Web Novel

100-Hãy trò chuyện khi còn có thể

100-Hãy trò chuyện khi còn có thể

Hãy trò chuyện khi còn có thể

Hãy trò chuyện khi còn có thể.

Cha.

Người cha ấy đã nhân lúc vị gia chủ nhỏ tuổi còn đang ngây dại mà vơ vét sạch sành sanh gia sản, đến cả một món đồ gỗ cũng chẳng chừa lại rồi bỏ trốn. Giờ này ông ta đang ở đâu và làm gì nhỉ?

Ông ta định dùng số tiền lớn đó vào việc gì mà lại ra đi không một lời từ biệt, cũng chẳng thèm gửi lại chút tin tức nào như thế?

Hay là ông ta đã nướng sạch gia sản vào một sòng bạc nào đó rồi đang phải vất vưởng đầu đường xó chợ?

Vì quá hổ thẹn khi nhìn mặt con cái nên mới không dám tìm về? Một trạng thái mà ngay cả tương lai tươi sáng cũng khiến ông ta khiếp sợ vì bị tội lỗi của chính mình đè nặng.

- Ta không tìm thấy dấu vết nào cả. Có bằng chứng cho thấy Hoàng thất đã giúp sức khi ông ta tẩu tán gia sản của Craft, nhưng để đào sâu hơn thì nằm ngoài khả năng của Hội học sinh rồi.

- Cậu vất vả rồi, Ellie.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên.

Chẳng lẽ Hoàng thất mới chính là kẻ đứng sau màn kịch này?

Một người vốn chỉ là học giả như cha lại có thể khiến danh gia vọng tộc bậc nhất đế quốc sụp đổ rồi cao chạy xa bay, chuyện này thật quá đỗi nghi ngờ.

Hoạt động của Giáo phái chỉ mới rầm rộ gần đây. Sau khi đánh bại Ma giới và thảo phạt Giáo phái, công trạng của Hoàng thất đã không còn như xưa. Phải chăng họ đã ra tay chỉnh đốn các danh gia vọng tộc trong nội bộ, và tình cờ thay, gia tộc Craft với vị thế gia chủ đang suy yếu đã lọt vào tầm ngắm?

Vào khoảnh khắc đó, người cha yếu đuối của bé có lẽ đã bị đe dọa.

- Một suy nghĩ thú vị đấy.

Ác ma trong ký ức quá khứ trầm ngâm.

- Khả năng này cao hơn việc gã mọt sách vốn yêu người tình sâu đậm như thế lại bỏ rơi con cái mà chạy trốn không lý do. Tuy nhiên, trong thời gian ta bị giam cầm trở lại, có lẽ đã có nhiều thay đổi xảy ra.

- Nếu Hoàng thất có liên quan, liệu con có nên mở rộng tầm ảnh hưởng sang chính giới trung ương không ạ?

- Không cần phải nôn nóng. Cứ thong thả mà làm, quá khứ sẽ không biến mất đâu. Con vẫn còn nhỏ. Tập trung vào việc học cũng chưa muộn mà.

Chắc hẳn cha phải có nỗi khổ riêng. Nghe nói ông ấy đã yêu mẹ sâu đậm lắm.

- Cha của nhóc sao? Chuyện tình của ông ta nổi tiếng lắm đấy. Dù lúc nhóc chào đời thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng ta vẫn được nghe kể lại. Giữa vị Thái tử khi đó - tức Hoàng đế hiện tại - và Đại Ác ma chỉ biết yêu thần linh, vậy mà một gã học giả lại giành được phần thắng và kết hôn cơ đấy.

Ngẩn ngơ.

- Ngài Ác ma...?

- Hừm. Nhóc không cần biết đâu.

- Ngài phản ứng như vậy làm bé càng tò mò hơn đấy!

- Đã bảo là không cần biết mà.

Bé cảm thấy chắc chắn cha phải có nỗi khổ tâm nào đó. Với tư cách là con gái, bé nên chuẩn bị tâm lý để vừa giận dỗi vừa bao dung cho ông ấy một cách hợp lý.

Thế nhưng, thế nhưng mà.

"Dù vậy, gặp nhau vào đúng lúc này thì đường đột quá đi mất!"

Pastel ôm lấy cái đầu đang dính đầy máu sau cuộc thảm sát.

"U oa! U oa!"

Liệu có nên đoàn tụ gia đình ngay giữa lúc đang tập kích Giáo phái thế này không nhỉ? Có nên không đây?

Với tư cách là người chịu trách nhiệm, làm thế này liệu có đúng không cơ chứ!

Nhưng nếu tin lời của tên giáo đồ cấp Hiệp sĩ kia, thì cha là người có địa vị cao trong Giáo phái. Vậy chẳng phải mục tiêu ban đầu là làm tê liệt bộ chỉ huy vẫn sẽ đạt được sao? Chắc chắn ông ấy sẽ không vừa trò chuyện vừa chỉ huy đâu nhỉ.

Hộc, đúng rồi.

Vậy thì trò chuyện một chút chắc cũng không sao đâu!

Bé hiên ngang bước đi.

Có lẽ vì người bạn hormone đã giết sạch đám giáo đồ, hoặc một số đã kịp bỏ trốn, nên trong không gian trắng muốt này không thấy bóng người nào.

Khi tiến vào khu vực trung tâm, một bức phù điêu lớn khắc chìm phủ kín một mặt tường. Đó là hình ảnh của Đảo Trên Không.

Nơi này là đâu nhỉ?

Tại sao bộ chỉ huy lại nằm ở một nơi như thế này?

Pastel đang bối rối thì liếc thấy một lối đi có hơi người. Bé nhìn qua nhìn lại giữa bức phù điêu và lối đi, rồi rón rén bước về phía đó.

Ch-chuyện trăn trở với tư cách người chịu trách nhiệm thì để lát nữa tính sau.

Ừm ừm.

Bé bước đi trên hành lang trắng. Vừa bước qua lối đi không cửa, một gian phòng rộng lớn hiện ra trước mắt. Ánh nắng nhân tạo rọi xuống từ ban công, tạo nên những mảng sáng tối đan xen.

Một bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra. Một người đàn ông đang tập trung điều khiển những ma pháp trận trắng muốt.

A.

Pastel nín thở.

Nên nói gì bây giờ nhỉ? Lời chào hỏi? Xin chào cha? Rất vui được gặp cha? Vì đây là lần đầu tiên hai cha con đối mặt khi bé không còn ngây dại mà?

Mà quan trọng hơn, cha đang làm gì ở đây vậy? Không phải Hoàng thất, mà tại sao cha lại ở trong Giáo phái?

Thật sự là cha có nỗi khổ tâm phức tạp lắm sao? Mình không nên vội vàng phán xét thì hơn.

Vậy thì nên bắt đầu từ câu gì đây...?

Dù trước đây con không biết gì, nhưng từ giờ chúng ta hãy sống thật tốt nhé?

Không được, không được. Đó là lời kết thúc mà. Nói câu đó ngay từ đầu sẽ khiến cha bối rối mất.

Cô bé vòng một tay ra sau lưng, nắm lấy cánh tay còn lại. Đôi môi mấp máy, bờ vai hơi co rụt lại.

Vậy thì, chúng ta hãy thành thật chia sẻ nỗi lòng và thấu hiểu cho nhau nhé? Vì ai cũng có nỗi khổ riêng mà.

Ừm ừm, nghe có vẻ ổn đấy. Nếu mình là người mở lời trước, cha sẽ thấy thoải mái để tâm sự hơn.

Một khi đã khơi gợi được câu chuyện, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Vì là người thân máu mủ mà. Đúng rồi! Nếu lấy mẹ làm chủ đề chung để tiếp tục cuộc trò chuyện, sẽ không lo bị thiếu chuyện để nói dẫn đến khó xử đâu! Hơn nữa, hơn nữa cha chắc hẳn cũng có rất nhiều điều muốn nói sau ngần ấy thời gian mà! Có khi còn không đủ thời gian ấy chứ!

Gương mặt cô bé rạng rỡ hẳn lên. Cơ thể đang cứng đờ dần thả lỏng, tư thế cũng thay đổi. Tiếng giày vang lên nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

Bé hít một hơi thật sâu. Đôi mắt hồng run rẩy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cha.

Sự im lặng bao trùm.

Một lát sau, người cha cử động tay, điều khiển thiết bị di vật. Hình dạng của những ma pháp trận trắng muốt thay đổi một lượt.

Sự ồn ào lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.

Gió thổi qua ban công. Mái tóc hồng khẽ đung đưa. Đôi môi run rẩy rồi cất tiếng.

"Ch-cha!"

Vừa mở lời, bao nhiêu điều trong lòng bỗng chốc tuôn ra.

"Thời gian qua cha sống thế nào ạ? Còn con thì..."

Ánh mắt bé đảo liên hồi.

"Vị gia thần duy nhất mà con biết cũng đã qua đời, con lại chẳng có tiền nên đã bị bỏ đói suốt một thời gian dài. Có rất nhiều việc phải làm, con rất sợ hãi nhưng không thể không làm, nên con cứ hay làm nũng rồi vòi vĩnh vô lý với người luôn giúp đỡ con."

"Rồi con cũng kết giao được với nhiều bạn bè, có thêm những người dẫn dắt, mọi chuyện cứ thế suôn sẻ một cách may mắn, cho nên, cho nên là..."

Bé vỗ tay một cái thật kêu.

"Hiện tại tâm trạng con đang rất tốt ạ!"

Dù cho cha có nói gì đi chăng nữa!

Đôi mắt hồng rạng rỡ nhìn vào bóng lưng ấy. Giọng nói vang vọng trong căn phòng rồi nhỏ dần.

Trong sự tĩnh lặng, ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng. Thiết bị di vật lại được điều khiển. Ánh mắt ông ta dõi theo những ma pháp trận đang biến đổi như đang quan sát.

Một giọng nói hờ hững vang lên.

"Lâu rồi không gặp, Pastel."

Gương mặt cô bé lại bừng sáng.

"Vâng! Vâng! Lâu lắm rồi cha nhỉ!"

Cô bé dang rộng hai tay.

"Từ giờ chúng ta hãy sống thật tốt nhé!"

À không, không phải câu này.

"Ch-chúng ta hãy thành thật chia sẻ nỗi lòng đi cha! Con ấy mà, cho nên, cho nên là dù sao thì, hiện tại tâm trạng con đang rất tốt!"

Cô bé ngập ngừng rồi nhanh chóng bổ sung.

"Cả bây giờ cũng vậy ạ!"

Ngón tay ông ta vẫn điều khiển thiết bị di vật.

"Thành thật sao..."

Cô bé nuốt nước bọt cái ực.

"Vâng! Vâng ạ!"

Người cha chọn lọc từ ngữ như đang hồi tưởng lại quá khứ.

"Sức khỏe của Blossom vốn không tốt. Chắc hẳn một kẻ nào đó trong đám thân tộc mờ mắt vì tranh giành quyền thừa kế đã ra tay từ khi cô ấy còn nhỏ. Dù chính cô ấy cứ khăng khăng đó là bệnh kinh niên cho đến tận cuối cùng."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Cô bé ngập ngừng không biết nên phản ứng thế nào. Bé chậm chạp vỗ tay.

"Mẹ thật là...!"

Đúng là chẳng biết nên tin ai nữa.

Thiết bị di vật phát ra tiếng lạch cạch.

"Vì vậy, lẽ ra không nên sinh con."

Gương mặt cô bé đóng băng.

"Ta chưa từng mong chờ một đứa trẻ ra đời. Vì cần người nối dõi tông đường nên mới bất đắc dĩ phải sinh ra thôi."

Đôi bàn tay đang đan vào nhau co rúm lại.

"Thế hệ tiếp theo, ta hoàn toàn không mong muốn sự ra đời của con. Đó chỉ là một chủ đề phiền phức và khó chịu mà thôi. Bởi lẽ quãng đời còn lại của chúng ta còn chẳng đủ để tận hưởng, nói gì đến việc gánh vác thêm cả con."

Ánh mắt của vị học giả quan sát ma pháp trận.

"Nhưng rồi con vẫn được sinh ra, và cô ấy chẳng còn ở lại được bao lâu. Cô ấy đã bị hy sinh vì con. Chỉ để sinh ra một đứa trẻ mất trí vì cơ thể không thể chịu đựng nổi sức mạnh linh hồn của chính mình."

Thiết bị di vật lại được chạm vào. Hình dạng ma pháp trận biến đổi.

"Tàn dư của Giáo phái mà chúng ta từng tiêu diệt đã tìm đến và đưa ra lời đề nghị. Rằng có một cơ hội nằm trong sức mạnh linh hồn mà con của ta sở hữu."

Giọng nói xa xăm tiếp tục vang lên.

"Cách để cứu sống Blossom đã ra đi."

Ánh mắt ông ta hạ xuống thiết bị di vật.

Sự im lặng kéo dài trong chốc lát.

"Thời điểm vàng đã qua rồi."

Ánh nắng tạo nên những bóng râm.

"Cả quyết tâm chăm sóc đứa con còn lại, lẫn ý định để người tình ra đi thanh thản. Ngay từ đầu, lẽ ra con không nên được sinh ra mới đúng."

Cô bé thở hổn hển. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy lồng ngực.

"Đây là việc cứu sống Blossom. Nếu muốn thì hãy giúp sức, còn không thì đừng có cản trở mà hãy biến đi."

Đôi môi cô bé mấp máy.

"Cha... có đang hạnh phúc không ạ?"

Nước mắt lăn dài trên má.

Người cha dừng mọi hành động. Ông ta nhìn lên trần nhà một lúc rồi chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt ông ta lướt qua cô bé, nhìn về một nơi xa xăm.

"Tình yêu vĩ đại hơn bất cứ thứ gì."

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên.

"Liệu mẹ... có hạnh phúc không ạ?"

Cô bé vừa nói vừa quỵ xuống. Mái tóc hồng xõa tung trên mặt đất. Tà áo trắng phủ xuống sàn nhà.

Giữa những tiếng thở hụt hơi, câu trả lời vang lên.

"Cái chết chẳng phải tốt hơn một cuộc đời đau khổ sao?"

A.

"Giúp-"

Tiếng bước chân vang vọng từ hành lang.

『Ta đã nể tình đây là cuộc đoàn tụ gia đình nên mới nhịn cho rồi.』

Ác ma trong bộ vest bước tới.

『Thế mà cái trò này cứ kéo dài mãi không dứt nhỉ.』

Cô bé ngơ ngác nhìn lại. Nhịp thở dồn dập dần bình ổn. Đôi mắt hồng lay động rồi trào ra những giọt lệ.

"Ngài Ác ma ơi!"

Bé chạy nhào tới. Mái tóc hồng tung bay trong gió. Ác ma loạng choạng đón lấy cô bé.

『Ôi trời.』

Tiếng khóc nức nở vang lên.

『Khóc đi.』

Lòng bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng bé.

『Cứ khóc cho thỏa lòng đi.』

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!