Dù một đứa trẻ có bản tính thiện lương đến đâu, cũng có giới hạn cho việc mím chặt môi và rấm rứt khóc.
Daisy cũng không khác gì những đứa trẻ khác.
Thực ra, có lẽ cậu còn thuộc hạng nhẫn nhịn lâu nhất.
Bởi cậu biết rõ hơn ai hết rằng nếu cãi lời mẹ, cậu sẽ bị ghét bỏ.
Sự nhẫn nại bắt nguồn từ đó, cùng với những trận ngược đãi của người mẹ dưới danh nghĩa rèn luyện suốt nhiều năm, đã nhanh chóng khiến tâm hồn non nớt của cậu bé mục ruỗng. Dù cậu có than vãn khổ sở bao nhiêu lần đi nữa, nàng High Elf đó chỉ thẳng tay đấm vào mặt và mắng rằng sao lại mè nheo như con gái.
Thời gian cứ thế vô tình trôi đi trong vô vọng, cho đến một ngày nọ, khi Daisy tròn mười ba tuổi.
Mối quan hệ giữa mẹ con đã lao dốc xuống mức tệ nhất.
Thực ra cũng chẳng thể gọi là tệ nhất được.
Vì đứa con trai khờ dại này, chẳng biết giống ai, vẫn yêu thương mẹ mình.
Vấn đề nằm ở người mẹ, kẻ đã thực sự nổi nóng vì một chuyện chẳng đáng.
Tất cả những gì Daisy đã làm chỉ là kể lại với cha về những buổi ‘huấn luyện’ mà cậu đã nhận từ mẹ.
Cậu tuyệt đối không hề mở lời với ý đồ bất kính muốn gây bất lợi cho mẹ.
Chỉ là vì nếu cứ tiếp tục thế này, cậu cảm giác mình sẽ phát điên mất.
Cậu sợ mình sẽ thực sự trở thành một kẻ tàn phế, đến nỗi giấc mơ trở thành người đàn ông tuyệt vời mà mẹ mong muốn cũng không còn với tới được nữa.
Chỉ vì lý do đó thôi…
“Ăn đi, thằng chó chết.”
“Vâng, thưa cha nhỏ.”
Kết quả lại còn tệ hơn cả khi không làm gì.
Thái độ thù địch của người mẹ dành cho đứa con đã đến mức không thể lý giải nổi.
Đứa trẻ đâu đã trưởng thành, nó vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, sao lại có thể dùng giọng điệu như vậy?
Lại còn là từ chính miệng mẹ ruột, người đáng lẽ phải dành tình thương cho con mình.
Lách cách, chỉ có tiếng thìa múc súp vang vọng trong căn nhà gỗ. Bầu không khí không chỉ kỳ lạ mà còn có phần ma quái. Nói một cách dễ hiểu, nó không còn được như xưa nữa.
Vốn dĩ, Cora dù có trêu chọc con trai cũng chưa bao giờ dùng những lời chửi rủa cay độc đến vậy. Cô nói nhiều, cằn nhằn nhiều, bởi cô thật lòng muốn Daisy trở nên tài giỏi.
“……”
Ánh mắt của cậu bé bạch tạng hướng về phía mẹ rồi lại rụt trở về.
Ngày trước mẹ tuy hay nóng giận nhưng tính cách vẫn rất hoạt bát. Cớ sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Có phải vì mẹ đã bị cha khiển trách không? Giờ đây bà đối xử với cậu như người vô hình. Những buổi ‘huấn luyện’ thường ngày cũng đã ngừng từ lâu.
Nỗi bất an len vào tim cậu từng chút một, sợ rằng cứ đà này mình sẽ bị mẹ vứt bỏ, sự bồn chồn đó đã thôi thúc Daisy mở lời.
“Ch-Cha nhỏ! Hôm qua con đã tự mình thực hiện body slam vào tảng đá rồi ạ!”
Thái độ lạnh lùng của người mẹ, đối xử với con như người dưng nước lã đã kéo dài hơn một tháng, đến mức Daisy thậm chí còn thấy nhớ những trận đòn roi trước kia. Cậu bé chưa từng nhận được sự quan tâm từ bất kỳ ai ngoài mẹ, đã đi đến bước đường cùng là tự mình lao đầu vào sự ngược đãi để mong kéo lại sự chú ý của bà, tuy nhưng…
“Thì sao, thằng khốn.”
Thái độ quái gở của người mẹ vẫn nhất quán một cách tàn nhẫn.
“Ch-Chuyện là hôm qua con cảm thấy mình mạnh hơn hẳn so với bình thường, tảng đá lần trước không nhấc nổi nay đã nhấc được rồi, nên con nghĩ có hiệu quả…”
“Đó là việc của mày. Báo cáo với tao làm đéo gì?”
“……”
Sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm. Người mẹ đang bực tức không muốn ban cho con trai mình bất kỳ sự quan tâm nào. Phắt, cô chỉ lườm nó một cái rồi nghiến răng vét sạch bát.
‘Đến cái tướng ăn cũng thấy ngứa mắt.’
Cora không để mắt đến máu mủ của mình quá vài giây. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy điên tiết.
Cô muốn vung nắm đấm theo bản tính, nhưng lại sợ nếu làm vậy sẽ bị chồng ghét.
‘Bị mẹ dạy dỗ một tí mà đã đi mách lẻo với cha nó? Thằng ranh này đúng là nghịch tử mà?’
Tháng trước, Cora đã bị phu quân Kasta mắng cho một trận ra trò. Lần đầu thấy chồng nổi giận với mình, cô đã không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
Đối với nàng High Elf, người đàn ông tóc nâu ấy là một vị Bồ Tát, là người anh trai như thiên thần đã luôn nâng niu, chiều chuộng cô từ tấm bé.
Một người đàn ông dịu dàng như thế lại lớn tiếng trách mắng cô ư?
Cora dù là một kẻ lập dị với tính cách ngang tàng hơn bất kỳ ai, nhưng trước mặt người chồng như trời bể, cô cũng chỉ là một thiếu nữ đa sầu đa cảm. Chính vì vậy, thái độ lạnh lùng của chồng đã gây ra cú sốc không nhỏ cho cô.
‘Kaka lúc nào cũng dịu dàng là thế, vậy mà lại nhìn mình như một con mụ ác độc…’
Dù vậy, một kẻ cuồng chồng như cô đời nào lại đi oán trách Kaka.
Nỗi tủi hờn của cô chuyển sang trút hết lên đầu đứa con trai Daisy.
Từ tháng trước, Cora đã coi Daisy như một đứa con không tồn tại. Sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái chỉ giới hạn ở việc cung cấp bữa ăn, ngoài ra, bất kể cậu đi đâu hay làm gì, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
‘Phí thời gian đầu tư cho một thằng ranh con không biết điều.’
Giờ đây, khoảng thời gian rảnh rỗi của cô chỉ còn dành để chế tạo những dụng cụ phục vụ cho chuyến hành trình của chồng. Tiện thể lên kế hoạch sinh đứa thứ hai. Đứa đầu coi như hỏng rồi…
‘Đứa thứ hai mình nhất định phải sinh một bé gái dễ thương và đáng yêu.’
Với Cora, Kasta luôn là ưu tiên hàng đầu. Đây là một hướng đi khác hẳn với những người mẹ bình thường, những người sau khi sinh con sẽ dồn hết tình thương cho con cái. Nghĩ kỹ thì đây cũng là kết quả đương nhiên. Bởi một người đàn ông bao dung và yêu thương cô đến nhường này, không chỉ hiếm có mà có lẽ anh là người duy nhất.
Dẫu vậy, việc giận cá chém thớt lên đầu con trai vẫn là điều không nên.
‘Mất công đẻ ra mà thằng con không biết ơn thì chớ, lại còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng?’
Chuyện này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cora.
“…Thưa cha nhỏ, từ ngày mai con định sẽ rèn luyện lại ạ.”
Nhưng Daisy muốn làm hòa với mẹ. Cậu nhớ cả những khoảnh khắc hiếm hoi mẹ xoa đầu cậu thật mạnh và khen ngợi hời hợt rằng ‘cũng không phải là đồ bỏ đi nhỉ’.
“……”
Cora định lờ đi, nhưng cơn giận chợt bùng lên, cô trừng mắt nhìn con trai và mở miệng.
“Làm hay không kệ xác mày, mày làm cái trò gì cũng không liên quan đến tao.”
Thái độ phũ phàng của người mẹ đã xé nát tâm can cậu bé. Ở tuổi đang lớn, sự thờ ơ chẳng khác gì một dạng bạo lực trực tiếp.
“Nh-Nhưng mà nếu tự làm một mình thì con sợ không làm tốt được…”
“Sao? Lại định bị đánh vài cái rồi đi mách cha mày à? Lại giở trò để chơi khăm tao đấy phỏng?”
“…Tuyệt đối không phải ạ, con chỉ muốn làm hòa với cha nhỏ thôi.”
“Mẹ kiếp.”
Có vẻ phát ngôn của con trai không lọt tai, khuôn mặt của nàng High Elf nhăn nhó lại.
“Làm hòa? Làm hòaaaaa~!?”
Cái thằng chết tiệt này bảo ghét bị huấn luyện nên mình đã dừng lại rồi, bây giờ lại nói cái quái gì thế này? Định giỡn mặt chắc?
“Phù, đến cái giọng điệu nói chuyện của mày tao cũng đéo ưa nổi? Này, thằng chó.”
“…Dạ.”
Tí tách, Daisy vô thức rơi nước mắt khi trả lời. Cậu biết mẹ ghét nhìn thấy con trai khóc, nhưng lần này cậu không thể nhịn được. Trước đây, ít ra mẹ còn gọi tên cậu, giờ thì chỉ toàn ‘thằng này thằng nọ’ rồi hắt hủi, cậu thực sự không thể chịu đựng nổi nữa.
“Làm hòa là khi cả hai bên cùng có lỗi, còn mày thì đéo phải thế, đúng không? Đúng hay không?”
“…Dạ đúng ạ.”
“Này, sao mày không có chính kiến gì thế hả? Mày bảo cách giáo dục của tao như cứt cơ mà? Thế nên tao mới không làm gì cả, tự dưng bây giờ mày đòi giúp là giúp cái gì?”
“Con xin lỗi.”
“Nhân cách của mày có vấn đề thật à? Mày, chết tiệt, là cá nhân chủ nghĩa à?”
“Không phải ạ…”
“Không cái gì mà không, đúng rành rành ra còn gì thằng khốn. Khóc lóc cái đéo gì? Đẻ ra cái loại như mày người muốn khóc phải là tao mới đúng.”
“X-Xin lỗi…”
Nghe những lời nhiếc móc của mẹ, đầu óc Daisy quay cuồng. Hình như dạo này vì căng thẳng mà cậu thường xuyên bị ốm vặt.
Tang, sức lực bị rút sạch bởi những lời chì chiết quá mức, cậu bé ngã gục xuống sàn. Đến cả ngồi trên ghế cũng không trụ nổi, cậu đã khuỵu xuống.
“Ồ? Diễn trò hay nhỉ?”
Nhưng với Cora, dáng vẻ ấy của Daisy chỉ càng thêm chướng mắt.
“Mày lại mách chuyện này với cha mày đi, đồ mách lẻo?”
“Kh-không phải ạ, con chỉ bị đau đầu thôi.”
“Thế thì cút mẹ vào phòng mà ngủ đi, sao cứ phải lết ra đây ăn cơm làm gì? Để tao bố thí cho mày à? Mày muốn mặc kệ sự can thiệp của cha mẹ, làm theo ý mình nhưng vẫn muốn được quan tâm à?”
“……”
“Aiss, chăm một thằng nhãi ranh chỉ tổ bực mình. Muốn gạch tên nó khỏi hộ khẩu cũng không được.”
“……”
Đối với Cora, sự tồn tại của Daisy chính là cái gai trong mắt. Giờ thì cha mẹ gọi nó cũng không thèm trả lời. Bừng bừng, cơn nóng giận bốc lên mặt Cora. Cứ đà này chắc cô lại lôi nó ra đánh một trận mất.
–Kétttt.
Cora đã ăn xong từ lâu, đẩy ghế đứng dậy. Thà vào phòng nghỉ ngơi còn hơn. Cô không muốn bị chồng ghét thêm nữa.
“Mày đã phản bội lòng tin giữa con cái và cha mẹ, mà lòng tin là thứ quan trọng hơn tất cả. Kẻ phản bội nó như mày thì không còn là con của tao nữa.”
Cộc cộc, tiếng giày gỗ vang lên lạnh đến thấu xương. Những lời Cora nói chẳng khác nào mớ triết lý cùn, nhưng cô ta lại đang thầm tự đắc rằng mình đã nói những lời chí lý.
Khi nàng High Elf vừa định bước lên cầu thang, một bàn tay nhỏ bé đã níu lấy cổ chân cô.
“…?”
Cora quay đầu lại, tự hỏi đây lại là trò gì nữa, và lọt vào tầm mắt cô là hình ảnh đứa con ruột thịt đang nằm rạp dưới đất trong tư thế quy phục.
“X-Xin mẹ đánh con đi. Mẹ dùng dùi cui đập vào đầu con cũng được, làm ơn…”
Bộ dạng của đứa trẻ bán Elf lem luốc nước mắt nước mũi trông thật thảm thương. Sự ghẻ lạnh của mẹ, điều đứa con trai mới nếm trải lần đầu, đối với cậu chẳng khác gì địa ngục.
“Con sai rồi, con sai rồi, mẹ ơi, không, cha nhỏ, aaaa…”
Nếu biết mẹ sẽ đối xử tuyệt tình như vậy, cậu đã không làm thế. Tinh thần rệu rã, Daisy cầu xin sự tha thứ, mong rằng mẹ sẽ lại ngược đãi cậu bằng bạo lực như trước đây.
Thế nhưng đối với người mẹ máu lạnh, lời thỉnh cầu khẩn thiết của con trai chỉ khiến cô cảm thấy quái dị và ghê tởm. Lại còn tự nhiên đòi đánh? Cứ tưởng thể chất vô dụng thì ít ra tính cách còn tạm được, ai ngờ đầu óc cũng bệnh hoạn nốt sao? Nghĩ đến đứa con mình đẻ ra là một phế phẩm, cô lại càng không muốn dành cho nó chút quan tâm nào.
“Cút.”
Vì vậy, lời mắng nhiếc cuối cùng của người mẹ dành cho con trai cực kỳ ngắn gọn.
–Rầm!
Người mẹ vô tình đã quay về phòng. Tay nắm cửa đóng chặt sẽ không mở ra cho đến sáng mai.
“……”
Daisy bị bỏ lại một mình co ro trên sàn bếp, nín thở để tiếng khóc nấc không bật ra. Bởi cậu sợ nếu phát ra tiếng khóc, sự ghê tởm của mẹ dành cho cậu sẽ tăng thêm.
Daisy cảm thấy như cả đầu mình đang bị giã nát bằng chày. Lạ thật. Ngay cả khi bị ngược đãi, cậu cũng chưa bao giờ đau đớn đến thế này.
Trong tâm trí đứa trẻ bỗng hiện lên ký ức về chiếc bánh gạo mẹ đã làm cho cậu vào sinh nhật năm chín tuổi.
Có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng đó nữa.
Daisy hối hận đến điên cuồng vì đã kể nỗi đau của mình cho cha.
“Hức…”
Hơn cả cảm giác tự mình gây ra lỗi lầm, cậu cảm thấy như sự tồn tại của chính mình đang bị phủ nhận. Có lẽ cậu cũng đang cảm nhận cả cảm xúc đầu tiên. Lòng tự trọng của Daisy đã rơi xuống tận cùng vực thẳm.
Daisy nghĩ.
Biết trước sẽ thế này, giá mà mình đừng sinh ra thì tốt hơn.
Như lời mẹ nói, mình chắc chắn là một thứ rác rưởi ăn hại.
Cứ lớn lên một cách vô dụng như vậy, có lẽ chỉ càng làm cho sự oán hận của mẹ dành cho mình chồng thêm.
Vậy thì đâu còn lý do gì để sống tiếp nữa?
Dù đây chỉ là hạt cát so với nỗi đau mà cha đã chịu đựng, nhưng với một kẻ sâu bọ như mình thì chừng này dường như đã là giới hạn rồi.
Nhận ra điều đó, Daisy hạ quyết tâm và từ từ đứng dậy.
Đêm hôm ấy.
Đứa trẻ bán Elf đã lặng lẽ biến mất vào trong rừng.
3 Bình luận