Dead World: Crime

Chương 35.1

Chương 35.1

Sự bất ngờ này xen lẫn bất ngờ khác khiến tất cả không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến lúc Ronan áp sát lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước chân là có thể tiếp cận được Maylee, họ mới bắt đầu nhận ra anh đang có ý định ra tay. Maylee hoảng hốt định giơ súng lên phản ứng, nhưng mọi thứ đã quá muộn, anh đã vượt qua thời điểm cô có thể xoay chuyển tình thế.

Ronan chộp lấy nòng súng để kiểm soát đường đạn, đồng thời bất ngờ kéo thật mạnh khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía trước, rồi anh dùng chính cánh tay đó để chộp lấy cổ cô và vòng ra sau để khống chế. Tương tự như cách Norman đã làm để biến Aldric thành con tin.

Anh khẽ nói nhỏ bên tai cô với một tông giọng trầm đầy đáng sợ.

-Đưa súng đây!

Maylee ban đầu tỏ ra do dự, nhưng vì biết bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể lặng lẽ đưa khẩu súng cho Ronan với vẻ mặt bất lực. Anh cẩn thận lấy khẩu súng và đeo nó lên vai.

Nhận thấy Aldric có ý định phản kháng thêm lần nữa, Norman lập tức bóp chặt cổ cậu và nói thầm bên tai để cảnh cáo.

-Bị một lần rồi nhưng mày vẫn chưa chừa sao? Định làm người hùng để cứu con nhỏ Maylee à? Hay mày nghĩ làm thế là tao sẽ có sơ hở hả? Hay mày làm thể để cầu xin tao giết mày? Mà, với lý do nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi, biết chưa? Cơ thể của tao còn không bị gì sau cái vung cùi chỏ đó và tao cũng không thể giết mày dễ vậy được vì tao đang giữ mày làm con tin. Có vẻ cơ thể mày vẫn là con người bình thường thôi. Mày đang định cắn lưỡi tự tử đấy à? Nếu mày có làm như thế thật thì tao chỉ cần giả vờ di chuyển cơ thể mày để trông như vẫn còn sống là được. Đừng lo, tao đảm bảo mày sẽ không la hét được gì đâu?

Norman cười một cách nham hiểm sau khi nói vậy. Aldric thì nghe rõ những lời chế giễu về nỗ lực của cậu, vì thế cậu ngừng việc chống trả một cách vô nghĩa.

Thấy Aldric ngừng lại, Norman khinh bỉ cậu và nghĩ.

[Tên nhãi mất đi ý chí chống trả chỉ vì lời bịp bợm đó hử?! Thằng nhóc này ngây thơ, quá ngây thơ. Nếu nó quyết tâm chết và chống trả, nó có thể sẽ tạo ra được một sơ hở nào đó. Cũng có rất nhiều cách để người khác nhận ra nó đã chết hay chưa. Ừm, thằng ngu này còn tiến đến chỗ mình để tự nguyện làm con tin cơ mà. Mình cứ nghĩ rằng bản thân đã hết may mắn khi thằng khốn đó sắp giết mình chứ, nhưng cứ thế này thì hiện tại mình sẽ không sao.]

Dù là người đang thao túng tình hình bằng mưu mẹo và toan tính, Norman lại chính là kẻ choáng váng nhất trước diễn biến vừa xảy ra. Chuyện Ronan bất ngờ bắt Maylee làm con tin vượt xa mọi dự đoán, thậm chí không ai ngờ anh ta lại hành động như thế.

-Mày! Mày đang làm cái quái gì thế hả, Ronald?!

Ronan đáp lại với một vẻ thản nhiên.

-Tao bất ngờ là mày lại hỏi câu đó đấy. Đến lượt bộ não của mày bị thiểu năng rồi hả?! Giờ tao mới biết bệnh đó có thể lây được đấy. Là con tin đấy, mày hiểu không?!

-Tao đếch có bị mù, nhưng mày thực sự bị điên rồi à?! Tao là phản diện ở đây chứ không phải mày. Rõ ràng là mày vừa nói sẽ không giết thợ săn và thậm chí là hạ súng xuống để thỏa hiệp.  Giờ thì mày lại bắt một đứa làm con tin. Tao chẳng hiểu mày đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

Anh nghe vậy chỉ đành cười nhạt.

-Tao đã chấp nhận thỏa hiệp, nhưng mày thì không. Sau khi bắn tao bỏ vũ khí xuống thì mày còn bắt tao gỡ cả bộ giáp bộ giáp đang mặc. Sau khi tao gỡ bộ giáp cuối cùng ra thì mày sẽ tiếp tục yêu cầu hai đứa nhóc kia bắn tao. Nếu chúng không nghe thì lại giở cái bài đe dọa kia ra nữa. Và nếu thấy chúng cương quyết quá lâu và tao có ý định phản công thì mày sẽ bất ngờ ném thằng nhãi để chúng phân tâm rồi nhặt khẩu súng lên để bắn tao. Dưới chân mày thiếu quái gì súng đâu để mà không làm vậy, đúng không?

Ngay lập tức, Norman bị chọc đúng tim đen. Bởi những gì Ronan nói hoàn toàn trùng khớp với bước tiếp theo trong kế hoạch mà hắn đang toan tính. Bị lật tẩy bất ngờ, nhưng Norman vẫn giữ vẻ bình tĩnh để vu oan ngược lại cho Ronan, như thể mình hoàn toàn vô can.

-Tao chẳng hiểu mày đang nói luyên thuyên cái gì cả. Như đã giải thích cho mày vừa nãy, tao bắt mày gỡ hết chúng ra là để đảm bảo tao có thể rút lui an toàn, chỉ có vậy thôi. Mày suy nghĩ sâu xa quá mức rồi đấy.

-Chẳng có gì là quá ở đây cả. Mày rõ ràng là đang định giết tao ngay tại đây. Đúng hơn là giết sạch hết mọi người ở đây. Chủ yếu là bởi tao đang là đối tượng có khả năng gây khó dễ cho mày nên ưu tiên hơn thôi. Còn mấy đứa nhóc kia thì mày muốn xử lúc nào mà chẳng được.

Biết rằng lời nói của mình đã mất giá trị đối với Ronan, nên càng nói thì Norman sẽ càng tỏ ra bất lợi và cuối cùng là đuối lý, buộc hắn phải chuyển qua dùng hành động để đe dọa anh.

-Bỏ qua chuyện đó, ý của mày như vậy là sẽ mặc kệ thằng nhãi này, đúng chứ?

-Thế mày nghĩ sao khi tao bắt con bé này làm con tin hả? Làm cảnh cho vui chắc?!

Hắn quay sang Eila và bóp cổ Aldric để đe dọa cô.

-Mày muốn thằng bạn mày chết không?

Ronan liền xen ngang vào và giơ Maylee ra trước mặt Eila.

-Tên đần Aldric bạn cô đã ngu ngốc khi để hắn bắt được làm con tin. Giờ cô sẵn sàng bắn người phải vô tội phải gánh hậu quả do cậu ta gây ra sao?

Rõ ràng là khi cả hai có con tin thì Eila sẽ không biết phải nghe ai, cô chỉ có thể đứng như trời trồng ở đó và nhăn mặt lại vì sợ hãi và bất lực.

Norman giận điên người khi trò chơi con tin của hắn đã mất tác dụng. Đối tượng bị hắn thao túng không chỉ bị mất đi một mà nó còn ảnh hưởng với người còn lại. Giờ mà hắn quyết định chơi bài ngửa thì chắc chắn sẽ không kịp trở tay, bởi Ronan cũng sẵn sàng hành động tương tự với khẩu súng của Maylee anh đang giữ bên người. Bên cạnh đó còn có Eila đang vô cùng giận dữ những gì Norman vừa gây ra. Dù cô cũng có bức xúc với Ronan, nhưng với mức độ căm phẫn hiện tại vì những gì hắn đã gây ra, khả năng cô quyết định “xử đẹp” hắn còn cao hơn gấp bội.

-Thế mày định làm gì với con tin trong tay hả, Ronald?! Hai chúng ta sẽ quyết định chơi trò này cả ngày à?

-Tao sẽ từ từ di chuyển ra khỏi đây và dùng thiết bị của cô nhóc để gọi cho bên Trụ sở.

-Không ngờ một kẻ như mày cũng làm trò bỉ ổi như vậy chỉ để chạy trốn đấy. Thật đáng thất vọng. Mày định để tao cùng với con tin cùng một đứa nhóc ở lại đây trông chừng à?! Không sợ tao giết nó sao? Tao sẽ bẻ cổ thằng nhãi Aldric để kết liễu nó, sau đó biến nó thành bia đỡ đạn để cúi xuống nhặt khẩu súng của mày lên, sau đó dùng hai, ba viên nữa để kết liễu con nhãi Eila. Thấy kế hoạch đó sao, nghe có chút day dứt rồi chứ?!

-Mày thích làm gì thì tùy mày. Giờ mục tiêu cuối cùng của tao ở đây là không để mày với đám đồng bọn của mày giết tao thôi. Mạng sống của người khác còn có nghĩa lý gì ở đây nếu tao còn không thể cứu được chính mình.

Rồi anh chỉ tay về phía Aldric.

-Lỗi là tại thằng nhóc đần độn này phá hỏng hết tất cả, nên nó buộc phải chết ở đây là điều hiển nhiên. Còn những đứa bạn của nó chết cũng đều là do nó cả. Tại nó mà khiến chúng bị liên lụy vào cuộc chiến này. Nó chắc chắn còn phải cảm ơn tao vì ít ra tao đã cứu được một người bạn của nó nữa đấy.

Ronan nói một cách đầy trách móc và gay gắt nhắm thẳng vào Aldric khiến cậu như vừa bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào tận sâu thẳm tâm can. Nhưng những lời lẽ ấy cũng không hề quá đáng, bởi chính sự ngây thơ, cứng đầu và thiếu suy nghĩ của cậu đã góp phần tạo nên mọi rắc rối đang xảy ra, và cậu buộc phải chịu trách nhiệm chính cho tất cả những điều đó.

Trong đôi mắt Aldric hiện rõ sự xấu hổ và đau đớn như thể cậu chỉ muốn ngã quỵ ngay lúc đó. Tim đập liên hồi, cảm giác nghẹn ứ như không thở nổi. Cảnh vật xung quanh cậu bỗng trở nên mờ ảo vì trong lòng đang bị giày vò bởi tiếc nuối và hối hận. Giữa hỗn loạn và hiểm nguy, Aldric cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng, tội lỗi và đơn độc. Nhưng chính nỗi tuyệt vọng ấy lại khơi lên trong cậu một ngọn lửa đang bùng cháy âm ỉ.

Norman nhìn vẻ bất lực của Aldric thì khẽ lắc đầu rồi cười đểu. Sau đó, hắn chuyển qua khích bác Ronan.

-Dám nói được mấy câu đó ra thì đúng là mày tàn nhẫn thật đấy, không khác gì tao là mấy? Tao cứ ngỡ mày sẽ đóng vai anh hùng trong câu chuyện này cơ. Ít thì cũng cố vào vai chính diện với hành động nghĩa hiệp đi, chứ ai lại nhắm mắt làm ngơ như thế?! Dù gì chúng cũng là đồng nghiệp của mày mà.

-Tao chưa từng nhận mình là anh hùng, và lúc này cũng như vậy. Thật ra...có lẽ tao thích vào vai phản diện giống mày hơn. Tao chưa bao giờ nặng đầu vì cái chết của người khác lắm, nên nếu buộc phải đem ra trao đổi thì tao sẽ ưu tiên mình hơn. Đương nhiên rồi!

Rồi Ronan giả vờ làm động tác xem đồng hồ như để chọc tức Norman.

-Thứ lỗi, hết thời gian tám chuyện rồi. Giờ tao đi đây, hẹn không gặp lại. Mấy đứa còn lại bảo trọng nhé. Nhớ có trách thì trách thằng Aldric đã đẩy các người vào đây ấy.

Maylee đau đớn quằn quại, hơi thở đứt quãng vì cổ bị siết chặt. Trong cơn tuyệt vọng, cô cố gắng thốt ra từng lời, cầu xin Ronan giúp đỡ.

-X...xin anh! L...làm ơn! Hãy cứu...bạn tôi.

Nhưng anh chỉ đáp lại với một gương mặt lãnh đạm, không quan tâm.

-Rất tiếc, cô gái. Tôi hết sự lựa chọn rồi. Ít ra nếu tôi giữ cô làm con tin và đi ra khỏi đây thì cô vẫn sẽ được sống.

Thấy Maylee không phản ứng gì, Ronan bắt đầu di chuyển một cách cẩn thận ra ngoài, mắt vẫn không rời Norman và Eila, theo dõi từng động thái của họ. Khi anh đi ngang qua Eila, cô đứng bất động như bị đông cứng lại, hai tay vẫn siết chặt khẩu súng đầy căng thẳng.

Norman thấy vậy không giữ được bình tĩnh, lập tức siết cổ Aldric mạnh hơn để uy hiếp Eila. Dù Aldric cố cắn răng chịu đựng, quyết không hé lời để hy sinh thay cho đồng đội, nhưng cơn đau nơi cổ họng rỉ máu khiến cậu không kìm nổi, ho liên tục trong tiếng nghẹn ngào. Eila nhìn thấy đội trưởng đang giãy giụa giữa lằn ranh sống chết khiến lòng cô đau như thắt. Không thể đứng nhìn thêm nữa, cô nhanh chóng nổ súng, bắn viên đạn ghim sát chân Ronan để cảnh báo anh.

Norman nở một nụ cười đắc ý trong lòng. Nhưng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, bởi Ronan vẫn còn giữ con tin trong tay là Maylee, khiến thế cờ chưa nghiêng hẳn về bên nào. Tuy nhiên, Ronan lại không phải kiểu người dám dùng bạo lực để ép buộc người khác.

Ronan giữ Maylee trong tay chẳng phải để đe dọa, mà chỉ mong tìm một con đường rút lui an toàn. Chính sự do dự đó lại là điểm yếu khiến anh chưa thể xoay chuyển tình hình. Eila hẳn cũng nhận ra điều này, nên chỉ cần cho cô thấy Aldric vẫn còn cơ hội cứu được nếu làm theo lời của hắn, cô sẽ không ngần ngại làm vậy. Nhưng để xử lý dứt điểm Ronan, việc đó chắc chắn vẫn phải do hắn ra tay.

Tuy nhiên, Norman lại một lần nữa đánh giá quá thấp Ronan, đánh giá thấp sự liều lĩnh và máu lạnh của anh.

-Nhóc ép ta phải làm vậy thật luôn à?!

Ngay khi nói xong, Ronan bất ngờ siết mạnh cổ Maylee khiến cô vùng vẫy dữ dội trong cơn đau đớn cùng cực. Cú bóp quá mạnh khiến Maylee không kịp thốt ra lời nào, chỉ còn tiếng rên rĩ khẽ vang lên giữa không gian ngột ngạt của hành lang.

-Giờ thì hạ súng xuống nếu không lại có thêm một cái xác nữa đấy. Ta quá mệt mỏi rồi nên không giở trò cù nhây như tên khốn kia đâu.

Hành động đó khiến Aldric hoảng loạn tột độ, cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, cố vùng thoát khỏi bàn tay của Norman. Nhưng càng chống cự, hắn càng siết chặt hơn khiến cậu hoàn toàn bị khống chế, gần như không còn khả năng phản kháng.

Từ khi Norman xuất hiện cho đến hiện tại, Ronan đã không ngừng dõi theo từng cử động của Norman, và anh ngày càng thấy hắn giống Leon một cách kỳ lạ. Chiều cao của hắn bỗng dưng ngang bằng với Aldric, một điều quá bất thường khiến Ronan càng tin chắc đây không phải là một Modifier bình thường, mà là một loại quái vật có khả năng giả người.

Đoán rằng năng lực của hắn một khi đã sử dụng thì không thể đảo ngược cho đến khi giống Leon hoàn toàn, anh hiểu rõ cách duy nhất để xoay chuyển tình thế lúc này chính là đánh thức sự phản kháng mạnh mẽ từ Aldric. Vì vậy, Ronan đã không ngần ngại ra tay theo hướng nguy hiểm để kích động tinh thần của cậu ta. Anh chủ động buông bỏ vũ khí, tháo bỏ bộ giáp bảo vệ, giả vờ nhượng bộ Norman. Thậm chí, anh liều lĩnh bắt chính đồng đội của Aldric làm con tin, chỉ để khơi dậy trong cậu ý chí chiến đấu thực sự.

Nhưng đáng buồn thay, anh nhận ra rằng ý chí của Aldric vẫn còn quá yếu. Dù đã nhiều lần cố gắng kích thích, thử thách cậu, anh vẫn chưa thể khiến cậu bùng lên sức mạnh thật sự để vùng thoát khỏi Norman. Có lẽ tình huống chưa đủ nguy cấp, chưa đủ thôi thúc để buộc cậu phải làm vậy. Nhưng với Ronan, kế hoạch B là tìm cách thoát khỏi nơi này, còn Aldric có chấp nhận tự cứu mình được hay không, anh cũng không bận tâm nữa.

Norman hiện tại vẫn còn sững sờ trước hành động bất ngờ của Ronan. Mọi suy đoán, toan tính mà hắn vừa tự tin đưa ra phút trước nay bỗng trở nên vô nghĩa, ngay lập tức bị xóa sạch chỉ bằng một quyết định táo bạo của con người kia. Lần này, hắn thực sự phải thừa nhận rằng không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.

-Này, này! Mày định giết con bé đó luôn à?

-Nghe câu đó từ mày thì đúng lạ đấy. Mày được quyền tra tấn con tin để ép người khác làm theo thì sao tao lại không?! Tao vừa nói mình ở trong vai phản diện mà nhỉ. Hay mày quên rồi?

Nhận thấy nếu cứ tiếp tục làm trò đe dọa con tin này, thì kết quả sẽ không thể đi đến đâu nếu Ronan cũng có gan dám làm tương tự như vậy để mở đường thoát cho mình, Norman phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác để thay thế.

Norman quay lại sang chỗ Ronan và chưa thấy anh rời đi, nhưng đó cũng sẽ là chuyện sớm muộn nếu Eila quyết định buông bỏ Aldric. Một là liều lĩnh ở lại đây trông chừng hắn để kéo dài thời gian sống cho Aldric, hai là chấp nhận cùng với Ronan ra tay thẳng thừng mà mặc kệ luôn cậu ta.

[Nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ thoát ra khỏi đây được mất. Không tốt chút nào cả. Con tin thì chỉ tỏ ra hữu dụng với bạn của chúng. Tệ thật! Cũng không biết mất bao lâu nữa Idris và những người khác mới tới?! Khốn khiếp, lẽ ra ta nên giục họ khẩn trương hơn!]

Hắn bắt đầu mở rộng tầm nhìn ngoại biên, suy nghĩ và xác nhận lại tình hình để tìm kiếm cơ hội. Trong lúc đang quét nhanh khung cảnh xung quanh, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở những khẩu súng của Ronan và Aldric đang nằm rải rác dưới chân, thứ mà nãy giờ hắn vẫn luôn để nó ở trong bước tiếp theo trong trò chơi con tin của mình. Một khi đã nhìn thấy, hắn không thể rời mắt khỏi nó. Đó là điểm mấu chốt có thể thay đổi cục diện.

[Bình tĩnh nào. Nếu làm đột ngột quá thì sẽ bị chúng để ý. Lúc đó chúng sẽ ưu tiên xử lý mình trước. Ngay khi hắn vừa rời đi thì mình sẽ ném thằng nhãi để chúng phân tâm rồi cúi xuống nhặt khẩu súng. Đúng rồi, từng bước, từng bước một.]

Lúc này trông Aldric đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, nên Norman không cần phải lo bị quấy rầy. Với suy nghĩ đó hắn dần chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng một cách chậm rãi và chờ đợi thời cơ để hành động.

Ánh mắt của Norman đã chú ý đến khẩu súng trên sàn. Bắt đầu lựa ra những khẩu súng mà hắn có thể sử dụng được. Sau khi đảo sơ qua một vòng, hắn chỉ có thể thấy khẩu súng của Aldric là có thể sử dụng được, còn những khẩu súng của Ronan đều có cơ chế khóa vân tay. Nhưng không sao cả, khẩu súng của Aldric vẫn là món hàng thực sự tốt để sử dụng. Tốt đến mức hắn đánh giá có thể đó là hàng được Wolfkenstein lấy từ thợ săn cấp cao để cho mượn chứ không thể nào tự thân cậu có được. Thật sảng khoái biết bao nhiêu khi hắn có thể biến cơ thể anh thành tổ ong bằng khẩu súng đó. Norman đã tưởng tượng ra khung cảnh đó.

[Tao sẽ giết chết tên khốn đã khiến tao ra nông nỗi này.]

Niềm tự hào về kĩ năng chiến đấu của Norman đã bị Ronan làm tổn thương khi anh né tránh được nó, một kĩ năng mà hắn đã lựa chọn từ vô số kẻ hắn đã ăn thị và phải rèn giũa rất lâu mới có thể hoàn thiện được. Và trên hết, cánh tay của Norman còn bị Ronan bắn cho nổ tung, cùng với vô số viên đạn đặc chế găm vào người khiến hắn không thể hồi phục lại được. Chính điều này đã gieo vào lòng Norman một nỗi căm thù.

Sau đó Aldric và nhóm của cậu đã xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ. Từ một tình huống chết người sau đó chuyển biến thành lợi thế, một vận may từ trên trời rơi xuống. Dù sau đó, hành động của khó lường và liều lĩnh của Ronan đã đưa mọi thứ trở về thế cân bằng, nhưng Norman tin chắc rằng vận may sẽ mỉm cười với hắn thêm một lần nữa.

Khi Ronan tiếp tục di chuyển, thì Norman cũng đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chớp thời cơ thích hợp để ra tay. Nhưng ngay lúc ấy, một tình huống bất ngờ đã ập đến khiến mọi dự định trong đầu hắn khựng lại, tạm trì hoãn kế hoạch của mình.

Ronan lúc này một tay lay mạnh vai Maylee liên tục để gọi cô tỉnh lại, tay còn lại vẫn giữ nhẹ ở cổ cô để dọa Eila đừng có hành động liều lĩnh. Thế nhưng, Maylee lại hoàn toàn không có phản ứng gì.

Ronan quay sang nhìn về phía Norman và nói với một gương mặt biến sắc.

- Cô ấy...chết rồi! Tôi không cảm nhận được hơi thở nữa.

Eila lập tức giơ súng lên để đe dọa Ronan với đôi mắt tràn đầy sự phẫn uất.

-Bình tĩnh đi được chứ?! Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài để tìm người cứu chữa. Đồng đội của tôi có người là bác sĩ.

Thế nhưng dù lời lẽ nghe đầy thiện chí, Eila vẫn không hạ súng xuống mà vẫn chĩa về phía anh một cách cương quyết.

-Tôi không tin anh nữa.

Ronan cố nói chuyện một cách ôn hòa để trấn tĩnh cô.

-Được rồi, bình tĩnh! Tôi sẽ cố thử cứu cô ấy, được chứ?

Thực tế, đó chỉ là màn kịch anh dựng lên. Ban đầu, Ronan định thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc Ronan ở lại, anh chỉ có thể giải thích là do lương tâm mình đã ra quyết định đần độn như vậy. Và dù đã mất đi niềm tin vào Aldric, nhưng anh quyết định sẽ thử thách tinh thần và ý chí của cậu thêm một lần cuối cùng, như là điều duy nhất anh có thể làm để giúp tất cả bọn họ.

Anh thay đổi cách giữ cổ Maylee, cố gắng tập trung chèn ép các mạch máu ở cổ, đặc biệt là động mạch cảnh để khiến máu lên não bị gián đoạn, dẫn đến việc cô não cô thiếu ô-xi để rồi bị ngất đi chỉ sau vài phút ngắn ngủi.  Đương nhiên việc Maylee ngất đi là điều ai cũng có thể nhận ra. Ronan chỉ cần giả vờ hoảng loạn, tỏ ra như đang sốc trước tình hình của cô là đủ để đánh lừa Eila. Với bản tính thận trọng, Eila sẽ không dám tiến lại gần kiểm chứng nê đành phải tin theo lời anh.

Với sự quan tâm của cậu dành cho Maylee, chính màn kịch đơn giản đó có thể khiến sẽ Aldric nổi giận đến mức vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân, rồi cuối cùng là vùng lên chống trả để thoát khỏi Norman. Nhưng nếu như ngay cả khi tận mắt chứng kiến tình cảnh đó, cậu vẫn không thể tạo ra một sự phản kháng đủ mạnh thì mọi thứ coi như đổ bể. Ronan sẽ bị mất đi tấm bùa hộ thân duy nhất để mình thoát khỏi đây, còn Norman chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để kích động Eila tấn công anh. Mà với sự phẫn nộ dâng tràn, khả năng cao là cô có thể sẵn sàng ra tay giết anh thật.

Ronan bắt đầu kiểm tra sơ qua Maylee, sau đó anh gỡ giáp cường hóa ở thân ra và bắt đầu giả vờ kiểm tra kĩ hơn để tiến hành sơ cứu. Trong khi đó, Eila vừa cố giám sát cả anh lẫn Norman để tránh hắn có hành động xấu đối với Aldric.

Norman thở phào nhẹ nhõm vì tưởng chuyện gì to tát. Hắn quay sang nói thêm vài lời để khiêu khích Aldric, người nãy giờ vẫn còn im lặng sau khi biết tin người bạn thân thuở nhỏ, vừa chết ngay ở trước mặt mình trong khi bản thân thì bất lực chẳng thể làm gì.

-Mày thấy chưa, Aldric! Chỉ vì sự ngu dốt của mày mà nó chết oan uổng đấy. Nếu mày chịu nghe lời nó hơn một chút thì nó đã không phải chịu cảnh này rồi.

Aldric vẫn im lặng đến sau cái chết của bạn mình, không hề có bất kỳ phản ứng chống trả nào. Nhìn thấy vậy, Norman tin chắc rằng tinh thần chiến đấu trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Theo Norman, con người chỉ từ bỏ khi cạn kiệt hy vọng. Nếu đủ tập trung và kiên nhẫn, họ có thể tìm ra cách xoay chuyển tình thế.

Đối với Norman, người có suy nghĩ như thế khi nhìn sang Aldric, người đã từ bỏ ý chí của chính mình cho những thứ tầm thường, coi cậu là một thứ vô dụng không hơn không kém, ngay cả khi hắn đã loại bỏ khả năng cậu định đến bắt hắn làm con tin bằng hành động ngu ngốc như chìa tay ra giúp đỡ.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là dấu hiệu mà nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Norman đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần Ronan rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây thôi, hắn sẽ ngay lập tức ra tay mà không chút do dự. Trong đầu hắn đã tưởng tượn những bước cần phải làm tiếp theo để đảm bảo rằng không có sai sót.

Đầu tiên hắn sẽ nhấc bổng Aldric lên, tung một cú đá mạnh và dứt khoát khiến cậu ta bay thẳng về phía Ronan và Eila, thế là đã thực hiện đòn đánh lạc hướng hoàn hảo. Ngay khi hai người bị phân tâm, hắn sẽ chớp lấy thời cơ để chộp khẩu súng của Aldric trên mặt đất, xả một loạt đạn chính xác và kết liễu tất cả.

Nhiều cảm xúc khác nhau đang khuấy động trong tâm trí của Aldric. Nỗi sợ hãi, đau đớn dần bị lấn át bởi ngọn lửa của giận dữ và thù hận, đặc biệt là cậu giận chính bản thân mình. Cậu căm thù chính bản thân vì đã hành động bất cẩn, rồi để những tội lỗi đó cho Maylee gánh vác hết thảy chúng, người hiện tại đã ngã xuống chỉ vì sai lầm của cậu. Cảm giác bất lực càng khiến Aldric thêm tổn thương, khi mà dù chứng kiến cảnh tượng đó ở ngay trước mắt mình, cậu cũng chẳng thể làm gì để thay đổi kết cục.

Nỗi đau dồn nén từng chút một khiến Aldric thấy bản thân như một vết nhơ không thể tẩy xóa. Cậu không chỉ mất đi người bạn thân nhất, một người luôn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng tin tưởng và bảo vệ cậu vô điều kiện, mà còn đang phải đối diện với thực tế rằng chính vì những sai lầm sinh ra bởi sự non nớt và hiếu thắng của bản thân đã hại chết cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh cậu như nứt vỡ ra từng mảnh, nhưng cậu vẫn chỉ biết gào thét trong câm lặng. Cậu cảm thấy mình như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, nơi mọi lối thoát đều bị khóa bằng chính sự dày vò và hối hận của bản thân.

Những suy nghĩ đầy oán trách đó, cộng thêm tính cách bốc đồng, thiếu suy nghĩ càng khiến ngọn lửa căm hận trong Aldric dâng cao. Cậu ngày càng căm ghét Norman vì đã đẩy mình và đồng đội đến bước này và gián tiếp dẫn đến cái chết của Maylee. Nhưng điều khiến Aldric không thể chấp nhận nhất là Ronan, một kẻ không ngại lấy tính mạng người khác ra làm lá chắn chỉ để giữ cho bản thân được an toàn, và lúc này cũng là kẻ đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Maylee.

Đôi mắt hình viên đạn của Aldric dần chuyển sang phía Ronan. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của anh đã trở thành hiện thân của sự phản bội và hèn hạ. Cậu không thể hiểu nổi làm thế nào một người có thể lạnh lùng sử dụng mạng sống của người khác như một công cụ. Sự tàn nhẫn ấy giáng một cú đấm vào tận sâu thẳm trái tim Aldric, khi mà người cậu yêu thương nhất lại chính là nạn nhân của trò chơi bẩn thỉu này. Trong phút chốc, thù hận trong Aldric không còn chỉ là cơn sóng ngầm nữa mà đã hóa thành đại hồng thủy, quét tung tất cả lý trí còn sót lại trong cậu.

Và khi cảm xúc và ý chí bị đẩy lên tới cực hạn trong Aldric, cậu quên mất cả tình trạng của bản thân và tung loạt đòn tấn công với sức mạnh trời giáng vào Norman, sử dụng tất cả sức mạnh có thể có của bộ đồ gia cường cậu đang mặc trên người.

Trước khi Norman kịp trở tay, Aldric bất ngờ giáng mạnh một cú đạp thẳng vào chân trụ của hắn. Lực đạp cực mạnh khiến bàn chân Norman nát bét ra, mặt đất dưới chân cũng bị lõm xuống một vệt rõ rệt. Đau đớn tột độ, Norman gào lên đầy giận dữ và bất ngờ. Nhưng Aldric chưa dừng lại. Ngay khi Norman còn đang loạng choạng vì cơn đau, cậu lập tức dồn toàn bộ sức lực, giật mạnh đầu về phía sau rồi húc thẳng vào mặt hắn. Cú va đập khiến mặt Norman lập tức đổ máu, be bét và méo mó vì cú đánh quá bất ngờ. Cơn đau không chỉ ảnh hưởng đến Norman mà còn tác động ngược lại vào Aldric khiến cậu choáng váng, nhưng cậu lại chẳng hề tỏ tỏ ra đau đớn hay quan tâm gì đến nó mà tiếp tục hành động.

-Cái gì?!

Một giọng nói bộc trực thoát hẳn ra từ miệng của Norman, thể hiện rõ rệt hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Sự ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ, và đầu hắn tràn ngập sự bối rối trước tình huống tưởng chừng như không bao giờ xảy ra này. Biểu cảm của Norman lúc này thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

Ngay khi Norman vừa nới lỏng tay ra khỏi cổ của cậu, Aldric lập tức quay người lại một cách dứt khoát để giằng thoát ra khỏi hắn. Và ngay lập tức, Norman lãnh trọn nắm đấm với toàn lực của cậu.

Cậu thu hẹp khoảng cách, nắm chặt bàn tay và tung một cú đấm bằng tất cả sức mạnh vốn có của mình. Cú đấm đó, được tăng cường bởi bộ đồ và mức độ tập trung vượt bậc của Aldric, tác động vào chính xác một điểm duy nhất, khiến gương mặt của Norman lập tức nát bét, đồng thời hất văng hắn lên không trung. Tiếng va đập của cơ thể hắn vào bức tường phía sau vang lên đầy dữ dội. Chấn động mạnh khiến hắn phải ho khan ra máu. Phản lực từ cú đấm cũng khiển Aldric cũng không thể chịu nổi được và ngay lập tức hất văng cậu quay ngược trở lại điểm xuất phát.

Choáng váng và chẳng thể đứng vững trở lại, Norman dựa vào bức tường phía sau chỉ để không bị gục xuống hoàn toàn. Tưởng chừng nhiêu đó đã là kết thúc, nhưng không, Aldric đã cầm khẩu súng của Ronan lên và giữ chặt trong tay bất chấp nó có nặng như thế nào đi chăng nữa, rồi cậu chĩa về phía hắn cùng với một ánh nhìn đầy đáng sợ.

Norman dù đau đớn và kiệt sức nhưng vẫn cố nở một nụ cười khinh bỉ.

[Khẩu súng đó có khoá an toàn đấy. Mày định làm gì với nó hả?!]

Lúc này, Aldric nhìn Norman như thể muốn thổi bay toàn bộ cơ thể hắn thành từng mảnh vụn, và rồi cậu bóp cò với không một chút do dự.

ĐOÀNG! Tiếng súng lập tức phát ra, hàng loạt viên đạn bay thẳng về phía Norman và găm chặt vào cơ thể hắn, lực đạn mạnh đến mức đẩy lùi toàn bộ cơ thể hắn ra sau, cắm sâu vào bức tường phía sau và phá hủy nó thêm một lần nữa. Dù đang mang trên mình giáp cường hóa, nhưng Aldric cũng bị chấn thương bởi tác động ngược lại của khẩu súng vào cơ thể vẫn quá khủng khiếp, nhưng cậu chẳng hề tỏ ra quan tâm tới điều đó.

Nhưng từng đó là vẫn chưa đủ để giết chết Norman, bộ não của hắn lúc này đang hoạt động với một tốc độ chóng mặt để giải thích cho toàn bộ những diễn biến bất ngờ, xảy ra trong chưa đến vài giây ngắn ngủi vừa qua.

[Cái gì vậy?! Khẩu súng…không khóa ư?! Không lẽ Ronald đã lén mở khóa từ trước…nhưng tại sao? Hắn không sợ mình sẽ dùng nó sao? Không…chờ đã…hắn biết mình sẽ kiểm tra và nhận ra là súng đang khóa, nên sẽ không mạo hiểm sử dụng. Nhưng thằng nhóc thì khác, nó chẳng để ý đến mấy chuyện đó. Vấn đề là…làm sao Ronald dám chắc thằng nhóc sẽ vùng thoát được? Không lẽ…toàn bộ màn kịch con tin vừa rồi là một cú dàn dựng? Hắn dựng cảnh bắt giữ con nhãi kia để ép thằng nhóc phát điên mà phản kháng. Đúng rồi. Hắn chấp nhận hạ súng, cố tình tạo tình huống căng thẳng như vậy là có mục đích. Tất cả đều nhằm khiến Aldric có thêm ý chí và động lực để giằng thoát khỏi mình. Vậy…hắn đã nhận ra quá trình biến đổi của mình. Nhìn thấy dáng dấp mình ngày càng giống Leon, nên mới liều lĩnh làm vậy để cứu tên ngốc đó. Nếu vậy thì…con nhỏ Maylee vẫn còn sống?!]

Mặc dù dự đoán của Norman đã đúng, gần như là hoàn toàn, nhưng cho dù là vậy thì nó vẫn sẽ không thể cứu được cái mạng của hắn.

Norman giơ tay lên xin hàng, nhưng trước khi hắn kịp nói gì đó, viên đạn tiếp theo đã thổi tung đầu, khiến não của hắn vương vãi ra khắp nơi. Hắn đã chết trước khi có thể nói ra những lời cuối cùng của mình.

Nhưng không dừng lại ở đó, Aldric tiến lại gần lại xác của Norman hơn nữa, tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Không một chút do dự, cậu xả đạn liên hồi vào thân xác đối phương, khiến toàn bộ cơ thể hắn nát bét thành một đống thịt vụn. Máu thịt cứ thế bắn tung tóe khắp nơi, văng cả lên người, lên mặt và thậm chí là vào mắt của Aldric, nhưng cậu vẫn không lấy một cái chớp mắt. Phần nhân tính trong cậu đã bị che lấp hoàn toàn bởi thù hận.

Khi không còn bất kì viên đạn nào ở bên trong khẩu súng để bắn nữa, Aldric mới chịu dừng lại. Cậu cũng chỉ vừa nhận ra điều đó sau vài lần bóp cò tiếp theo mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, với cái chết của Norman đã khiến Aldric nguôi ngoai đi phần nào cơn giận trong người. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển hướng sang Ronan, người vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Với Aldric, chuyện chỉ thực sự kết thúc khi anh chịu sự trừng phạt thích đáng.

Cậu thả khẩu súng trên tay xuống, bước tới nhặt lấy khẩu súng của mình và tiến gần Ronan. Thế nhưng vừa đi được vài bước, cơ thể Aldric bất ngờ co giật và run rẩy một cách mất kiểm soát. Toàn thân nóng rực bị như lửa đốt, mồ hôi vã ra từng dòng như vừa bị dội nước sôi. Đôi mắt cậu lúc đầu trắng đục rồi lập tức chuyển sang đỏ ngầu, những mạch máu dưới da nổi lên rõ rệt và đổi màu từng mảng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức của Aldric như vừa bị tách ra khỏi cơ thể. Cậu choáng váng, gần như muốn gục ngã nhưng rồi lại bật dậy ngay lập tức, như có thứ gì đó thúc đẩy từ bên trong. Bỏ qua cơn đau cùng những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, Aldric tiếp tục tiến về phía Ronan và Eila với ý chí báo thù đang ngày càng sục sôi hơn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!