Chiếc xe khổng lồ lăn bánh trên con đường cao tốc dưới lòng đất, dùng một lối đi bí mật được xây dựng dành riêng cho các chiến dịch quân sự. Không gian xung quanh tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi những dải đèn LED trắng chạy dọc hai bên tường. Tiếng động cơ của Pegasus vang vọng trong đường hầm, tạo nên một thứ âm thanh trầm thấp, như tiếng gầm của con thú đang săn mồi.
Khi chiếc xe phóng lên khỏi mặt đất, ánh sáng mặt trời chói chang tràn vào qua các cửa sổ chống đạn, làm những người ở bên trong phải lập tức nheo mắt lại. Họ đã rời khỏi London, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng và sự an toàn giả tạo của thành phố.
Chưa đầy vài giây sau khi Pegasus lộ diện, hàng chục chiếc xe chiến đấu SA-77 xuất hiện từ hai bên. Những cỗ máy này nhỏ hơn Pegasus rất nhiều, nhưng được thiết kế để di chuyển nhanh và tấn công chính xác. Lớp vỏ hợp kim của chúng lấp lánh không ngừng dưới ánh sáng bên ngoài, mỗi chiếc đều được trang bị pháo laser M85 cùng các hệ thống vũ khí tối tân.
Một vài chiếc SA-77 nhanh chóng vượt qua Pegasus, tạo thành một vòng bảo vệ chặt chẽ xung quanh. Những chiếc khác chạy song song, duy trì khoảng cách hoàn hảo như thể những người điều khiển chúng đã hòa làm một với chiếc xe. Sự phối hợp của đội xe chiến đấu toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng cũng mang theo một áp lực vô hình, như đang nhắc nhở cả nhóm rằng sứ mệnh này không có chỗ cho bất kì sai lầm nào.
Thiết bị liên lạc trong buồng lái đột nhiên reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Kamikaze liếc nhìn màn hình, thấy tín hiệu đến từ đội SA-77. Anh bấm nút trả lời, giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên từ loa:
-Đây là Pegasus. Có chuyện gì?
Một giọng nam trầm, hơi khàn đáp lại:
-Chúng tôi là đội đặc nhiệm Alpha-9. Sẽ tiễn các vị một đoạn trước khi quay về căn cứ. Chúc may mắn.
Kamikaze gật nhẹ, dù biết đối phương không thể thấy.
-Cảm ơn.
Anh đáp ngắn gọn rồi tắt liên lạc.
Quay lại với bảng điều khiển, ánh mắt của anh không rời màn hình radar. Những chấm sáng nhỏ đại diện cho các vật thể xung quanh Pegasus liên tục di chuyển, nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm tức thời. Tuy nhiên, anh biết rõ rằng sự yên bình này chỉ là tạm thời.
Con đường cao tốc trải dài bất tận, cắt ngang qua những vùng đất hoang bị tàn phá bởi chiến tranh và thiên tai. Càng rời xa London, cảnh vật càng trở nên khắc nghiệt. Những cánh đồng cỏ khô cháy, xen lẫn với các mảnh vỡ của xe tăng và máy bay cũ, như di tích của một thời kỳ hỗn loạn. Xa xa, những cột khói đen bốc lên từ các khu vực bị nhiễm phóng xạ, hòa lẫn vào bầu trời xám xịt.
Đoàn xe bắt đầu gặp những mối nguy đầu tiên. Một đàn Spike xuất hiện từ một khe nứt trên mặt đất. Chúng di chuyển nhanh, phát ra những tiếng rít chói tai như đang cố thách thức đoàn xe.
Nhưng đội SA-77 phản ứng với tốc độ đáng kinh ngạc. Các pháo laser M85 đồng loạt khai hỏa, những tia sáng xanh lam cắt xuyên không khí, biến đàn Spike thành những mảnh vụn cháy đen chỉ trong vài giây. Mùi khét của vỏ cùng máu thịt lan tỏa ra khắp mọi nơi, hòa lẫn với bụi đất bị xới tung.
Kamikaze quan sát toàn bộ qua màn hình, ánh mắt không chút dao động. Anh đã quen với những cảnh tượng như vậy, nhưng sự tàn khốc của nó vẫn luôn khiến anh cảm thấy một chút nặng nề.
Ronan nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh rồi nói với vẻ thản nhiên, có lẽ do xung quanh được bảo vệ từ đội hộ tống nên anh cũng an tâm phần nào.
-Chúng đông hơn bình thường đấy nhỉ?!
Kamikaze đáp lại, tay vẫn giữ chặt vô lăng.
-Hình như khu vực này đã bị xâm nhập nhiều hơn dự đoán.
Tiếng Lucas bỗng vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. Cậu rõ ràng vừa tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, giọng nói mang theo chút ngái ngủ nhưng vẫn không thiếu vẻ châm chọc:
-Ồ, mới ra ngoài có tí mà đã gặp hàng nóng thế này? Kamikaze, anh chắc là đang lái đúng đường chứ? Tôi không muốn chết trước khi kịp ăn sáng đâu.
Ronan nghe vậy đáp với giọng lạnh lùng.
-Nếu cậu muốn sống để ăn sáng thì lôi cái xác của cậu ra khỏi phòng ngủ và lên ngồi vào hệ thống radar quan sát giúp Kamikaze đi.
Sau một lúc mà không thấy Lucas trả lời lại, Kamikaze liền nói đỡ giúp cậu ta trước khi một trận cãi vả nổ ra.
-Chậc, cứ kệ tên đó đi!
Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ không hề giảm xuống.
~ ~ ~ ~ ~
Ánh sáng trắng xanh từ hệ thống đèn LED chiếu rọi hành lang kim loại của Pegasus, phản chiếu trên những bức tường thép bóng loáng, tạo nên một không gian lạnh lẽo. Tiếng động cơ trầm thấp của chiếc xe vang lên đều đặn, hòa lẫn với nhịp bước chân vội vã của Ronan. Với dáng vẻ nghiêm nghị, anh rời khỏi khoang điều khiển và bước nhanh về phía phòng họp, thiết bị liên lạc đeo ở cổ tay trái khẽ phát sáng khi anh đưa tay gần miệng.
-Nghe đây! Tất cả tập trung tại phòng họp ngay. Tôi sẽ phổ biến vài quy định cơ bản trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Kamikaze, cậu cứ lo lái xe, chốc nữa tôi sẽ tóm tắt lại cho cậu.
Giọng anh trầm và sắc, vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ.
Không khí trong Pegasus lập tức trở nên căng thẳng. Lời nói của Ronan không phải kiểu ra lệnh tùy tiện, nó mang sức nặng như một mệnh lệnh của cấp trên họ, buộc mọi người phải tuân theo. Từ các khoang riêng lẻ, những thành viên của đội bắt đầu di chuyển.
Reinhard với dáng vẻ lầm lì rời khỏi phòng bảo trì, tay vẫn cầm một chiếc tablet hiển thị thông số kỹ thuật của Pegasus. Còn với Tokita, cậu chỉ khẽ gật đầu qua thiết bị liên lạc trước khi bước ra từ khoang y tế.
Riêng Lucas uể oải ngồi dậy từ chiếc giường lộn xộn trong khoang ngủ. Cậu ngáp dài, mái tóc rối bù càng khiến gương mặt thêm phần bất cần. Cậu vươn tay bấm một cách lười biếng vào bảng điều khiển cạnh cửa, căn phòng sau đó bắt đầu quá trình chuyển đổi. Những chiếc giường kim loại gấp gọn lại, trượt vào các khe tường, thay vào đó là một bàn họp tròn bằng hợp kim sáng bóng, chính giữa là một thiết bị chiếu ba chiều cỡ lớn. Trong vài giây, không gian chật hẹp của khoang ngủ đã biến thành một phòng họp chuyên nghiệp, sẵn sàng cho cuộc thảo luận sắp diễn ra.
Chậm rãi bước vào trong phòng, ánh mắt Ronan quét qua từng thành viên. Gương mặt anh không để lộ ra chút biểu cảm, cùng đôi mắt sắc lạnh toát lên sự nghiêm khắc, như thể lúc này là một con người khác biệt hoàn toàn. Không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể tất cả đều cảm nhận được sức ép từ anh.
-Được rồi, giờ nghiêm túc lên các chàng trai.
Ronan mở lời, giọng anh trầm nhưng sắc bén như lưỡi dao.
-Tôi không muốn lặp lại lần nữa. Đầu tiên dù có thể các cậu cũng đã biết, tôi sẽ phổ biến lại về hướng đi của chúng ta khi đặt chân tới Pháp.
Chợt Lucas nói lớn chen ngang vào, dùng hai tay bao quanh miệng như đang cố gắng khuếch đại từ ngữ đó lên để mọi người có thể nghe rõ.
-CHÁN CHẾT!
Từ từ đưa mắt nhìn Lucas với đầy sát khí, Ronan khiến cậu ngay lập tức im bặt lại. Sau khi tất cả yên lặng được một lúc thì anh mới bắt đầu nói tiếp.
-Nhiệm vụ thì cũng đơn giản thôi, tìm những điểm an toàn để quân đội đổ bộ xuống, bên cạnh đó, tìm cách để liên lạc được với chính quyền Thụy Sĩ để nhờ thêm sự trợ giúp từ họ. Mục tiêu cơ bản và cấp thiết lúc này là có thể tiêu diệt được cái cây, hạ được nó thì nhiệm vụ thám hiểm của chúng ta mới chính thức bắt đầu được. Nhưng nói thì có vậy vậy thôi chứ làm không dễ, nhiều đội trước chúng ta đã thất bại trong khi mới chỉ ở giai đoạn tìm điểm đổ bộ, do đó không thể đánh giá thấp tình hình bên ngoài đó được.
Anh lập tức chuyển sang chủ đề khác, mức độ quan trọng cũng chẳng hề kém cạnh.
-Sau khi xem xét hồ sơ, các bài kiểm tra và cả những đoạn phim huấn luyện của các cậu, tôi nghĩ các cậu cũng đã hiểu rõ cơ thể mình rồi. Nhưng hiểu thôi chưa đủ. Chúng ta sắp bước vào một nhiệm vụ mà sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến cả đội tan tác. Vì thế tôi sẽ đặt ra vài quy định cơ bản. Các cậu từng đi qua môi trường đại học, thậm chí có năm năm trong quân đội, nên tôi tin các cậu hiểu tầm quan trọng của luật lệ.
Không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng chiếc xe Pegasus di chuyển văng vẳng đến đây như thể tới từ nơi xa xăm. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Ronan, trừ Lucas, người đang ngồi ngả người ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
-Nghe xem một kẻ phá luật nói kìa!
Lucas lên tiếng, giọng điệu tràn ngập sự châm chọc và mỉa mai.
Cả phòng họp như đông cứng lại. Ánh mắt Ronan lập tức chuyển sang Lucas, sắc lạnh đến mức không khí dường như đặc quánh lại. Anh chậm rãi bước tới gần cậu, mỗi bước chân vang lên như một lời cảnh báo. Lucas dù cố giữ vẻ bất cần vẫn không giấu được chút run rẩy trong ánh mắt khi Ronan dừng lại ngay trước mặt cậu.
-Cậu nói đúng, Lucas.
Ronan đáp lại, giọng anh thấp nhưng đầy sát khí.
-Đúng, tôi đã phá luật. Và phải trả giá cho điều đó bằng máu của những người vô tội. Nhưng cậu biết không? Ở đây, trên cái xe này, tôi và cậu không phải để móc mỉa nhau. Bên ngoài kia là một thế giới khắc nghiệt hơn bất cứ cơn ác mộng nào cậu từng thấy. Nếu cậu không muốn nghe, tôi không ép. Nhưng nếu cậu dám làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong đội, tôi thề, chính tay tôi sẽ xé cậu ra từng mảnh và ném cậu ra cho lũ quái vật ngoài kia.
Lời nói của Ronan không chỉ là lời đe dọa. Nó giống như là một lời cảnh báo, được thốt ra với sự chắc chắn chết người. Đôi mắt anh khóa chặt vào Lucas, như thể đang nhìn xuyên qua cậu, bóc trần mọi sự ngạo mạn. Lucas nuốt khan, cố gắng gồng mình giữ vẻ cứng cỏi, nhưng giọng nói của cậu đã mất đi phần nào sự tự tin.
-Chậc!
Lucas lẩm bẩm, quay mặt đi.
-Anh muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng hòng giết được tôi.
Tokita lập tức lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đủ sức xoa dịu không khí căng thẳng.
-Thôi nào, hai người. Bình tĩnh lại đi. Chúng ta quay lại vấn đề chính được chứ?
Hít sâu một hơi thật sậu, ánh mắt Ronan vẫn không rời Lucas thêm vài giây trước khi anh quay lại vị trí trung tâm căn phòng. Lucas dù vẫn giữ vẻ bất mãn, không nói thêm gì nữa. Cậu khoanh tay, ánh mắt lảng tránh, rõ ràng bị lời đe dọa của Ronan làm lung lay.
Ronan tiếp tục, giọng anh trở lại bình tĩnh nhưng vẫn giữ sự sắc bén.
-Những quy định tôi sắp đặt ra không phải để trói buộc các cậu, mà để giữ các cậu sống sót. Các cậu đều biết cơ thể mình đặc biệt. Trạng thái biến hình giúp các cậu mạnh mẽ, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Ở đây, trong Pegasus, chúng ta có thể nghỉ ngơi, có hệ thống hỗ trợ, có nơi an toàn để hồi phục. Nhưng ngoài kia?
Anh dừng lại, ánh mắt quét qua từng người, như muốn khắc sâu lời nói vào tâm trí họ.
-Ngoài kia là vùng đất hoang. Không ai đảm bảo sẽ cứu được các cậu khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Các quy định này là để đảm bảo các cậu còn đủ sức tự cứu mình khi không còn ai khác.
Dứt lời, anh kích hoạt thiết bị chiếu ba chiều. Một mô hình 3D của cơ thể con người hiện lên, với các điểm sáng đỏ biểu thị những khu vực nguy hiểm khi biến hình. Dữ liệu từ các bài kiểm tra trước đó của từng thành viên được hiển thị chi tiết, từ mức năng lượng tiêu hao đến ngưỡng chịu đựng của cơ thể.
-Quy định thứ nhất
Ronan bắt đầu đi vào chủ đề chính, giọng anh vang lên rõ ràng đến từng câu chữ.
-Hạn chế bị thương hết mức có thể, đặc biệt là ở phần đầu. Nếu các cậu cảm thấy không thể tiếp tục chiến đấu, rút lui ngay lập tức. Một vết thương quá nặng có thể khiến các cậu mất kiểm soát trạng thái biến hình, hoặc tệ hơn, mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. Nếu rơi vào tình trạng không thể cứu chữa, tôi sẽ không ngần ngại ra lệnh tiêu diệt ngay tại chỗ.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Reinhard, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua mô hình ba chiều như đang tính toán gì đó. Tokita gật nhẹ như thể đã hiểu, nhưng ánh mắt cậu vẫn lộ vẻ lo lắng.
-Quy định thứ hai. Chỉ được phép biến hình khi thực sự cần thiết. Trạng thái này tiêu tốn năng lượng khủng khiếp. Nếu lạm dụng, các cậu sẽ kiệt sức, trở thành gánh nặng cho cả đội, và rơi vào tình huống vi phạm quy định thứ nhất. Hơn nữa, biến hình quá lâu có thể khiến các cậu mất kiểm soát hình dạng, làm rối loạn cấu trúc cơ thể. Khi đó, các cậu sẽ bị đưa vào phòng an toàn, cách ly cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Không có ngoại lệ.
Lucas không thể kìm được sự khó chịu liền bật ra một câu đáp trả.
-Chỉ có hai cái đó thôi à? Anh làm quá lên như thể sắp đọc cả một cuốn sách luật, cuối cùng lại toàn mấy thứ bọn tôi biết thừa.
Ronan nhìn Lucas, ánh mắt không giấu sự thất vọng.
-Nghe chừng đơn giản, đúng không? Nhưng tin tôi đi, Lucas, khi các cậu biết mình có sức mạnh vượt xa người thường, các cậu sẽ trở nên liều lĩnh. Các cậu nghĩ mình bất khả chiến bại, rằng mình có thể làm mọi thứ. Nhưng tôi đã thấy những người như thế chết ra sao, chết vì những lý do ngu ngốc mà một người bình thường cũng có thể tránh được. Các khóa huấn luyện tiêu chuẩn, những giới hạn mà bộ quốc phòng đặt ra, tất cả đều để ngăn các cậu tự đào mồ chôn mình.
Tokita với giọng điệu ôn hòa liền nói chen vào để giảm bớt sự căng thẳng.
-Thật ra, anh không cần quá lo, Ronan. Chúng ta có DR-S1. Loại thuốc đó có thể bổ sung năng lượng cần thiết khi biến hình. Nếu mang theo vài ống, chúng ta có thể thoải mái hơn trong việc sử dụng trạng thái này.
Ronan lắc đầu, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy cứng rắn.
-Không có gì là hoàn hảo cả. DR-S1 đúng là một phát minh thần kỳ, nhưng nó không phải chìa khóa vạn năng. Nó chỉ phân hủy các đa chất thành đơn chất khi tiếp xúc với bạch huyết đặc biệt trong cơ thể chúng ta. Nhưng nếu lạm dụng, hiệu quả sẽ giảm dần. Tệ hơn, nếu sử dụng quá mức, bạch huyết sẽ ngừng phản ứng với thuốc. Khi đó, các cậu sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức mà không có cách nào hồi phục ngay lập tức. Và đừng mơ đến việc nuốt nó, nó không hoạt động theo cách đó.
Anh dừng lại để lời nói có thể kịp thấm vào từng người.
-Hơn nữa, việc tiêm DR-S1 cần thời gian để cơ thể chuyển hóa. Ít nhất vài phút, lâu thì vài tiếng, tùy vào trạng thái của các cậu. Nếu các cậu đã kiệt sức, thời gian đó có thể dài hơn. Trong một trận chiến, vài phút là cả một đời. Kẻ thù, dù là quái vật hay con người, sẽ không đứng yên chờ các cậu hồi phục.
Lập luận của Ronan khiến cả phòng rơi vào im lặng. Tokita cúi đầu xuống, ánh mắt lộ vẻ suy tư, như thể đang tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn. Lucas dù vẫn giữ vẻ bất cần, cũng không phản bác gì thêm.
Ronan tiếp tục, kích hoạt một màn hình mới trên thiết bị chiếu ba chiều, hiển thị dữ liệu hoạt động của từng thành viên.
-Tôi đã xem hồ sơ của các cậu. Trừ Kamikaze, tất cả đều có xu hướng lạm dụng biến hình đến mức kiệt sức mới rút lui. Một số lần còn chống lệnh thu hồi. Điều đó không thể tiếp diễn. Chúng ta phải thống nhất thời gian sử dụng tối đa.
Tokita gợi ý, giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy tính xây dựng.
-Vậy anh đề xuất thời gian cụ thể là bao nhiêu?
-Tối đa 15 phút mỗi ngày.
Ronan từ tốn đáp lại.
-Trong trường hợp cực kỳ nguy hiểm, có thể lên đến 20 phút. Sau đó, các cậu phải tiêm DR-S1 ngay lập tức và tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi, tránh mọi giao tranh. Đừng nghĩ đến việc chia nhỏ thời gian để gian lận. Chuyển đổi trạng thái quá nhiều cũng khiến cơ thể quá tải, dẫn đến tổn thương nội tại lúc nào không hay đấy.
Rồi anh chỉ tay vào bộ đồ N-series mà tất cả đang mặc.
-Bộ đồ này được thiết kế để hỗ trợ các cậu. Ngoài việc ngăn các cậu rơi vào tình trạng trần như nhộng sau khi biến hình, nó còn mô phỏng một phần sức mạnh của trạng thái biến hình, tương tự bộ giáp cường hóa ARMO-9. Dù không mạnh bằng, nó vẫn giúp các cậu giảm phụ thuộc vào biến hình, đồng thời tăng khả năng sống sót.
Tokita sau một thoáng suy nghĩ liền lên tiếng.
-Thật ra, còn một cách khác để kéo dài thời gian sử dụng mà ít tác dụng phụ hơn. Biến hình một phần thôi. Chỉ kích hoạt một số bộ phận nhất định, như tay hoặc chân, thay vì toàn bộ cơ thể. Đương nhiên, cách này đòi hỏi kiểm soát chính xác và không vượt quá ngưỡng an toàn, nếu không sẽ dẫn đến tự hủy cơ thể.
Lời nói của Tokita khiến cả phòng rơi vào im lặng. Ronan nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu anh nghe đến ý tưởng này. Reinhard, người từ đầu đến giờ chỉ tập trung vào tablet, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một vẻ tò mò. Còn Lucas thì ngược lại, cậu chỉ nhún vai một cái cho qua chuyện rồi quay đi chỗ khác làm việc riêng, gương mặt thể hiện rõ ràng không mấy quan tâm.
Tokita nhận ra sự im lặng bất thường, khẽ lẩm bẩm với Ronan, giọng pha chút hụt hẫng.
-Vậy… nghĩa là từ đầu đến giờ chỉ có mình em nói chuyện với anh, đúng không?
Ronan bật cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng.
-Không tệ đâu, Tokita. Ý tưởng của cậu đáng để xem xét. Biến hình một phần có thể giảm tải năng lượng và hạn chế rủi ro. Nhưng nó cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Bộ đồ N-series cũng tiêu tốn năng lượng, và nếu hết pin giữa trận chiến, các cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần tối ưu hóa mọi thứ.
Anh quay sang Lucas, người đang ngồi ngáp dài, ánh mắt mơ màng.
-Còn cậu, Lucas? Hiểu tôi nói gì không thế?
Lucas giật mình, mất thăng bằng và ngã khỏi ghế. Cậu lồm cồm bò dậy, vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm.
-Rồi, rồi! Tôi nghe hết rồi. Ông nói nhiều quá, làm tôi buồn ngủ vãi hàng con đại bàng.
Ronan lắc đầu ngán ngẩm nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
-Với đống thiết bị trên Pegasus, các cậu không cần phải quá phụ thuộc vào biến hình. Nhưng tôi phải rào trước đón sau để đảm bảo an toàn. Nếu không ai có ý kiến gì nữa, cuộc họp kết thúc tại đây. Các cậu tự do sắp xếp thời gian, nhưng giữ liên lạc và sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Cả nhóm gật đầu, lần lượt đứng dậy rời đi. Lucas bấm vào bảng điều khiển cạnh cửa, các thiết bị trong phòng họp trượt trở lại vị trí ban đầu. Những chiếc giường kim loại hiện ra từ các khe tường, nệm và chăn gối được lấy ra từ tủ âm tường, khôi phục khoang ngủ như chưa từng có cuộc họp nào diễn ra.
Ronan bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn đượm vẻ trầm tư. Anh đi thẳng đến buồng lái, nơi Kamikaze đang tập trung điều khiển Pegasus.
-Cuộc họp thế nào?
Kamikaze dù tập trung điều khiển xe nhưng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của anh và lập tức hỏi thăm, đôi mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình radar lẫn con đường trước mặt dù chỉ một giây. Giọng anh lạnh lùng, nhưng mang chút tò mò.
Ronan ngồi phịch xuống chiếc ghế phụ, thở dài đầy mệt mỏi như vừa đi đánh trận về.
-Cũng ổn, trừ việc thằng Lucas cứng đầu quá thể. Tôi đã phổ biến các quy định cơ bản, hạn chế biến hình, tránh thương tích nghiêm trọng, và giữ năng lượng ở mức an toàn. Tokita có đề xuất biến hình một phần để giảm tải, nghe cũng hợp lý. Nhưng tôi lo nhất vẫn là Lucas. Cậu ta tự tin quá mức, kiểu người như thế chỉ sáng mắt ra khi đối mặt với nguy hiểm thật sự.
Kamikaze khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua mang chút châm biếm.
-Có vẻ cậu ta nghĩ mình bất bại. Nhưng ngoài kia, sự tự tin đó sẽ giết cậu ta nhanh hơn bất kỳ con quái vật nào.
Ronan gật đầu, ánh mắt nhìn ra màn hình chính, nơi hiển thị cảnh vật bên ngoài Pegasus. Con đường cao tốc trải dài bất tận, khắp nơi là những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh và thiên tai. Những mảnh vỡ của xe tăng và xương quái vật nằm rải rác, như di tích của một thời kỳ hỗn loạn. Ở phía xa xa, những cột khói đen khổng lồ bốc lên từ các khu vực tiền tuyến, hòa lẫn vào bầu trời xám xịt.
-Tôi chỉ hy vọng cậu ta tỉnh ngộ trước khi quá muộn. Và không làm cả đội bị ảnh hưởng theo.
Ronan lẩm bẩm, giọng anh trầm xuống.
Kamikaze không đáp nhưng ánh mắt anh sắc lại, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới.


0 Bình luận