[600-700]

Chương 614

Chương 614

Từ huyệt Tiên Chùy đến Tâm Thủy, từ Tiên Đạo đến Tích Thủy, từ Tử Dương đến Can Thủy... ưm, Tâm Thủy ở trên hay Tích Thủy ở trên nhỉ?

Là xoắn một vòng rồi vào hay cứ thế đi thẳng tuốt luốt?

A Thanh cứ nghiêng đầu qua lại cố nhớ vị trí huyệt đạo. Chết tiệt, học rồi mà quên sạch.

Có người sẽ bảo võ nhân mà không biết huyệt đạo thì làm ăn gì, nhưng thế thì oan cho A Thanh quá.

Người thuộc làu mọi huyệt đạo chỉ có đại phu thôi, A Thanh mang tiếng y nữ nhưng đã học đến châm cứu đâu.

Dân võ lâm bình thường cũng chẳng ai nhớ hết huyệt đạo toàn thân đâu. Đa phần ngay cả đường đi của nội công tâm pháp mình đang tu luyện còn lơ mơ nữa là.

Tự học võ công thì khó mà xác định chính xác vị trí huyệt đạo. Mấy cái hình vẽ huyệt đạo nguệch ngoạc của Trung Nguyên cũng chẳng bao giờ chú thích rõ huyệt đó nằm sâu bao nhiêu tấc.

Tất nhiên, với võ công hạng xoàng thì đường đi của khí cũng đơn giản. Cứ dẫn khí đại khái qua vùng đó là trúng chín phần mười, chẳng có vấn đề gì.

Nhưng võ công thượng thừa thì cực kỳ phức tạp.

Tuy nhiên, chẳng ai tự học mấy loại thần công phức tạp đó cả. Khi nhập môn tuyệt học, sư phụ sẽ áp tay vào lưng, dùng nội công dẫn khí chạy thử một vòng để thông kinh mạch, đó gọi là Chân Khí Đạo Dẫn, một thủ pháp cao siêu.

Vạn Tượng Như Nhất Thần Công là một nhánh của võ công tối thượng tổng hợp từ võ lâm Tây Tạng, theo tiêu chuẩn của A Thanh thì nó thuộc hàng Tím.

Lại là võ công cổ xưa nên dùng toàn từ cổ lỗ sĩ, đã thế còn là sách dịch từ tiếng Thiên Trúc sang tiếng Tây Tạng, nên độ quái đản tăng gấp đôi. Tóm lại là phức tạp kinh khủng.

Vốn dĩ A Mặc Cáp Lạp cũng không nghĩ A Thanh sẽ luyện môn này.

Vì A Thanh đã có nội công riêng, lại sở hữu nhiều thần công khác, chẳng ai dại gì phân tán nội lực để học thêm cái mới. Hắn tưởng A Thanh chỉ học Mật Tông Đại Thủ Ấn để dùng chơi thôi.

Nhưng A Thanh lại thấy đói (thèm võ công).

Lúc còn Siêu Tuyệt Đỉnh thì thấy nội công dồi dào chán, cần gì thêm. Nhưng lên Hóa Cảnh mới thấy, ôi thôi, cứ thế này thì chỉ thành Huyền Cảnh tầm thường mất, thế là lại thèm thuồng nội công tâm pháp.

Vậy nên?

Kệ cha nó, học bừa đi. Nhập môn tốn ít Điểm Tu Luyện mà. Tích lũy bao lâu nay để làm gì chứ.

Thế là, trong lúc đám tù nhân đang tổ chức đại hội khoe chiến tích tội phạm ồn ào bên ngoài, A Thanh nằm trên cái giường xịn sau tấm màn che, mắt lác xệch, nôn ọe vì cảm giác kinh tởm khi não bị nhào nặn. Oẹ, ư oẹ.

Cảm giác ghê tởm không tả nổi, không đau nhưng mà... a, thật sự không biết diễn tả thế nào...

Thế nên dù kiến thức phức tạp của Vạn Tượng Như Nhất Thần Công đã chui tọt vào đầu, A Thanh vẫn nằm đờ đẫn trên giường với đôi mắt vô hồn.

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) của nhà Phật, hay còn gọi là Bản Tôn Phật, chính là vũ trụ.

Mọi vật trên thế gian đều là Bản Tôn Phật, trời đất hay chiếc lá khô lăn lóc bên đường cũng là Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nên Vạn Tượng (mọi vật), Như Nhất (như một), đều là Bản Tôn Phật duy nhất.

Từ tâm tưởng đó, Vạn Tượng Như Nhất Thần Công coi Đan điền là Liên Hoa Tạng Thế Giới (Thế giới hoa sen), là trung tâm.

Và Trung Đan Điền là Chân Lý, là mặt trời duy nhất, nên dòng chảy của chân khí đi từ Đan điền lên Trung Đan Điền, như mặt trời chân lý mọc lên từ thế giới hoa sen chiếu rọi muôn nơi. Rồi từ đó tỏa ra vô số nhánh đi khắp cơ thể và quay về Trung Đan Điền, tạo nên một vòng tuần hoàn lập thể.

Là võ công Tây Tạng (thực ra là Thiên Trúc) nên hướng phát triển khác hẳn kiểu vẽ một nét đối xứng trái phải của võ công Trung Nguyên.

A Thanh thấy may mắn vì đã dùng Điểm Tu Luyện để học. Nếu tự học thì chắc tẩu hỏa nhập ma nát bét kinh mạch rồi.

Trong khi đó, Đan điền của A Thanh đón chào thành viên mới.

Một lính mới lấp lánh, hào nhoáng.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Phật Trung Nguyên và Phật Thiên Trúc là sự xa hoa. Phật Thiên Trúc không mặc áo vải mà quấn đầy châu báu lên người.

Cõi Cực Lạc của nhà Phật là nơi đất đai làm bằng vàng và châu báu, rượu quý chảy như nước, sơn hào hải vị tự nhiên sinh ra, một thiên đường xa xỉ. (Chỉ tiếc là không có phụ nữ).

Vạn Tượng Như Nhất Khí bước vào Đan điền với tiếng leng keng của trang sức.

Trang phục vắt qua vai trái để lộ trần nửa thân trên bên phải, cái đó có gọi là quần áo không nhỉ? Dây chuyền vàng to bản treo đầy các loại đá quý, nhìn bộ đồ này chắc tốn cả chục kho vàng.

Đám Ma Khí bật dậy mắt sáng rực.

Nhìn, nhìn, nhìn cái điệu bộ kia kìa. Xa hoa và dâm đãng thế kia, chắc chắn 100% là phe mình rồi. Cuối cùng phe ta cũng có một bà chị đại ra trò!

Đám Ma Khí vốn bị chèn ép, tủi thân giờ hớn hở định chạy ra tung hô chào đón.

Nhưng từ phía khu vực VIP đầy nắng ấm trong Đan điền, hai luồng Tiên Khí giơ tay vẫy chào.

Đám Ma Khí khựng lại, cổ quay kẽo kẹt như rô bốt rỉ sét về phía đó.

Dịch Cân Tẩy Tủy Khí vốn nghiêm túc nay lại cười tươi roi rói vẫy tay. Bên cạnh, Long Tượng Bát Nhã Khícưỡi trên đầu con voi đang vẫy vòi và con rồng đang vẫy đuôi, cũng vẫy tay nhiệt tình.

Thấy vậy, Vạn Tượng Như Nhất Khí cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng bóc.

Cuộc đoàn tụ đầy xúc động của các chân khí đồng hương Thiên Trúc!

Đám Chân khí Đạo gia ban đầu còn cảnh giác với vẻ ngoài xa hoa, giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hiền hậu.

Trong số đó, Hoan Hỉ Chân Khí phấn khích lao tới, rung rinh chuỗi hạt châu báu, sờ soạng ngắm nghía đống vàng ngọc trên người lính mới.

Vạn Tượng Như Nhất Khí vén vạt áo nhìn Hoan Hỉ Chân Khí đang làm quá lên, rồi tháo một viên ngọc xanh to đùng đưa cho nó.

Có lẽ giữa Hoan Hỉ Chân Khí (muốn hòa làm một với tất cả) và Vạn Tượng Như Nhất Khí (coi vạn vật là một) có sự đồng cảm vượt qua ranh giới Đạo - Phật chăng.

Mặt đám Ma Khí méo xệch.

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, làm màu thấy ớn. Ma Khí sống nhục quá, cái thế giới thối nát này, chọn nhầm chủ khổ thế đấy.

Thằng Tử Điện bên "nhà hàng xóm" thì một mình một cõi, hơi tí là phóng sét đùng đùng, còn mình thì bị chủ nhân ghẻ lạnh, sống khép nép khổ sở.

Đám Ma Khí lủi thủi chui vào góc tối tăm ẩm thấp nhất của Đan điền.

Và vỗ về Phá Thiên Ma Khí.

Phá Thiên Ma Khí đang cười. Nhưng thi thoảng lại rơi nước mắt... Những giọt nước mắt đen sì có gắn con mắt đang khóc rơi lách tách.

Hôm nay nước mắt lại rơi trong Đan điền.

Cứ mỗi lần học thêm một tâm pháp mới...

Là lượng Phá Thiên Ma Khí sử dụng được lại tăng thêm một tí tẹo, bằng cái mắt muỗi.

「 Này, lính mới. 」

A Thanh biết đại khái số chân khí thật sự của Phá Thiên Ma Khí. Tất cả nội công hiện có cộng lại cũng chưa bằng một phần mười của nó, nó là một đại dương mênh mông thực sự.

「 Suỵt, lính mới, lính mới ơi? 」

Cả cái đại dương đó bị nén lại thành cục bé tẹo bằng gỉ mũi dính ở đó, cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nó cũng không cản trở việc vận khí.

Ưm, nếu giải được phong ấn thì vấn đề nội công được giải quyết trong một nốt nhạc. Lúc đó không chỉ là Huyền Cảnh mà Sinh Tử Cảnh chắc cũng được ấy chứ?

「 Này, thằng chó, ê, thằng lính mới kia. 」

Nhưng cái hình dạng của nó... Cương khí đen sì mọc đầy mắt? Ưm. Ngầu vãi.

Cái này không nhúc nhích tí nào à?

A Thanh chọc chọc vào cục Phá Thiên Ma Khí, nhưng cố tình chọc thì nó lại không tăng. Chỉ khi học võ công mới hoặc thỉnh thoảng Đan điền tự nhiên đau nhói thì nó mới tăng lên tí chút.

Nó mà tăng nhiều nhiều thì ta đã bắn tia chết chóc (Tử Quang) p chíu p chíu suốt ngày rồi. Tại Thiên Ma Quân Lâm Bộ dùng tiện quá nên A Thanh tiết kiệm Phá Thiên Ma Khí, ít khi dùng Tử Quang.

Rốt cuộc nguyên lý tăng trưởng là gì nhỉ? Chịu chết.

「 Thằng chó! Người ta gọi thì nghe đi chứ! 」

Ai đó hét lên từ bên ngoài tấm màn.

A Thanh đang bận suy nghĩ miên man để xoa dịu cơn buồn nôn sau khi học võ công cấp tốc mới giật mình tỉnh lại.

Tất nhiên A Thanh không nghĩ là gọi mình. Gọi "thằng lính mới" thì chắc là thằng nào đó vào ngay trước mình thôi.

「 Hửm? Ta á? 」

「 A đù, cái thằng chó đẻ này, nghe rõ mồn một mà còn giả vờ "ta á" cái gì! Ừ, mày đấy thằng khốn! 」

「 Gì mà căng thế? Người ta đang bận suy nghĩ, nóng giận hại gan đấy biết không? 」

「 Khừ a a! 」

Cốc cốc, tiếng đấm vào tường vang lên. Không phải Rầm rầm mà là Cốc cốc.

Nghe âm thanh dễ thương thế, A Thanh thò đầu ra khỏi tấm màn.

Là thằng tù ở phòng đối diện.

Chắc sợ đau tay, hoặc sợ hỏng tường quý giá. Nắm đấm giảm tốc độ đột ngột ngay trước khi chạm tường nên chỉ kêu cốc một cái, nhưng nhìn kỹ thì khớp ngón tay cũng chai sạn ra phết.

Tai thì bị biến dạng dính sát vào đầu – đặc điểm của dân đấu vật hoặc võ sĩ chuyên nghiệp.

Tai biến dạng với nắm đấm chai sạn? Nhưng cách nhau hai lớp song sắt thì tai gì cũng thế cả thôi.

「 Sao? Gọi gì? 」

「 Giờ chưa nói được. 」

Lông mày A Thanh giật giật. Thằng điên nào gọi người ta xong lại bảo thế.

「 Chuyện gì mà không nói được? 」

「 Tại vì... ưm... cái đó... giờ không nói được. 」

Gì đây, trò bắt nạt kiểu mới à? Làm người ta tò mò chết đi được rồi im ỉm?

A Thanh định chửi cho một trận thì...

「 Dm, cái thằng hãm tài này! 」

「 Nói gì thì nói mẹ đi, ấp a ấp úng! 」

「 Câm mồm ngay! Bố xé xác mày bây giờ. 」

Khắp Sám Hối Động vang lên tiếng chửi rủa thay cho nỗi lòng A Thanh.

Tên tù nhân tai biến dạng ngậm miệng, rồi đột nhiên đấm mạnh vào tường.

Rầm! Rầm!

Lần này là đấm thật. Với kẻ bị phế đan điền cắt gân mạch thì lực đấm này cũng khá đấy. Vết chai trên tay rách ra, máu chảy ròng ròng.

Gì vậy? Tự hành xác à?

Đang chán nên A Thanh ngồi xem như xem kịch, thì thấy hắn vén màn, đứng sát vào giữa bức tường.

Rồi dùng ngón tay dính máu viết chữ lên đó giơ lên.

Lúc này A Thanh mới hiểu ý đồ của hắn. A, đứng góc đó thì chỉ có người ở phòng đối diện (là mình) mới nhìn thấy.

Hắn gọi mình để nói chuyện bí mật nhưng lỡ gây chú ý nên bảo "giờ không nói được".

A Thanh nhìn vào lòng bàn tay hắn.

Phòng mày.

Lòng bàn tay bé nên chỉ viết được hai chữ. A Thanh gật đầu hiểu ý.

Cửa mở.

Tưởng chuyện gì. A Thanh đang đi trải nghiệm thực tế nên đương nhiên không khóa cửa rồi.

Tên tù nhân tưởng là Đan Luân Chân Nhân sơ suất quên khóa. Hắn lại viết tiếp.

Vượt ngục.

Viết đến đó thì hết máu, hắn lại nặn máu từ tay ra.

Giúp nhau.

Cùng ra.

Nếu không.

Báo tin.

Cửa mở nên cùng nhau trốn. Nếu không hắn sẽ báo cho đạo sĩ Côn Luân biết để khóa lại.

A Thanh bỗng thấy... ái chà, mùi vui vẻ đây rồi. Đang chán muốn chết.

A Thanh cười nhếch mép đầy tà ác, nói:

「 Kèo này hơi lệch đấy? Dù ngươi có quỳ xuống van xin thì ta còn phải xem xét. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. 」

Tên tù nhân nhăn mặt.

A Thanh đắc ý tung ra chiêu bài tối thượng, từ cấm kỵ trong giới thương buôn vì độ tàn phá và bẩn thỉu của nó:

「 Nào. Ra giá đi. 」

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!