Công việc cuối cùng của ban tuyển sinh là chia các tân sinh viên thành từng nhóm mười người để leo lên Nghị Chính Võ Học Quán nằm ở lưng chừng núi Bạch Vân.
『Cứ đi dọc theo khe núi Hồng Hà thì đến đứa trẻ lên bảy cũng chẳng lạc đường được, nên dù là kẻ phàm phu tục tử kém cỏi đến đâu cũng sẽ tự biết đường mà tìm đến thôi.』
「Thế à? Ơ, nhưng mà vẫn cần có người đứng chốt ở giữa đường chứ nhỉ? Vì thế nên mới gọi ta đến à?」
『Không, Thiên Hoa Kiếm sẽ lên núi trước—』
Đột nhiên A Thanh vỗ tay cái Bốp!
「A, ta hiểu rồi. Cố tình chỉ cho quan đồ đi riêng với nhau chứ gì? Vậy là tập kích hử? Sao các người biết ta làm mặt nạ da người (Nhân bì diện cụ) đỉnh của chóp thế nhỉ. Ta sẽ lột sạch sành sanh linh hồn bọn nó cho xem.」
『Hả? Tập kích là sao?』
「Thì đấy, mấy cái kiểu như kiểm tra khả năng ứng biến với tình huống đột xuất này, hoặc nhân tiện loại thẳng cổ mấy tên bỏ mặc đồng đội mà chạy trốn này.」
『……?』
Tư Mã Xuân Phong cau mày.
Không phải vì nàng giận, mà là vì không hiểu cô đang nói cái khùng điên gì.
『Thiên Hoa Kiếm? Tại sao ngài lại đi đến kết luận đó...?』
「Hả. Học quán mà mấy trò đó cũng không làm à?」
Nghe vậy, Tư Mã Xuân Phong ngớ người.
『Việc giảng dạy còn chưa bắt đầu thì lấy gì để ứng phó với tình huống đột xuất? Hơn nữa lễ nhập quán chính thức còn chưa diễn ra, xét một cách nghiêm ngặt thì bọn họ đã phải là đồng môn của nhau đâu?』
Nghị Chính Võ Học Quán tuy chứa đầy tư tâm của Võ Lâm Minh và mang đậm màu sắc chính trị, nhưng dù sao cũng là cơ quan giáo dục.
Ít nhất là cơ quan giáo dục thì phải dạy dỗ cái gì đó rồi mới đưa ra thử thách chứ, tự dưng đi tập kích đám người đang leo núi để xem phản ứng thì được cái tích sự gì?
Tất nhiên là có chuyện chấm điểm để trao quyền lợi, nhưng muốn chấm điểm thì phải dạy xong đã chứ.
Hơn nữa, làm thế thì chỉ tổ béo mấy tên cảnh giới cao, kinh nghiệm giang hồ nhiều kiếm điểm cao chót vót. Nếu định thế thì cứ xét theo thứ tự cảnh giới mà nhận người cho rồi, việc quái gì phải tuyển đủ loại từ Tam lưu cho đến Siêu Tuyệt Đỉnh làm gì.
「Thế à?」
『Ngài rốt cuộc coi học quán là cái nơi như thế nào vậy?』
「Nơi đầy rẫy âm mưu và tập kích, thực chiến, những trận huyết chiến máu chảy thành sông? Và cuối cùng là nơi ngăn chặn sự diệt vong của thế giới mà đại địch trong thiên hạ đang ấp ủ, giành lại hòa bình?」
『Khặc khặc, đùa gì mà nhạt toẹt vậy? A, bổn Tư Mã nương nương bật cười là vì cười nhạo một Thiên Hoa Kiếm danh trấn thiên hạ mà khiếu hài hước lại quá thảm hại, chứ tuyệt đối không phải vì câu đùa đó vui đâu nhé, á á á!』
Tư Mã Xuân Phong, người lâu lắm rồi mới bị chọc vào sườn, giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
Trời dần nóng lên nên có vẻ mặc bộ đồ Hồ phục bó sát sườn bằng thép cũng khó chịu. Hoặc là do lâu ngày không bị chọc nên nàng ta lơ là cảnh giác.
Tóm lại là không có tập kích.
A Thanh, kẻ đang cân nhắc xem có nên chế tạo bí truyền Thần Thâu Nhân Bì Diện Cụ hay không, cảm thấy hơi cụt hứng.
[Sao chứ. Tập kích vui mà.]
『Hừm hừm, bổn Tư Mã nương nương chỉ định bảo ngài cứ thong thả lên núi trước thôi. Ngài cũng phải xem qua cơ sở vật chất, rồi chuyện biên chế đội ngũ giáo dục, phân chia ký túc xá, kế hoạch huấn luyện dã ngoại vân vân và mây mây. Dù Thiên Hoa Kiếm có là tồn tại độc nhất vô nhị sánh ngang với bổn nương nương thì cũng đâu phải lúc thảnh thơi thế này?』
「Hả.」
Gì cơ? Biên chế gì? Tại sao ta phải phân chia ký túc xá? Kế hoạch huấn luyện dã ngoại là cái gì? Vân vân và mây mây? Trong cái mây mây đó còn có cái quái gì nữa?
A Thanh dùng "vẻ mặt đó" chớp chớp mắt nhìn nàng.
『Sao thế? Chẳng phải suốt thời gian qua tối nào ngài cũng nghiên cứu giáo án sao? Thậm chí trong kỳ thi ngài còn đích thân ban lời vàng ngọc để chiêu mộ quan đồ rộng rãi còn gì?』
Công việc của Giáo quan Kiếm thuật mà A Thanh hình dung là: Đến giờ thì ra sân tập múa may vài đường, hết giờ thì té về.
Nói trắng ra là giảng viên thỉnh giảng. Hoặc giáo viên bộ môn.
Nhưng sự truyền dạy trong võ lâm vốn không vận hành theo cách đó.
Nói chính xác hơn, nó là sự mở rộng của chế độ đồ đệ (học việc) thời nguyên thủy cổ đại. Về cơ bản là vai vế trên dạy vai vế dưới, sau đó mới bái một người thầy chính thức để được truyền thụ võ công trấn phái và thay vào đó là phải hầu hạ sư phụ.
Thông qua đó, trong nội bộ môn phái hay thế gia sẽ hình thành nếp tuân phục tự nhiên với vai vế bề trên, và dành sự ủng hộ nhiệt liệt cho các bậc trưởng thượng với hy vọng họ sẽ trở thành sư phụ chính thức của mình.
Tất nhiên, cũng có tệ nạn.
Mang tiếng là sư phụ chính thức nhưng chỉ chăm chăm sai vặt mà không dạy võ công, hoặc là chuyện gần như không có cách nào chống lại sự hạch sách, áp bức của các bề trên – những giáo quan thực tế.
Ít ra ở cái tập thể gọi là Chính phái, họ còn lấy nhân phẩm và tu dưỡng làm gốc. Tức là về mặt thể diện và đạo đức, họ biết đó là việc đáng xấu hổ. (Dù biết xấu hổ không có nghĩa là họ không làm).
Nhưng Tà phái thì sao?
Họ coi sự hành hạ của kẻ bề trên là quyền lợi đương nhiên và là sức ảnh hưởng cần phải thực thi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các tổ chức Tà phái cứ mọc lên rồi lại sớm lụi tàn, không thể tồn tại lâu dài.
Đó là lý do sự lành mạnh của văn hóa tổ chức lại quan trọng đến thế.
Dù sao thì.
A Thanh lúc này mới nhận ra sự hiểu lầm của mình.
[Ơ, hóa ra không phải giáo viên bộ môn mà là giáo viên chủ nhiệm à?]
Mà tổng số học viên môn Kiếm thuật là sáu mươi bảy người, chia thành lớp hay chia thành tiểu đội thì cũng phải sáu cái, thế thì khác quái gì Đại đội trưởng đâu?
『Sao mặt ngài lại như thế? Quân số có hơi đông một chút, nhưng cứ làm như lúc ngài dạy dỗ các đệ tử ở sư môn là được mà. Tuy là hơi đông thật.』
Võ Lâm Minh không phải tự nhiên mà mời A Thanh làm giáo quan.
Thực tế là đệ tử đời một dạy đệ tử đời hai, đệ tử đời hai dạy đệ tử đời ba. Với vai vế Chưởng môn nhân như A Thanh thì chẳng phải cô đã dạy dỗ cả đám đồ tôn, đồ tôn chắt chút chít rồi sao.
Thực ra việc này cũng chẳng khó khăn hay phức tạp gì.
Bởi vì võ lâm, dù là tập thể hay lãng khách, về cơ bản việc học là tự thân vận động. Người trong võ lâm là phải tự học, tự tu.
Chỉ bận rộn lúc mới truyền thụ võ công thôi, sau đó cứ chia nhóm rồi kệ cho bọn họ tự luyện là xong.
Sau đó, các bậc bề trên thi thoảng thay phiên nhau đảo qua xem thành tựu thế nào, còn đám vai vế thấp hơn thì đằng nào các sư thúc cũng thay nhau mỗi người trực một ngày, coi như ngày nào cũng gặp mặt.
『Mà kể ra, cũng thật là đáng tiếc nhỉ?』
「Hửm? Cái gì?」
Tư Mã Xuân Phong nheo mắt cười tít lại.
Đôi mắt híp lại che đi con ngươi bé tin hin và tướng mắt tam bạch (lòng trắng nhiều hơn lòng đen) hung dữ. Nụ cười tuy có hơi đáng ghét nhưng trông cũng xinh đẹp bình thường.
[A, đúng rồi. Con nhỏ này cũng là Võ Lâm Ngũ Hoa mà.]
Nhan sắc thường xuyên bị cái tính dở hơi của nó làm lu mờ đến mức quên béng mất.
『Huhu, hẳn Thiên Hoa Kiếm đã khao khát cháy bỏng được phân cao thấp với bổn Tư Mã nương nương thông qua màn đọ sức giữa các giáo quan! Nhưng bổn nữ sớm đã đặt chí hướng ở sự an nguy của thiên hạ nên đã đầu quân vào Quân Sư Bộ, về việc dạy dỗ thì mù tịt. Đôi bên đóng góp cho thiên hạ ở những phương diện khác nhau nên không thể thành lập hạng mục thi đấu chính thức được. Huhu, chắc là ngài tiếc nuối lắm nhỉ?』
「Ừ TIẾC QUÁ CƠ. A A TỨC THẬT ĐẤY.」
Rốt cuộc cái hạng mục thi đấu chính thức là cái khỉ gì?
Một mình cô tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc chắc?
Có một điều chắc chắn là con nhỏ này chẳng giúp ích được gì.
Nó bảo làm quân sư nên chưa từng dạy ai bao giờ. Hừm, nghĩ lại thì bàn bạc với các vị giáo quan khác có vẻ hợp lý hơn.
Phía nam huyện Lỗ Sơn, nơi diễn ra kỳ thi nhập học.
Núi Bạch Vân chân núi thì ôn hòa, lên cao thì hiểm trở, ý nói là leo đến lưng chừng núi là nơi tuyệt nhất để thưởng ngoạn những đỉnh núi đá vôi xám xịt nhô lên sừng sững giữa rừng cây nguyên sinh.
Vì thế, xét về vẻ đẹp thì nơi đây được xưng tụng là đệ nhất Hà Nam.
Có điều nói là núi Bạch Vân nhưng thực chất là để chỉ cả dãy núi Phục Ngưu, một dãy núi rộng bằng cả một thành phố trực thuộc trung ương thì đương nhiên là đẹp rồi.
Cứ men theo đường mòn leo núi rồi đi dọc theo dòng suối lớn là tới. Đúng như lời Tư Mã Xuân Phong nói, đường độc đạo được dọn dẹp sạch sẽ, muốn lạc cũng chẳng lạc được.
Chỉ là hơi xa.
Từ huyện Lỗ Sơn đến Nghị Chính Võ Học Quán khoảng tám mươi dặm.
Dân thường khỏe mạnh đi bộ đường bằng không mang vác thì một canh giờ (2 tiếng) đi được tầm hai mươi lăm dặm.
Với tốc độ đó mà leo đường núi thì chẳng phải mất trọn ba canh giờ nữa hay sao.
Huống hồ đặc thù đường núi là không thể đi thẳng.
Tuy nhiên, dù là Tam lưu thì thể lực võ nhân cũng vượt trội hơn dân thường, lên đến Nhị lưu thì đã là mức không thể so sánh rồi, nên là... ừm.
Đám quan đồ ăn sáng xong xuất phát thì tầm giờ cơm tối là tới nơi.
Dù sao thì đây cũng là thời đại nguyên thủy trước khi nền văn minh thực sự (thiết bị điện tử) xuất hiện, nên đám nhân loại nguyên thủy cổ đại này đi bộ giỏi lắm.
A Thanh giờ cũng đã bị ném vào cái thời đại nguyên thủy này được một thời gian dài.
Giờ đây cô đã đạt đến cảnh giới mà khi chờ đồ ăn, khi di chuyển, khi rảnh rỗi không có việc gì làm, hay khi nằm trên giường không ngủ được... dù không có màn hình điện thoại thì tay chân cũng không còn thấy trống vắng nữa.
Nên là đi bộ chút đỉnh có sá gì.
Cơ thể quá khỏe, tầm này còn chẳng bõ dính răng chứ đừng nói là tập thể dục. Đừng nói là kích thích cơ bắp, đến nhịp thở còn chẳng loạn lấy một cái.
Giờ thì nằm hay đứng, đi bộ hay leo núi thì về mặt sinh lý cơ thể cũng chẳng khác gì nhau.
Và có hai người cũng đã đạt đến cảnh giới không màng đến mấy chuyện đó, coi việc leo núi như đi dạo, đang bước đi ở hai bên trái phải của A Thanh.
【Sao Thanh nhi lại không đổ một giọt mồ hôi nào thế kia?】
【Thiên Hoa Kiếm là cao thủ Hóa Cảnh thì đương nhiên phải thế rồi. Haizz, không biết đến bao giờ ta mới đạt tới sự tạo hóa đó đây.】
「Ôi dào, Lưu Húc Nha đạo trưởng cũng sắp rồi còn gì. Nghe nói ông đang đối mặt với Thái Sơn rồi sao?」
【Ta cứ ngỡ nó thoải mái như nhà mình, ai ngờ khi bị cảnh giới chặn lại thì mới thấy mịt mù không biết leo thế nào. Vẫn còn xa lắm.】
Lưu Húc Nha. Đại đệ tử của Thái Sơn Phái, được biết đến là nhân vật ở cảnh giới Siêu Tuyệt Đỉnh hậu kỳ.
Thực tế đúng là vậy, vì kẹt ở cảnh giới đã lâu nên ông ta tình nguyện làm Giáo quan Quyền pháp với hy vọng tìm được chút manh mối đột phá.
Là cao thủ của bí truyền Thái Sơn Thiên Lang Quyền, ông ta cực kỳ nổi tiếng trong giới quyền pháp.
Chính xác hơn là chỉ nổi tiếng trong giới quyền pháp mà thôi.
[Thái Sơn Thiên Lang Quyền? Nghe ngầu đấy chứ? Ồ, màu Vàng kim.]
Quyền pháp cấp Vàng kim. Không phải dạng vừa đâu.
Tiện thể nói luôn, Thái Sơn của Thái Sơn Phái chính là ngọn núi Thái Sơn lừng danh đó, cái ngọn núi trong câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn" quen thuộc với dòng máu Hàn tộc của A Thanh chính là nó.
Thực ra nếu chỉ xét về độ cao thì Thái Sơn còn thấp hơn nhiều so với ngọn linh sơn Seorak của Hàn tộc, nhưng xung quanh bán kính hàng trăm dặm không có ngọn núi nào khác, lại thêm địa thế núi đá dựng đứng nên uy áp của nó thực sự được coi là đệ nhất thiên hạ.
Đó là lý do Thái Sơn được dùng để chỉ ngọn núi to lớn, vĩ đại và nặng nề nhất.
Hiện tại A Thanh đang cùng Bành Thảo Lư và Lưu Húc Nha leo lên Nghị Chính Võ Học Quán, tức là cuộc đồng hành của ba vị giáo quan Kiếm pháp, Đao pháp và Quyền pháp.
【Nói đến đâu rồi nhỉ? À, đám người bị tụt lại phía sau thì kéo theo kiểu gì ấy hả? Hừm, cái đó thì bản thân bọn họ phải tự tăng thời gian tu luyện lên chứ, đâu thể thấy thành tích kém mà cho ăn linh dược được. Có linh dược thì cũng phải cho đứa giỏi ăn chứ. Với lại võ sĩ cao cấp cũng đâu thể kè kè bên cạnh mãi được.】
「Vậy thì sao ạ?」
【Thì sao trăng gì, đãi ngộ theo cảnh giới thôi. Có điều nếu thấy đứa nào tiếc quá thì đứng ra làm mối cho nó.】
「Hả. Làm mối á?」
【Có vợ có con vào thì nhiệt huyết nó cũng khác, hay nói đúng hơn là thay đổi một cách liều mạng ấy mà.】
【Ha ha, thú vị thật. Trách nhiệm làm nên trang nam tử là thế sao.】
A Thanh chỉ chăm chăm cải tạo Ngũ Lộ Kiếm Quyết, chứ chưa từng suy nghĩ về lộ trình giáo dục.
Nhưng mà? Không biết thì hỏi.
Thế là cô hỏi.
Và cô sớm nhận ra, chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Nói trắng ra là nó giống kiểu phát sách bài tập rồi cho tự học: "Dạy cho cái chiêu thức rồi đấy, tự luyện đi".
Chọn đứa học giỏi làm lớp trưởng rồi để nó dạy thay, đại loại thế.
Nên chỉ là quân số hơi đông tí thôi, chứ không phải chuyện đại sự đáng lo ngại như cô nghĩ.
Việc chia nhóm cũng thế, hoặc là trộn đều để kéo mặt bằng chung lên, hoặc là chia theo trình độ để dễ quản lý, hoặc là gom mấy đứa giỏi lại để đào tạo trọng điểm, đại loại là mấy phương châm kiểu đó.
Nghĩ kỹ thì, cũng phải thôi.
Dù có là Thiên Hoa Kiếm vĩ đại Hóa Cảnh Thần Tiên Tỷ Tỷ đi nữa mà đùng cái giao cho làm Giáo quan thì chắc là do thiếu nhân sự lắm rồi.
Cơ mà. Hừm. Có cảm giác hơi thiếu thiếu gì đó?
Dù sao cũng là Nghị Chính Võ Học Quán, mọi người vào đây nếu thu hoạch được gì thì sẽ càng thêm tự hào và kiêu hãnh với tư cách là người phe Chính phái. Dù không đến mức sống như đại hiệp nhưng mà... kiểu như tình yêu với công ty? Dù không phải công ty nhưng cũng nảy sinh tình cảm kiểu "yêu ngành yêu nghề" chứ.
Đã tuyển xong học viên rồi, lại còn tiêu tốn tiền bạc của Minh và thời gian của các minh viên nữa.
Đằng nào cũng làm, thì làm cho ra ngô ra khoai chẳng phải tốt hơn sao?
Nghĩ đoạn, A Thanh xoay chuyển đầu óc một chút.
「Này hai vị. Vậy thì, chúng ta……」
3 Bình luận