501-600

Chương 528: Ký Châu (13)

Chương 528: Ký Châu (13)

Cùng thử khiết miêu (窮鼠齧猫).

Cùng trong khốn cùng, thử là con chuột, khiết là cắn, miêu là con mèo.

Nghĩa là con chuột khi bị dồn vào chân tường cũng sẽ cắn lại con mèo, một câu thành ngữ mang ý nghĩa cho dù là một người yếu ớt đến mức nào đi chăng nữa nhưng khi bị dồn đến bờ vực thẳm cũng sẽ liều mạng chống trả lại kẻ mạnh.

Chắc hẳn có rất nhiều người dù không biết câu thành ngữ Cùng thử khiết miêu nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa của nó nhỉ?

Câu này là cách nói đã được dùng từ rất lâu.

Cụ thể thì xuất hiện từ thời Tây Hán chăng?

Dù sao thì khi truy vấn một người cực kỳ gắt gao, dồn hắn đến chỗ không còn đường lui, khoảnh khắc đó hắn sẽ kiểu “kệ mẹ nó” mà gây ra đại họa.

Dù chết kiểu này hay kiểu kia thì cuối cùng cũng chết, nên càng liều lĩnh hơn nữa.

Ừm, tôi cũng hiểu được.

Vì vậy tôi cũng cố gắng phạt trong phạm vi không lấy mạng người.

Không thể không phạt tội phạm được, nên tịch thu tài sản hoặc giáng cấp thành bình dân hay nô tỳ thì tôi làm khá thường xuyên, nhưng án tử hình lấy mạng người thì thật sự kiềm chế.

Cái gì nhỉ.

Thời Joseon, khi xử tử tội nhân thì nhất định phải báo cáo lên tận vua, quyền lực tối cao, mới được thi hành phải không?

Không có pháp luật thì quốc gia không vận hành, đặc biệt với việc liên quan đến sinh mạng con người thì pháp luật càng nghiêm ngặt, nên giết một người bình thường thực sự là chuyện rất khó.

Vậy chiến tranh hay cướp bóc thì sao?

Nhưng đó là tình huống không có pháp luật gì cả, nên là ngoại lệ.

Bản thân tình huống chiến tranh xảy ra đã không bình thường rồi.

…Vấn đề là ở thời đại cổ đại như bây giờ thì chuyện đó xảy ra thường xuyên.

Dù sao thì ở quốc gia bình thường, nếu giết người không qua xét xử, lại để hoàng đế biết được thì các chư hầu vương cũng chỉ có thể liều mạng bảo vệ thân mình.

Giống như cái người tên là Trần Vương Lưu Sủng đang lưu lại ở Dự Châu đằng kia ấy.

Chư hầu vương ở vùng đất hoàng đế phong cho thì được hưởng lợi ích cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn là thân phận phải nghe lời hoàng đế.

Trừ phi giờ tôi trực tiếp xưng đế khởi binh phản loạn thì mới có thể công khai giết người.

…Hoàn toàn không thể sao?

Trong số thần tử, nếu được hoàng đế đặc biệt phong quyền thì rất hiếm nhưng có trường hợp giết người không qua xét xử mà không bị phạt.

Quyền đó chính là Cửu Tích (九錫).

Chính là quyền mà trong lịch sử gốc Tào Tháo khi lên Ngụy Vương thì được nhắc đến suốt ngày.

Trong Cửu Tích có Phủ Việt (斧鉞), thần tử nhận được cái này thì không bị trừng phạt tội giết người.

Bệ hạ thường ngày vẫn luôn bao bọc tôi thì sao có thể không ban quyền này được.

‘Con trai! Bệ, bệ hạ đưa cho một cái rìu rồi đi mất rồi?!’

‘Ơ?’

‘Thật đấy! Thật sự dùng giọng bình thản đưa rìu rồi đi luôn!’

Nếu công khai ban Cửu Tích thì tôi chắc chắn sẽ từ chối, nên giờ ngài ấy dùng đủ cách kỳ quái.

Lần này là nhận thay chăng.

Mẹ thường ở nhà để nhìn cháu nội ngoại nên nghĩ thế nào cũng thấy bị nhắm đến.

…Nhưng cái việc ban tặng Cửu Tích lại có thể tiến hành một cách chóng vánh giống hệt như đang rang đậu bằng tia sét thế này sao?

Không phải phải làm ở nơi trang nghiêm, giữ lễ nghi nghiêm ngặt sao?

Thôi cũng đúng, giờ ngài ấy vẫn lén lút sơn đỏ lên cột nhà tôi mà, giờ có lạ gì nữa.

Hoàng đế nhất quyết muốn trao quyền lực, còn Đại tướng quân thì chạy trốn tránh né.

Thật sự khiến lòng dạ hùng tráng.

Chuôi đen có màu sắc khác thường.

Hình rồng chạm khắc ở lưỡi rìu khiến người ta nghi vấn không biết làm thế nào.

Tôi nhìn cái rìu trông cực kỳ cao cấp dù chỉ nhìn qua rồi đành cất giữ cẩn thận.

Cảm giác như vừa nhận thêm một món đồ huyền thoại.

Nếu tôi ngã xuống thì giống như trong game, có khi sẽ rơi ra vật phẩm vàng óng ánh lanh canh trên mặt đất không chừng.

“Đại, Đại tướng quân! Xin hãy thương xót…! Khục!”

“…Hừ.”

Cùng thử khiết miêu (窮鼠齧猫).

Chuột bị dồn đến đường cùng thì cắn mèo, nhưng cuối cùng chuột vẫn chỉ là chuột.

Chuột có thể gây ra đòn bất ngờ khiến mèo đau điếng, nhưng về bản chất vị trí giữa kẻ săn và kẻ bị săn vẫn không đổi.

Tôi cuối cùng xử lý không báo trước vài kẻ đã vượt ranh giới định gây đại họa.

Nếu báo trước rồi cho thời gian thì ngược lại chỉ tạo cơ hội cho chúng thôi.

Xoẹt!

Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích nhỏ máu tí tách rồi nói.

“Gần đây hình như xong hết rồi.”

“Ừ?”

Cảnh tượng khá thảm khốc với thi thể người nằm la liệt khắp nơi.

Tôi nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

Chắc chắn gây náo loạn thế này thì kẻ nào nên ra cũng đã ra hết.

Hơn nữa Lữ Bố có giác quan nhạy bén như dã thú, nói không có người gần đây thì chắc chắn là không có.

“…….”

Tư Dữ vừa giết sạch quan viên đang van xin tha mạng cũng im lặng không nói gì.

Lúc đó nữ tử luôn bình tĩnh phụ tá công việc bên cạnh tôi nói bằng giọng như thường lệ.

“Chủ công, phần dọn dẹp để chúng thần lo.”

Lưu Bị và Quan Vũ hành lễ với dáng vẻ hoàn hảo không tì vết.

“Đúng vậy! Phu quân ta yếu đuối nên phải ngủ thật ngon mới được… Ư a!”

…Quên mất đây là chỗ nghiêm túc, Trương Phi hét lớn rồi bị tỷ tỷ thứ hai gõ đầu cái bốp.

Ngoài ra còn có các tướng như Triệu Vân đang hoạt động ở bộ khúc của tôi, nhìn qua rồi tôi đáp bình thản.

“Ừ. Giờ phải về thôi.”

Đã qua giờ giới nghiêm từ lâu, đêm khuya khoắt.

Nhìn vị trí mặt trăng trên trời thì biết giờ là tờ mờ sáng.

…Không ngờ tôi lại làm chuyện kinh thiên động địa vào giờ này.

Rõ ràng tại sao lại gây đại họa chứ.

Nếu cứ yên lặng thì quan chức có thể bị tước bỏ chứ không chảy máu đâu…

Nhìn đám quan viên chọn chết thay vì mất quyền lực quay về làm dân thường, tôi lộ vẻ đắng ngắt.

──────────

‘Đám, đám theo Quách Đồ gần đây có hành vi khả nghi….’

Hứa Du từng hoàn toàn khuất phục, cúi đầu trước tôi, lần đầu tiên mang thông tin đến.

Thường ngày hay nhận hối lộ, tính tình ngạo mạn không giấu nổi nên mới có vấn đề, nhưng bản thân năng lực thì khá xuất sắc, Hứa Du mang tin sớm hơn dự đoán rất nhiều.

Vậy đám theo Quách Đồ có hành vi khả nghi gì.

Ban ngày thì liên tục tiếp xúc với Viên Đàm, muội muội Viên Thiệu, nịnh nọt, đêm khuya khi mọi người ngủ thì dùng vàng bạc chiêu mộ tư binh nghe lệnh mình.

Dù đưa người không rành chính trị đến cũng đoán được sắp xảy ra chuyện gì.

Bọn phái Dự Châu này tính khi tôi về Lạc Dương thì đâm sau lưng Viên Thiệu, đưa Viên Đàm lên chức Ký Châu mục.

Sau đó thì sao, tuyên bố độc lập với nhà Hán hay gì cũng được, định đi đường riêng.

Dĩ nhiên không loại trừ khả năng Hứa Du nói dối với tôi nên cũng thả người dưới trướng thu thập thông tin.

Rồi thì sao chứ.

‘…Là thật sao ạ?’

‘Tại sao lại là thật chứ.’

Tôi vẫn luôn lặng lẽ theo dõi quang cảnh làm việc của Tư Mã Ý, người đã từng dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc chiến thông tin và tìm ra vô số những tên gián điệp của các thế lực khác trong quá khứ, đã để lộ sắc mặt kinh ngạc khi nhận ra thông tin của Hứa Du là sự thật.

Ban ngày thì dù Viên Đàm lộ vẻ khó chịu đẩy ra vẫn bám riết, đêm thì nuôi dưỡng binh lính bí mật tích lũy sức mạnh.

…Vậy nên sao lại thật chứ.

Nghĩ nếu tôi không có ở đây thì kế hoạch phản loạn thật sự thành công sao?

Hiện tại bên Viên Thiệu có Trương Cáp, Điền Phong, Thư Thụ, những nhân tài mà phái Dự Châu không thể so sánh, và bản thân Viên Thiệu cũng không phải kẻ dễ đối phó.

Sinh ra là con hoang trong dòng dõi Tứ Thế Tam Công mà lên đến Ký Châu mục thì dễ dàng sao.

Dù tình hình có lệch lạc thì Viên Thiệu cũng sẽ khéo léo xử lý phái Dự Châu.

Chỉ khác là trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi đã xóa sổ bọn chúng trước.

Tóm tắt tình huống này bằng một câu thì là thế này.

Khoảnh khắc mà trí tuệ xuất chúng của Quách Đồ tự hào với tỷ lệ mưu kế trúng đích 0% lại tỏa sáng rực rỡ thêm một lần nữa.

Quả nhiên là nhân vật ghê gớm.

Nếu làm ngược kế sách Quách Đồ đưa ra thì chắc chắn thành công phải không?

“Khục khục…”

Tôi nhìn nam nhân mặt mày bầm dập, sưng vù, bị kéo đến quan phủ như bị đánh đập dọc đường.

Nghe nói đang định cưỡi ngựa vượt cửa thành thì bị bắt.

Chắc đêm qua nhận ra có chuyện gì đó nên định chạy trốn nhưng thất bại.

Tôi xác nhận tình hình hỗn loạn trong thành rồi ngồi xuống chỗ thích hợp.

Hình như khắp nơi trong thành phố đang diễn ra truy đuổi.

Rất náo nhiệt.

Tôi nhìn binh sĩ của Viên Thiệu bắt đầu tìm kiếm bảo vật một cách nghiêm túc rồi lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!