Pastel ngừng gọt khúc gỗ.
Hơi thở cô dồn dập. Đôi tay và cánh tay run rẩy không thôi. Thân nhiệt nóng bừng giúp cô xua tan cái lạnh giá.
Chiếc dùi gỗ đã hoàn thành, tuy trông hơi thô nhưng đầu nhọn lại đầy vẻ đe dọa.
Pastel cẩn thận ấn thử vào lòng bàn tay, một cảm giác nhọn hoắt truyền đến. Nếu dồn lực đâm xuống, chắc chắn nó sẽ xuyên thấu mục tiêu.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
"Bé có khiếu làm đồ thủ công quá nhỉ?"
Với tầm này, chiếc dùi này hẳn phải được coi là vũ khí thượng hạng ở thời đồ đá cũ.
"Tài năng của mình thuộc về thời đồ đá rồi."
Đúng là gen người nguyên thủy không chạy đi đâu được.
Pastel đặt vũ khí vừa hoàn thành xuống. Cô nghỉ ngơi một lát rồi chậm rãi vươn vai. Không khí lạnh lẽo khiến cơ thể cô khẽ rùng mình.
Dù đang đói nhưng thể lực của cô không đến nỗi tệ. Cơ thể này có chút kỳ lạ. Phải chăng hormone sinh tồn đang bị ép phải bơm ra liên tục?
Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.
Cô cầm chiếc dùi gỗ lên, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Pastel hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi tiến lại gần. Cô áp tai vào cửa, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên kia.
Để xua bớt căng thẳng, cô đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi cẩn thận chạm vào thanh chốt cửa.
Trong không gian tĩnh lặng, thanh gỗ khẽ chuyển động. Chốt cửa đã được mở ra mà không hề gây ra tiếng động nào.
Pastel nắm lấy tay nắm cửa, một lần nữa hạ quyết tâm. Cô thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Một, hai, ba!
Cô dứt khoát kéo mạnh cửa ra.
Ngay trước mặt là một con sói đen với dáng vẻ hung tợn. Nó lập tức nhe nanh vuốt.
Cảm giác căng thẳng khiến da thịt cô tê rần.
"Nhào vô...!"
Cái bóng đen lao tới.
Pastel xoay người, tựa lưng vào cánh cửa như một tấm khiên. Cô đạp mạnh xuống sàn, dồn hết trọng lượng cơ thể để đóng sầm cửa lại.
"Ư-raaa!"
Con sói đang lao tới đâm sầm vào cửa với một tiếng động chát chúa. Ực! Nặng quá. Con thú đen bị đẩy lùi, va chạm mạnh như thể bị kẹt giữa khe cửa. Nó rú lên một tiếng quái dị.
Pastel lùi lại một bước rồi lại dồn sức lao cả người vào cánh cửa. Một cú va chạm mạnh nữa giáng xuống. Tiếng ồn vang vọng khắp nơi. Con sói tru lên đau đớn.
Qua cánh cửa, cô cảm nhận được sự vùng vẫy của nó. Sau một hồi chống trả, cánh cửa bắt đầu bị đẩy ngược lại.
Sức mạnh của cô đang bị lép vế.
Không chút chần chừ, Pastel nắm chặt chiếc dùi gỗ. Cô lao về phía con sói vẫn còn đang choáng váng.
Dồn hết trọng lượng cơ thể, cô cắm mạnh chiếc dùi gỗ xuống. Cổ con sói bị đâm thủng, một luồng khí đen phun ra như máu. Pastel vừa nén hơi thở vừa ấn mạnh chiếc dùi xuống.
Con sói rú lên thảm thiết. Cơ thể đen kịt của nó vùng vẫy dữ dội. Á! Pastel bị hất văng ra sau, lăn mấy vòng trên mặt đất. Mái tóc hồng tung bay trong không trung.
Ư, chết tiệt thật.
Cô chống tay xuống sàn, cố gắng gượng dậy dù cơ thể đang đau nhức.
Tiếng con thú lấy đà nhảy vọt tới.
Pastel vội vàng lăn sang bên cạnh. Cái bóng đen ngoạm mạnh vào chỗ cô vừa đứng.
Vũ khí, vũ khí đâu rồi!
Tay cô chợt chạm phải tấm chăn. Pastel chộp lấy nó rồi nhanh chóng đứng bật dậy. Con sói lại lao tới.
Cô vừa né tránh vừa tung tấm chăn ra. Tấm vải quấn chặt lấy con sói, vô hiệu hóa hàm răng sắc nhọn cùng bộ móng vuốt, khiến cơ thể đen kịt của nó bị vướng víu.
Con sói loạng choạng, cố xé rách tấm chăn đang bao quanh.
Để xem mày chịu được đến bao giờ...!
Pastel nhảy vọt về phía con sói. Cô thu người lại rồi dồn toàn lực đâm xuống.
Cơ thể cô đè nặng lên chiếc dùi đang cắm ở cổ nó. Á! Chiếc dùi xuyên thấu qua cổ con sói cùng một cảm giác kháng cự mãnh liệt.
Con sói vùng vẫy thêm một lúc rồi lịm dần.
"Hà... hà..."
Pastel tựa vào cái xác, thở dốc liên hồi.
Bắt, bắt được rồi.
Cô lảo đảo đứng dậy.
Cô ngây người nhìn cái xác đang bị quấn trong chăn.
Hình như mình cũng biết đánh nhau đấy chứ?
Cô dùng cả hai tay vuốt ngược tóc ra sau. Những lọn tóc hồng quấn quýt lấy ngón tay. Cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
"Yếu xìu mà cũng đòi lao vào à."
Cô bồi thêm một cú đá vào cái xác cho bõ ghét.
Nhưng rồi sức lực cạn kiệt khiến cô ngã ngồi xuống sàn.
"Á! Đau quá đi mất."
Cả người cô đau nhức. Từ tay đến chân, chẳng chỗ nào là không mỏi nhừ. Da thịt nhiều chỗ bị trầy xước, rát buốt.
Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cái xác quấn chăn.
"Phù."
Đúng là muốn chết đi được mà.
Một tràng khụ khụ vang lên. Cô vừa đói vừa khát. Nhưng dù sao vận động một chút cũng giúp cô thấy bớt lạnh hơn.
Pastel thả lỏng chân tay để nghỉ ngơi. Cơ bắp cô giãn ra đầy mệt mỏi.
Hà. Cơm chưa được ăn mà đã ra nông nỗi này rồi. Muốn ăn cơm quá. Súp với bánh mì cũng được.
Cô tặc lưỡi một cái. Ơ? Một vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Một hương vị ngọt ngào và đầy lôi cuốn.
Không phải là ảo giác. Chắc chắn là vị ngọt. Cô có ăn gì đâu, sao lại thế này nhỉ?
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình hít vào rồi nhả ra luồng khí đen của con sói.
Pastel vội vàng gạt tấm chăn ra. Cái xác đen kịt đập vào mắt cô. Hình dáng con sói đã hơi tan rã và trở nên mềm nhũn. Trông nó cứ như Pudding thịt vậy.
Một mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh đây.
Tuyến nước bọt của cô hoạt động mạnh mẽ.
Pastel ngây người đưa tay ra rồi chợt giật mình.
"Hết!"
Cô lau nước miếng rồi lắc đầu lia lịa.
Nhìn qua là biết nó vừa hung tợn vừa tà ác rồi.
Độc đấy, là độc đấy.
Đã là con người thì không nên ăn thứ này.
Tỉnh táo lại đi, Pastel!
Tỉnh táo...!
Pastel vục mặt vào cái xác.
Cái xác đen kịt bị cô nhai ngấu nghiến như Pudding thịt. Vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Các dây thần kinh như được kích thích mạnh mẽ.
Đại não cô như bùng nổ.
Cảm giác hân hoan khi tìm lại được thứ đã mất.
Sự thỏa mãn lấp đầy khoảng không trống rỗng.
Bản chất và nguồn cội.
Thứ mà linh hồn hằng khao khát.
Miếng cuối cùng đã trôi xuống cổ họng.
Một phần sức mạnh tan chảy vào xương cốt và cơ bắp.
Cô gái nhỏ run rẩy đưa đôi bàn tay trống không lên.
Cô vẫn thấy đói.
Ăn xong món Pudding thịt đó, cô cảm thấy thật sảng khoái. Dù có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng cô thấy như mình khỏe hơn hẳn.
Dù thực tế là cơn đói vẫn chưa hề biến mất.
Cảm giác trống rỗng này cứ như thể vừa uống thuốc tăng lực rồi nghỉ ngơi một giấc vậy.
Pastel tặc lưỡi, chỉ dám ló đầu ra thám thính hành lang.
Hai bên là bức tường có cửa sổ và một góc cua hành lang. Ở dãy hành lang này chỉ còn duy nhất một căn phòng khác.
"À, hóa ra là phòng trong góc."
Cô thong dong bước ra hành lang. Dù vẫn cầm theo chiếc dùi gỗ nhưng cô không còn quá cảnh giác nữa.
Trong lúc cô gây ra náo động lớn như vậy, dinh thự vẫn không có gì thay đổi. Có vẻ như không còn sinh vật nguy hiểm nào khác. Nhưng vấn đề là cũng chẳng thấy bóng dáng người hầu nào.
"Ư, đói quá."
Ít ra thì cơn khát cũng đã được giải tỏa, vậy là may rồi.
Không biết nhà bếp ở đâu nhỉ.
Pastel vừa xoa bụng vừa rẽ qua góc cua. Tầm nhìn mở rộng, một dãy hành lang mới hiện ra.
Và cô phát hiện ra hai con sói. Luồng khí đen tỏa ra nghi ngút từ người chúng. May mắn là chúng đang nhìn về hướng khác.
Cơ thể cô cứng đờ ngay trong tư thế đang bước đi, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Các bạn ơi, không có chuyện gì xảy ra đâu nhé.
Pastel đi giật lùi một cách lặng lẽ như đang tua ngược băng đĩa.
Cô an toàn quay lại góc cua. Những thớ cơ đang căng cứng cũng dần giãn ra.
Chết, chết hụt rồi.
Cô đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi lạnh.
Không, náo động như thế mà chúng lại ở ngay sát vách sao?
Cô vừa đi vừa lầm bầm bảo đói bụng nữa chứ. Dù chúng không phải sói thật đi chăng nữa thì cũng quá đáng lắm rồi.
Pastel nhíu mày.
Chẳng lẽ thính giác của chúng kém lắm sao?
Có một điểm rất kỳ lạ.
Tiếng động khi chiến đấu lúc nãy khá lớn. Đủ để lũ quái vật ngoài vườn phải phản ứng. Thế nhưng khu vườn vẫn im lìm.
Hóa ra tất cả đều thính giác kém à? Vậy thì mình có thể làm gì nhỉ? Ám sát chăng?
Cô nhìn xuống chiếc dùi gỗ trong tay. Do sử dụng quá thô bạo nên đầu dùi đã bị mòn vẹt.
Đầu óc cô trở nên mụ mẫm.
Cô thử tưởng tượng cảnh mình chiến đấu với hai con sói.
Rón rén tiến lại gần rồi... Phập!
Ơ, không chết à?
Ngoạm! Ngoạm! Á!
Các bạn ơi đừng làm thế mà...!
Đây là cái chết của một người nổi tiếng sao?!
Pastel ôm lấy đầu. Cô quay bước trở lại. Vẫn còn một căn phòng cô chưa kiểm tra.
Chẳng lẽ trong phòng lại không có lấy một thanh kiếm sao. Ít nhất cũng phải có một con dao găm chứ. Không thì dao làm bếp cũng được.
Pastel lại căng thẳng theo một nghĩa khác, cô cẩn thận mở cánh phòng mới. Cô chỉ ló đầu vào để quan sát bên trong.
Cấu trúc căn phòng không khác gì phòng trước đó.
Ngay cả những thứ đồ đạc nghèo nàn bên trong cũng vậy.
Tường, sàn, tường, sàn.
À không, ở góc phòng có một chiếc bàn gỗ bị đổ.
Chẳng có vũ khí nào ra hồn cả...
Pastel lảo đảo tựa vào cửa. Cô gục đầu suy nghĩ rồi sờ soạng cánh cửa.
Cánh cửa này không dùng làm vũ khí được sao?
Cô xem xét bản lề sắt rồi nhận ra là không thể, đành bỏ cuộc.
Lần này cô sờ soạng khung cửa sổ và kính. À, chịu thôi.
Cô đi về phía chiếc bàn bị đổ.
Đó là một chiếc bàn tròn chỉ có một chân ở giữa.
Bàn tròn một chân.
Cô đã hiểu tại sao nó lại bị đổ rồi. Phần chân đế tiếp xúc với mặt đất đã bị gãy.
"Hừm."
Mặt bàn tròn khá rộng, còn chân bàn thì dài. Nếu nắm lấy chân bàn thì trông cũng giống cái búa nhỉ? Nhưng liệu cô có nhấc nổi không?
Pastel dùng cả hai tay nhấc chân bàn lên, cảm giác nặng trịch. Nặng thật đấy, nhưng vẫn nhấc được.
Cô bê nó ra giữa phòng. Hai tay nắm chặt chân bàn rồi thử vung lên như vung búa.
Cơ thể cô lảo đảo, tư thế hơi bị mất đà. Mặt bàn tròn đập xuống sàn. Một tiếng động vang lên.
Pastel giật mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng. Cô đợi một lúc nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
"Đúng là thính giác kém thật."
May quá.
Cô đặt chiếc bàn xuống, phủi tay.
Dùng lâu thì nặng, mà dùng nhất thời thì lại dễ bị mất đà. Đối phó với một con thì không tệ.
Nhưng vấn đề là có tận hai con.
Nếu lảo đảo là sẽ bị chúng ngoạm ngay.
Thế nhưng Pastel lại giơ hai tay lên ăn mừng.
"Vẫn tốt hơn chiếc dùi gỗ!"
Vũ khí đã được nâng cấp từ mức "quá tệ" lên mức "tệ".
Tuyệt vời.
Cô quan sát kỹ chiếc bàn. Trọng lượng là vấn đề lớn nhất. Cô muốn làm nó nhẹ bớt đi. Phải đá vào đâu để nó vỡ ra một cách hợp lý nhỉ.
Mối nối giữa mặt bàn tròn và chân bàn lọt vào mắt cô. Ơ? Cô đưa tay ra, vặn chúng theo hai chiều ngược nhau.
Bên trong phát ra một tiếng động nhỏ.
Cạch.
Kh-không lẽ là cái này.
Cô nuốt nước miếng. Pastel kéo mạnh chân bàn và mặt bàn về hai hướng ngược nhau. Chúng tách rời ra một cách dễ dàng.
Pastel nắm lấy chân bàn. Còn mặt bàn tròn thì cô luồn tay vào khớp nối để cầm.
Một tay cầm chân bàn.
Tay còn lại cầm mặt bàn tròn rộng lớn.
Cái này là?!
Pastel đứng bật dậy, giơ cao trang bị của mình lên. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào bộ trang bị bằng gỗ.
"Thương và khiên đây rồi!"
Lựa chọn quá sáng suốt!
Pastel luyện tập ngay giữa phòng.
Cô dùng chân bàn đã được mài nhọn để đâm.
Phập! Phập!
Tuy vẫn còn nặng nhưng cảm giác đã khác hẳn. Đó là nhờ cô đã tách chúng ra để cầm hai tay.
Lần này cô thử làm động tác dùng mặt bàn để đỡ.
Thật vững chãi!
Vẫn nặng đấy, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Việc luồn tay vào khớp nối giúp trọng tâm áp sát vào cơ thể, khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.
"Được đấy."
Cô vào tư thế và bắt đầu tưởng tượng trận chiến.
Con sói đen lao tới.
"Gâu gâu!"
Pastel dứt khoát giơ mặt bàn lên.
"Bịch!"
Con sói đâm sầm vào mặt bàn.
Cô nhanh chóng đâm chân bàn tới.
"Phập!"
Con sói bị đâm trúng và tử vong ngay lập tức.
"Hoàn hảo! Đi thôi!"
Sau khi nhặt được món đồ xịn, Pastel phấn chấn bước đi. Góc cua hành lang đã hiện ra trước mắt.
Cô định cứ thế mà rẽ qua, nhưng nghĩ lại thì hơi liều nên chỉ ló đầu ra thám thính.
Hai con sói vẫn đang nhìn hướng khác. Luồng khí đen tỏa ra đầy hung hãn. Nhìn qua là biết chúng mang theo một luồng năng lượng tà ác và xấu xa.
Trông ngon thế nhỉ...
À không, không phải chuyện này.
Pastel lau đi dòng nước miếng đang chực trào.
Phải dụ một con ra mới được.
Cô đặt thương xuống rồi lấy chiếc dùi gỗ ra. Cô đưa một cánh tay về phía trước, vào tư thế ném.
Một, hai, ba.
Phóng!
Chiếc dùi bay vút đi, đập trúng đầu một con sói. Con sói đen rú lên một tiếng "ăng ẳng" đầy bất ngờ.
Nó nhìn dáo dác xung quanh rồi phát hiện ra cô, lập tức hung hãn lao tới. Con sói phía sau vẫn chưa có phản ứng gì.
Pastel nấp sau góc cua. Cô nhặt thương lên và chỉnh lại tư thế.
Con sói rẽ qua góc cua rồi lao vào. Cô dùng khiên che chắn cơ thể.
Nhào vô đây.
Con sói hạ thấp người, nhắm vào phần thân dưới của cô.
À, nó đi bằng bốn chân mà nhỉ?
Cô tung cây thương lên trần nhà rồi dùng cả hai tay nắm chặt khiên. Cô ngồi thụp xuống, dập mạnh cạnh khiên xuống đất. Cạnh khiên va chạm mạnh với mõm con sói. Tiếng răng va vào nhau nghe thật chát chúa. Mõm nó bị đập mạnh đến mức như muốn nát bấy.
Pastel đứng dậy, một tay đưa lên cao. Cây thương đang rơi xuống xoay vòng rồi rơi gọn vào tay cô. Cô dồn hết trọng lượng cơ thể, đâm mạnh xuống. Đường thương xuyên qua mắt con sói và đâm thẳng vào đại não.
Con sói rú lên một tiếng quái dị rồi lảo đảo. Cô bồi thêm một cú đá khiến nó ngã nhào. Cây thương được rút ra, con sói đổ gục xuống sàn. Một mùi hương ngọt ngào lại lan tỏa.
Tiếng bước chân của con thú còn lại vang lên từ phía sau góc cua.
Cô gái nhỏ chủ động lao về phía trước.
Con sói vừa mới rẽ qua góc cua.
Dồn hết đà chạy, cô đâm mạnh cây thương tới. Đường thương đâm thẳng vào cái mõm đang há hốc của nó.
Một tiếng "phập" vang lên.
Một cảm giác áp lực mạnh mẽ truyền đến.
Cây thương đã đâm xuyên thấu qua cơ thể nó.
1 Bình luận