• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất học kỳ 3

Chương 356: Ác nữ phản bội lớp

0 Bình luận - Độ dài: 3,868 từ - Cập nhật:

Sau khi kỳ thi thử kết thúc, học sinh lớp B thu dọn đồ đạc với vẻ mặt thảnh thơi, vừa cười nói vừa chuẩn bị ra về.

Tạm không bàn đến biểu hiện trong kỳ thi đặc biệt, dù sao thì họ cũng là những thành phần tinh anh được phân vào lớp A ngay từ đầu, ít nhất về mặt học tập thì chẳng có vấn đề gì.

Chẳng giống lớp C và D, đến giờ vẫn có người lo ngay ngáy chuyện thi trượt cuối kỳ.

Tuy nhiên, lớp B cũng có những học sinh tỏ ra cực kỳ căng thẳng.

"Kamuro-san, bộ dạng này của cậu là sao vậy? Chẳng lẽ kỳ thi thử không suôn sẻ à?" Sakayanagi trêu chọc, "Nếu cậu đang buồn phiền vì chuyện đó, tớ có thể phụ đạo cho cậu nhé, đảm bảo sẽ khắc ghi từng câu hỏi vào tận sâu trong óc cậu luôn."

"Đừng có nói nhảm, tôi đây ít nhất cũng đủ điểm qua môn."

Kamuro gắt lại một câu, rồi nhìn thẳng vào Sakayanagi bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Sakayanagi, tôi nói thật đấy, cậu nên dừng cái trò đó lại đi."

"Cậu đang nói đến chuyện gì cơ?"

"...Đương nhiên là kế hoạch mà cậu đang thực hiện rồi."

Đối mặt với màn giả ngây của Sakayanagi, Kamuro vừa bất lực vừa tức giận, chỉ muốn vứt quách mọi chuyện cho xong.

Nhưng để ngăn việc này đi xa hơn, cô vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ngay từ đầu tôi đã phản đối cậu làm vậy rồi, huống chi bây giờ còn kéo thêm người khác vào. Cứ thế này thì gay to đấy."

"Hì hì, chuyện của Ichinose-san thì tạm không nói, chứ chuyện của Hikigaya-san và Ryuuen-san thì chẳng liên quan gì đến tớ đâu nhé."

Sakayanagi vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, nhưng trong lòng cô cũng thoáng chút bối rối.

Kẻ giật dây sau lưng rốt cuộc là ai... Ayanokouji-kun chăng?

Hay là...

Nhưng Kamuro không tin lời cô, chỉ cho rằng cô đang ngụy biện.

"Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa, nhất là chuyện của Hikigaya..."

Nói đến đây, Kamuro đột nhiên hạ giọng.

"Về chuyện của Hikigaya, chẳng phải trước đây tôi đã cảnh cáo cậu đừng dùng nó để chọc tức cậu ta sao? Kể cả cậu muốn trả thù vì bị cậu ta làm bẽ mặt ở lớp D, thì chẳng lẽ không thể dùng cách khác à? Hậu quả của việc cố ý xát muối vào vết thương của người khác, cậu cũng từng nếm trải rồi đấy."

"...Kamuro-san." Vẻ mặt Sakayanagi lạnh đi vài phần, "Tớ cũng nói rồi mà nhỉ? Tớ chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là thể diện đâu, thứ đó vốn dĩ chẳng quan trọng."

"Vậy tại sao cậu lại trả thù cậu ta?"

"Tớ đã nói rồi, chuyện đó thực sự không liên quan đến tớ."

Sakayanagi nhấn mạnh lại một lần nữa, rồi nói thêm: "Với lại, người biết chuyện đó đâu chỉ có mình tớ. Tớ nghe nói Matsushita-san cùng lớp với Hikigaya-san chính là bạn học cấp hai của cậu ấy. Ngoài ra, khối năm hai cũng có người tốt nghiệp từ Sobu, không thể loại trừ khả năng có ai đó đã lỡ lời."

Thực tế, Sakayanagi chính là nhờ một đàn anh khóa trên mới moi được thông tin về quá khứ của Hikigaya.

Ban đầu cô chỉ biết Hikigaya đến từ trường Sobu qua hồ sơ giáo viên, rồi từ đó bắt đầu tìm kiếm.

Hikigaya gây ra chuyện đó vào năm hai cấp hai, nói cách khác, lứa học sinh năm ba hồi đó cũng biết chuyện, hoặc ít nhất đã nghe phong thanh.

Và Sakayanagi đã tìm được người biết chuyện ngay tại ngôi trường này, rồi dễ dàng moi được những thông tin mình muốn từ miệng người đó.

"Hơn nữa, tin đồn mới về Hikigaya-san có vài điểm khiến tớ hơi bận tâm."

Nghĩ lại nội dung đọc được trên diễn đàn sáng nay, Sakayanagi bất giác cúi đầu lẩm bẩm.

Cô cảm nhận được một sự bất hợp lý nào đó trong vụ việc lần này.

"Cậu rốt cuộc đang—Hả?"

Kamuro còn định nói tiếp thì cửa lớp đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài, kêu "rầm" một tiếng.

"Hả? Hikigaya...?" Cô kinh ngạc đến sững người khi nhìn ra cửa.

Người xuất hiện ở ngưỡng cửa, chính là bóng dáng của Hikigaya.

Không chỉ Kamuro, những người khác cũng hết sức ngạc nhiên trước vị khách không mời này.

Vốn dĩ học sinh lớp khác ghé thăm cũng chẳng có gì lạ, mọi người qua lại trò chuyện là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng nếu là Hikigaya... thì những người càng hiểu cậu ta lại càng không thể ngờ cậu ta sẽ chủ động mò đến lớp khác, lại còn xồng xộc vào giữa thanh thiên bạch nhật.

Tình huống đột ngột này khiến cả lớp học chìm vào im lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hikigaya.

Nhưng không một ai lên tiếng... tất cả đều cảm nhận được bầu không khí khác thường đang bao trùm.

Cứ như thể chỉ cần mở miệng là sẽ trở thành mục tiêu...

"Hikigaya, cậu đến lớp chúng tôi có việc gì không?"

Có lẽ để phá tan bầu không khí nặng nề, hoặc đơn giản chỉ là thắc mắc, Katsuragi là người lên tiếng đầu tiên.

Nhưng Hikigaya chẳng thèm đếm xỉa, cứ thế đi thẳng từ cửa vào.

Mục tiêu của cậu ta dường như là Sakayanagi, người đang ngồi ở chính giữa lớp... Chỉ cần là người đã nghe tin đồn mới sáng nay, thì nguyên do đã quá rõ ràng, nghĩ một chút là đoán ra ngay.

Những học sinh lớp B đứng dọc đường bất giác dạt ra nhường lối, ngay cả một kẻ thích nịnh hót như Hashimoto cũng giả câm giả điếc, lủi sang một bên hóng chuyện.

Chỉ riêng Kitou đứng dậy chặn đường cậu ta.

"...Cậu tìm Sakayanagi có việc gì, Hikigaya?"

"Tránh ra, tôi không có gì để nói với cậu." Hikigaya đáp cộc lốc.

Nhưng Kitou làm như không nghe thấy, ngược lại còn tiến lên một bước.

Vừa rút ngắn khoảng cách với Hikigaya, cậu ta vừa tỏa ra một áp lực ngầm, kiểu như ‘không nói rõ thì đừng hòng qua’.

Đúng lúc này, Sakayanagi lên tiếng.

"Kitou-kun, không cần cảnh giác thế đâu, cứ để Hikigaya-san qua đây đi. Cậu ấy hình như có chuyện muốn nói với tôi."

Nghe Sakayanagi nói vậy, Kitou lập tức nghiêng người nhường đường.

Vậy mà Hikigaya vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ nhìn Sakayanagi với vẻ mặt vô cảm.

"Sao thế, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" Sakayanagi cười tủm tỉm, "Hay là tôi hiểu lầm à? Thực ra người cậu tìm là Kamuro-san?"

"...Cậu có ý gì?"

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vọng tới tiếng bước chân rầm rập.

Nhìn qua cửa sổ lớp, có thể thấy học sinh lớp D đang kéo đến.

"Ây da, xem ra đồng đội đến đón cậu rồi kìa."

"Cậu có ý gì?"

Hikigaya không đáp lại lời trêu chọc của Sakayanagi như mọi khi, chỉ lặp lại đúng câu hỏi đó.

Thấy vậy, Sakayanagi tỏ vẻ buồn chán, thở dài: "Hikigaya-san, phản ứng của cậu bây giờ chẳng thú vị như trước nữa rồi. Với lại câu hỏi của cậu hình như thiếu mất vài chữ thì phải? Làm người ta chẳng hiểu gì cả."

"Cậu định giả ngây đến cùng, đúng không."

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Có lẽ tại đây chẳng mấy ai tin Sakayanagi vô tội. Tương tự, dù Hikigaya không nói thẳng ra, ý tứ trong câu nói của cậu cũng đã quá rõ ràng.

Tuy nhiên, việc mọi người đi đến kết luận này vốn dĩ là do có kẻ đã cố tình dẫn dắt suy nghĩ của họ theo hướng đó.

"Nói cách khác, cậu không định dừng lại?" Giọng Hikigaya đã nhuốm màu cảnh cáo.

"Hì hì, nếu cậu đang nói về tin đồn, thì người tung tin không phải tôi đâu há."

Nói một cách chính xác thì Sakayanagi không hề nói dối, cô chỉ sai bảo đàn em đi rêu rao tin đồn, chứ bản thân chưa bao giờ tự tay làm việc đó.

Hikigaya dĩ nhiên sẽ không tranh luận hay giảng đạo lý với cô ta, làm vậy hoàn toàn vô nghĩa.

"Được thôi, nếu cậu đã nói vậy, hy vọng lát nữa cậu không hối hận."

Nói rồi, cậu ta đi thẳng lên bục giảng, hai tay chống mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng "rầm".

"Các cậu lớp B, lần này tôi đến đây là có một chuyện quan trọng muốn nói rõ... Về tin đồn tôi dùng thủ đoạn bất chính để thu về một lượng lớn điểm, chắc lớp các cậu không lạ gì, phải không?"

Nghe những lời này, cả lớp lập tức xôn xao.

Lớp B sao mà không lạ cho được, đến tận hôm nay, hơn một nửa số học sinh trong lớp vẫn bị Hikigaya bòn rút năm mươi nghìn điểm cá nhân mỗi tháng.

Đáng tiếc, sự bất mãn này lại khó mà trút lên đầu đương sự, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hikigaya gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng của họ, rồi nói tiếp: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì, vì có những chuyện không biết lại thấy hạnh phúc hơn... nhưng vì có kẻ không nghe khuyên bảo, nên tôi cũng đành chịu thôi."

"Vậy, rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Sakayanagi mỉm cười hỏi.

Trông cô ta không có vẻ gì là định ngăn cản... thật đấy, đừng có mà hối hận.

"Các cậu đã bao giờ tự hỏi, tại sao trên đảo hoang, tôi lại đột nhiên hành động nhắm vào lớp các cậu chưa?"

Không đợi học sinh lớp B trả lời, Hikigaya đã nói tiếp: "Đó không phải vì kỳ thi đặc biệt đâu. Thật lòng mà nói, tôi chẳng có hứng thú gì với mấy trò thắng thua đó cả, càng không đời nào vì nó mà chủ động bỏ công sức."

Nói đến đây, cậu ta liếc nhìn Sakayanagi.

Đối phương vẫn giữ nụ cười toe toét, dường như chẳng hề lo lắng chuyện bị bại lộ.

Nếu đã vậy, Hikigaya cũng chẳng khách sáo nữa.

"Vốn dĩ tôi thà nằm ườn ra còn hơn, nhưng lần đó tôi làm nhiều việc như vậy hoàn toàn là do bị ép buộc. Là có người đã yêu cầu tôi phải đánh sập phái Katsuragi."

"Ồ? Vậy rốt cuộc là ai đã ép buộc cậu thế?" Sakayanagi hỏi với vẻ thích thú.

Nhìn bộ dạng tự tin của cô ta, có lẽ cô ta cho rằng dù Hikigaya có nói gì tiếp theo, mình cũng có thể khéo léo lấp liếm cho qua.

Đúng là ban đầu chính cô đã yêu cầu Hikigaya làm vậy.

Nhưng dù cho những lời cậu ta nói đều là sự thật, thì có mấy ai sẽ tin chứ?

Dù sao, nếu xét về tài ăn nói, Sakayanagi tự tin không thua bất cứ ai.

Tuy nhiên, Hikigaya không định 'nói', mà là muốn để họ 'nghe'.

Chỉ thấy cậu ta rút điện thoại từ trong túi ra, lướt vài cái trên màn hình rồi vặn âm lượng lên mức tối đa.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

[Chào buổi chiều, Hikigaya-san, tôi đã chờ cậu lâu rồi.]

Học sinh lớp B lập tức đưa mắt nhìn nhau, vì đó chính là giọng của Sakayanagi.

Còn Sakayanagi, người vẫn luôn mỉm cười, chỉ vừa nghe đoạn ghi âm dạo đầu, nụ cười trên môi đã dần cứng lại.

Cô nhớ ra rồi, đó là chuyện xảy ra vào ngày hai người lần đầu chơi cờ vua ở thư viện.

Dù Sakayanagi dùng vụ cá cược để yêu cầu Hikigaya tấn công phái Katsuragi là chuyện đã bàn từ trước, nhưng hôm đó cô vừa moi được vài bí mật của Hikigaya nên nóng lòng muốn thử xem phản ứng của đối phương.

Lúc đó, để ép Hikigaya dốc toàn lực, cô đã cố tình nhắc đến chuyện hồi cấp hai của cậu ta.

Nếu vậy, tự nhiên cũng sẽ đề cập đến nội dung liên quan đến việc tấn công phái Katsuragi.

Lỡ như bị lộ ra ngoài...

Sakayanagi bất giác siết chặt cây gậy bên cạnh, đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ khó giải quyết rồi đây.

Cô không tài nào ngờ được, gã Hikigaya đó lại lén ghi âm.

Thực ra, đây cũng là cái nghiệp do chính cô tạo ra.

Từ lúc quen biết, Hikigaya đã thường xuyên bị Sakayanagi xoay như chong chóng, nhưng cùng lắm cũng chỉ dám chửi thầm sau lưng vài câu 'đồ tóc trắng đáng ghét' mà thôi.

Ngoài ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản công.

Bởi vì những chuyện như thế thực sự quá phiền phức.

Ngay cả khi Sakayanagi dùng vụ cá cược để yêu cầu Hikigaya tấn công phái Katsuragi, cậu cũng chỉ lẳng lặng chấp nhận.

Nhưng hỏng bét là ở ngày sinh nhật của Haruno, Sakayanagi đã sai Kamuro chụp lại cảnh hai người họ mừng sinh nhật, rồi dùng tấm ảnh đó để uy hiếp Hikigaya.

Có lẽ chính lúc đó, sâu trong lòng Hikigaya đã bắt đầu xem Sakayanagi là một kẻ địch tiềm tàng, nếu không cậu đã chẳng cất công ghi âm lại cuộc đối thoại trong thư viện.

Nên biết rằng trước đó, cậu chưa bao giờ đặc biệt đề phòng Sakayanagi.

Dù có bị coi là một món đồ chơi để giết thời gian cũng chẳng sao, nhưng... người đó tuyệt đối không được phép lôi cả tiểu thư Haruno vào chuyện này.

"Các cậu, tôi biết bây giờ các cậu đang rất hoang mang." Hikigaya đảo mắt nhìn đám đông bên dưới, "Nhưng xin hãy kiên nhẫn nghe hết, rồi các cậu sẽ hiểu tại sao mình lại bị rớt xuống lớp B."

Vì đây là đoạn ghi âm đầy đủ, nên nửa đầu hai người vẫn đang tập trung vào ván cờ, phần then chốt vẫn chưa xuất hiện.

Hiện tại, đoạn ghi âm mới chỉ đến đoạn Sakayanagi nhắc đến chuyện cấp hai của Hikigaya, điều này càng chứng tỏ chính cô ta là người đã tung tin đồn.

Học sinh lớp B tuy cũng khá tò mò về chuyện này, nhưng điều họ quan tâm hơn cả là vế sau trong câu nói của cậu ta.

Cái gì mà tại sao lại bị rớt xuống lớp B?

Chẳng lẽ là... trong lớp có kẻ phản bội?

Theo một nghĩa nào đó, họ quả thực đã đoán đúng sự thật.

Tuy nhiên, Sakayanagi sẽ không để Hikigaya tiếp tục, cô làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Hikigaya-san, màn kịch này cũng nên kết thúc rồi chứ."

"Màn kịch? Chẳng phải cậu hỏi ai đã ép buộc tôi sao?"

"Vốn dĩ việc cậu lén ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta đã là một hành động rất thất lễ, chẳng đáng để nghe tiếp."

Sakayanagi lờ đi lời của Hikigaya, còn ngấm ngầm ra hiệu cho Kitou.

"Bây giờ, mời cậu rời khỏi lớp chúng tôi."

Vừa dứt lời, Kitou liền sải bước tiến lên, vươn tay ra định tóm lấy Hikigaya.

Tuy đoạn ghi âm vẫn nằm trong tay Hikigaya, và có lẽ cậu ta cũng đã có bản sao, nói cách khác cậu ta có thể công khai chuyện này bất cứ lúc nào.

Nhưng Sakayanagi thừa hiểu, chỉ cần ngắt lời Hikigaya ngay tại đây, chỉ cần không để đoạn ghi âm đó được phát ra tại chỗ.

Như vậy, khi có đủ thời gian để xoay xở, cô tự tin có thể thuyết phục được cả lớp.

Kể cả khi họ biết được sự thật, phần lớn vẫn sẽ chọn đứng về phía cô.

Mấu chốt bây giờ là phải giành thế chủ động, tuyệt đối không thể để bị cuốn theo nhịp điệu của Hikigaya.

Thế nhưng, ngay khi tay Kitou sắp chạm vào người Hikigaya, một bàn tay đen kịt khổng lồ từ bên cạnh đột nhiên vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay cậu ta.

"...!"

Kitou vội vàng giãy giụa, nhưng rồi phát hiện nó không hề nhúc nhích.

"Khà khà khà, Sakayanagi, tên tay sai của mày có vẻ không được việc lắm nhỉ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Albert."

"...Ryuuen, không ngờ cậu cũng có nhã hứng ghé qua đây nhỉ."

Đúng vậy, kẻ đột nhiên xông vào khuấy đảo tình hình chính là Ryuuen cùng với Ishizaki, Albert, Ibuki và những người khác, toàn là thành phần hiếu chiến của lớp C.

Bầu không khí trong lớp càng thêm căng thẳng.

Thiệt tình... sao gã này không đến sớm hơn chứ.

Thấy Ryuuen cuối cùng cũng xuất hiện, Hikigaya thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi bước vào lớp B, cậu đã lường trước khả năng Sakayanagi sẽ dùng biện pháp mạnh. Dĩ nhiên, đánh nhau trực diện thì khó xảy ra, nhưng việc bị tống cổ ra ngoài thì hoàn toàn có thể.

Vì vậy, một sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài là điều bắt buộc.

"Hôm nay lớp B chúng tôi thật náo nhiệt, nhưng rất không may là bây giờ không tiện tiếp khách, có thể mời các cậu rời đi được không?"

"Đừng nói thế chứ." Ryuuen mặt dày đáp, "Hikigaya có vẻ đang nói chuyện gì đó rất thú vị, ít nhất hãy để chúng tao nghe xong đã rồi đi. Với lại, tao cũng rất muốn biết rốt cuộc mày đã làm những gì."

"Tôi không làm gì cả, xin mời các cậu rời đi."

Sakayanagi khăng khăng hạ lệnh đuổi khách.

Nhưng chiến lực mạnh nhất là Kitou đã bị Albert khống chế, những người khác thì vẫn còn đang hoang mang, nên lời nói của cô lúc này chẳng có mấy tác dụng.

Dù nếu đánh thật, Kitou có lẽ không thua Albert, nhưng trong một phòng học có camera giám sát, cậu ta không thể mạo hiểm hành động quá trớn.

Lúc này, Katsuragi trầm giọng nói: "Sakayanagi, có vẻ như cậu đang che giấu điều gì đó. Dù có để mọi người nghe hết... à, hình như không cần nữa rồi."

Trong lúc họ nói chuyện, đoạn ghi âm cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng.

[Bây giờ tớ đang rất mong chờ xem Hikigaya-san sẽ dùng cách gì để đè bẹp phái Katsuragi, coi như một tiết mục giải trí trước khi chính thức đối đầu với Ayanokouji cũng rất tuyệt. Hơn nữa, bên tớ cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nếu không thì thất lễ quá.]

Chỉ một câu nói này cũng đủ để gán cho Sakayanagi tội danh thông đồng với địch.

Sakayanagi cũng hiểu rõ điều này, nên từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng.

Cô dường như đã từ bỏ mọi sự chống cự, ngồi bất động tại chỗ của mình.

Còn Ayanokouji, người nãy giờ vẫn đứng ở hành lang hóng chuyện, lúc này lại cảm thấy đúng là nằm không cũng trúng đạn. Những ánh mắt khác thường xung quanh như muốn khoan thủng người cậu.

Đặc biệt là khi Sakayanagi còn nhắc đến việc muốn thách đấu cậu, ca ngợi thực lực của cậu ghê gớm đến mức nào... đúng là một pha muối mặt để đời.

[Nói mới nhớ, chỉ kích thích không thôi chắc là chưa đủ, phải cho Hikigaya-san thêm chút động lực nữa, như vậy cậu ấy mới chịu ra sức phá hủy phái Katsuragi chứ nhỉ?]

Nghe đến đây, một bộ phận học sinh lớp B không thể kìm nén được nữa.

"Sakayanagi! Thế này là sao! Có phải cậu đã phản bội lớp không!"

"Này này, đừng vội kết luận thế chứ."

Chẳng hiểu sao, người lên tiếng bênh vực Sakayanagi lại là Ryuuen.

Dĩ nhiên, gã này tuyệt đối chẳng có ý tốt gì.

"Sự thật thì vẫn nên nghe người trong cuộc nói đã chứ... Hikigaya, nếu tao không nhầm, mày bị Sakayanagi uy hiếp nên lúc đó mới phải ra sức tấn công phái Katsuragi, đúng không?"

"Phải."

"Vậy cô ta uy hiếp mày thế nào?"

"Cũng không hẳn là uy hiếp." Hikigaya thành thật trả lời, "Tôi chỉ cá cược thua cô ta, nên đành phải chấp nhận yêu cầu của cô ta thôi."

"Cá cược?"

"Ừ, là hồi tháng Năm lúc hệ thống S được công bố, Sakayanagi đề nghị thi xem ai thu thập được nhiều điểm cá nhân hơn. Ai thua thì phải làm một việc cho người thắng."

"...Hả? Chỉ vậy thôi á?"

Có lẽ chính Ryuuen cũng không ngờ câu trả lời lại trẻ con đến thế.

"Phái Katsuragi bị tiêu diệt chỉ vì mày thua cược?"

"...Phải, nhưng không thể trách tôi được." Hikigaya vội giải thích, "Lúc đó tôi đã thu thập được khá nhiều điểm rồi, nhưng tôi không biết Sakayanagi đã là thủ lĩnh của lớp. Cô ta chỉ cần dùng thân phận đó để mượn điểm của các bạn học là có thể thắng chắc tôi, nên tôi đã nhận thua ngay tại chỗ."

Dù trong lòng có chút áy náy, nhưng sự việc đúng là đơn giản như vậy.

Hikigaya là người dám chơi dám chịu, việc mượn được điểm cũng là bản lĩnh của cô ta, chẳng có gì là hèn hạ hay không cả.

Nếu không phải sau đó Sakayanagi tự nhiên nổi điên, cậu đã chỉ định hoàn thành nhiệm vụ rồi thôi, chứ không đời nào đi làm chuyện thừa thãi.

Thậm chí, nếu lần này Sakayanagi có thể an phận một chút, Hikigaya cũng sẽ chẳng làm gì.

Ít nhất sẽ không chủ động công khai chuyện ghi âm, có khi giấu nhẹm đến lúc tốt nghiệp cũng nên.

Nói cho cùng, cậu là một kẻ lười biếng, chuyện báo thù phiền phức quá.

Mọi người có thể chung sống hòa bình là tốt nhất rồi.

Tiếc là, Sakayanagi lần này đã đi quá giới hạn.

Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy Hikigaya phải hành động.

"A, cái đó, tôi nhớ ra rồi!"

Morishige, người từng ở cùng nhóm trong chuyến dã ngoại, đột nhiên đứng dậy nói: "Lúc đó bạn Sakayanagi có hỏi chúng tôi trong nhóm chat, hỏi xem mỗi người còn lại bao nhiêu điểm, nói là có thể cô ấy sẽ phải mượn tạm một chút."

Lời này vừa thốt ra, vô số cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Sakayanagi.

Tất cả họ đều đang chờ một lời giải thích.

Đặc biệt là Katsuragi, ánh mắt của cậu ta gần như muốn xuyên thủng người Sakayanagi.

Vì quyền lực mà bán đứng cả lớp... hành động này thực sự quá ghê tởm!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận