Tôi rời tổ đội hạng A, cù...
右薙 光介 すーぱーぞんび
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 41: Ngu ngốc và Hi sinh

0 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Những thành viên của “Full Bound” ngay lập tức ngưng hẳn trò hò hét khi thấy bọn tôi bước vào “Phòng Ngai Vàng”, đồng loạt quay lại nhìn.

Bọn tôi cũng đảo mắt quanh “Phòng Ngai Vàng” để nắm bắt tình hình.

“Full Bound” đang bị bao vây giữa đống kho báu nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.

Trên chiếc ngai phía xa, có một bóng người đội vương miện đơn giản nhưng đậm chất vương giả.

Không thấy bóng dáng của Run đâu cả.

…Không, có.

Ngay phía sau ngai vàng, bên cạnh một vật thể giống tinh thể phát sáng lơ lửng màu vàng kim, cô bé đang ngồi bệt dưới đất.

Vì quay lưng về phía này nên không thấy rõ nét mặt, nhưng có vẻ không bị thương.

“Run-chan!”

Marina, hình như cũng đã phát hiện ra cô bé, định lao tới thì bị đám người của “Full Bound” chắn ngang đường.

“Đừng cản đường bọn tôi…!”

“Khoan đã nào.”

Zackart – thủ lĩnh của “Full Bound” – nhe răng cười rồi lên tiếng.

“Cái mê cung này giờ đã bị chinh phục rồi. Không phải bởi bọn mày. Mà là bọn tao – ‘Full Bound’ – đã tự mình hoàn toàn chinh phục xong rồi.”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Ngay khi bọn tao đưa con nhỏ đó đến đây, thì cuộc đua này coi như bọn tao thắng rồi.”

Cuộc đua?

Tức là đến tận lúc này rồi, chúng vẫn đang cạnh tranh thứ tự ching phục à?

Còn lôi cả Run vào chuyện này nữa?

…Mấy tên này, còn tỉnh táo không vậy?

“Bọn mày là người ngoài, là bọn dư thừa từ nơi khác đến, đừng hòng ra vẻ dạy đời rồi vượt mặt bọn tao.”

Zackart đột nhiên đổi nét mặt rồi rút kiếm.

Các thành viên của “Full Bound” cũng đồng loạt rút vũ khí theo.

“Các người đang làm cái gì vậy!? Giờ không phải lúc để đánh nhau mà!?”

“Câm mồm! Ngay từ đầu tao đã không ưa bọn mày rồi. ‘Duna’ lẽ ra là chỗ của bọn tao! Vậy mà bọn mày từ đâu tới chen vào phá nát hết! Làm bọn tao thành trò cười!”

Zackart phun nước bọt xuống sàn rồi lườm tôi.

“Đặc biệt là mày, tao ngứa mắt lắm. Nhóm phát sóng nổi tiếng hay cái khỉ gì đó không biết, toàn đi ve vãn con gái, nhăng nhít… Coi nghề mạo hiểm giả là trò chơi à?”

“Gì cơ!? Chẳng phải chỉ là ghen tị thôi sao!”

Marina, bình tĩnh nào.

Đừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Này, Thưa Đức Vua. Làm ơn! Hãy ban cho bọn tôi sức mạnh đi!”

Zackart quay cổ lại hét lên với người ngồi trên ngai vàng.

Người đó, với làn da xám xịt, khẽ gật đầu không nói gì, rồi từ từ giơ tay phải lên.

“Yuke, lạ… lắm đó ạ!?”

“Tinh linh rối loạn kinh khủng luôn!”

Rain và Silk, mỗi người dùng khả năng cảm nhận riêng để quan sát “Phòng Ngai Vàng”, lần lượt lên tiếng cảnh báo.

Tôi tuy không chuyên về ma pháp, nhưng cũng đủ hiểu rằng chuyện gì đó đang xảy ra.

Hơn hết, vết bớt trên má tôi đang truyền đến một cảm giác khó chịu chưa từng có.

“…Ma pháp thức này…! Hắn đang vận dụng sức mạnh của ‘Thành Tựu’ à…”

Ma pháp thức “Thành Tựu” mà tôi đã học được từ đại thư viện.

Nó khởi động trong thoáng chốc như đang dao động, làm viên tinh thể phía sau ngai vàng phát ra ánh sáng hoàng hôn.

Không hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn đang cộng hưởng với "Hoàng Kim Duy Nhất ”, rồi giáng xuống người của “Full Bound”.

Trên tay bọn chúng, mấy chiếc “nhẫn vàng” đang lấp lánh.

“Các người… đã đeo nhẫn rồi sao…!?”

Rain lên giọng trách móc mạnh mẽ, điều này khá hiếm với cô ấy, nhưng tôi thì chẳng bất ngờ – vì cảm giác cũng như nhau.

Việc mang “nhẫn vàng” đó vào người, thật quá mức ngu xuẩn.

Chúng tôi đã chia sẻ đầy đủ thông tin với nhau rồi cơ mà.

“Bọn tao biết chúng mày đang giấu cái gì đó. Nên bọn tao đã nhờ Đức Vua dạy cách dùng.”

Zackart cười hô hố.

“Muốn gì cũng được! Quá đỉnh luôn đúng không!?”

Ánh mắt của Zackart và đám kia liếm láp trên người Marina và các cô gái.

“Gái ngon thế này, chắc vui lắm đây. Còn mày thì vô dụng rồi, chết ngay cho rảnh nợ.”

Phía sau hắn, người đang ngồi trên ngai khẽ nhếch mép cười lặng lẽ.

Thấy nụ cười vặn vẹo như trăng khuyết ấy, tôi chợt cảm thấy một thứ quen thuộc kỳ lạ.

Không rõ lý do, tim tôi đập thót lên, nhưng lúc này không thể phân tâm.

Vì Zackart và đám kia đã nhận ra và đang lao về phía bọn tôi.

Người phản ứng nhanh nhất lúc đó là Silk.

Mũi tên bắn ra từ cây hỗn hợp cung đặc chế đã xuyên sâu vào cổ tên pháp sư vừa bắt đầu niệm chú.

Có lẽ, cô ấy đã tiên đoán tình huống này nhờ lời thì thầm của kí lục tinh linh – Biblion.

Người ra tay không do dự tiếp theo là Nene.

Cô ấy hạ thấp người chạy sát đất, thanh tiểu thái đao đầu tiên chém phăng đầu tên tu sĩ vừa bị phân tâm vì cái chết của pháp sư, rồi xoay kiếm đâm xuyên ngực tên đạo tặc đứng bên cạnh.

“Cái… gì…! Sao lại như vậy! Bọn tao có được ban phước từ 'Hoàng Kim’ mà!?”

“Bọn này có được ban phước từ Yuke đấy!!”

Thanh hắc đao của Marina vung ra bằng sức mạnh lẫn sự cuồng nộ, chém thẳng qua thế đỡ đòn của Zackart, chẻ cả vũ khí lẫn cơ thể hắn.

Zackart lĩnh trọn đòn chéo, bị thương nặng đến mức khuỵu xuống đánh rơi vũ khí.

“Sao… tại sao lại… thế này… Này, Dolmel!”

Zackart gọi tên người chiến binh đang co giật nằm bất động trước mặt tôi.

Tôi đã dùng phép <Tê Liệt> chồng nhiều lớp để khiến hắn mất khả năng hành động.

Cơn tê liệt này rất sâu – nếu để vậy, hắn có thể chết do ngạt thở.

…Tôi đã nghĩ vậy, nhưng xem ra tình hình còn tệ hơn.

“Cái… gì đây? Cơ thể mình… đang…!?”

Cơ thể các thành viên của “Full Bound” bắt đầu biến dạng, như thể đang dập dềnh từng đợt.

“Gyob… ah, gava…”

Ngay cả Zackart, phần thịt quanh vết thương bắt đầu phồng lên từ trong ra ngoài, khiến hình dạng của hắn méo mó đi.

Tôi ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy… “quả nhiên là thế”.

Ngay bên cạnh, Rain đang thủ sẵn cây trượng, không hề dao động – như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán.

“Tất cả lùi lại! ‘Full Bound’ đang hóa thành ma vật!”

Tôi hét lớn, đồng thời mở cuộn ma pháp <Cường hoá Đa Tầng – Multi-Enchant Scroll>.

Khi mọi người đã tập hợp quanh tôi, tôi kích hoạt cuộn ma pháp.

“Kiểm tra khởi động.”

Đằng sau cuộn ma pháp đang cháy bằng ngọn lửa xanh, “nạn nhân đầu tiên của Tà Dương” tại Vương quốc Welmeria hiện ra trước mặt chúng tôi, mang theo sát khí rõ ràng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận