lễ, sáng thứ Hai phải ra sân vận động chuẩn bị chào cờ. Buổi lễ chào cờ thứ Hai Tô Ngữ cũng phải tham gia. Anh thường xuyên nhìn thấy cô gái có chút thần kinh ấy nghiêm túc bưng lá cờ bước lên lễ đài, mái tóc đuôi ngựa buộc cao kia cũng theo bước chân cô mà đung đưa sau lưng. Anh chưa từng nghĩ rằng cô gái thích mặc váy ấy cũng có một dáng vẻ mạnh mẽ và oai vệ đến vậy.
Hà Mộ Thanh thực sự rất xinh đẹp, trên tường tỏ tình của trường Tô Ngữ luôn thấy có người chụp lại ảnh cô lúc chào cờ để hỏi tên và lớp của cô, hoặc là trực tiếp tỏ tình. Nhưng suốt ba năm cấp ba Tô Ngữ cũng không nghe nói Hà Mộ Thanh có chuyện yêu đương với nam sinh nào.
Cô gái dường như không hứng thú với những thứ đó. So với chuyện này, cô thích nói chuyện với Tô Ngữ về việc ở đâu đó lại mới mở một tiệm đồ ngọt, pudding xoài ở đó rất ngon, nhưng vẫn không bằng tiệm ở gần nhà.
Tô Ngữ nhớ lại quá khứ, chẳng mấy chốc đã nương theo dòng người đổ vào tòa nhà dạy học. Lớp 12 phải leo tận sáu tầng lầu, nhưng sau khi Tô Ngữ đeo chiếc cặp sách nặng trĩu leo lên, anh chỉ hơi thở dốc nhẹ. Nếu là trước kia, có lẽ trán anh đã lấm tấm mồ hôi và thở không ra hơi rồi.
Tô Ngữ nhớ con đường phía sau phải đi như thế nào. Anh cần đi thẳng, sau đó rẽ trái, vòng qua nhà vệ sinh, cuối cùng tìm thấy lớp mình ở góc rẽ phía Tây. Lớp 12A1, đó là lớp chọn của THPT Dương Minh.
Quãng đường vốn không dài nhưng Tô Ngữ đã đi rất lâu. So với việc tỉnh dậy ở nhà, khi bước vào lớp học, anh còn có một sự ngập ngừng, một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Anh rẽ trái, đi qua nhà vệ sinh, rồi bước về phía Tây, sau đó nhìn thấy trên một cánh cửa gỗ treo một tấm biển lớp hơi rỉ sét, bên trên viết: Lớp 12A1.
Hơi thở của Tô Ngữ vô thức trở nên dồn dập, anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực. Một bước… hai bước…
Tô Ngữ bước vào lớp học ngay khi tiếng chuông vang lên. Giáo viên vẫn chưa đến, lớp học ồn ào náo nhiệt, bên tai là những âm thanh lộn xộn, trước mắt là những bóng người nhốn nháo. Không phải anh ta… cũng không phải cô ấy. Tô Ngữ không tìm kiếm chỗ ngồi của mình ngay lập tức, tầm mắt anh không ngừng dịch chuyển, cuối cùng dừng lại… rồi sau đó, sự hỗn loạn xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, chỉ còn lại mình cô.
Cô gái rất khác biệt, dường như cô và sự ồn ào xung quanh không cùng thuộc về một thế giới. Cô chỉ lặng lẽ ngồi trong ánh nắng nhạt nhòa, tay cầm một cuốn sách. Đó không phải là sách giáo khoa, mà là cuốn ‘Mối Tình Kinh Thành’ của Trương Ái Linh. Mọi thứ về cô gái ấy, Tô Ngữ đều nhớ rõ.
Anh lại gặp cô, giống như lần đầu tiên anh gặp cô vậy. Khi đó Tô Ngữ không biết mình và cô gái ấy sẽ có câu chuyện như thế nào trong tương lai.
Nhưng lần này… anh vẫn không biết.
1 Bình luận