Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 17.4 (remake)

0 Bình luận - Độ dài: 6,610 từ - Cập nhật:

Reinhard nhanh chóng lùi lại, di chuyển vào điểm mù của cánh tay đó, đồng thời vẫn không ngừng bắn vào khoang lái. Cậu phải kết thúc chuyện này nhanh chóng.

Kami từ trong khoang lái Pegasus cũng không đứng yên để cho mớ sắt vụn tiếp tục gây phiền nhiễu. Anh khởi động lại tháp súng máy, lần này bắn thẳng vào khối kim loại dày nhất trên bộ giáp, không phải để gây thiệt hại thêm, mà chủ yếu là dùng lực đẩy của làn đạn để đẩy đống sắt vụn đó ra khỏi nóc xe, giải phóng không gian và loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa tiềm tàng.

Dưới tác động kép của đạn bắn tỉa từ Reinhard và làn đạn từ tháp súng, bộ giáp bị phá hủy ngày càng nặng nề. Các mảnh kim loại lớn liên tục rơi ra. Toàn bộ khối sắt vụn từ từ bị đẩy lùi về phía mép nóc chiếc Pegasus.

Nó đang ở trạng thái chênh vênh, một nửa đã nhô ra khỏi mép xe, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, một tiếng ”BÙM!” nhỏ nhưng đầy uy lực vang lên từ bên trong bộ giáp. Một phần giáp bảo vệ ở sau lưng khoang lái đột ngột bị thổi tung ra như bị gây ra từ một vụ nổ bên trong, bắn các mảnh kim loại nhỏ ra xung quanh.

Và từ bên trong khoang lái tối tăm, qua làn khói những tia lửa điện, một bóng người mặc bộ đồ bó sát màu đen nhanh chóng nhảy ra ngoài, ngay trước khi bộ giáp mất thăng bằng hoàn toàn và rơi ầm xuống mặt đường bên dưới, vỡ tan thành từng mảnh.

Bóng người đó bật nhảy một cách nhẹ nhàng, cơ thể chuyển động linh hoạt lạ thường. Reinhard không một chút do dự, lập tức nâng súng, nhắm vào bóng người đang ở giữa không trung đó và bóp cò. Một viên đạn đã lao đi.

Nhưng điều không tưởng đã xảy ra. Bóng người đó bằng một cách nào đó, đã xoay người trên không trung với tốc độ chóng mặt, né được viên đạn của Reinhard chỉ trong gang tấc. Rồi hắn đáp xuống nóc chiếc Pegasus, cách Reinhard khoảng mười mét, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, không gây ra một tiếng động đáng kể nào.

Hắn đứng thẳng dậy, phủi bụi trên bộ đồ phi công của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Reinhard. Dưới ánh sáng yếu ớt của những tia nắng, đang cố xuyên qua làn mây đen dày đặc, Reinhard có thể thấy rõ hơn kẻ vừa thoát ra từ bộ giáp. Hắn có vóc dáng trung bình, nhưng cơ thể trông rắn chắc lạ thường. Điều kỳ lạ nhất là khuôn mặt hắn.

Nửa bên trái trông hoàn toàn bình thường, một khuôn mặt người đàn ông châu Á khoảng ba mươi tuổi với ánh mắt sắc bén. Nhưng nửa bên phải và toàn bộ phần sau đầu lại là một tổ hợp kim loại, dây dẫn và các cảm biến quang học màu đỏ nhạt, tích hợp trực tiếp vào xương sọ và da thịt. Các khớp nối trên cổ và vai cũng lộ rõ những bộ phận cơ khí lấp lánh. Đây rõ ràng không phải là một người bình thường.

Hắn vừa đáp xuống, không hề tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng, mà lại cất tiếng than thở, giọng nói có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ tự tin:

-Chết tiệt thật! Đã bảo lão Ferris không nên bắt tao lái cái đống sắt vụn đó rồi mà. Mới tập làm quen có vài bữa, làm sao mà thuần thục được cơ chứ?

Reinhard không trả lời. Khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào đối thủ. Cậu bóp cò lần nữa.

ĐOÀNG! Viên đạn lao đi. Kẻ kia lại nghiêng người né tránh một cách dễ dàng, viên đạn chỉ sượt qua vai áo hắn. Hắn nhếch mép cười.

-Nào nào, không cần phải vội vàng thế chứ? Chào hỏi nhau một tiếng đã nào.

Hắn đưa bàn tay lên ngang ngực trong một cử chỉ giả lả.

-Tao là Shang Tsung, là một Modifier. Còn mày? Mày là ai hả, xạ thủ bí ẩn? Phải công nhận, một mình mày hạ được cả bộ giáp Kestrel loại III đúng là ấn tượng đấy. Cơ mà chắc cũng phải nhờ ơn cái thằng cha điều khiển tháp súng máy kia phụ đốt gần hết pin trên khiên của tao nữa, phải không?

Hắn liếc nhìn về phía tháp súng.

-Hay cái tháp súng đó cũng do mày điều khiển từ xa luôn? Một Nethack kiêm xạ thủ à? Hiếm có đấy.

Reinhard vẫn im lặng, nòng súng không hề dịch chuyển. Cậu đang đánh giá đối thủ. Kẻ này rõ ràng đã trải qua cải tạo cơ thể sâu rộng. Tốc độ phản xạ và sự linh hoạt của hắn là phi thường. Vũ khí thông thường có lẽ không hiệu quả.

Thấy Reinhard không đáp lại, Shang Tsung nhún vai.

-Thôi được rồi. Không thích nói chuyện thì thôi.

Hắn bắt đầu bẻ các khớp tay, khớp cổ bằng kim loại của mình, tạo ra những tiếng rắc rắc khô khốc.

-Nhìn tao này!

Hắn chỉ vào những bộ phận máy móc trên cơ thể.

-Hầu hết cơ thể tao đã được thay thế, nâng cấp. Thậm chí cả bộ não này nữa.

Hắn gõ nhẹ vào phần kim loại sau đầu.

-Nó có thể xử lý thông tin nhanh gấp... ờm, vài trăm, có khi cả nghìn lần so với não người bình thường các người đấy. Nhanh đến mức nào hả? Nói một cách dễ hiểu nhé, tao có thể làm chậm thời gian xung quanh lại trong nhận thức của mình. Mọi thứ đối với tao đều như đang chiếu chậm vậy.

Hắn thở dài một tiếng giả tạo.

-Khổ nỗi cái bộ giáp chết tiệt vừa rồi ấy, nó quá chậm chạp và cục mịch. Dù tao có não xử lý nhanh đến đâu thì cái cơ thể máy móc đó cũng không theo kịp. Đúng là phí phạm tài năng của tao. Chậc, cũng tại lão Ferris hết người rồi hay sao ấy mà lại bắt một chuyên gia cận chiến như tao phải lái cái thứ đó. Giờ thì hay rồi, làm hỏng mất bộ giáp hàng trăm triệu pounce. Không biết lát nữa về lão có cằn nhằn không đây.

Hắn nhìn Reinhard, người vẫn đứng im như tượng đá, nòng súng không hề hạ xuống. Sự im lặng đó bắt đầu khiến Shang Tsung khó chịu.

-Chà, một tên câm điếc kiệm lời à? Được thôi.

Hắn ngừng bẻ khớp, tư thế chuyển sang sẵn sàng chiến đấu.

Coi như màn khởi động làm quen đã xong. Tao cũng hơi tiếc cái bộ giáp, nhưng phải thừa nhận là thoát ra được cũng may mắn thật. Cái cửa khoang lái bị kẹt, loay hoay mãi mới mở được bằng lực tay. Thiếu chút nữa là bị chôn sống trong đống sắt vụn đó rồi.

Hắn nở một nụ cười tàn bạo.

-Giờ thì, tiếp tục trận đấu chứ nhỉ? Mấy thằng nhóc game thủ hay gọi là gì ấy nhỉ khi đánh boss qua màn? À... Phase 2! Đúng rồi! Màn  hai!

Shang Tsung đột nhiên hạ thấp trọng tâm.

Vụt! Hắn biến mất khỏi vị trí đang đứng. Không phải tàng hình. Mà là di chuyển với một tốc độ mắt thường gần như không thể theo kịp. Reinhard chỉ thấy một vệt mờ lao đi, bật nhảy liên tục từ điểm này sang điểm khác trên nóc chiếc Pegasus rộng lớn, tạo ra những tiếng soạt soạt của không khí bị xé rách. Chỉ trong những khoảnh khắc cực ngắn khi hắn đổi hướng, một dư ảnh mờ ảo mới hiện ra trong giây lát rồi lại biến mất.

Reinhard lập tức lùi lại, cố gắng duy trì khoảng cách, đồng thời ra hiệu cho Kami hỗ trợ. Tháp súng máy lại gầm lên, bắn một làn đạn dày đặc vào khu vực mà Shang Tsung đang di chuyển, cố gắng tạo ra một vùng hỏa lực bao phủ để hạn chế tốc độ hoặc buộc hắn phải lộ diện lâu hơn.

Nhưng vô ích, Shang Tsung di chuyển quá nhanh, quá khó đoán. Làn đạn chỉ bắn vào không khí hoặc cày lên mặt sàn kim loại nơi hắn vừa rời đi. Không một viên đạn nào chạm được vào người hắn.

Reinhard nâng khẩu súng trường lên, đôi mắt sau lớp kính mặt nạ nheo lại, cố gắng theo dõi vệt mờ đang di chuyển. Cậu không bắn loạn xạ. Cậu đang quan sát, phân tích tình hình. Dù Shang Tsung di chuyển cực nhanh, nhưng không phải là ngẫu nhiên hoàn toàn. Để duy trì tốc độ đó và đổi hướng liên tục trên một bề mặt không bằng phẳng như nóc xe, hắn buộc phải di chuyển theo những quỹ đạo có thể dự đoán được ở một mức độ nào đó. Hắn cần những điểm đặt chân vững chắc để tạo đà cho bước di chuyển tiếp theo.

Não bộ của Reinhard bắt đầu xử lý thông tin, nhận diện các quy luật tiềm ẩn trong sự hỗn loạn đó. Cậu dự đoán điểm đặt chân tiếp theo của Shang Tsung, một khu vực ở gần mép xe.

Ngay khi dư ảnh của Shang Tsung vừa hiện ra tại điểm đó, chỉ trong một phần nghìn giây hắn dừng lại để đổi hướng, Reinhard đã bóp cò.

Đoàng! Viên đạn lao đi. Nhưng Shang Tsung, với bộ não siêu tốc của mình, đã phản ứng kịp. Thời gian đối với hắn dường như chậm lại. Hắn nhìn thấy viên đạn đang lao tới như một vật thể chuyển động chậm. Hắn không chỉ né sang một bên. Hắn còn làm một điều không tưởng, hắn vung cánh tay máy của mình ra, đấm thẳng vào thân viên đạn đang bay để thách thức cậu.

Keng! Một tiếng kim loại va chạm chói tai. Viên đạn bị lệch hướng, bay sượt qua người hắn một cách vô hại và găm vào thành xe phía xa.

Shang Tsung nhếch mép.

-Tao đã nói rồi mà. Bắn kiểu đó vô dụng thôi.

Nhưng hắn cũng nhận ra một điều. Năng lượng của hắn đang cạn kiệt nhanh chóng. Việc duy trì “siêu tốc độ” này tiêu tốn một lượng năng lượng sinh học và điện năng cực lớn từ các bộ phận cấy ghép. Hắn đã sử dụng nó quá bừa bãi để né đạn từ tháp súng và để phô diễn sức mạnh. Hắn không thể tiếp tục trò mèo vờn chuột này lâu hơn nữa.

Hắn biết mình đã bị bắt bài phần nào. Kẻ bắn tỉa này rõ ràng có khả năng phân tích và dự đoán đáng kinh ngạc. Hắn cần phải thay đổi chiến thuật.

Shang Tsung ngừng di chuyển theo kiểu bật nhảy khó đoán. Thay vào đó, hắn lao thẳng về phía Reinhard theo một đường thẳng, vẫn duy trì tốc độ cao nhưng ổn định hơn. Hắn tính toán rằng, khi hắn áp sát, tên điều khiển tháp súng sẽ phải ngừng bắn vì sợ bắn trúng đồng đội. Điều đó sẽ loại bỏ một mối phiền toái và cho phép hắn tập trung hoàn toàn vào Reinhard.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, áp sát vào vùng cận chiến, nơi khẩu súng bắn tỉa dài và cồng kềnh của Reinhard trở nên vô dụng. Với tốc độ và sức mạnh cơ khí của mình, hắn tự tin có thể tước vũ khí và kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng.

Reinhard thấy Shang Tsung lao thẳng về phía mình. Một đường tấn công trực diện, dễ đoán. Cậu bình tĩnh nâng súng lên, ngắm bắn.

Đoàng! Một viên đạn nữa bay thẳng tới. Lần này, Shang Tsung chỉ cần nghiêng nhẹ người là đã né được. Hắn không hề giảm tốc độ.

Tháp súng máy vẫn điên cuồng xả đạn, những viên đạn bay sượt qua người Shang Tsung khi hắn lao tới. Hắn mặc kệ. Hắn tin rằng, sự phô diễn sức mạnh trước đó đã đủ để gieo rắc sự sợ hãi và thận trọng vào tâm trí đối thủ, khiến kẻ địch sẽ mắc sai lầm trong những giây phút quyết định.

Khoảng cách được rút ngắn trong nháy mắt. Shang Tsung chỉ còn cách Reinhard vài mét. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên bộ đồ tác chiến và chiếc mặt nạ của đối phương. Hắn chuẩn bị tung đòn.

Ngay khi hắn tiếp cận đủ gần, trước cả khi Reinhard kịp bắn phát tiếp theo, Shang Tsung đột ngột dừng lại, đế giày kim loại trượt đi một đoạn trên sàn xe do quán tính. Hắn lợi dụng chính đà trượt đó, xoay người một vòng cực nhanh, chân phải quét một đường vòng cung mạnh mẽ, đá thẳng vào khẩu súng trên tay Reinhard.

Khẩu súng trường bắn tỉa nặng nề bị đá văng khỏi tay Reinhard, bay đi xa và rơi xuống nóc xe với tiếng kêu loảng xoảng.

[Thành công!]

Shang Tsung thầm reo lên. Nhưng hắn không dừng lại. Ngay sau cú đá, lợi dụng đà xoay người, hắn tung một cú đấm móc cực mạnh bằng cánh tay máy vào mạn sườn trái của Reinhard.

Đòn tấn công diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nhưng Reinhard không phải là một xạ thủ thông thường.

COOONG! Một tiếng kim loại va vào kim loại vang lên đanh gọn. Reinhard trong khoảnh khắc cuối cùng đã kịp phản ứng. Cậu không né tránh hoàn toàn nhưng đã kịp giơ cánh tay trái của mình lên đỡ lại cú đấm.

Cú đấm của Shang Tsung bị chặn lại. Nhưng trước khi hắn kịp rút tay về, những ngón tay máy của Reinhard đã siết chặt lấy cẳng tay hắn, giữ chặt lấy.

-Tao biết ngay mà!

Shang Tsung gầm lên, có chút kinh ngạc nhưng cũng đầy phấn khích.

-Âm thanh đó! Một cánh tay máy! Mày cũng là một Modifier!

Hắn lập tức dùng tay trái còn lại tung một cú đấm thẳng vào mặt Reinhard. Reinhard nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, đồng thời xoay người, dùng lực kéo từ cánh tay đang giữ chặt Shang Tsung để mất đà đối thủ, rồi dùng tay phải còn lại chộp lấy cổ Shang Tsung, định vật hắn xuống đất.

Nhưng Shang Tsung phản ứng cực nhanh. Ngay khi vừa bị vật ngã nửa chừng, hắn đã co chân lại và bật người lên, tung một cú đá bằng cả hai chân vào ngực Reinhard.

BỤP! Reinhard bị cú đá mạnh hất tung lên không trung, lùi lại vài mét. Cú đá khiến cậu choáng váng trong giây lát, nhưng cánh tay máy của cậu vẫn không hề buông lỏng, vẫn siết chặt lấy cánh tay máy của Shang Tsung.

Shang Tsung, lợi dụng lực đẩy từ cú đá và lực kéo từ Reinhard, dễ dàng bật dậy đứng vững. Hắn nhìn Reinhard đang loạng choạng lấy lại thăng bằng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.

-Không tệ! Không tệ chút nào! Một xạ thủ mà cận chiến cũng khá đấy chứ! Bộ giáp mày đang mặc chắc cũng thuộc loại hàng hiệu, có cả sợi cơ nhân tạo gia cố nữa phải không?

Hắn liếc nhìn cánh tay máy của Reinhard đang siết chặt lấy tay mình.

-Mày không phải là một Thợ săn tầm thường rồi.

Cánh tay máy của Reinhard siết ngày càng chặt, lớp vỏ kim loại trên cẳng tay của Shang Tsung bắt đầu kêu răng rắc và lún sâu vào trong. Shang Tsung cố gắng giật tay ra, xoay cổ tay theo mọi hướng nhưng bất thành. Lực kẹp của cánh tay máy kia quá mạnh.

Thấy tình hình không ổn, Shang Tsung quyết định tấn công phủ đầu. Hắn thu cánh tay đang bị giữ lại, dồn sức tung một cú đấm thẳng bằng tay trái vào vị trí tim của Reinhard, hy vọng có thể kết liễu nhanh gọn.

Nhưng Reinhard đã kịp định thần lại sau cú đá. Cậu nhìn thấy cú đấm đang lao tới. Cậu không né hoàn toàn, mà dùng tay phải của mình chặn lại cú đấm đó, làm giảm tốc độ và lực tác động của nó trước khi nó chạm vào ngực. Đồng thời, cậu dùng chân trụ vững, vặn mạnh cánh tay trái của Shang Tsung sang một bên, rồi dùng chân còn lại đá mạnh vào bụng hắn.

Cú đá đẩy Shang Tsung lùi lại vài bước nhưng một điều kinh hoàng xảy ra cùng lúc đó.

RẮC! RẮC! RẮC! Cánh tay máy của Reinhard, cánh tay đang giữ chặt lấy cánh tay máy của Shang Tsung, đột nhiên bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt ngay tại khớp cổ tay. Một lực xoắn cực lớn được tạo ra.

Shang Tsung trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy cánh tay máy của mình bị vặn xoắn như một chiếc khăn mặt. Vô số vết nứt xuất hiện trên lớp vỏ kim loại. Các khớp nối kêu lên những tiếng ghê rợn. Chỉ trong chưa đầy một giây, toàn bộ phần khớp nối giữa cẳng tay và khuỷu tay của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn bởi lực xoắn khủng khiếp đó.

Reinhard không cho hắn cơ hội phục hồi. Ngay khi cánh tay địch bị vô hiệu hóa, cậu lập tức tung một cú đá mạnh nữa vào ngực Shang Tsung, đẩy hắn văng ra xa hơn nữa. Lực kéo và cú đá kết hợp đã giật đứt lìa hoàn toàn cẳng tay máy bên phải của Shang Tsung ra khỏi cơ thể. Nó rơi cạch xuống sàn xe, tóe lửa lẹt xẹt.

-Aaaaaaaaaa!

Shang Tsung hét lên một tiếng đau đớn và tức giận. Dù đó là tay máy, nhưng nó được kết nối trực tiếp với hệ thống thần kinh của hắn để đạt hiệu quả chiến đấu tối đa. Cảm giác một phần cơ thể bị xé toạc dù là máy móc, vẫn gây ra một cơn đau dữ dội và cảm giác mất mát sâu sắc. Hắn ôm lấy phần cánh tay cụt đang tóe lửa và dầu máy, lảo đảo lùi lại, ánh mắt nhìn Reinhard giờ đây tràn ngập sự căm hận.

-Thằng khốn! Mày... cánh tay máy của mày làm được cả cái trò quái quỷ đó à?

Hắn gầm lên, rồi bất chấp cơn đau, lại lao về phía Reinhard.

Reinhard, không hề tỏ ra nao núng, bình tĩnh rút ra một khẩu súng lục từ bao đeo bên hông. Cậu giơ súng lên, bắn liên tiếp về phía Shang Tsung đang lao tới.

Tạch! Tạch! Tạch! Những viên đạn bay về phía Shang Tsung. Nhưng hắn dù mất một tay và không còn siêu tốc độ vẫn còn bộ não xử lý siêu nhanh. Hắn dễ dàng nhìn thấy quỹ đạo của các viên đạn và nghiêng người, lách mình né tránh gần hết chúng. Chỉ có vài viên bay sượt qua người, để lại những vết cháy xém nhỏ trên bộ đồ bay và lớp da thịt nhân tạo lộ ra ở phần tay cụt, nhưng không gây ra tổn thương đáng kể.

Khẩu súng lục nhanh chóng hết đan sau vài loạt bắn. Shang Tsung đã áp sát đến nơi. Reinhard vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng sau lớp mặt nạ, bình tĩnh tháo băng đạn năng lượng đã cạn ra, tay kia lần vào túi lấy băng mới, ngay cả khi đối thủ chỉ còn cách cậu chưa đến một mét. Sự bình tĩnh đến đáng sợ đó khiến Shang Tsung cảm thấy bất an.

Một loạt đòn cận chiến mới lại nổ ra. Shang Tsung, dù chỉ còn một tay, nhưng tốc độ và kỹ năng chiến đấu vẫn cực kỳ đáng gờm. Hắn liên tục tung ra những cú đấm, cú đá hiểm hóc, cố gắng áp sát và vô hiệu hóa Reinhard. Reinhard với cánh tay máy và phản xạ được cường hóa, đỡ đòn và phản công một cách hiệu quả, kết hợp từng phát bắn của khẩu súng cùng những đòn cận chiến, tạo ra những cú đánh biến ảo không lường. Ngay khi khẩu súng vừa hết đạn, cậu lập tức ném sang một bên để đỡ vướng víu, giờ đây hoàn toàn tập trung vào cận chiến. Cậu kết hợp những cú đấm mạnh mẽ từ cánh tay máy, những cú đá nhanh gọn, và cả những kỹ thuật vật lộn khóa khớp tinh vi.

Cuộc chiến diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gió rít qua những cú đấm đá, tiếng gầm gừ của Shang Tsung và sự im lặng đáng sợ của Reinhard tạo thành một bản nhạc đầy bạo lực trên nóc chiếc Pegasus đang lao đi.

Shang Tsung nhận ra mình đang gặp khó khăn. Lối đánh của Reinhard không giống bất kỳ Thợ săn hay Lính đánh thuê nào hắn từng đối mặt. Nó không chỉ là sức mạnh và tốc độ, mà còn có cả kỹ thuật và sự tính toán trong từng đòn đánh. Mỗi cử động của Reinhard đều có mục đích, mỗi đòn đỡ đều được tính toán để tạo ra cơ hội phản công. Những sơ hở mà Shang Tsung cố tình tạo ra để dụ đối phương vào bẫy đều bị Reinhard nhìn thấu hoặc phớt lờ.

Ban đầu Shang Tsung tự tin rằng kinh nghiệm chiến đấu với con người và cơ thể cải tạo vượt trội sẽ giúp hắn chiếm thế thượng phong khi đã loại bỏ được vũ khí tầm xa của đối thủ. Hắn đã nạp vào não bộ dữ liệu của hàng trăm môn võ thuật, đã trải qua hàng ngàn giờ luyện tập trong môi trường giả lập và cả thực chiến. Hắn nghĩ rằng một xạ thủ, dù có vài món đồ chơi công nghệ cao, cũng không thể nào là đối thủ của hắn trong cận chiến.

Nhưng hắn đã lầm, hắn không lường trước được cánh tay máy của Reinhard lại có những chức năng đặc biệt như vậy. Hắn không lường trước được kỹ năng cận chiến của Reinhard lại vững vàng và khó đoán đến thế. Hắn đã mất đi cánh tay thuận, mất đi lợi thế tốc độ, và giờ đây đang dần bị dồn vào thế yếu.

Trong một pha trao đổi đòn nhanh, Shang Tsung tung một cú đấm thẳng bằng tay trái vào mặt Reinhard. Lần này, Reinhard không đỡ hoàn toàn. Cậu cố tình để cú đấm sượt qua vai, đồng thời ngả người theo hướng cú đấm để giảm thiểu lực tác động. Cậu chấp nhận chịu một chút tổn thương để tạo ra một cơ hội.

Ngay khi cú đấm vừa đi qua, lợi dụng khoảnh khắc Shang Tsung bị mất thăng bằng nhẹ do cú đấm hụt và bị kéo theo quán tính, Reinhard hành động. Cậu xoay người cực nhanh, cánh tay máy chộp lấy cánh tay trái còn lại của Shang Tsung, giữ chặt lấy. Đồng thời, lòng bàn tay của cánh tay máy bắt đầu phát sáng với một ánh sáng xanh lam nhạt, tập trung năng lượng.

Shang Tsung nhìn thấy ánh sáng đó, nhận ra mối nguy hiểm chết người. Hắn cố gắng giật tay ra, nhưng đã quá muộn.

BÙM! Một tiếng nổ trầm đục nhưng đầy uy lực vang lên. Không phải là một vụ nổ rực lửa, mà là một vụ nổ sóng âm thanh cực mạnh, vô hình. Pháo siêu âm tích hợp trong lòng bàn tay Reinhard đã khai hỏa ở cự ly gần. Một bức tường không khí bị nén lại với tốc độ siêu thanh đập thẳng vào ngực Shang Tsung.

Lực tác động khủng khiếp hất văng Shang Tsung bay ngược về phía sau như một con miếng giẻ rách, cơ thể hắn xoay nhiều vòng trên không trung trước khi rơi ầm xuống nóc xe cách đó vài mét, nằm ngửa sõng soài, bất động. Lớp giáp trên ngực bộ đồ bay của hắn lõm sâu vào trong, có lẽ xương sườn và nội tạng bên dưới đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Reinhard đứng thẳng dậy, cánh tay máy vẫn còn hơi bốc khói sau phát bắn. Cậu không tiến lại gần kiểm tra mà lập tức quay người, chạy nhanh về phía khẩu súng trường đang nằm trên sàn xe. Cậu nhặt nó lên, kiểm tra lại và nhanh chóng lắp một băng đạn mới.

Shang Tsung nằm trên sàn xe, bắt đầu ho sặc sụa ra máu. Hắn cố gắng gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Reinhard đang chĩa khẩu súng bắn tỉa về phía mình.

-Thôi nào... Thật đấy à?

Hắn khàn giọng nói, máu rỉ ra từ khóe miệng.

-Sau... sau tất cả những chuyện đó... mày vẫn nghĩ... cái khẩu súng đó... có thể hạ được tao?

Hắn cố gắng cười, nhưng chỉ tạo ra một tiếng khò khè ghê rợn.

-Mày... mày vừa lãng phí thêm một con bài tẩy nữa... Mày có biết cánh tay đó... trị giá bao nhiêu không? Rồi... rồi cả cái pháo âm thanh đó nữa... Toàn đồ chơi đắt tiền... mà mày vẫn quay lại với khẩu súng cũ rích đó?

Hắn lắc đầu một cách yếu ớt.

-Tao... tao đã nghĩ mày thông minh hơn thế... Hóa ra... mày chỉ là... một thằng ngu... bị câm...

Cạch!Reinhard lên đạn. Cạch! Cậu điều chỉnh lại ống ngắm một chút. Rồi cậu bắn. Không phải một viên. Mà là hai viên liên tiếp, gần như cùng lúc.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! Viên đạn đầu tiên bay thẳng về phía đầu của Shang Tsung. Viên đạn thứ hai bắn lệch đi một chút, nhắm vào một mảnh kim loại lớn bị vỡ ra từ bộ giáp máy, nằm lăn lóc cách đầu Shang Tsung khoảng hai mét về phía bên phải.

Shang Tsung dù trọng thương nhưng bộ não siêu tốc của hắn vẫn hoạt động, hắn nhìn thấy viên đạn đầu tiên đang lao tới và tránh được một cách cách dễ dàng. Nó sượt qua thái dương kim loại của hắn, chỉ để lại một vệt xước dài và vài tia lửa.

Trong khoảnh khắc đó, một thoáng tự mãn lóe lên trong đôi mắt Shang. Dù không còn đủ năng lượng để có thể di chuyển siêu tốc nữa, nhưng nếu đối phương chỉ có từng này khả năng, hắn vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế...

Nhưng rồi hắn nhìn thấy viên đạn thứ hai. Nó không bay về phía hắn. Nó đập vào mảnh kim loại lớn kia.

KENG! Viên đạn bật nảy khỏi bề mặt cong của mảnh vỡ kim loại theo một góc độ đã được Reinhard tính toán chính xác từ trước. Nó đổi hướng và bay gần như vuông góc, hướng thẳng vào đầu của Shang Tsung.

Bộ não của Shang Tsung nhận ra mối nguy hiểm trong một phần triệu giây. Hắn nhìn thấy viên đạn bật nảy đang lao tới nhưng đã quá muộn. Khoảng cách quá gần. Góc độ quá bất ngờ. Hắn không còn thời gian để phản ứng nữa.

Việc bắn trực tiếp, hắn có thể dự đoán và né tránh nhờ tốc độ xử lý phi thường, vì hắn có thể nhìn thấy hướng của nòng súng trước khi đạn được bắn ra. Nhưng viên đạn bật nảy này hoàn toàn khác. Nó đến từ một hướng không thể lường trước, và khi hắn nhận ra nó, nó đã ở khoảng cách quá gần. Độ trễ vài mili giây trong việc phân tích tình huống đã trở thành án tử với hắn.

Khả năng siêu tốc độ mà hắn tự hào, thứ có thể khắc phục điểm yếu này, đã cạn kiệt năng lượng vì sự chủ quan và phô diễn không cần thiết. Giờ đây, hắn phải trả giá.

Viên đạn đập thẳng vào phần sọ kim loại bên phải của Shang Tsung.

XOẸT! Lớp vỏ hợp kim siêu bền bị xuyên thủng như giấy. Viên đạn lao vào bên trong, nơi chứa đựng bộ não nửa người nửa máy của hắn.

Điều khủng khiếp nhất bắt đầu.

Bộ não của Shang Tsung, vẫn đang hoạt động ở tốc độ xử lý siêu nhanh, bắt đầu cảm nhận cái chết của chính nó ở một tốc độ chậm đến mức tra tấn. Hắn không chết ngay lập tức. Hắn cảm nhận được cơn đau xé rách khi viên đạn xuyên qua lớp sọ kim loại. Hắn cảm nhận được áp lực khi nó bắt đầu nghiền nát các mô não hữu cơ và phá hủy các mạch bán dẫn tinh vi. Hắn cảm nhận được từng mảnh não, từng mảnh chip silicon vỡ vụn ra, đập vào thành sọ từ bên trong.

Cơn đau đớn tột cùng, không phải từ tổn thương não bộ, mà là từ lớp sọ bị xuyên thủng và cảm giác cơ thể đang bị hủy hoại một cách không thể đảo ngược. Hắn muốn tắt cái chế độ xử lý siêu nhanh này đi, muốn chết một cách nhanh chóng và thanh thản như một người bình thường. Nhưng hắn không thể. Bộ phận điều khiển chức năng đó nằm trong vùng não đang bị viên đạn tàn phá.

Mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu mờ đi, nhòe đi. Những hình ảnh kỳ lạ, méo mó, những ảo giác như thể hắn vừa sử dụng một loại thuốc kích thích thần kinh cực mạnh, bắt đầu hiện ra. Ký ức, dữ liệu, những đoạn mã lỗi... tất cả trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn trong nhận thức đang hấp hối của hắn.

Rồi viên đạn, sau khi tàn phá xong bộ não, xuyên thủng nốt phần sọ bên kia và bay ra ngoài.

Ngay sau đó, mọi cảm giác biến mất. Mọi hình ảnh tối sầm lại. Bộ não siêu việt của Shang Tsung cuối cùng cũng ngừng hoạt động. Cái xác nửa người nửa máy nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn lên bầu trời xám xịt.

Reinhard hạ súng xuống, hơi thở có chút gấp gáp. Trận chiến đã kết thúc. Cậu liếc nhìn cái xác của Shang Tsung một cách lạnh lùng rồi quay người đi, kiểm tra lại khẩu súng của mình, mặc kệ phần còn lại của cuộc chiến đang diễn ra dữ dội trên đoàn xe Kellion.

-

Trong khi trận đấu tay đôi trên nóc chiếc Pegasus đi đến hồi kết, tình hình trên phần còn lại của đoàn xe Kellion đã trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

Chiếc Gigantic số 4, một trong những xe tải chở hàng lớn nhất, giờ đây đã biến thành một lò mổ. Bộ giáp chiến đấu màu trắng bạc, sau khi dùng tên lửa quét sạch nóc xe đã không ngần ngại dùng pháo năng lượng tích hợp bắn thủng một lỗ lớn trên nóc, nhảy thẳng vào bên trong khoang hàng rộng lớn.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng súng trường tấn công yếu ớt của đội hộ vệ còn sót lại, tiếng gầm rú của động cơ bộ giáp, và tiếng nổ của lựu đạn vang vọng từ bên trong chiếc xe. Tên phi công điều khiển bộ giáp rõ ràng không có ý định bắt giữ tù binh hay giữ gìn hàng hóa. Hắn đang thực hiện một cuộc tàn sát.

Tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng từ bộ phận liên lạc của xe số 4 vang lên trên tất cả các kênh. Một giọng nói run rẩy, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

-XE SỐ 4 ĐÃ BỊ XÂM NHẬP! ĐỊCH LÀ GIÁP HẠNG NẶNG! THƯƠNG VONG CỰC LỚN! CHÚNG TÔI ƯỚC TÍNH... ƯỚC TÍNH SỐ NGƯỜI CHẾT VÀ BỊ THƯƠNG ĐÃ LÊN ĐẾN GẦN BA CHỮ SỐ! YÊU CẦU VIỆN TRỢ KHẨN CẤP! LẶP LẠI, YÊU CẦU VIỆN TRỢ KHẨN CẤP!

Giọng của người chỉ huy đoàn xe vang lên đáp lại, lạnh lùng và thực dụng đến tàn nhẫn:

-Số 4 nghe rõ! Sử dụng mọi phương tiện có thể, kể cả việc phá hủy hàng hóa nếu cần thiết để cầm chân đối tượng xâm nhập! Các xe khác chuẩn bị thực hiện quy trình di tản khẩn cấp cấp độ Alpha! Ưu tiên di tản nhân sự chủ chốt và các kiện hàng có giá trị cao nhất theo danh sách Omega. Chuẩn bị tinh thần... chúng ta có thể phải bỏ lại xe số 4.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài giây sau:

-BÁO CÁO! XE SỐ 5 CŨNG ĐÃ BỊ XÂM NHẬP! ĐỊCH SỬ DỤNG VŨ KHÍ NĂNG LƯỢNG HẠNG NẶNG! LỰC LƯỢNG HỘ VỆ BỊ TỔN THẤT NGHIÊM TRỌNG! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CẦM CỰ ĐƯỢC LÂU! YÊU CẦU HỖ TRỢ TỪ CÁC XE LÂN CẬN!

Bộ giáp màu đỏ sẫm, sau khi dọn dẹp nóc xe, cũng đã tìm cách xâm nhập vào chiếc Gigantic số 5. Cuộc chiến giờ đây đã lan vào tận bên trong lòng đoàn xe. Khói lửa, tiếng súng, tiếng kim loại bị xé rách, tiếng la hét... biến những chiếc xe tải khổng lồ thành những cỗ quan tài di động.

Những người hộ vệ còn sót lại, những người vẫn còn đủ dũng khí hoặc sự ngu ngốc để chiến đấu, đang phải đối mặt với một kẻ địch gần như bất khả chiến bại trong không gian chật hẹp của các khoang hàng và hành lang. Họ chiến đấu và chết đi trong vô vọng.

Sự hỗn loạn và bạo lực không chỉ giới hạn ở những chiếc xe bị xâm nhập. Cuộc tấn công của bọn cướp và sự đáp trả yếu ớt của đoàn xe đã thu hút thêm nhiều “vị khách không mời” khác từ vùng đất hoang xung quanh. Các cảm biến của Pegasus phát hiện thêm nhiều tín hiệu quái vật đang tiến lại gần, bị thu hút bởi mùi máu tanh, tiếng nổ và sự hỗn loạn tỏa ra từ cuộc chiến. Đàn quái vật ban đầu truy đuổi Kellion giờ đây chỉ là một phần nhỏ của mối đe dọa lớn hơn đang dần hình thành.

-

Trong khoang lái Pegasus, Kami theo dõi tất cả những diễn biến đó qua các màn hình đa chiều. Anh thấy Reinhard đã hạ gục đối thủ. Anh thấy Lucas vẫn đang an toàn trên nóc một chiếc xe tải Kellion. Nhưng anh cũng thấy bức tranh tổng thể ngày càng đen tối của đoàn xe. Họ đang thua. Thua một cách thảm hại.

Thiết bị liên lạc reo lên, là Sydney Kellion. Kami nhấc máy, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

-Kellion đây.

Giọng Sydney ở đầu dây bên kia run rẩy, đầy hoảng loạn.

-Pegasus? Là cậu phải không? Nghe này! Chúng ta thất bại rồi! Hoàn toàn thất bại! Chiếc xe chỉ huy của tôi... nó... nó báo cáo vừa bị xâm nhập! Có tiếng súng ngay bên ngoài phòng an toàn! Bọn chúng đang đến!

Kami không ngạc nhiên. Anh đã dự đoán điều này.

-Bình tĩnh lại, ông Kellion. Nghe tôi nói đây. Trước khi ông bắt đầu hoảng loạn và đổ lỗi, tôi cần ông biết một điều quan trọng: rất có thể có nội gián ngay trên chính chiếc xe của ông, hợp tác với bọn cướp.

-Nội gián?

Sydney lắp bắp.

-Vô lý! Sao... sao cậu biết?

Ông ta ngừng lại, dường như một ý nghĩ vừa lóe lên.

-Chờ đã... làm sao chúng biết chính xác vị trí phòng an toàn của tôi để tấn công trực diện như vậy? Và... tại sao chúng lại chọn tấn công xe chỉ huy thay vì cố gắng cướp hàng hóa trước?

-Chính xác!

Kami nói.

-Thứ nhất, việc biết rõ vị trí trọng yếu như phòng an toàn của ông cho thấy chúng có thông tin nội bộ. Thứ hai, đối với một đoàn xe lớn và được bảo vệ như của ông, việc bắt giữ người chỉ huy làm con tin để ép buộc đầu hàng hoặc đòi tiền chuộc thường hiệu quả và ít rủi ro hơn là lao vào một cuộc chiến kéo dài có thể phá hủy hàng hóa giá trị. Việc chúng tấn công trực diện vào xe chỉ huy cho thấy mục tiêu của chúng có thể không chỉ là cướp hàng, mà còn là bắt hoặc giết chính ông. Thứ ba, để lên kế hoạch và thực hiện một cuộc tấn công quy mô và phối hợp tốt như thế này vào một đoàn xe của Kellion Corp, chúng cần nhiều thứ hơn là chỉ vũ khí, chúng cần thông tin chi tiết về lịch trình, lộ trình, hệ thống phòng thủ, và cả điểm yếu. Thông tin đó rất có thể đến từ một nguồn nội bộ.

Sydney im lặng một lúc lâu, tiếng thở nặng nhọc của ông ta vang lên qua đường truyền. Rồi ông ta nói, giọng đầy cay đắng và sợ hãi.

-Trời ạ... Tôi... tôi hiểu rồi. Tôi bị thuyết phục rồi. Vậy... vậy bây giờ phải làm sao? Cậu... cậu có cách nào giúp tôi không?

-Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của ông

Kami đáp.

-Hãy ở yên trong phòng an toàn. Khóa chặt mọi lối vào. Đừng tin tưởng bất cứ ai cố gắng liên lạc hoặc tiếp cận ông từ bên ngoài, ngay cả khi họ tự xưng là người của ông. Tôi sẽ cử một người của tôi đến để hộ tống ông di tản khỏi chiếc xe đó.

Anh liếc nhìn màn hình hiển thị vị trí của Lucas.

-Tuy nhiên, tình hình rất hỗn loạn, có thể sẽ có trục trặc trên đường đi. Nếu người của tôi không đến kịp, hãy sử dụng kênh liên lạc khẩn cấp yêu cầu một đội hộ vệ đáng tin cậy từ MỘT CHIẾC XE KHÁC đến hộ tống ông. Nhấn mạnh, phải là người từ xe khác, không phải người trên xe của ông hiện tại. Và trong quá trình di tản, tuyệt đối không để bất kỳ ai trên chiếc xe chỉ huy của ông tiếp cận lại gần ông. Rõ chưa?

-Rõ... rõ rồi!

Sydney lắp bắp.

-Tôi sẽ làm theo lời cậu.

-Tốt. Giữ máy liên lạc mở nếu có thể. Tôi sẽ cố gắng theo dõi tình hình.

Kami nói xong và định ngắt máy.

Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, một loạt cảnh báo mới màu đỏ tươi nhấp nháy dữ dội trên màn hình radar chính của Pegasus. Hệ thống cảm biến tầm xa vừa phát hiện thêm nhiều tín hiệu đang tiếp cận.

Kami nhìn chằm chằm vào sáu chấm đỏ đang lao tới trên màn hình radar. Sáu chiếc xe chiến đấu hạng nặng. Đây không còn là một vụ cướp thông thường nữa. Đây là một cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tình hình vừa trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Anh biết mình phải đưa ra những quyết định khó khăn tiếp theo, và thời gian không còn nhiều.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận