Tập 1: Trùng Sinh

Chương 149: Cứu Rỗi

Chương 149: Cứu Rỗi

Tiếng còi báo nước sôi trong bếp réo lên từng hồi, Tô Ngữ khẽ gỡ bàn tay mềm mại ấm áp ra, đứng dậy định bước về phía phòng bếp.

“Đừng đi, đừng bỏ em lại một mình, em… em sợ.”

Tô Ngữ vừa mới đứng lên, cổ tay đã bị Hạ Thiên Ca túm chặt lấy. Cảm giác lạnh lẽo và cứng đờ, nhưng cô lại siết rất mạnh, hệt như một người thủy thủ gặp nạn giữa đại dương bao la đang chèo chống con thuyền nhỏ mà chẳng tìm thấy một hòn đảo đơn độc nào, cho đến khi cơn sóng dữ ập xuống, con thuyền vỡ tan tành, và cô đã chộp lấy tay Tô Ngữ, bám chặt lấy mảnh gỗ mục duy nhất còn sót lại.

Tô Ngữ quay đầu nhìn lại, cô gái đang cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trân trân. Trên gương mặt trắng bệch bệnh hoạn vương rõ những vệt lệ dài. Vì sự rời đi thoáng chốc của anh, hốc mắt cô lại một lần nữa đong đầy nước mắt, bướng bỉnh và ngây ngô như một đứa trẻ thích vòi vĩnh, nhưng cũng đầy vẻ hèn mọn khẩn cầu anh đừng rời bỏ.

Anh chợt chẳng còn muốn làm gì nữa, nương theo sức lực yếu ớt của cô gái mà một lần nữa ngồi xuống bên mép giường. Anh khẽ vuốt ve mái tóc đen khô xơ đang thắt nút của cô, mỉm cười nói: “Thật sự không sao nữa rồi.”

Thế nhưng Hạ Thiên Ca chỉ đăm đăm nhìn anh. Cô dùng chút sức lực chẳng biết từ đâu tới, quỳ một nửa người dậy, đột ngột thoát ra khỏi lớp chăn đệm, choàng tay ôm lấy cổ chàng trai. Cô vùi sâu gương mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương nắng sớm thanh khiết và ấm áp trên người anh.

Cô ôm thật chặt, siết chặt lấy khúc gỗ nổi đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông ấy. Bất kể điểm cuối của dòng nước này là hòn đảo xanh tươi hay vực thẳm sâu vạn trượng, cô cũng không chút đắn đo mà đâm đầu vào. Cô đắm chìm trong sự dịu dàng khó khăn lắm mới tìm thấy được này. Nỗi đau thương tột cùng trong lòng khiến cô nghẹn ngào muốn òa khóc thật lớn. Những giọt nước mắt lăn dài làm ướt đẫm lớp áo mỏng sau lưng chàng trai. Cô cảm nhận được sự run rẩy của anh, khúc gỗ nổi trên mặt biển này dường như cũng chẳng hề bình lặng.

“Chỉ còn mình em thôi… em sợ lắm.”

Giọng Hạ Thiên Ca run rẩy. Cô ôm anh ngày một chặt hơn, hệt như đã vượt qua muôn núi nghìn sông, băng qua những hố sâu ngăn cách. Giữa đêm đông lạnh giá, hai người ôm chặt lấy nhau, nương tựa vào nhau trong căn phòng có tiếng cửa sổ kẽo kẹt. Cô chậm rãi ngả người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể tựa vào anh. Lồng ngực và bụng kề sát không một kẽ hở, thậm chí cô còn có thể nghe thấy nhịp tim nồng ấm của đối phương.

Cô được bao bọc trong hơi ấm nồng nàn, cảm giác như mình đang dần tan chảy, từng giọt, từng giọt rơi lên xương bả vai của chàng trai. Tiếng gào thét im bặt vào khoảnh khắc thanh quản tan ra, máu thịt tranh nhau hòa nhập vào cơ thể anh. Họ hòa làm một, như vậy cô sẽ không bao giờ phải cô độc nữa, không phải một mình trốn trong đêm vắng mà thổn thức. Cô khẽ ngửa chiếc cổ thon dài trắng ngần, từ kẽ môi bật ra những tiếng nỉ non mơ hồ, linh hồn hệt như cũng đang run rẩy và rùng mình.

Thật muốn… chết đi cho xong.

“Nước sắp nguội rồi, em đi tắm nước nóng cho ấm người nhé.”

Tô Ngữ cảm nhận được bàn tay cô vẫn còn lạnh ngắt, khẽ thì thầm bên tai cô gái đang run rẩy.

“Vâng ạ…”

Cô gái ngoan ngoãn đáp lời nhưng lại càng ôm anh chặt hơn đầy vẻ ỷ lại. Tô Ngữ cảm thấy mình như đã trở thành bến đỗ nhỏ bé mà cô tìm thấy giữa cơn bão tuyết, ngay cả từng viên gạch ngói cũng vương vấn hơi ấm của anh. Cô cuộn tròn trong sự ấm áp này hệt như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn và ngọt ngào, xòe bộ móng nhỏ ra với anh, để lộ lớp đệm thịt hồng phấn mềm mại mà không chút phòng bị.

Trái tim anh trong phút chốc mềm nhũn thành một vũng dịch lỏng hồng rực dính nhớp. Mọi sự đề phòng vào khoảnh khắc ấy đều bị cuồng phong nghiền nát, duy chỉ có việc phải dựng lên một bức tường thành để chắn đi những cơn gió tuyết lạnh lẽo cho cô là anh vẫn chẳng hề quên.

……

Hạ Thiên Ca chậm rãi xoay chốt cửa phòng tắm. Cô trần trụi tựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi thụp xuống sàn. Nền gạch gốm màu đỏ thẫm có chút lạnh lẽo, chiếc đèn sưởi cũ kỹ treo trên tường phát ra những tiếng rè rè của dòng điện. Ánh đèn vàng ấm áp soi sáng căn phòng tắm chật hẹp chỉ rộng chừng hai ba mét vuông. Trong xô là nước nóng với nhiệt độ vừa phải mà chàng trai đã chuẩn bị cho cô.

Cô dùng khăn thấm đẫm làn nước nóng rực, khẽ vắt trên đỉnh đầu. Những dòng nước nóng hổi tí tách dội xuống, theo những đường cong của lọn tóc mà nhảy nhót rơi xuống, vẽ nên những vệt nước rõ rệt trên làn da trắng ngần mịn màng. Từng tia ấm áp xua tan cái lạnh giá đã tích tụ bấy lâu trong tủy xương, đôi gò má nhợt nhạt thoáng hiện những vệt hồng ái muội.

Cô không biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể rời khỏi người chàng trai. Khi hơi thở nắng sớm thanh khiết và nồng ấm ấy rời xa, từng tế bào trên khắp cơ thể cô đều gào thét muốn lao ngược trở lại. Cơn nghiện và căn bệnh cùng nhau phát tác, ý thức mỏng manh như tờ giấy, cô lạc bước giữa rừng hoa anh túc kiêu sa đầy cám dỗ mà chẳng thể nào thoát ra được.

Cô chợt mỉm cười, khóe môi nhếch lên, nụ cười càng lúc càng phóng khoáng, cuối cùng biến thành một tràng cười lớn điên cuồng và thần kinh. Cô lấy tay bịt chặt miệng, tiếng cười rung động dây thanh quản bị chặn lại, quẩn quanh trong hộp sọ. Cô vừa cười vừa để nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống khe ngực trắng ngần đang bị ép chặt.

Đây chính là sự ban ơn của thần linh rủ lòng thương cho lời cầu nguyện suốt đêm dài của cô. Nó mang tới viễn cảnh mà cô từng khao khát điên cuồng, thỏa mãn những tâm tư u ám tà ác của cô, mưu cầu cứu rỗi linh hồn đê tiện đang lún sâu nơi địa ngục.

Ngay trước khoảnh khắc sự ban ơn ấy đến, cơ thể mệt mỏi của cô giữa cơn cuồng phong lạnh lẽo mỏng manh hệt như một tờ giấy. Cô có thể cảm nhận rõ rệt sự sống đang theo thân nhiệt trôi đi từng chút một khỏi đầu ngón tay, tầm mắt tối sầm chẳng thấy lấy một tia sáng. Cô sắp chết rồi… cô ý thức rõ ràng sự thật đó, nhưng trái tim lại chẳng hề gợn sóng.

Bên tai bỗng vang lên nhịp điệu của tiếng chuông điện thoại. Ý thức của cô dần dần bị thu hút về phía đó. Nghe tiếng chuông reo lên… tắt lịm… rồi lại reo lên, hệt như ngọn lửa sự sống đang lay lắt của cô.

Cô đã nghe thấy rồi… tiếng gọi của thần linh.

Những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng tuôn rơi. Vào khoảnh khắc ấy, cô sẵn lòng dâng hiến đức tin, hoàn toàn quy y dưới chân thần linh, trở thành tín đồ thành kính nhất.

Cô muốn… được sống tiếp!

……

Hạ Thiên Ca khoác chiếc áo phao của chàng trai bước ra khỏi phòng tắm. Thân nhiệt đã bắt đầu phục hồi đôi chút, sắc mặt trắng bệch đã lộ ra sắc hồng của sự sống. Cô bước đôi chân trần trên mặt sàn, nhìn ly nước ấm mà anh đã đặt sẵn ở cửa phòng tắm, cô không kìm được mà mỉm cười. Niềm hạnh phúc hóa thành dòng mật ngọt dập dềnh nơi đáy tim.

Bước ra khỏi phòng tắm nhưng cô không thấy bóng dáng chàng trai trong phòng khách. Cô khẽ hít hà mùi hương ấm áp còn vương trên cổ áo, nhìn quanh một lượt, cuối cùng bị thu hút bởi một tràng âm thanh sột soạt.

Cô dời tầm mắt, nhìn thấy bóng dáng anh ở cửa huyền quan. Lòng bỗng chốc bình yên, cô sải bước đi tới.

Hạ Thiên Ca ngẩn người một lát. Cô nhìn chàng trai đang cầm mấy tờ câu đối đỏ rực ướm thử lên cửa.

“Tắm xong rồi à? Đã thấy ấm hơn chưa?” Tô Ngữ nhận ra sự hiện diện của cô. Thấy cô vẫn đang đi chân trần, anh nói: “Anh dán nốt mấy tờ câu đối với chữ Phúc này rồi sẽ vào ngay, em vào chăn nằm một lát cho ấm đi.”

“Để em giúp anh… không là dán lệch đấy.”

Hạ Thiên Ca chẳng đợi anh đồng ý đã cầm lấy cuộn băng dính. Cô phồng má đứng lỳ ở cửa không chịu đi, hệt như một chú chuột túi đang bướng bỉnh.

“Vậy cũng được, nếu lệch thì bảo anh một tiếng.”

Tô Ngữ bất lực nhún vai, ngửa đầu bắt đầu chuẩn bị dán chữ Phúc lên cửa.

“Ừm… hơi lệch một tí.”

“Sang bên trái hả?”

“Sang phải một chút đi… lại sang trái… rồi sang phải.”

“Em trêu anh đấy à? Cái này vui thế sao?”

“Ha ha, Tô Ngữ, anh ngốc thật đấy. Ư… không được gõ đầu em!”

……

“Lần này thì sao? Có lệch không?”

Tô Ngữ nhíu mày. Anh huơ huơ bàn tay trước đôi mắt đang thẫn thờ của cô gái.

“Hửm? Sao không nói gì thế?”

“Không có gì, chắc là em buồn ngủ rồi.” Hạ Thiên Ca sực tỉnh. Cô nhìn chữ Phúc vuông vắn in trên cánh cửa, nén lại làn hơi nước nơi hốc mắt, gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ, không lệch chút nào!”

“Vậy thì mau vào giường nằm đi, ngoài trời lạnh lắm.”

Chàng trai bước vào nhà trước, giọng nói có phần lải nhải của anh vẫn còn vương vấn bên tai. Hạ Thiên Ca đưa tay chạm nhẹ vào chữ Phúc dán trên cánh cửa gỗ loang lổ. Chữ Phúc vốn dĩ nên được dán vào lúc đoàn viên, giống như… lúc này vậy.

Cô cười rạng rỡ, đại dương khiến cô lênh đênh chẳng biết bao nhiêu ngày tháng bỗng chốc bốc hơi sạch sành sanh. Bầu trời bị xé toạc, để lộ thứ ánh sáng chói lòa. Cơn cuồng phong vụt tắt, khúc gỗ nổi cô hằng bám víu bỗng hóa thành một hòn đảo trù phú tràn trề nhựa sống, một cánh rừng rậm rạp xanh mướt hiện ra ngay trước mắt.

“Nước nóng anh rót cho em sao chẳng uống miếng nào thế? Nguội hết cả rồi này.” Giọng chàng trai từ trong nhà vọng ra.

Hạ Thiên Ca thè lưỡi, chạy chân trần vào trong. Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, ngăn chặn cơn gió đêm lạnh giá bên ngoài. Trong nhà ấm áp như mùa xuân, cô thè lưỡi như đang nũng nịu, ngọt ngào đáp lại:

“Đang Tết mà… không được hung dữ với người ta đâu đấy!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!