“Các em à, tuy chỉ là mô phỏng điền nguyện vọng thôi, nhưng thầy vẫn hy vọng mọi người hãy thực hiện nghiêm túc, dựa theo thực lực của mình mà điền cho hợp lý.”
Trưởng khối đứng ở cửa phòng máy lớn tiếng tuyên truyền về những điểm cần lưu ý khi điền nguyện vọng thi đại học. Lớp 12A1 là lớp chọn nhanh nhất, liên quan trực tiếp đến tỷ lệ đỗ đạt của trường, ban lãnh đạo rất coi trọng lớp Một, những chủ đề cũ rích cứ thế được nói đi nói lại không biết mệt, hết lần này đến lần khác.
Tô Ngữ cảm thấy vô vị, bèn nấp phía sau dùng chiếc máy tính thùng của trường chơi trò Nhện với Trần Khải. Ánh mắt anh có chút phiêu đãng, lúc thì nhìn vào màn hình, lúc lại mượn ánh nhìn dư quang để liếc về phía góc phòng máy, nơi Hạ Thiên Ca đang ngồi.
Cô gái ngồi ngay ngắn tại chỗ, bên ngoài màn hình chỉ lộ ra một phần trán trắng trẻo nhỏ nhắn, trông có vẻ đang nghe rất chăm chú. Nhưng cũng bình thường thôi, một người nghiêm túc như cô thì không thể nào không để tâm đến những chuyện này.
“Ông định đi Thanh Xuyên thật à.”
Trần Khải nhận ra ánh mắt của Tô Ngữ, nhưng lần này cậu ta lại chẳng có hứng thú trêu chọc vài câu, hiếm khi cậu ta tỏ ra nghiêm túc: “Hạ Thiên Ca thực sự rất tốt, tôi thấy ông cứ theo đuổi đi, không phải là không có cửa đâu.”
“Tôi cũng muốn theo đuổi chứ.” Tô Ngữ thu hồi ánh mắt, cười một cách khô khốc, “Tôi và bà ấy không có kết quả đâu, hà tất phải dùng tương lai của mình để đánh cược một khả năng mơ hồ.”
“Nhưng ông thích bà ấy mà.”
“Chỉ vì thế thôi sao?”
“Thế còn chưa đủ à?” Trần Khải trợn mắt, gõ bàn lộc cộc: “Thích ai đó... mà có thể thích suốt ba năm trời.”
“Ai thiếu ai mà chẳng sống được, giờ tôi thích Hạ Thiên Ca, nhưng biết đâu sau này tôi lại thích người khác thì sao?” Tô Ngữ nói mấy lời vớ vẩn chẳng đâu vào đâu để lấp liếm với Trần Khải.
“Vậy thì được thôi, nhóc con ông trông cũng không tệ, tôi chẳng lo ông không tìm được bạn gái.”
Trần Khải không nói nữa, có vẻ Tô Ngữ đã quyết tâm rồi. Cậu ta kéo chuột chọn nguyện vọng một là trường đại học mà mình muốn vào mà không chút do dự. Cậu ta học đại học ở địa phương, thành tích ổn định nên không thành vấn đề, cũng chẳng có gì phải nghĩ ngợi.
Trái lại, Tô Ngữ nhìn chằm chằm màn hình, con chuột dừng lại ở Đại học Thanh Xuyên rất lâu.
Anh cứ ngỡ mình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng khi thực sự phải chọn, anh vẫn có chút do dự.
Dáng vẻ điên cuồng đến mức không thuốc nào chữa nổi của cô gái luôn thỉnh thoảng hiện về trong giấc mơ, khiến anh mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm thường giật mình sợ hãi đến vã mồ hôi lạnh.
“Tô Ngữ... anh chính là liều thuốc chữa lành cho em.”
Từng câu từng chữ cô nói, Tô Ngữ đều khắc ghi trong lòng. Kiếp trước anh căn bản không cứu được cô, cũng chẳng làm được liều thuốc gì cả, nhưng bây giờ anh có cơ hội, chỉ cần rời đi trước khi cô lâm vào bệnh nặng, tất cả sẽ tan thành mây khói, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nên kết thúc rồi...
Hạ quyết tâm, Tô Ngữ điền nguyện vọng một vào Đại học Thanh Xuyên, những cái khác đều không chọn. Anh không cần để lại đường lui cho mình, cuộc sống của anh sẽ bắt đầu lại từ đầu tại Đại học Thanh Xuyên.
“Đi thôi.”
Tô Ngữ kéo kéo Trần Khải, anh không muốn ở lại đây nữa, chỉ tổ thêm chút hối hận vô cớ, mắt không thấy... tâm không phiền. Nhưng trước khi đi, anh vẫn ngoái đầu nhìn lại, Hạ Thiên Ca vẫn đang đối diện máy tính điền thứ gì đó, căn bản không nhận ra sự rời đi của anh. Những do dự kia của anh xem ra chỉ là tự đa tình mà thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, không có giao điểm với anh, Hạ Thiên Ca mới có thể khỏe mạnh, không mắc phải căn bệnh điên dại đó.
…
Ánh mắt u ám xuyên qua những dây dẫn đen kịt đan xen, nương theo kẽ hở, ngay lập tức khóa chặt mục tiêu. Nhìn vào màn hình của anh, không nhìn rõ, lòng cô nóng như lửa đốt, trong đại não vang lên tiếng rít chát chúa của hàm răng nghiến chặt vào nhau, tựa như có một sợi lông vũ phiêu đãng gãi vào trái tim, không bắt được nhưng lại ngứa ngáy khó chịu.
Trên màn hình nguyện vọng một đang điền bốn chữ lớn Đại học Giang Nam, nơi mà biết bao người hằng mơ ước, là thiên đường của vô số sĩ tử. Đa số mọi người cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, vậy mà lại được Hạ Thiên Ca tùy ý điền vào. Với thành tích của cô, bước chân vào cánh cửa Đại học Giang Nam gần như là chuyện hiển nhiên. So với việc này, cô quan tâm đến nguyện vọng mà một người khác đã điền hơn.
Hạ Thiên Ca buông vạt áo đồng phục đầy vết nhăn trong lòng bàn tay, cô nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng kia, màn hình vẫn còn sáng, nhưng chủ nhân của nó đã rời đi rồi.
Cô lặng lẽ đứng dậy, từng bước tiến lại gần chỗ ngồi đó, bước chân nhẹ như một linh hồn u linh. Trong phòng máy rộng lớn, không một ai chú ý đến hành động của cô.
Ngồi xuống, khẽ nhấp chuột, trong lịch sử duyệt web vẫn còn sót lại ghi chép chưa thoát ra của anh. Cô nuốt xuống lượng lớn dịch thể tiết ra trong khoang miệng, trái tim đập cuồng loạn, mang theo chút niềm vui khi âm mưu đắc thắng.
Muôn vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí, bàn tay cô nắm lấy con chuột có chút siết chặt, con chuột cũ kỹ rẻ tiền của trường gần như không chịu nổi sức mạnh đó.
Anh chắc chắn sẽ chọn chứ, chọn cùng một trường đại học với mình. Dù sao thì anh cũng thích mình mà, yêu thầm suốt ba năm trời, dù không tỏ tình nhưng tình cảm đó vẫn hiển hiện rõ mười mươi. Anh khổ cực học tập, từ một kẻ đội sổ trong lớp cho đến thành tích ưu tú như hiện tại, chẳng phải đều là vì mình sao?
Từng chút một nắm giữ quyền kiểm soát, trao cho anh chút hy vọng khi anh thất vọng, rồi lại trao cho anh sự lạnh nhạt khi anh đắc ý, anh sẽ cứ thế mãi quanh quẩn trong lòng bàn tay mình, không thoát ra được đâu.
Nhưng khoảnh khắc mở lại ghi chép, nụ cười bỗng chốc đông cứng trên mặt, trông có phần đáng sợ và u ám. Những tia máu dần bò lên lòng trắng mắt, đồng tử co rụt lại, một dấu ấn nóng rực hằn sâu vào đôi mắt cô.
Dòng chữ Đại học Thanh Xuyên nằm lạnh lẽo ở đó, như đang chế nhạo cô. Cô hoàn toàn trở thành một kẻ thất bại, cạm bẫy tưởng chừng không chút sơ hở vậy mà lại bị con mồi trốn thoát, đối với miếng mồi cô dày công rải xuống, anh lại ngó lơ như không thấy.
Tại sao... rõ ràng anh đã nói chính mình cũng không chắc chắn, vậy mà giờ đây đột nhiên lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Anh cố tình giấu giếm hay thực sự chỉ là thay đổi ý định nhất thời.
Thanh Xuyên... cách Giang Nam bao xa cơ chứ. Nếu anh thực sự đến đó, khi gặp lại, họ và những người xa lạ thì có gì khác nhau. Bên cạnh anh sẽ đứng một cô gái xinh đẹp khác, thậm chí gương mặt chẳng kém gì cô, anh sẽ nắm tay cô gái đó đứng trước mặt cô mà mỉm cười.
Hạ Thiên Ca không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh mờ nhạt đó thôi là trái tim cô đã thắt lại, đau đớn vô cùng.
Nếu mọi chuyện thực sự trở nên như vậy...
Cô sẽ phát điên mất, nhất định sẽ...
Đôi môi nhợt nhạt bị nhuộm đỏ tươi, vị ngọt tanh nồng đậm trong khoang miệng từ từ lan tỏa.
Giang Nam gì chứ? Thiên đường sĩ tử gì chứ?
Có anh ở đó thì mới được tính là thiên đường, nơi không có anh chính là địa ngục!
Cô đã vùng vẫy trong địa ngục mười mấy năm trời, nhìn về phía anh, khó khăn lắm mới bò được đến rìa địa ngục, cô tuyệt đối không muốn quay lại sự thống khổ đó nữa, tuyệt đối không...
Hạ Thiên Ca run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô rủ hàng mi dài, rời khỏi phòng máy như một cái xác không hồn. Chỉ là dưới đôi mắt ảm đạm kia vẫn ẩn giấu sắc đỏ, dần dần đậm đặc, gần như sắp hóa thành thực thể.
Thứ đã mất đi thì suy cho cùng cũng phải đoạt lại, giữa họ sẽ không kết thúc như thế này được. Ngay từ đầu họ đã bị ràng buộc với nhau rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa.
Tô Ngữ, anh trốn không thoát đâu, chúng ta...
Sẽ gặp lại thôi.
4 Bình luận