Web Novel

001-Cách bắt sói bằng một chiếc gậy gỗ

001-Cách bắt sói bằng một chiếc gậy gỗ

Cách bắt sói bằng một chiếc gậy gỗ

Tôi là ma.

Nghĩa là tôi đã chết.

Tôi chưa từng mơ mình sẽ chết vì làm việc quá sức. Nhưng có vẻ con người là sinh vật có thể bỏ mạng ngay cả khi quá tận hưởng công việc.

Mọi chuyện bắt đầu sai lầm từ đâu nhỉ? Từ lúc tôi chuyển công tác sang phòng kế hoạch chiến lược thành công? Hay do tôi quá vui sướng mà vắt kiệt sức lực để tăng ca?

Dù nguyên nhân là gì thì tôi cũng chết thật rồi.

Ư...

Càng bình thản hồi tưởng lại quá khứ, cơn uất hận trong tôi càng dâng trào. Tôi không thể nhịn được mà phải gào thét nỗi lòng mình ra.

Trả lại đây.

Cuộc sống của tôi.

Cuộc đời hạnh phúc bám gót gia đình tài phiệt của tôi...!

Này, con người ta cũng có thể thấy vui sướng khi được liếm giày cho giới hoàng gia mà.

Tôi đang mải mê liếm giày cho chủ nhân mà lăn đùng ra chết thì đời tôi coi như xong à.

Việc tôi ngày đêm rửa quỹ đen cho Chủ tịch là sai trái đến thế sao? Hay việc tôi trăn trở xem có thể xà xẻo được tí nào không cũng là cái tội?

Hừ.

Tôi chấp nhận lùi một bước, coi như đời mình đã sai đi.

Nhưng tôi tự hào vì mình đã nỗ lực hết mình. Nếu thế gian này công bằng, nó phải trả giá cho tôi chứ. Trả giá cho cái chết đột ngột này này.

Hừm hừm.

Kiểu như mấy chuyện xuyên không vào dị giới, hay nhận được mã ăn gian ấy. Mà hồi quy về quá khứ cũng không tệ.

Chà.

Hay nhân dịp có mã hồi quy, tôi thử làm tài phiệt luôn nhỉ? Hả? Nói thật là tôi chẳng ưa gì lão Chủ tịch đó đâu. Đã là chủ thì phải sống cho ra dáng chủ chứ. Quỹ đen thì không chia cho đồng nào, lại còn xấu trai nữa.

Tôi hồi hộp nhìn quanh với trái tim đập thình thịch. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra lại khác xa với mong đợi.

Quảng trường, xe ngựa, và những kiến trúc kiểu Tây phương.

Thời Trung cổ? Phục hưng? Hay ngay trước thời cận đại?

Trên bầu trời kia, tôi còn thấy cả những con tàu đang bay.

Oa, giả tưởng kìa.

Cuộc đời tôi vốn là thời hiện đại bình thường, vậy mà đùng một cái thành thế giới giả tưởng.

Đang làm việc thì ngất đi, tỉnh lại đã thành ma, và nơi tôi đang đứng là một thế giới giả tưởng không rõ nguyên do.

Có vẻ như quá trình trung gian đã bị lược bỏ hơi nhiều rồi đấy. Thiên sứ giải thích về cái chết của tôi đâu? Vị thần ban tặng mã ăn gian đâu rồi?

K-Không lẽ là không có gì thật à?

Với tâm trạng hiện giờ, tôi có thể liếm sạch bóng hai đôi giày của giới hoàng gia luôn đấy. Tôi tự tin mình sẽ làm tốt mà.

Nhưng trái ngược với mong đợi, tình hình vẫn chẳng hề thay đổi cho đến khi mặt trời lặn rồi lại mọc.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mang cái thân hình ma tròn vo đen kịt này đi vất vưởng xung quanh. Mục đích là để tìm thiên sứ hay thần chết gì đó.

Thế rồi, tôi tình cờ nhận ra một sự thật kỳ lạ.

Tôi thử dùng cơ thể ma của mình chạm khẽ vào lá của một chậu hoa.

Chiếc lá héo rũ đi rồi thối rữa y như cái kẻ chết vì quá sức nào đó. Sự thối rữa lan ra như bệnh truyền nhiễm, chỉ trong nháy mắt, cành lá mục nát và hoa rụng tơi tả.

Chậu hoa xinh đẹp đã bị phá hỏng.

Lần này, tôi bay đến chỗ con mèo đang ngồi trên mái nhà. Tôi cũng chẳng lo nó sẽ chết đâu. Vừa thấy tôi tiến lại gần, nó đã hoảng sợ kêu "khè khè" rồi chạy biến mất.

À.

Tôi bị giới động thực vật hắt hủi rồi.

Cảm giác này có giống như một người dưng đến định cư ở vùng nông thôn hẻo lánh rồi bị dân làng bắt nạt không nhỉ? Tôi thấy trái tim mong manh của mình như bị cứa một nhát vậy.

Dù đúng là tôi kẻ xâm nhập đến từ chiều không gian khác, là người dưng thật.

May mắn là con người không hoảng sợ như động vật. Cảm giác như họ không nhận thức được tôi? Dù họ rất sơ hở nhưng tôi không thử chạm vào đâu. Vì tôi là người có tâm hồn dịu dàng mà.

Thời gian trôi qua. Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn. Thiên sứ hay thần chết vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Công chức cõi âm không làm việc à?

Để tìm cửa tiếp dân, tôi còn mò vào cả đại thần điện gần đó. Nhưng vì xảy ra thảm cảnh các thần quan đồng loạt sùi bọt mép ngã lăn ra nên tôi đã bỏ chạy ngay lập tức.

Đúng là phân biệt đối xử với người ngoại quốc mà...!

Nếu cái này không được, cái kia cũng không xong thì đành chịu vậy. Dù hơi có lỗi với công chức cõi âm, nhưng tôi buộc phải phục kích tại hiện trường thôi.

Nếu ma có tồn tại, thì khả năng cao là công chức cõi âm sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc một sinh mệnh ra đời. Hãy đến nơi nào sắp có em bé chào đời xem sao.

Tôi biết một gia đình hạnh phúc. Hình như là đại quý tộc, vì đoàn xe ngựa đi dự đám cưới dài dằng dặc không dứt. Tiếng cười và dòng người lấp đầy khu vườn rộng lớn.

Trong môi trường tốt đẹp đó, đôi vợ chồng còn cực kỳ ngọt ngào với nhau. Họ còn đút bánh quy cho nhau ăn trong giờ trà chiều nữa cơ. Ồ, không khí tuyệt thật đấy.

Nếu không có chuyện gì đặc biệt, hạnh phúc này hẳn sẽ kéo dài mãi mãi.

Thời gian trôi qua rồi, chắc họ cũng sắp mang thai rồi nhỉ? Nếu là quý tộc thì việc chuẩn bị người thừa kế cũng là nghĩa vụ mà.

Tôi hé mắt nhìn vào bên trong qua cửa sổ kính. Vị bác sĩ và đôi vợ chồng đang vừa uống trà vừa trò chuyện.

Khi bác sĩ nói gì đó, người vợ với gương mặt rạng rỡ khẽ xoa bụng. Người chồng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy vai vợ.

Đang nói chuyện mang thai à?

Đúng là chuyện đáng chúc mừng.

Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được khối thời gian.

Tôi phải ban phúc cho ngày vui này mới được.

Tôi thành kính chỉnh đốn lại cơ thể đen kịt của mình. Rồi dùng cả trái tim để chân thành cầu nguyện.

Cầu cho cuộc đời của đôi vợ chồng này sẽ mãi là những ngày như hôm nay.

Cho đến vĩnh hằng.

Tách trà rơi xuống. Tách vỡ tan, những mảnh sành sắc nhọn bắn tung tóe. Trà hồng nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Người vợ làm rơi tách trà bàng hoàng. Đám hầu gái hốt hoảng dọn dẹp các mảnh vỡ.

Chà, phải cẩn thận chứ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một sự rã rời. Cơ thể tôi bị hút vào đâu đó như thể bị dẫn dắt bởi sợi tơ của lời cầu nguyện.

Một không gian tối tăm và ấm áp.

Ơ? Đây là đâu?

Trong bụng người vợ sao?

Tôi đã đầu thai.

Thành một bé gái.

Pastel Love Craft.

Cái tên làm tôi liên tưởng đến cha đẻ của thể loại kinh dị vũ trụ.

Nhưng chẳng liên quan gì cả. Là Love cách ra rồi mới đến Craft. Đừng có đọc dính lẹo vào nhau nghe ghê rợn thế chứ.

Ngược lại, Love là một cái tên đệm rất hợp với ngoại hình của tôi.

Tóc hồng, mắt hồng, tính tình hiền lành, lương thiện và tích cực.

Nếu bạn thấy việc tôi vừa mô tả ngoại hình vừa nhắc đến tính cách có chút giống tự luyến, thì đúng rồi đấy. Nhưng đó là sự thật mà.

Thế nhưng, thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa có cơ hội để phô diễn tính cách tốt đẹp này cho thế giới thấy.

Vừa đầu thai xong là ý thức của tôi bay sạch.

Và suốt 13 năm qua, nó vẫn không hề hồi phục.

Tôi sống trong tình trạng ngây dại. Nhờ sự giúp đỡ của người làm mà tôi lớn lên theo đúng nghĩa đen là chỉ biết ăn và ngủ.

Dù sao thì cũng may là nhờ nỗ lực của những người xung quanh, tôi đã bập bẹ biết nói và biết chữ. Cảm thấy an lòng vì những kiến thức thông thường trong đầu đúng là một cảm xúc thật phức tạp.

Nhưng nỗ lực nào cũng có cái giá của nó chăng? Chẳng hiểu sao tình cảnh gia đình lại trở nên tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ.

Khi linh hồn tôi thực sự định vị được, thì trước mắt là một căn phòng hoang vắng.

Bên trong không có lấy một món đồ nội thất hay tấm thảm nào.

Chỉ có vài chỗ trên sàn nhà chưa bị biến màu là dấu vết cho thấy nơi đó từng đặt đồ đạc. Có vẻ như tất cả đã bị đem bán sạch rồi.

Không hơi ấm, cũng chẳng có bóng người.

Những ký ức vụn vặt chợt hiện về.

Mẹ đã mất. Gã cha là con rể của gia đình này đã bán sạch gia sản để trục lợi cho bản thân.

Tôi là Gia chủ.

Một đứa trẻ ngây dại như tôi.

Một đứa trẻ bị bỏ mặc ở nơi này như tôi.

Bụng tôi kêu lên ùng ục.

"Không, cuộc đời hạnh phúc của tôi đâu rồi?!"

Pastel ôm lấy đầu. Mái tóc hồng bay lòa xòa.

Rõ ràng là thay vì kiếp liếm giày cho tài phiệt, tôi đã bắt đầu một cuộc đời quý tộc dù về mặt đạo đức thì hơi mang tiếng.

Vậy mà tôi còn chưa kịp nếm mùi vị gì đã bị đắm tàu rồi sao?

"Cuộc đời tôi...!"

Tôi có thể liếm giày rất tốt mà.

Nó vốn là sở trường của tôi mà.

Ưa.

Tôi cố giữ lấy tinh thần đang bấn loạn.

Nhớ quỹ đen của Chủ tịch quá đi mất.

Biết thế hồi đó xà xẻo một ít cho rồi.

Tôi bước về phía cửa sổ để hóng chút gió. Vừa mở cửa ra, cơn gió mùa đông đã tát thẳng vào mặt.

"Ua á."

Tôi định vươn tay đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng xôn xao từ dưới đất. Hử? Tôi thò đầu ra ngoài khung cửa sổ chật hẹp.

Một khu vườn rộng mênh mông bát ngát hiện ra.

Thế nhưng, khu vườn lẽ ra phải xanh mướt cỏ cây và rực rỡ sắc hoa thì giờ đây lại đục ngầu.

Cây cối thối rữa, mục nát và mất sạch màu sắc. Khắp nơi là những bóng đen mang hình dáng của thú dữ hoặc những thứ không phải con người đang lảng vảng.

Một vài con trong số đó phát hiện ra Pastel và rú lên kinh hoàng. Một luồng sát khí hung hãn ập đến khiến tôi tê tái.

Pastel ngẩn ngơ theo một nghĩa khác.

Cái nhà này bị làm sao thế này?

Mối đe dọa sinh học à?

Đối với một người hiện đại thì chuyện này hơi bị đường đột đấy nhé.

Cái bóng đen không phải người kia vừa rú lên vừa lao tới. Rồi nó nhảy vọt lên hướng về phía cửa sổ tầng cao. Tiếng gào thét đâm sầm vào màng nhĩ.

Pastel giật mình vội vàng đóng cửa sổ lại. Tôi lùi ra xa và quan sát tình hình. Tiếng rơi rụng cùng tiếng gào thét đánh nhau loạn xạ tiếp tục vang lên.

Tôi vuốt ngực thở phào một cái.

"Rõ ràng đây từng là một gia đình hạnh phúc mà."

Mẹ thì chết, cha thì thành kẻ lừa đảo hôn nhân. Dinh thự thì loạn cào cào, còn tôi thì bị bỏ mặc khi còn nhỏ thế này sao?

Tôi phải ra khỏi phòng, túm lấy một người làm nào đó để nắm bắt tình hình mới được. Dù không biết phải thực hiện chức trách Gia chủ thế nào, nhưng cuối cùng thì đây cũng là chế độ đẳng cấp mà.

Theo thói quen, tôi định mở cửa nhưng bản năng mách bảo có gì đó không ổn nên tôi khựng lại.

Không lẽ trong nhà cũng...?

Tôi hé nhìn qua khe cửa.

Một con sói toát ra luồng khí đen kịt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đồng tử dọc của nó giãn ra. Cái mõm há hốc, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Ồ...

Chào bạn hiền? Chúng ta là bạn mà đúng không?

Không phải rồi.

Con sói gầm gừ rồi lao đến. Những tia nước bọt đen ngòm bắn tung tóe.

Pastel nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Đôi bàn tay hối hả cài thanh chốt cửa bằng gỗ vào. Cùng lúc đó, một cú va chạm mạnh làm cánh cửa rung chuyển. Thanh gỗ rung bần bật.

Tôi run rẩy lùi lại phía sau.

Tôi vội vàng nhìn quanh phòng.

Vũ khí, vũ khí đâu!

Căn phòng trống huếch trống hoác, chẳng có lấy một món đồ nội thất. Thứ duy nhất tôi thấy là tấm chăn đang đắp và một khúc gỗ bị vứt bỏ trong góc.

Khúc gỗ?

Pastel nhanh thoăn thoắt nhặt khúc gỗ lên.

Nó dài và to cỡ bắp tay.

Ngắn quá nhỉ?

Tôi cầm thử rồi vung vẩy. Chẳng nghe thấy tiếng vù vù đâu, chỉ thấy tiếng vút vút nhẹ hẫng. Trông chẳng khác gì cái gậy cổ vũ trong buổi hòa nhạc cả.

Cái này thì đến con bồ câu còn chẳng bắt nổi.

"Uaa, cùi bắp quá đi mất."

Cái này mà gọi là vũ khí à?

Tôi lại nhìn quanh phòng một lần nữa nhưng chẳng còn gì khác.

"Đúng là đen đủi."

Chẳng còn cách nào khác, Pastel đành cầm khúc gỗ chĩa về phía cửa phòng. Tôi vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang rung lắc dữ dội vừa cố trấn tĩnh tinh thần.

Luồng không khí lạnh lẽo và sự chuyển động của từng hạt bụi lắng xuống nơi sâu thẳm của ý thức. Các dây thần kinh căng như dây đàn.

Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở cái chốt cửa. Thanh gỗ tuy rung lên bần bật tạo ra tiếng ồn nhưng vẫn trụ vững. Nó rất chắc chắn.

Ơ?

Không bị phá vỡ kìa? Chẳng phải thực ra tôi đang ở trạng thái an toàn sao? Có cần thiết phải cầm cái gậy cổ vũ này đi chiến đấu không nhỉ?

Pastel vẫn giữ vẻ cảnh giác và theo dõi tình hình. Một lúc sau, có vẻ con sói đã kiệt sức, cánh cửa phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi đợi thêm một lúc nữa nhưng không có gì thay đổi.

Tôi giơ hai tay lên cao.

"Vạn tuế nền văn minh kỹ thuật!"

Nhân loại thắng rồi!

Tôi quan sát cánh cửa thêm một lát rồi bước về phía cửa sổ. Người hiện đại là phải dùng cái đầu chứ không phải dùng sức.

Mặc kệ khu vườn rắc rối kia đi, tôi nhìn về phía bầu trời nơi đường chân trời xa tắp. Trên bầu trời xanh, những con tàu đang bay lượn.

Tôi quan sát một hồi lâu. Vài chiếc phi thuyền đang thong dong bay theo những lộ trình riêng biệt đầy bình yên.

"Quả nhiên là vậy. Cái sự cố rắc rối này chỉ xảy ra ở nhà mình thôi."

Vậy thì việc cần làm đã rõ ràng rồi.

Pastel vứt đại khúc gỗ chẳng mấy tin cậy kia đi.

Tôi sẽ đợi cứu viện.

Với thân phận này, không đời nào bên ngoài lại không đến cứu.

Tôi giũ sạch tấm chăn mà mình đã giẫm lên lúc nãy. Rồi quấn nó bên ngoài chiếc váy mùa đông. Một lát sau, cảm giác lạnh lẽo tan biến, cái lạnh cũng dịu đi phần nào.

Ua, may mà còn có tấm chăn này.

Khi cơn căng thẳng vừa giãn ra, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Sau một hồi thẫn thờ, tôi ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một khoảng thời gian dài trôi qua.

Nguồn sáng duy nhất từ cửa sổ biến mất rồi lại hiện ra. Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng lạnh lẽo.

Một ngày đã trôi qua.

Đội cứu hộ vẫn không đến.

Cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào tương tự như vậy.

Pastel ôm lấy cái bụng đói meo rồi đứng dậy. Thân nhiệt giảm xuống do không được ăn khiến đầu ngón tay tê buốt. Cơn khát bắt đầu hành hạ tôi.

Tôi nhặt khúc gỗ lên.

Quan sát căn phòng một hồi, tôi phát hiện ra những đường nối thô ráp trên sàn đá. Tôi đặt khúc gỗ vào đó. Dồn hết trọng lượng cơ thể để đẩy, khúc gỗ bị mài đi một chút.

Tôi đưa nó về vị trí cũ rồi lại đẩy tiếp.

Hàng chục lần, hàng trăm lần.

Khúc gỗ bị mài mòn và dần trở nên sắc nhọn.

Y như răng nanh của con sói vậy.

Để xem đứa nào chết trước nhé.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!