Web Novel

206-Cứ tin ở tôi

206-Cứ tin ở tôi

Cứ tin ở tôi

Sau khi tiễn Công tước Nastasya đang say khướt, Pastel quay trở lại khách sạn.

"Ua ua, cái mùi rượu này."

Pastel rảo bước dọc hành lang vắng vẻ, mũi khịt khịt liên tục. Dù chẳng uống giọt nào nhưng cô bé cảm giác như mình cũng đang say lây vì hơi men.

Bé Yêu tinh ló đầu ra từ sau lưng rồi đáp xuống ngồi trên vai cô bé.

― Hình như tên Ác ma đó bị lừa đảo gì rồi hay sao ấy nhỉ?

"Bị mẹ bé giam cầm đấy ạ."

Nhưng thật ra đó là hiểu lầm, và biết đâu hung thủ lại là bố bé thì sao?

― Không phải nhóc thích Ác ma sao? Quan hệ kiểu gì mà kỳ cục vậy?

"Thì đấy ạ!"

Tại sao định mệnh lại đưa ra những thử thách khó khăn nhường này chứ.

Pastel nghĩ rằng Nhân cách thần, chủ nhân của thế giới này, phải có trách nhiệm cứu rỗi mái tóc hồng đáng thương này mới đúng.

― Ơ? Nhưng chẳng phải nhờ mẹ nhóc giam cầm mà nhóc mới có cơ hội gần gũi với người mình thích sao! Thế là chuyện tốt còn gì! Bình thường thì với khoảng cách tuổi tác đó, người ta còn chẳng thèm liếc nhóc lấy một cái ấy chứ!

Yêu tinh giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Ôi chao.

Đúng là lối tư duy tích cực đến ảo diệu của bé Yêu tinh.

"Oa! Đúng là như vậy thật ạ!"

Hóa ra việc ngài Ác ma bị giam cầm lại là điều may mắn!

Sau khi bị thuyết phục, gương mặt Pastel bừng sáng hẳn lên.

Nhưng rồi cô bé sực tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải! Không phải đâu ạ! Pastel luôn mong ngài Ác ma được hạnh phúc mà! Cái kiểu tư duy lợi dụng điểm yếu của ngài Ác ma để trục lợi cho bản thân chỉ có ở những đứa tóc hồng xấu xa thôi! Nó hoàn toàn không phù hợp với một bé tóc hồng lương thiện thứ tư như Pastel!"

Pastel quyết tâm bảo vệ tâm hồn cao thượng của mình.

"Với lại với lại! Bé nghĩ phát ngôn vừa rồi không giống với một bé Yêu tinh tốt bụng chút nào cả! Sao Yêu tinh lại có thể tính toán thiệt hơn một cách vô lý mà bé không tài nào đồng cảm nổi như thế chứ! Cứ như là Yêu tinh sa ngã ấy!"

Chẳng lẽ nào.

Bé Yêu tinh bây giờ đã sa ngã rồi sao?

― Ơ? Ta vừa nói điều gì đó không giống Yêu tinh sao?

Yêu tinh giật mình thảng thốt.

― Không thể nào! Ta là một bé Yêu tinh tốt bụng mà, sao lại thế được nhỉ?! Chắc là do ta bị say mùi rượu rồi!

Hơ.

Say vì mùi rượu.

Chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Vừa nãy chính Pastel cũng suýt chút nữa bị lung lay bởi sự tính toán thiệt hơn, chẳng lẽ cũng là do say mùi rượu sao?

Chắc chắn là vậy rồi.

"Chúng ta mau mở cửa sổ ra thôi! Không khí không được lưu thông nên mọi thứ cứ kỳ kỳ sao ấy!"

― Ừ! Làm thôi!

Pastel chạy đi mở rầm rầm mấy cánh cửa sổ dọc hành lang. Những cánh cửa mà ngài Ác ma đã đóng chặt để điều chỉnh nhiệt độ trong phòng giờ đây đều được mở toang.

Gió mùa đông thổi vào vù vù. Những sợi tóc hồng bết lại, dính chặt vào khóe miệng cô bé.

"Hưaaa! Lạnh quá đi mất!"

Hình như bé làm sai gì đó rồi!

― Hự! Đúng thế thật! Mau đóng cửa lại thôi!

Yêu tinh run cầm cập.

Pastel lại lạch cạch đóng hết mấy cánh cửa sổ dọc hành lang lại. Gió ngừng thổi, cái lạnh cũng dần tan biến.

― Phù! Sống rồi.

Pastel nhè những sợi tóc trong miệng ra. Cô bé cảm nhận được vị của hương liệu hoa anh đào.

"Tóc chẳng ngon tí nào."

― Bình thường thì nó phải ngon à? Hay mai bảo Ác ma lúc chải tóc bằng hương liệu thì rắc thêm đường vào nhé!

Hơ.

Rắc đường vào hương liệu dạng dầu.

Nếu vậy thì Pastel sẽ tiến hóa từ Pastel thường thành Pastel Đường sao?

"Nghe tuyệt đấy chứ ạ!"

Chẳng đợi đến ngày mai, ngay bây giờ bé phải vào bếp đổ đường lên đầu thử xem sao!

Ua ua.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Ôi chao.

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Quay đầu lại, Pastel thấy Ellie đang quấn khăn len kín mít như vừa mới đi làm ở hoàng cung về.

"A, chào Ellie..."

Pastel đang định chào đón bạn mình thì bỗng khựng lại vì cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó.

Là gì nhỉ?

Yêu tinh lấp lánh.

Hơ, đúng rồi!

Bé Yêu tinh!

Đáng lẽ phải giấu kín sự hiện diện của bé Yêu tinh để Giáo hội đang truy lùng bé không thể ngờ tới, vậy mà cô bé lại thản nhiên nói chuyện ồn ào như thế.

Pastel hốt hoảng quay nhìn bé Yêu tinh đang ngồi trên vai. Bé Yêu tinh cũng đang đứng hình vì chưa kịp trốn đi.

Hơ.

Hơ hơ.

Yêu tinh ơi!

Bé có thể quên chứ chuyện này liên quan đến mạng sống của Yêu tinh mà, đáng lẽ bé phải trốn đi thật nhanh chứ!

Giờ chúng ta phải làm sao đây!

"Cái thứ gớm ghiếc kia là gì vậy?"

Ellie nhìn theo hướng mắt của Pastel và lộ vẻ ghê tởm.

Yêu tinh = thứ gớm ghiếc.

Xét về ngoại hình thì với luồng khí đen tỏa ra nghi ngút, trông bé Yêu tinh đúng là giống một thứ gì đó tà ác thật.

"Cái này, cái này là..."

Bộ não của Pastel bắt đầu hoạt động hết công suất.

"A! Đúng rồi! Là búp bê đấy! Là búp bê thôi mà!"

Búp bê yêu tinh đây~.

Ua oa~.

Pastel dùng một tay chộp lấy bé Yêu tinh. Bé Yêu tinh khẽ giật mình rồi lập tức nằm im giả vờ làm búp bê.

"Búp bê! Một con búp bê đáng yêu!"

"Dạo này ở phố chợ có bán loại búp bê khớp tự động kiểu này sao? Tớ không ngờ thành phẩm trông lại đáng sợ thế này đấy."

Ellie nheo mắt khó chịu.

Bình thường Ellie luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc khi đối diện với Pastel, nhưng lần này dường như có thứ gì đó trào dâng từ tận sâu trong linh hồn khiến cô nàng phản ứng không chút nể nang.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Tuy không giống hệt nhưng nó cũng đại loại như búp bê khớp tự động ấy! Nhìn này! Nhìn này!"

Pastel giơ bé Yêu tinh lên bằng cả hai tay như đang khoe một món đồ chơi.

"Vì là búp bê đồ chơi nên ấn vào nó còn phát ra tiếng kêu nữa cơ!"

Hai ngón tay Pastel ấn mạnh vào ngực bé Yêu tinh.

Ấn.

Yêu tinh có vẻ bối rối, khẽ cựa quậy.

Yêu tinh ơi! Tiếng kêu! Tiếng kêu kìa!

Ngón tay lại ấn vào ngực bé một lần nữa.

Lúc này bé Yêu tinh mới sực nhận ra, liền mở miệng.

― Écccc.

Một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên khe khẽ dọc hành lang.

Khóe miệng Pastel giật giật.

Không phải thế đâu ạ!

Làm gì có con búp bê đồ chơi nào ấn vào lại kêu "écccc" như thế chứ!

Ngón tay lại ấn vào ngực bé lần nữa.

― Écccc.

Bé Yêu tinh đã nỗ lực hết mình để diễn xuất.

Hưaaa!

Diễn dở quá đi mất!

Đây hoàn toàn không phải là món đồ chơi mà một bé tóc hồng sẽ mang theo bên mình!

"Tiếng kêu cũng gớm ghiếc thật."

Ellie đưa tay ra định chạm thử. Ngón tay cô nàng tiến dần về phía cánh tay nhỏ bé của Yêu tinh.

Bé Yêu tinh vốn đang nằm im bỗng nhiên cử động cánh tay. Bàn tay nhỏ xíu đưa ra hướng về phía ngón tay đang tới gần. Khoảng cách thu hẹp lại nhanh chóng.

Ơ kìa.

"Oa á!"

Pastel nhanh chóng giật bé Yêu tinh lại.

― Éc!

Bé Yêu tinh bị gập làm đôi phát ra tiếng kêu. Ngón tay của Ellie chới với giữa không trung.

"Hưaaa! Tự nhiên bé thấy say quá!"

Pastel cứ thế xoay vòng vòng rồi ngã ập xuống sàn.

"Hả?"

Ellie ngơ ngác. Cô nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc không biết có phải con búp bê vừa cử động không, nhưng rồi nghĩ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nên quay sang kiểm tra Pastel.

"Cậu nốc hết cả chai vang đấy à? Có cần tớ dìu không?"

"Không sao! Bé ổn mà! Bé vào phòng trước đây!"

"Hả? Ờ, được rồi."

Pastel vội vàng bỏ chạy. Cô bé lao vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng vang vọng khắp căn phòng.

Pastel nhìn bé Yêu tinh đang cầm trên tay.

"Yêu tinh ơi!"

― Ư hử?

Bé Yêu tinh đang trong tình trạng lờ đờ, đầu óc và nhãn cầu xoay mòng mòng.

"Hơ, Yêu tinh có sao không ạ?"

― Cầm một bé Yêu tinh nhỏ nhắn rồi chạy như thế thì khác gì gặp phải sóng to gió lớn, ta bị say sóng mất rồi...

"Hơ, bé xin lỗi ạ."

Có vẻ Pastel không có tố chất làm thuyền trưởng rồi.

Sau khi xin lỗi, cô bé lại nhìn bé Yêu tinh.

"Mà Yêu tinh ơi! Sao Yêu tinh lại định nắm tay Ellie thế ạ!"

― Chuyện đó thì có vấn đề gì sao?

Yêu tinh ngơ ngác hỏi lại.

― Khi đối phương định chào hỏi thì bắt tay đáp lại là phép lịch sự tối thiểu mà. Ta là một bé Yêu tinh quá đỗi tốt bụng nên dù có lỡ quên mất việc đang đóng giả búp bê để giữ đúng phép tắc thì ta cũng không hối hận đâu! Vì ta là một bé Yêu tinh tốt bụng mà!

Hơ, hóa ra là vậy.

Bé Yêu tinh tốt bụng vì quá lương thiện nên đã vô thức hành động theo lễ nghi.

Vì đôi khi Pastel cũng như vậy nên cô bé hoàn toàn có thể thấu hiểu.

"Nhưng Yêu tinh vẫn phải chú ý nhé. Nếu Ellie mà biến thành Ellie (không còn là Ellie nữa) thì không cứu vãn được đâu."

― Cái gì cơ?

Mắt Yêu tinh trợn tròn.

― Á! Đúng rồi nhỉ! Chạm vào là chết mà! Ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó luôn! Quên béng đi mất!

Có vẻ như sợ hãi trước kết quả suýt chút nữa đã xảy ra, bé Yêu tinh run lẩy bẩy.

― Yêu tinh là sự tồn tại quá đỗi thuần khiết, nên nếu sinh vật trần tục chạm vào thì sẽ mất mạng ngay. Vậy mà ta lại quên mất, cứ giữ khư khư cái phép tắc của thế giới Yêu tinh. Yêu tinh mà cứ tốt bụng quá mức như ta thì đúng là nguy hiểm thật.

Ua oa.

Bé Yêu tinh của chúng ta tốt bụng quá cũng là một vấn đề.

Lần này Pastel cũng gật đầu đồng cảm.

"Sống trên đời đôi khi là thế đấy ạ. Chúng ta cùng cẩn thận nhé."

― Ừ! Làm thế đi!

Pastel ngoắc tay hứa với bé Yêu tinh.

Hứa nhé hứa nhé.

Pastel lảng vảng trước cửa phòng ngài Ác ma. Nghe nói ngài Ác ma thấy đau đầu từ lúc mẹ mở chai rượu nên đã về phòng trước. Không biết giờ ngài ấy đã ổn hơn chưa.

"Cốc cốc."

Cô bé gõ cửa rồi đứng đợi. Bên trong không có tiếng trả lời.

Phải làm sao đây.

― Chẳng phải nhóc nên vào an ủi hắn sao?

Bé Yêu tinh nấp sau làn tóc gáy thì thầm.

"Quả nhiên là vậy đúng không ạ?"

Dù không biết với tư cách là con gái của mẹ - nguyên nhân khiến ngài ấy đau đầu - thì việc vào đó có đúng đắn không, nhưng cô bé vẫn muốn an ủi ngài ấy một chút. Nghĩ đến khoảng thời gian cả hai đã trải qua cùng nhau, Pastel cảm thấy mình có tư cách đó, gạt bỏ chuyện là con gái của mẹ sang một bên.

Pastel khẽ vặn nắm cửa. Cửa không khóa nên từ từ mở ra. Không gian bên trong im lìm, không một tiếng động.

Ua.

Cô bé rón rén bước vào. Căn phòng VIP rộng thênh thang hiện ra trước mắt. Dù được lấp đầy bởi những món nội thất xa hoa nhưng nơi đây lại thiếu vắng hơi người, trông thật khô khốc. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc mới thuê, mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Pastel tiến về phía phòng ngủ. Lần này cô bé lại vặn nắm cửa, nó cũng không khóa.

Pastel chỉ dám ló đầu vào nhìn. Ánh sáng mờ ảo bao trùm lấy chiếc giường. Ngài Ác ma đang nằm đó, một tay gác lên trán. Ngài ấy vẫn mặc nguyên bộ âu phục, có vẻ như chưa thay đồ.

Cô bé đợi một lúc nhưng vẫn không thấy ngài ấy cử động hay phát ra âm thanh gì.

Pastel ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng.

"Ngài Ác ma ngủ rồi ạ?"

Không có tiếng trả lời.

Pastel do dự rồi rụt đầu lại. Cô bé đang phân vân không biết nên đóng cửa đi ra hay không thì lại ló đầu vào nhìn lần nữa.

"Ngài Ác ma ngủ rồi ạ?"

Không gian vẫn tĩnh lặng.

Một lúc sau, một giọng nói trầm mặc vang lên.

『... Ta chưa ngủ.』

A ha.

Đôi mắt hồng long lanh đảo qua đảo lại.

"Bé vào được không ạ?"

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

『Chẳng phải nhóc đã vào rồi sao.』

A, đúng là thế thật.

Pastel đường hoàng mở cửa bước vào.

Đã vào phòng thành công!

He he.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!