Đồ ăn ở Sám Hối Động còn ngon hơn A Thanh tưởng tượng.
Gà nguyên con, lại còn há cảo chất như núi?
Dù là bữa đặc biệt đi nữa thì thế này có phải hơi quá đáng không?
Xin nói thêm, há cảo là một trong những món ăn truyền thống ngày Tết của Trung Nguyên. Chữ "Giao" trong "Giao thừa" đồng âm với "Giao" trong "Há Cảo", nên ăn để lấy may mắn.
Nhưng mà, cái quái gì thế này.
Bà đây ở ngoài đường đói meo mốc, vớ được cái gì ăn cái nấy. Còn lũ súc sinh cặn bã bị bắt vào Sám Hối Động thì sao?
Ngày ba bữa cơm ngon, vỗ bụng hát ca. Chắc cái lúc ta đang làm ăn mày khốn khổ thì bọn này đang sống sướng như tiên trong tù rồi.
Thà lấy tiền nuôi bọn này đi phát chẩn cho người nghèo còn hơn không? Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Giết quách đi cho xong, sao lại nuôi béo tốt thế này?
Lúc đầu thấy thằng nào cũng mặt mày nhẵn nhụi, tưởng được cạo râu chăm sóc tận tình, hóa ra là bị thiến nên không mọc râu thôi. Nhưng dù sao trong này cũng sạch sẽ, không có mùi hôi thối, vệ sinh tốt phết.
Rốt cuộc Chưởng Môn Chân Nhân bắt mình vào đây trải nghiệm cái gì?
Thấy bí bách thì được ra ngoài, lại còn được nằm giường xịn (tất nhiên là do đệ tử Côn Luân khuân vào), tối về nhà khách ngủ cũng được. Thế này thì gọi là trải nghiệm cũng thấy ngượng mồm.
Thà bị đối xử tàn tệ, khổ sở như chó thì còn hiểu được ý nghĩa. Kiểu như để mình thấy nhục nhã... à không, cái khoản "nhục" thì không hiểu lắm, nhưng đại khái là để mình giác ngộ rằng không cần giết tàn bạo, cứ tống vào tù cho chúng nó sống dở chết dở là được.
Nhưng chắc Chân Nhân có thâm ý gì đó.
A Thanh trút hết nỗi bức xúc vào bữa ăn điên cuồng.
Những món ăn tội nghiệp bị hàm răng trắng bóng của A Thanh nghiền nát, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng ực một cái.
Ưm. Ngon thật. Vào Sám Hối Động được ăn thoải mái mà.
Nhưng mà... ưm... bảo là thoải mái...
A Thanh nhìn xuống đống bát đĩa. Năm đĩa thức ăn, năm bát cơm to tướng. Ăn mãi mà vẫn còn khoảng hai phần mười.
Cái gì thế này? Coi người ta là heo à? Con người làm sao ăn hết chỗ này được...
Sốc! Tây Môn Thanh tuyên bố đầu hàng vì quá nhiều đồ ăn!
Sốc! Chủ nhân của sức ăn phi nhân loại Tây Môn Thanh thiết lập lại tiêu chuẩn con người!
Các đạo sĩ Côn Luân thấy sức ăn của A Thanh nên hào phóng múc thật nhiều, thà thừa hơn thiếu. Trung Nguyên đúng là có văn hóa ăn uống lãng phí, cứ phải để thừa mứa mới chịu được!
Nhưng tầm này thì chịu chết. Về mặt sinh học là không thể nhồi thêm được nữa.
A Thanh theo chủ nghĩa "không bỏ thừa thức ăn". Một thái độ thực dụng không giống người Trung Nguyên lắm, nhưng cũng phải thôi, gốc gác tinh thần và nỗi ám ảnh thiếu ăn trong quá khứ nó thế.
Nên cô cố nhét, nhét mãi cho đến khi sắp trào ra họng thì đành chịu thua.
Dù dạ dày co giãn tốt, da bụng đàn hồi siêu cấp nhưng cũng không thể nén thức ăn đến mức bất chấp định luật vật lý được.
Bụng căng như trống. Thức ăn dâng lên tận cổ họng.
A Thanh chống tay ra sau, ngồi bệt xuống đất xoa bụng. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào chỗ thức ăn thừa.
Người ta mất công nấu mà bỏ thừa thì phí phạm quá.
Để đấy tí nữa tiêu bớt rồi ăn tiếp vậy.
Người bình thường no căng bụng thì ai nghĩ đến chuyện ăn tiếp, nhưng với con ma đói A Thanh thì sự tiếc rẻ đồ ăn là bản năng khó bỏ.
Lúc này A Thanh mới nhận ra những ánh mắt kinh ngạc tột độ của đám tù nhân phòng đối diện và hai bên.
Ưm. Mải ăn quá không để ý.
Toàn lũ bị phế đan điền... ưm, cái này phải rút kinh nghiệm.
Sống đời cao thủ quen rồi nên chẳng thèm để ý đến bọn gà mờ. Thì đã luyện thành Hộ Thân Cương Khí rồi, dân thường có cầm dao chém cũng chẳng rách nổi áo. Lại thêm cơ thể quái vật ăn độc như ăn kẹo.
Nên cô coi những kẻ không biết võ công là hoàn toàn vô hại. Và chuyện có người xem mình ăn cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
「 Gì? Lần đầu thấy người ăn cơm à? 」
「 Trong bụng ngươi nuôi ký sinh trùng à? Sao ăn được nhiều thế? 」
「 Hừ. Kệ ta. Sao? 」
「 Không, cái đó... Có ăn hết không? 」
Ánh mắt đám tù nhân đảo qua đảo lại giữa bát cơm thừa và cái bụng căng tròn của A Thanh.
Nhìn đồ ăn thì thèm thuồng, nhìn bụng A Thanh thì kính nể như nhìn thấy kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Không thể rời mắt khỏi cái nào nên mắt cứ đảo như rang lạc.
A Thanh chống tay ưỡn bụng, tuyên bố dõng dạc:
「 Thích ăn chùa thì coi chừng kết cục như thằng tai súp lơ kia kìa. Ba lạng bạc đổi lấy đan điền, gân mạch và hai hòn bi! Người đàn ông kỳ tích! Người đàn ông không còn là đàn ông! 」
Tiếng cười phá lên từ những phòng giam xa xa, mặt tên tai súp lơ thối như ngâm nước gạo.
A Thanh cũng cười khì khì, nhưng dạ dày co thắt muốn trào ngược nên cô vội nín cười, nghiêm mặt nói tiếp:
「 Ra giá đi. Các người trả được bao nhiêu? 」
A Thanh đã thả độc vào Trung Nguyên. Thủ đoạn kinh doanh tàn độc đi trước thời đại vài trăm năm khiến đám người nguyên thủy mông muội không kịp trở tay, chỉ biết há hốc mồm.
Mà khổ nỗi, có cái gì đâu mà ra giá.
Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tù tội ở Sám Hối Động chính là ăn uống. Nên tên tai súp lơ mới bi tráng nhường suất ăn đặc biệt để đổi lấy tự do.
Nhưng đám tù nhân này, trước mâm cao cỗ đầy còn quý hơn cả suất đặc biệt, thì lấy gì mà đổi?
「 Ưm, ta chỉ có Đạn Thạch thôi. Lấy không? 」
「 Đạn Thạch? Là cái gì? 」
「 A. Lính mới không biết là phải. Đây là Đạn Thạch. Muốn sống trong này thì phải có cái này. Nó giúp giết thời gian đấy. 」
Tên mũi khoằm ở phòng bên phải giơ ra một vật đen sì. Trông như quân cờ vây, nhưng lỗ chỗ, nhẹ hều.
Đạn Thạch? Đá bật nảy? Làm từ xương bò hoặc heo mài nhẵn. Dùng để búng, ai bắn văng hòn của đối phương ra khỏi vạch thì thắng. Tức là trò bắn bi.
A Thanh nhìn xuống cái ô vuông kẻ nối hai phòng giam dưới song sắt với vẻ mặt chán ngán.
「 Thôi dẹp. Còn gì khác không? 」
「 Không thì chỉ còn quân Tượng Kỳ... 」
「 Hả. Tượng Kỳ? Cũng chơi cờ tướng á? 」
Tượng Kỳ là nguyên mẫu của cờ tướng ở quê nhà A Thanh, quân cờ giống nhau nhưng luật chơi phức tạp và nhiều hạn chế hơn.
「 Đến mức phải cấp cả quân cờ tướng cho đỡ chán cơ à? 」
Cũng không hẳn là cấp. Cầm quân Tốt lên xem, hóa ra là xương heo hay bò gì đó mài ra rồi khắc chữ lên. Hàng thủ công trăm phần trăm. Mà lại là hàng thủ công vô giá trị mới đau.
「 Lũ mũi trâu biết thừa nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Miễn không chơi công khai trước mặt chúng nó là được. 」
「 Ưm. 」
Cũng hiểu được lý do. Con người ta nhàn rỗi quá dễ sinh tật, làm chuyện điên rồ. Cứ lờ đi cho chúng nó có cái chơi thì đỡ quậy phá.
「 Thôi. Kể chuyện đi. Ngươi làm sao mà vào đây? Cũng giết sạch cả họ nhà người ta vì sợ trả thù à? 」
「 Khụ hừm, đừng so sánh ta với thằng họ Ngưu ngu học kia. Hắn là Bối Diện Sát Quỷ khét tiếng đấy. 」
Tên mũi lệch bên phải liếc nhìn A Thanh. Tên tai súp lơ nhìn A Thanh đầy mong chờ.
Nhưng A Thanh nhìn mãi chẳng nhận ra, vả lại cái thằng vì ba lạng bạc mà thành đại ma đầu nghe nó sai sai. Hơi tí là dỗi rồi mách lẻo thì đại ma đầu cái nỗi gì.
Phải cắt nốt cái... à quên, cắt rồi.
Tên tai súp lơ thất vọng tràn trề. Tên mũi lệch tỏ vẻ hiểu biết:
「 Lính mới chắc còn trẻ người non dạ. 」
「 Gì? Muốn được kính lão đắc thọ à? 」
「 Không cần. Nhìn mặt nhau mười hai mươi năm rồi khắc quen thôi. Tóm lại thằng kia nếu không vào đây thì cũng bị bọn trọc Thiếu Lâm tóm cổ thôi. Chạy sang Thanh Hải tưởng Côn Luân dễ xơi chắc. 」
「 Ưm. Thiếu Lâm thì cũng đáng sợ thật. Hả? Vào đây thì toàn là do Côn Luân bắt chứ ai? 」
「 Ta thì không nhé. Chạy vào đất của lũ mũi trâu giỏi khinh công nhất thiên hạ là ngu rồi. 」
Tiếng ồ lên tán thưởng vang khắp nơi. Lũ này, giả vờ không nghe nhưng hóng hớt kỹ phết.
「 Ta bị Không Động Phái bắt, nhưng dính vụ Thang Thương Huyết Sự nên Mã Liên Động hết chỗ, tống sang đây. 」
「 Thế sao lại bị Không Động bắt? 」
「 Thực ra ta cũng không hẳn vô tội, nhưng tội đâu đến mức bị phế nhân giam cầm cả đời thế này. Ngươi cũng biết bọn Không Động hay làm quá lên rồi đấy. 」
「 A. Tức là ngươi cũng bị oan? 」
Lông mày A Thanh giật giật. Nhìn cái chỉ số Ác Nghiệp đỏ lòm kia mà oan à?
「 Thì so với hơn nửa số thằng trong này toàn đại ác nhân, ta chỉ phạm sai lầm nhỏ thôi. 」
「 Sai lầm cái con khỉ. Thằng đó pha độc vào thuốc rồi bán, sau đó giả danh thần y đi bán thuốc giải đấy. 」
Không có bệnh nhân thì tạo ra bệnh nhân!
Đây chính là "Thương vụ Sáng tạo" trong truyền thuyết sao!
Mắt A Thanh nheo lại. Thấy vậy, tên mũi lệch vội vàng bào chữa:
「 Đừng nhìn ta thế. Gọi là độc nhưng không chết người đâu, không uống thuốc giải cũng chẳng sao cả. 」
Mắt A Thanh càng nheo lại bé hơn.
Không uống thuốc giải cũng không chết?
Kẻ bào chữa cho mình bao giờ cũng nói giảm nói tránh. Chỉ là không chết thôi. Chứ chắc chắn sẽ bị tàn phế một chỗ hoặc nhiều chỗ nào đó.
Mắt A Thanh giật giật, phòng bên trái bồi thêm một cú chốt hạ:
「 Nó rải thuốc độc gây ra vụ Thiên Thủ Huyết Sự làm bốn trăm người chết, đấy là thành tích của nó đấy. 」
「 Đã bảo là tai nạn nghề nghiệp mà. Lần đó lỡ tay pha nhầm cái gì đấy thôi, giờ nghĩ lại vẫn chưa hiểu sai ở đâu. Ta đâu có ý định bỏ độc chết người- 」
「 Chỉ là vấn đề thời gian thôi, làm cái trò thất đức đó thì kiểu gì chẳng có ngày lỡ tay? Biết đâu điều tra ra còn khối vụ thảm sát khác do mày gây ra ấy chứ. 」
Lại một lần nữa phải thán phục con mắt nhìn người của Côn Luân Phái. Thằng này cũng là loại chó đẻ hạng nhất.
「 Thôi đủ rồi, đưa bát đây. Lòng ta muốn bảo "nước canh cũng không có", nhưng đã nghe chuyện rồi thì phải trả tiền. 」
A Thanh chia đồ ăn qua song sắt cho từng người.
「 Ưm, cho xin miếng to to kia... A, có muốn nghe chuyện thằng khác không? Ta biết nhiều lắm- 」
「 Câm mồm, lang băm chết tiệt! Chuyện của bố mày để bố mày tự kể! 」
Phòng bên trái, một gã xấu xí vội vàng cắt ngang lời tên lang băm.
Mặt thì xấu ma chê quỷ hờn nhưng giọng nói lại trầm ấm, nam tính, vang rền như sấm. Gì đây, Người kể chuyện trong quán trà à? Kiểu như người thuyết minh trong kịch rối hay kịch mặt nạ thời xưa.
「 Thế ngươi làm sao mà vào đây? 」
「 Tất cả là do lòng ghen tuông đê hèn thôi. Tự mình không giữ được vợ thì trách ai. 」
「 Hả? Ngoại tình á? Với cái mặt đó? 」
A Thanh nhìn gã xấu xí bên trái, gọi tắt là Xú Nam, với cái mũi to bè như đại dương và hàm răng nhấp nhô.
「 Tên lang băm bảo ngươi là gái trẻ đúng không sai. Gái trẻ chỉ biết nhìn mặt thôi. Nhưng quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn, hiểu không? 」
「 Thằng này lại bắt đầu xàm xí rồi. 」
「 Vào Sám Hối Động mà còn bày đặt tâm hồn. 」
Tiếng chửi rủa vang lên tới tấp. Nhờ đó A Thanh tổng hợp được thông tin và đoán ra tội trạng của hắn.
Không ngờ hắn là Kẻ chuyên săn tình! Với cái mặt đó!
Xú Nam ưỡn ngực tự hào:
「 Tưởng phu nhân nhà quyền quý thèm trai đẹp à? Trai nhà giàu thì thằng nào chẳng đẹp. Nhìn trai đẹp chán ngấy rồi. 」
Ngược lại, thấy trai xấu lại tò mò muốn nghe thử xem nó nói gì.
Rồi thêm vào tình yêu cuồng nhiệt mà các đức ông chồng lạnh nhạt không có, cộng với kỹ năng phòng the tuyệt đỉnh, thế là các bà các cô đổ rạp. Lại còn tin rằng vì hắn xấu nên sẽ chung thủy chỉ yêu mình mình nữa chứ.
Kẻ săn tình hàng loạt nghe thì cũng buồn cười và tầm thường thật.
Nhưng ngoại tình đâu phải chuyện một người? Bên kia cũng đồng thuận mới thành chuyện, phạt đến mức tàn phế nhốt chung thân thế này thì hơi nặng tay quá.
「 Đúng không? Mấy thằng chồng vô dụng, không giữ được vợ nhưng lại có quyền có thế, nên ta mới ra nông nỗi này đây. 」
Tóm lại ý hắn là hắn bị oan. Chuyên đi cắm sừng các gia đình quyền quý nên bị các ông chồng hợp sức tống vào đây.
Nếu không có lời giải thích của các tù nhân khác thì A Thanh cũng suýt tin là hắn oan thật.
「 Thằng đó là súc vật đấy. Nó dụ dỗ các phu nhân trộm sổ sách, tài sản gia đình bỏ trốn theo tiếng gọi tình yêu, rút ruột cả gia sản nhà người ta, rồi cắt lưỡi, cắt gân các phu nhân đó bán vào lầu xanh hạng bét làm kỹ nữ. Chồng người ta thấy vợ mình thân tàn ma dại bị vùi dập ở chốn lầu xanh thì chẳng điên tiết lên. 」
Tóm lại là lừa tình, lừa tiền, rồi phế bỏ nhân tình bán làm nô lệ.
Phu nhân nhà quyền quý thì nhan sắc cũng phải mặn mà, bán đi chắc cũng kiếm được mớ tiền.
A Thanh phải suy nghĩ nghiêm túc.
Loại này có nên lột da, rồi cho tắm nước muối (thay vì uống canh) để dưỡng da không nhỉ?
Riêng thằng này chắc Sư phụ cũng sẽ khen mình làm tốt lắm cho mà xem.
1 Bình luận