Từ xưa, cách trừng trị kẻ không biết điều hiệu quả nhất luôn là phang vào lưng. Tất nhiên, "từ xưa" này cũng chẳng có căn cứ gì.
Nhưng phản ứng của những kẻ bị đánh vào lưng thì dù là phương Đông hay phương Tây, quá khứ hay tương lai đều giống nhau cả.
A Thanh, người vừa in dấu tay nóng hổi như đạn phốt pho trắng lên lưng đối thủ, lại tỏ ra thanh tao giả trân:
「Võ công của Thiếu hiệp rất mạnh, nhưng có vẻ cần thời gian tụ khí tự nhiên trước. Ta chỉ tấn công trước khi điều đó xảy ra thôi.」
【Nhưng đây là tỷ thí võ công mà! Chưa kịp thể hiện bản lĩnh thật sự đã ra tay như vậy, còn gì là đạo lý?】
Thái Thành Hà có vẻ rất ấm ức.
Cũng phải thôi, đang múa may quay cuồng thì bị tát cho một cái. Hắn nhảy tưng tưng như con choi choi, lại còn xoa lưng chạy vòng quanh sân ba vòng rưỡi. Vừa nhục vừa tức là đúng rồi.
「Nếu thấy tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, Thiếu hiệp sẽ làm gì? Đợi nó lăn đến ngay trước mặt mới đỡ à?」
【Ý cô nương là—】
「Hay là.」
Giọng nói của A Thanh cắt ngang lời Thái Thành Hà.
Giọng nói cũng đẹp như người, phát âm chuẩn xác, thu hút mọi sự chú ý.
「Né trước, đào hố cho nó rơi xuống, hoặc đẩy, phá nát nó trước khi nó kịp lấy đà? Bản Giáo quan cũng chỉ làm thế thôi.」
Đã gây chú ý đủ rồi.
A Thanh vào thẳng vấn đề.
「Bạch Nha Kiếm Ngô đại hiệp chỉ muốn quan sát võ công của Thiếu hiệp với tư cách giám khảo nên mới nhường nhịn. Nếu là thực chiến, đầu Thiếu hiệp đã rơi xuống đất trước khi kịp múa may rồi.」
Đừng có tưởng thắng được giám khảo là ngon, cũng đừng nghĩ là mình thắng thật.
A Thanh thừa hiểu loại võ công vận dụng Tự nhiên chi khí này khác biệt hoàn toàn với võ học Trung Nguyên.
Vì cô là cao thủ Hóa Cảnh, hàng thật giá thật.
Võ học Trung Nguyên, bắt nguồn từ Thiên Trúc, là quá trình tự tu dưỡng, hoàn thiện bản thân, biến khí của tự nhiên thành "của mình". Một quá trình rèn luyện "cái tôi" khắc nghiệt.
Nhưng Thanh Long Vũ của Thái Thành Hà thì khác.
Thực lực bản thân hắn căng lắm chỉ cỡ Nhất Lưu?
Nội công hạn hẹp chỉ dùng để dẫn dắt, lôi kéo khí tự nhiên, chứng tỏ võ công này có gốc rễ hoàn toàn khác biệt.
Nếu không có gốc rễ sâu xa, thì có thể do một kỳ nhân dị sĩ nào đó mới sáng tạo ra.
Nghe bảo điều khiển chân khí tự nhiên vô tận thì oách lắm.
Nhưng, có cần thiết không?
Võ công suy cho cùng là quá trình mở rộng từ "Ta" ra "Thế giới".
Lấy khí thế gian nạp vào người là Nhị Lưu. Truyền khí vào binh khí biến nó thành một phần cơ thể là Nhất Lưu (Ngự Khí Xung Binh).
Phóng khí ra thế giới bên ngoài là Tuyệt Đỉnh.
Và khoảnh khắc hai đối tượng gặp nhau lần đầu tiên gọi là "va chạm".
Vũ trụ khởi đầu từ một vụ nổ, gà con phải phá vỏ mới thấy mặt trời, nhân duyên ban đầu luôn là sự va chạm, phá hủy.
Vì thế, khoảnh khắc nội tâm con người thực sự chạm vào thế giới, nó tạo ra cuộc đối thoại bạo lực nhất: dùng ánh sao phá tan bóng tối vũ trụ.
Ngự Khí Thành Cương. Cảnh giới Siêu Tuyệt Đỉnh.
Trước kia A Thanh cũng chẳng phải võ giả đúng nghĩa. Làm gì có võ giả nào nhìn vào cái màn hình ảo rồi học lỏm võ công.
Nhưng giờ đây, dù tích được bao nhiêu Thiện nghiệp, cô cũng chẳng buồn đổi lấy thần công mới.
Bởi vì võ học là hành trình vạn nẻo đường cùng về một đích (Vạn lưu quy tông).
Học thêm thần công mới cũng chỉ để tham khảo "à, môn này đi đường này".
Thần công chỉ là công cụ sinh tồn.
Biết nhiều thì tốt, nhưng nhiều quá lại loạn, "lắm thầy rầy ma".
Học nhiều cũng chẳng đảm bảo lên được Huyền Cảnh hay cao hơn.
Hồi trước A Thanh "ăn sống nuốt tươi" võ công để lên Siêu Tuyệt Đỉnh Hậu Kỳ.
Nhưng từ đó về sau là cảnh giới cô tự mình đạt được. Không còn là kẻ ngoại đạo ham hố cái tên kêu kêu, không phân biệt được Chính - Ma.
Giờ cô là cao thủ chân chính, là tiền bối giang hồ với nội công thâm hậu, đã dùng nhiều thần công để khai sáng cho hậu bối.
Và dưới con mắt của "Đại Cao Thủ Vĩ Đại" này thì: Ưm, Thanh Long Vũ? Tự nhiên chi khí? Nghe thì oai đấy.
Nhưng đích đến của võ học Trung Nguyên cũng là Tự nhiên.
Số người đạt được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó là cảnh giới "Vô Vi Tự Nhiên", "Ta là Tự Nhiên, Tự Nhiên là Ta", "Vô Ngã", "Thế Tức Ngã" (Thế giới là Ta).
Dùng Tự nhiên chi khí ngay từ đầu?
Nói toẹt ra là đi đường tắt, ăn cắp chút nước biển thôi.
Tất nhiên, biết đâu cái võ công lạ hoắc này lại có triết lý khác?
Cũng tò mò phết, nhưng cũng chẳng đến mức phải trầm trồ thán phục.
Ở Trung Nguyên, cứ có đánh nhau là y như rằng xuất hiện mấy tay "Bình luận viên online chạy bằng cơm".
Tại sao bọn họ lại xuất hiện?
Có trường lớp nào đào tạo không?
Tất nhiên là không.
Nhìn nhận võ công và thế trận thuộc về phạm trù "kiến thức phổ thông" (Giáo dưỡng).
Nếu có cao thủ xịn bình luận thì mấy tay mơ sẽ im thin thít lắng nghe để học hỏi.
Nhưng nếu không có ai đủ trình?
Thì "Để tao, tao biết này", mấy tay gà mờ sẽ nhảy vào chém gió để khoe mẽ.
Tức là, những kẻ bình luận dạo này sống bằng sự chú ý.
Và họ không bỏ lỡ cơ hội này.
【Thiên Hoa Kiếm nói có lý đấy. Thi tuyển không phải là tỷ thí sống mái. Giám khảo chỉ đóng vai bao cát để thí sinh thể hiện hết mình thôi. Nên bảo Tiểu Thanh Long thắng Bạch Nha Kiếm thì hơi khiên cưỡng.】
【Thực chiến khác xa biểu diễn. Có người chỉ giỏi múa may, ví dụ như Đường Môn nổi tiếng dùng độc và ám khí đấy thôi? Ai dám coi thường Đường Môn nào?】
【Võ công của Tiểu Thanh Long đúng là kinh người, nhưng để tung ra tuyệt chiêu phải mất đến năm nhịp thở, gặp cao thủ khinh công giỏi thì chết mười lần rồi.】
【Bạch Nha Kiếm là Đội trưởng Đội Trị Y thuộc Chiến Đấu Tổ Võ Lâm Minh, lại là đệ tử tục gia của Điểm Thương Phái. Kiếm pháp Điểm Thương nổi tiếng cực nhanh, Bạch Nha Kiếm cũng có tuyệt kỹ cắn đứt cổ họng địch trong nháy mắt như sói. Ông ấy đã bỏ sở trường để phòng thủ, nên Thiên Hoa Kiếm nói đúng, bảo ông ấy thua là không công bằng.】
[Hơi thiên vị nhỉ?]
Nhưng đời là thế.
Lời cao thủ là chân lý.
Ý kiến trái chiều chỉ nhận lại gáo nước lạnh: "Mày tuổi gì mà đòi ý kiến", cãi cũng không xong.
Lúc Tiểu Thanh Long thắng Bạch Nha Kiếm?
Khán giả phấn khích vì thấy cao thủ mới ra đời, và theo quy luật đơn giản: Thắng là Vua.
Nhưng khi Thiên Hoa Kiếm tát vào lưng Tiểu Thanh Long?
Thiên Hoa Kiếm còn "Vua" hơn!
Chẳng cần chiêu thức hoa mỹ.
Chỉ cần lao tới và vỗ một cái, nhưng cái vỗ khiến người ta lạnh gáy đó chứng tỏ đẳng cấp vượt trội.
Thái Thành Hà hoang mang.
Hắn xuống núi để thực hiện di nguyện của sư phụ.
Đánh bại chủ nhân của Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ để hoàn thiện Tứ Thần Vũ. Đó là sứ mệnh truyền đời.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần nổi danh giang hồ thì những truyền nhân kia sẽ tự tìm đến.
Hoặc biết đâu họ cũng đang thi vào Nghị Chính Võ Học Quán.
Và lý do cá nhân:
- Học võ có tán gái được không á? Thằng ngu này, không nghe câu "Anh hùng tam thê tứ thiếp" à? Gái đẹp mặc định bu vào cao thủ, múa vài đường là đổ rạp. Sao, có đi theo ta không?
Đó là lý do thằng nhóc 8 tuổi chui rúc trong núi múa may suốt hơn 10 năm trời.
Và như định mệnh, hắn gặp được Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân (theo thống kê 8/10 người).
- Phụ nữ luôn yêu kẻ mạnh. Mạnh không chỉ là võ công, mà còn là sự gan dạ, đường hoàng, lời nói hành động dứt khoát, khí phách như Thái Sơn.
Hắn đã áp dụng bí kíp tán gái của sư phụ!
Gan dạ, đường hoàng, lời nói dứt khoát!
- Gì cơ? Nếu phụ nữ võ công cao hơn thì sao á? Thằng ranh, Thanh Long Vũ là thiên hạ đệ nhất thần công, luyện thành thì vô địch thiên hạ. Với lại, nữ hiệp là dễ tán nhất, cứ thách đấu trực diện, bọn nó lòng tự trọng cao ngút trời kiểu gì chả dính. Đánh thắng rồi quay lưng bỏ đi thật ngầu là xong. Lúc đó bọn nó sẽ sống chết bám theo 'Đại hiệp ơi' ngay.
Chỉ tiếc là Thái Thành Hà không tự hỏi: Tại sao sư phụ già khú đế rồi vẫn lẻ bóng, một mình lang thang tìm đệ tử?
Tại sao hàng tá mỹ nữ "sống chết bám theo" trong lời kể chưa bao giờ xuất hiện ở cái núi khỉ ho cò gáy đó?
Dù Thái Thành Hà phải lo hết cơm nước giặt giũ từ bé, nhưng kỹ năng nội trợ của sư phụ có vẻ cũng khá... tệ hại?
Đáng lẽ hắn phải nghi ngờ từ lúc đó.
Nhưng lúc ấy hắn còn quá nhỏ.
Và xui xẻo là suốt quá trình trưởng thành chỉ có hai thầy trò, chẳng có ai để mà so sánh, thắc mắc.
Thái Thành Hà nắm chặt tay.
Những năm tháng không thấy bóng đàn bà (thậm chí cả đàn ông), chỉ có hai thầy trò và những trận đòn roi, làm việc nhà sấp mặt để học võ... Nỗi khổ đó...!
【Đúng như tiểu thư nói, tại hạ đã chủ quan vì nghĩ đây chỉ là tỷ thí. Lần này tại hạ sẽ cho tiểu thư thấy bản lĩnh thực sự.】
Hơi nhục tí, nhưng chưa hết hy vọng.
Quy trình có chút sai sót.
Đúng là hắn đã chủ quan.
- Thằng ngu, phải nương theo gió mà múa, sao lại kéo gió về mình? Gì, thế mới ngầu á? Hừm, thì cũng ngầu thật, nhưng mà...
Thiên Hoa Kiếm.
Ứng cử viên số một cho ngôi vị Thiên hạ đệ nhất nhân, hoặc ít nhất là Nữ trung đệ nhất nhân, Kiếm Hậu tương lai.
Nếu đánh bại cô ta ở đây, danh tiếng sẽ vang xa, di nguyện của sư môn sẽ thành hiện thực.
Và vị Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bị khuất phục bởi võ công cái thế này sẽ trở thành thê tử của hắn.
「Hừm. Được thôi. Bản lĩnh thực sự à.」
A Thanh hơi đắn đo.
Thực ra không chấp nhận cũng chẳng sao.
Nhưng cô tò mò.
Cái quy trình múa may để tụ khí đó đầy sơ hở, chẳng phải là điểm yếu chết người trong võ công sao?
Thực ra ngoài việc đánh vào lưng, còn đầy cách khác. Đứng từ xa tung Như Lai Thần Chưởng hay ném cái trâm cài tóc (ám khí) vào là xong đời.
Một phát đi gặp Diêm Vương.
Hay là hắn còn cách khác?
Có cách khác sao không dùng sớm?
Chắc không phải chỉ vì muốn múa cho đẹp đâu nhỉ? Tuy cũng đẹp thật, A Thanh cũng từng tưởng tượng mình múa Thanh Long Vũ sẽ thế nào.
「Vậy, ta nhường ngươi một chiêu.」
「Tiểu thư vẫn không định dùng kiếm sao?」
「Cái đó còn tùy vào biểu hiện của Thiếu hiệp.」
A Thanh vỗ vỗ cây Phục Thần Xích bên hông, ý bảo: "Ta rút lúc nào cũng được, quan trọng là ngươi có đáng hay không".
Rồi cô lại bày ra tư thế quyền pháp, ngoắc ngoắc ngón tay.
Mặt Thái Thành Hà đanh lại.
Bỏ qua thiện ác hay yêu ghét, hắn tỏa ra khí thế trầm ổn của một mãnh thú trước con mồi.
Thái Thành Hà bước đi.
Không phải tiến lên, mà sang ngang.
Lông mày A Thanh giật giật.
[Đừng bảo là... Vừa nãy lao lên bị ăn đòn, giờ định múa ngang để tụ khí tiếp đấy nhé? Nếu thế thật thì ta phí công rồi, về nhà bôi thuốc rồi đi ngủ đi cho lành—]
Bỗng nhiên, cảm giác kỳ lạ ập đến.
A Thanh nhìn thế giới bằng mắt, và cảm nhận bằng cả da thịt.
Giác quan không gian của Thần Thâu nhạy cảm với luồng khí, tích lũy kinh nghiệm để hình dung chuyển động trong một phạm vi nhất định.
Nhưng lúc này, chuyển động của Thái Thành Hà hòa tan hoàn toàn vào dòng chảy của không khí, như một ảo ảnh vô hình, cảm giác như không gian trống rỗng.
Muốn nương theo dòng chảy thì phải đọc được dòng chảy.
[Vậy ra hắn cũng có khả năng tương tự.]
Nếu có thể cảm nhận trọn vẹn đối thủ dù quay lưng lại, thì việc xoay người phơi lưng cũng chẳng sao.
[Hóa ra hắn không nói dối chuyện chủ quan.]
A Thanh soi kỹ mũi chân Thái Thành Hà.
Trọng tâm dồn về sau, tư thế sẵn sàng lao vút đi bất cứ hướng nào trong tám hướng.
Giờ mà đánh lén thì không ăn thua.
Động tác trầm ổn hơn, gọn gàng hơn, biên độ múa hẹp lại và chậm hơn, khiến A Thanh thấy... hơi mất hứng. Trông cứ lờ đờ uể oải.
[Công nhận lúc nãy múa đẹp hơn. Giờ trông chán đời quá.]
Nhưng từng bước chân đều chứa đầy kình lực.
Chuyển động ít đi, tốc độ chậm lại, nhưng tiếng gió rít vù vù sắc lẹm, những lưỡi dao gió hữu hình cuộn trào và cô đặc lại—
【Tới đây!】
Thái Thành Hà hét lớn rồi lao tới.
[Thằng nhãi này. Dám nói trống không với bà à.]
Lưỡi dao gió bao quanh tứ phía.
Và thanh kiếm của Thái Thành Hà vẽ nên hình hài một lưỡi đao khổng lồ dài gần năm thước (1.5m), song song với mặt đất, quét ngang về phía A Thanh.
Bất chợt, A Thanh biến mất.
Động tác đơn giản.
Hạ đầu gối xuống sát đất, hông ngang bằng đầu gối, thân mình gập sát xuống.
Khoảnh khắc lưỡi dao gió lướt qua trên đầu, cánh tay A Thanh vút lên.
Những ngón tay thon dài mềm mại vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thái Thành Hà, nhưng lực kéo xuống lại nặng tựa ngàn cân.
Trong nháy mắt, A Thanh đã đứng bật dậy, trở về vị trí cũ như chưa từng di chuyển.
Tay trái nắm chặt thành nắm đấm đặt bên hông, như mũi tên đã lên dây sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.
Cú đấm hạt nhân chứa đựng Tố Thủ Ma Công tàn độc và sức mạnh Chuẩn Kim Cương Bất Hoại thọc sâu vào ngay dưới chấn thủy của Thái Thành Hà.
0 Bình luận