Có vẻ Ngài Yêu tinh cũng bị tha hóa rồi.
Tại sao Ngài Yêu tinh lại biến chất thành một yêu tinh xấu xa thế này nhỉ?
Chẳng lẽ... do chính tay Ngài Yêu tinh đã kết liễu người bạn yêu tinh bị tha hóa nên tâm trí bị chấn động mạnh sao?
Cảm giác phải tự tay giết chết đồng tộc sau bao ngày xa cách, thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Uaa!
Mấy ngày qua chắc Ngài Yêu tinh đã đau khổ lắm. Vẻ ngoài hoạt bát sau khi mọi chuyện kết thúc có lẽ chỉ là diễn kịch để che giấu nỗi buồn thôi.
Hay là do luồng khí đen mà Ngài ấy hấp thụ chứa đựng sự tà ác nên Ngài Yêu tinh cũng bị ảnh hưởng theo?
Hự.
Nhìn qua đã thấy đó là một luồng khí đen ngòm, nếu Ngài ấy cứ thế "măm măm" hết sạch thì không thể nào không bị ảnh hưởng được. Hơn nữa đó còn là một yêu tinh bị tha hóa cơ mà. Chắc chắn nó đã tác động đến tinh thần của Ngài ấy rồi.
Khả năng nào cũng có vẻ thực tế cả.
Có khi là cả hai luôn ấy chứ!
"Ngài Yêu tinh bị tha hóa rồi ạ?!"
- Tha hóa?
Ngài Yêu tinh phì cười khinh bỉ.
- Ngươi bị kỹ năng diễn xuất của ta lừa rồi, thực ra ta vốn là một Ngài Yêu tinh xấu xa nà! Chẳng có yêu tinh tốt bụng nào ở đây hết!
Tiếng cười ngạo mạn vang lên.
Đúng là hình mẫu điển hình của một yêu tinh bị tha hóa.
Ngài Yêu tinh dang rộng hai tay.
- Mục tiêu của ta là tiêu diệt nhân loại gian ác! Dám đem bản thể của bọn ta mà Ác thần phái đến đây ra làm thí nghiệm sinh học, rồi chia cắt thành vô số mảnh vỡ năng lượng sao! Thật khó chịu! Dù ta chẳng thấy thương xót gì cái bản thể chưa từng gặp mặt đó, nhưng vẫn thấy khó chịu! Chết hết đi!
Uaa!
Đôi bàn tay của Pastel run rẩy.
Đại nguy biến! Đại nguy biến!
Sau bao nhiêu nghịch cảnh và khổ nạn, người cộng sự của nữ chính tóc hồng cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực mà bị tha hóa mất rồi...!
Bé không muốn chuyện này xảy ra đâuuu!
"Ngài Yêu tinh tỉnh lại đi nà! Ngài đâu phải người yếu đuối đến mức dễ dàng bị tha hóa như vậy! Ngài Yêu tinh mà bé biết là một người vô cùng mạnh mẽ!"
- Nực cười! Ngươi biết gì về ta mà nói chứ! Đây không phải tha hóa, mà ta đang bộc lộ bản chất thật đấy! Cảm giác thật sảng khoái! Một sự hưng phấn ở đẳng cấp hoàn toàn khác!
Có vẻ vì quá tha hóa nên đầu óc Ngài ấy cũng "chập mạch" luôn rồi.
Uaa!
Pastel chắp hai tay lại, nhìn Ngài Yêu tinh bằng ánh mắt khẩn thiết. Đôi đồng tử màu hồng nhìn người cộng sự đã cùng mình trải qua bao sóng gió một cách đầy bi thương.
"Ngài Yêu tinh, bé tin rằng dù trái tim Ngài có đau đớn và khổ sở trước thời gian, Ngài vẫn không quên đi sự thuần khiết vốn có. Hãy nhớ lại những kỷ niệm giữa chúng ta đi nà! Những ngày tháng vui vẻ và trong sáng ấy!"
- Kỷ niệm với ngươi...?
Có vẻ như đã chạm được vào cảm xúc, ánh mắt Ngài Yêu tinh bỗng trở nên thẫn thờ. Tiêu cự mờ đi, tâm trí Ngài ấy bắt đầu trôi dạt về quá khứ.
"Đúng rồi đó nà! Hãy nhớ lại lúc Ngài còn là một yêu tinh tốt bụng đi! Chúng ta đã rất vui vẻ mà! Hãy nhớ lại những ký ức hạnh phúc đó đi! Chúng ta chẳng phải như người một nhà sao!"
- Ký ức vui vẻ cùng nhau...?
Ngài Yêu tinh lẩm bẩm.
Rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt Ngài ấy trợn tròn.
- Ta chỉ toàn nhớ cảnh bị ngươi bóc lột thôi mà?!
Ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng vào mặt Pastel.
- Đồ lừa đảo này! Vui vẻ cái nỗi gì! Chỉ có mình ngươi vui thôi!
Uaa!
"Sao có thể như thế được chứ nà!"
Pastel hét lên thảm thiết.
Chắc chắn là đến cả ký ức của Ngài Yêu tinh cũng bị tha hóa luôn rồi!
- Ta định nể tình thời gian qua mà nói chuyện tử tế, nhưng nhớ lại rồi thì không thể bỏ qua được! Ta phải thiết lập lại trật tự trên dưới mới được! Chuẩn bị tinh thần chịu đau đi!
Ngài Yêu tinh dang rộng cánh tay, bay lên cao hơn. Luồng khí đen bao quanh cơ thể yêu tinh dao động dữ dội. Không khí rung chuyển, cửa sổ cũng bắt đầu rung lên bần bật.
Uaa!
Có gì đó không ổn rồi!
Thực sự không ổn chút nào!
- Ta biết rõ ngươi là một kẻ có thể chất đặc biệt đến mức phải gọi là hiện tượng biến dị! Bùa chú không có tác dụng, dù là sinh vật sống nhưng chạm vào cũng không bị thối rữa, hẳn đây là cơ thể của một thổ dân thuần khiết nhất, hoàn toàn bài trừ sức mạnh của thế giới khác! Đó là lý do ngươi vẫn ổn dù có ăn cả ma thạch chứa sức mạnh của Ác thần!
Đôi mắt Ngài Yêu tinh lóe lên tia sáng sắc lẹm.
- Nhưng nếu bị tấn công bởi những vật chất do vị thần chết thảm hại của thế giới này tạo ra, ngươi sẽ không thể kháng cự được đâu! Chẳng hạn như cái bình hoa mà tên yêu tinh tha hóa kia từng điều khiển ấy!
Đống tài liệu trên bàn làm việc không chịu nổi áp lực bắt đầu lung lay. Cả xấp giấy trượt khỏi bàn, rơi xuống rào rào.
Uaa!
Đại thảm họa...!
"Ngài Yêu tinh bình tĩnh lại đi nà! Chúng ta là những thực thể có trí tuệ, có thể giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì dùng vũ lực mà!"
- Muộn rồi! Giác ngộ đi! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh vật lý thuần túy là thế nào!
Ngài Yêu tinh đưa cả hai tay về phía con dao rọc giấy nhỏ xíu.
- Hự... ư...!
Con dao rọc giấy run bần bật.
"Dừng lại đi màaa!"
- Hự... ư... ư...!
Con dao rọc giấy run cầm cập.
"Bé không muốn đánh nhau với Ngài Yêu tinh đâuuu!"
- Hự... ư... ư... ư...!
Con dao rọc giấy run bần bật dữ dội hơn.
Ngài Yêu tinh bày ra đủ loại biểu cảm khổ sở, hai tay quơ quào loạn xạ.
- Hự... a... ư...!
Con dao rọc giấy bé xíu vẫn chăm chỉ run rẩy tại chỗ.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Ngài Yêu tinh hạ đôi bàn tay đang run rẩy xuống. Ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống con dao rọc giấy.
- Làm sao để điều khiển nó đây...?
Ơ kìa.
- Tên đó đã điều khiển kiểu gì vậy nhỉ?
"Ngài Yêu tinh không dùng được niệm lực siêu cấp vô địch vũ trụ ạ?"
Ngài Yêu tinh giật mình một cái.
Hả?
Nghĩ lại thì, tên yêu tinh tha hóa kia từng nói rằng ngoài việc "ăn thịt" đồng nghiệp, muốn dùng được niệm lực thì phải luyện tập hoặc học cách ứng dụng đẳng cấp sức mạnh.
Vậy nghĩa là bây giờ Ngài Yêu tinh không phải trở nên cực kỳ mạnh mẽ sau khi tha hóa, mà chỉ có cái tâm trí là bị tha hóa thôi sao?
Thế chẳng phải chỉ là bị dính hiệu ứng giảm sức mạnh (debuff) thôi à?
Ngài Yêu tinh vốn đã yếu, giờ lại còn ngu ngơ đến mức ký ức cũng bị bóp méo.
Ơ kìa, ơ kìa.
Pastel, người vốn tuyệt đối không muốn đánh nhau với Ngài Yêu tinh như người thân trong gia đình, bỗng cảm thấy đánh một trận cũng chẳng sao.
Dù quan hệ có thân thiết đến đâu thì cũng có lúc phải xô xát chứ.
Nếu ý kiến khác nhau, chẳng phải lẽ thường tình là dùng sức mạnh để chứng minh ai đúng sao?
Có vẻ đúng là vậy nà!
Đôi đồng tử màu hồng lóe lên ánh sáng của chính nghĩa.
"Ngài Yêu tinh, để bé giúp Ngài tìm lại ký ức nhé!"
Pastel nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông.
Dù việc phải chiến đấu với người nhà rất đau lòng, nhưng với tư cách là một người tóc hồng, bé sẽ cam chịu số phận này!
- Ơ? Ơ?
"Hự... ư!"
Pastel rút ma kiếm ra. Lưỡi kiếm trắng bệch tuốt khỏi vỏ. Lưỡi kiếm vẽ một đường cong trong không trung, nhắm thẳng về phía yêu tinh.
Mũi kiếm sắc lẹm lóe sáng.
Đôi mắt Ngài Yêu tinh trợn ngược. Ngài ấy nhìn luân phiên giữa con dao rọc giấy bé xíu mình định dùng và thanh trường kiếm đang sáng loáng, rồi vội vàng xua tay loạn xạ.
- Khoan, khoan đã! Khoan đã! Ta có chuyện muốn nói! Trước tiên hãy hạ cái thứ hung khí đó xuống đã! Chúng ta là những thực thể có trí tuệ, hãy giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì dùng vũ lực!
"Thật ra bé đã biết trước là Ngài Yêu tinh sẽ bị tha hóa rồi nà. Một Ngài Yêu tinh có tâm hồn mỏng manh chắc chắn sẽ bị lung lay trước những khổ nạn và nghịch cảnh liên tiếp. Đây là định mệnh không thể tránh khỏi."
Thời gian trôi qua, một trong hai người, hoặc là người tóc hồng, hoặc là cộng sự, chắc chắn sẽ có người bị tha hóa. Một Pastel tốt bụng thì không đời nào bị tha hóa rồi, nên việc Ngài Yêu tinh biến chất là điều tất yếu.
Pastel nhìn thẳng vào Ngài Yêu tinh bằng ánh mắt u buồn. Rồi ánh mắt ấy dần trở nên kiên định.
"Nhưng dù có bi kịch nào ập đến, bé cũng sẽ hiên ngang đối mặt!"
Mũi kiếm chỉ thẳng vào yêu tinh.
"Kể cả có phải chém Ngài Yêu tinh đi chăng nữa!"
- Chém ta sao?!
Ngài Yêu tinh há hốc mồm.
- Ta chỉ định đe dọa thôi mà-
"Hự... ư!"
Pastel tung ra một nhát kiếm.
"Kiếm pháp tìm lại ký ức!"
Một đường kiếm lóe lên. Ngài Yêu tinh vội vàng né tránh, nhát kiếm sượt qua đỉnh đầu. Luồng khí đen bị chém đứt lìa.
- Á! Chém thật kìa! Ở bên nhau bao lâu nay mà ngươi dám chém thật sao...!
Ngài Yêu tinh vắt chân lên cổ mà chạy.
"Yêu tinh tha hóa kia, giác ngộ đi nà!"
Pastel vung kiếm liên tiếp.
"Đây là sự trả thù cho đống tài liệu bị rơi vãi!"
Nhát kiếm sượt qua hông yêu tinh.
- Á!
"Còn đây là sự trả thù cho Ngài Yêu tinh tốt bụng phải đi dọn đống giấy tờ này!"
Nhát kiếm sượt qua tóc yêu tinh.
- Híiiii!
Ngài Yêu tinh bay loạn xạ như một con ruồi.
Pastel cầm kiếm bằng cả hai tay. Cô dồn sức nâng cao thanh kiếm.
"Nhất đao lưỡng đoạn tìm lại ký ức...!"
- Khoan đã nà!
Ngài Yêu tinh vội vàng giơ lòng bàn tay ra.
Rồi đột nhiên, Ngài ấy ôm đầu hét lên đau đớn.
- Á! Tự nhiên đầu ta...! Cảm giác như có ký ức quan trọng nào đó đang hiện về...!
Ơ kìa.
Pastel khựng lại.
Chẳng lẽ là chiêu này?
"Ngài Yêu tinh tìm lại được ký ức rồi ạ?!"
- Ư... ư...!
Ngài Yêu tinh ôm chặt lấy đầu.
- Hình như sắp nhớ ra rồi, nhưng vì trước mắt có thứ nguy hiểm quá nên bản năng chiến đấu tha hóa cứ cản trở không cho nhớ ra hay sao ấy...
Hự.
Pastel vội vàng hạ kiếm xuống.
"Ngài nhớ ra gì rồi ạ?!"
Ngài Yêu tinh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ngài ấy lim dim mắt nhìn Pastel.
- Có phải ngươi... là Pastel siêu cấp siêu cấp tốt bụng mà ta từng biết không...?
Hự.
"Đúng rồi! Đúng rồi nà! Bé là Pastel siêu cấp siêu cấp tốt bụng đây!"
Có vẻ ký ức đã quay về rồi!
Pastel tra thanh kiếm hung tợn vào vỏ.
Cô nhìn Ngài Yêu tinh bằng ánh mắt khẩn thiết.
"Ngài Yêu tinh cố lên nà! Hãy nhớ lại những kỷ niệm với bé đi! Chúng ta đã thực sự rất vui vẻ mà!"
- Á! Hình như nhớ ra rồi!
Ngài Yêu tinh lục lại ký ức.
- À! Ta nhớ ra kỷ niệm đã quên rồi! Hóa ra là vậy! Chúng ta đúng là như người một nhà mà!
"Kỷ niệm gì thế ạ?!"
Tim Pastel đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt màu hồng lấp lánh.
- Kỷ niệm vui vẻ đó là, ờ...
Vẻ mặt Ngài Yêu tinh đang lục lại ký ức dần trở nên ngơ ngác.
Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua.
Ơ kìa.
"Chẳng lẽ Ngài vẫn chưa nhớ ra ạ?"
Chẳng lẽ vẫn còn đang bị tha hóa...?
Pastel khẽ đặt tay lên chuôi kiếm.
Ngài Yêu tinh vội vàng giơ ngón tay cái lên.
- Dù sao thì chúng ta cũng như người nhà mà!
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Ngài ấy.
- Kỷ niệm giữa chúng ta nhiều quá, kể ra từng cái một thì không xuể đâu nà!
Oa!
Không ngờ Ngài Yêu tinh lại nghĩ cho bé đến thế!
Ngược lại, Pastel cảm thấy bản thân mình thật nhỏ mọn.
Cảm động quá.
Cảm động quá đi nà.
"Đúng vậy! Đúng vậy nà!"
Pastel nhảy cẫng lên vui sướng.
Muôn năm!
Ngài Yêu tinh đã thoát khỏi sự tha hóa rồi!
Bé đã dùng tình yêu và tình bạn để vượt qua cuộc khủng hoảng phản bội!
Pastel tin chắc rằng dù có nghịch cảnh nào xảy ra giữa mình và Ngài Yêu tinh, cả hai cũng sẽ đều vượt qua được.
"Bé luôn tin rằng Ngài Yêu tinh sẽ thoát khỏi sự tha hóa mà! Vì không từ bỏ người cộng sự bị tha hóa là nghĩa vụ của một người tóc hồng cơ mà!"
Bé đúng là chuẩn phong cách tóc hồng luôn nà!
Thật hãnh diện quá đi.
0 Bình luận