Nàng High Elf tựa người vào giá đỡ với vẻ mặt uể oải. Sau đó, cô nhìn cậu bé đang vung kiếm qua khung cửa sổ, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
–Vút!
Tiếng vung kiếm rít lên trong không trung của một cậu bé mới chỉ mười ba tuổi nghe thật sự lạnh người. Âm thanh đó vọng vào rõ mồn một qua cả khung cửa sổ đang đóng kín của căn nhà gỗ.
–RẦM!
Và rồi, khi cậu dùng kiếm đâm xuống đất, một mảng đất lớn đã bị lõm vào.
Từ tay cậu bé, hiện ra hình thể của một thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ trong sắc kim óng ánh. Ở thế giới này, thứ gọi là Thánh kiếm không phải là một vật thể thực sự tồn tại, nó là hình thái vũ khí được anh hùng triệu hiện bằng thần lực. Và chính điều ấy cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của một anh hùng.
Tự mình tạo ra vũ khí của riêng mình.
"...Khì khì."
Nhớ đến một gã ngốc nào đó đang cắm rễ ở một học viện hiệp sĩ nhỏ, Cora bất giác bật cười. Cậu học trò Siegwald có nhiều điểm giống với người đàn ông cô yêu.
'Ban đầu chỉ là vì hợp đồng với Đế quốc...'
Tính cách nóng nảy và cục cằn của cậu bé giống hệt cô, thành ra chẳng thể không sinh lòng thương mến.
'Càng nhìn càng thấy ổn đấy chứ, không hiểu sao lại có cảm giác như đang nuôi con của mình vậy.'
Cora đã dần nảy sinh tình cảm với đệ tử Siegwald mà chính bản thân cũng không hay biết. Bởi vì đằng sau cậu bé ấy, hình bóng của một người đàn ông cứ thấp thoáng hiện về.
Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, mái tóc và đôi mắt nâu phổ biến, cùng với đó là ý chí ngoan cường không biết bỏ cuộc. Dẫu các đường nét khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng ngoài điểm này ra, còn có khá nhiều yếu tố khác khiến Cora nảy sinh tình cảm với Siegwald.
Cô cũng biết. Rằng đệ tử của mình về bản chất có xuất thân khác với người đàn ông từng lớn lên từ bùn đất. Nếu phải phân tích rạch ròi, thì cậu là một super alpha male được sinh ra trong một gia đình hơi nghèo rồi lại chẳng may mất cha mẹ sớm.
'Nếu là Kasta hồi nhỏ, mình tự tin có thể đối xử tốt hơn thế này.'
Dù vậy, mối nhân duyên tình cờ có được với cậu bé cũng đủ nhấn chìm trái tim của người phụ nữ tội lỗi vào những con sóng của lòng trắc ẩn.
Cora muốn chuộc lại một phần tội lỗi của mình bằng cách ban phát lòng nhân từ cho một cậu bé phản chiếu quá khứ của chàng Halfling. Quyết định thành lập một tổ chức hỗ trợ trẻ mồ côi thông qua Bathory tháo vát cũng là một phần của sự chuộc tội.
'Nếu sinh con của Kasta, liệu có sinh ra một đứa trẻ giống Siegwald không nhỉ?'
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng muốn làm những trò kỳ quặc ở những nơi kỳ quặc cùng sư phụ...
'Lần trước thì chìa ra mấy bông hoa mà mình chẳng hứng thú ở vườn hoa, rồi thì ở quảng trường lại cứ khăng khăng đòi chụp ảnh bằng máy ma đạo kỹ thuật, nhưng dù sao thì...'
Siegwald vẫn là một đứa trẻ khá tốt. Từ cách vận hành mana và thần lực cho đến việc rèn luyện thân thể, cậu đều đạt được những thành tích vượt ngoài mong đợi. Thật lòng mà nói, có thể gọi là thiên tài ngàn năm có một, không, thậm chí là tài năng xuất sắc nhất trong lịch sử. Thành tích của cậu còn vượt qua cả cô, người sở hữu quyền năng từ Cửa sổ trạng thái.
'Tính cách tuy có nhiều góc cạnh, nhưng bây giờ có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.'
Ban đầu cậu bé từng văng tục, vung nắm đấm, chống đối cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ sau vài lần dùng roi, sự hung hăng đã tự nhiên giảm bớt.
Quãng thời gian ấy kéo dài khoảng một năm.
Kể từ đó, Cora không cần phải dùng đến roi vọt nữa. Lý do chính xác là gì thì ngay cả cô cũng chẳng rõ. Chỉ nghĩ đơn giản rằng đệ tử của mình đã hiểu được lòng sư phụ, hoặc là cuối cùng thằng bé cũng đã lớn.
'Tụi mình bắt đầu ra ngoài định kỳ cùng nhau từ ba năm trước thì phải? Nghĩ lại mới thấy, Siegwald trở nên ngoan ngoãn hơn là từ lúc đó.'
Cora thường cảm thấy thương hại Siegwald. Dù đứa trẻ có hư đốn hay không, dù quá khứ có tồi tệ thế nào, thì sau cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ. Vì vậy, cô thường nắm tay dẫn cậu đi chơi mỗi tuần. Cho đến khi Siegwald đủ tuổi tự lập với tư cách là anh hùng, cô đã quyết định sẽ làm tròn vai trò của một người cha mẹ nuôi.
'Thằng bé có vẻ cũng thích, hay là mình tăng số lần ra ngoài lên một chút?'
Siegwald là con trai, phát triển vượt bậc so với bạn cùng lứa, và lại là con của người khác. Đứng ở vị trí của Cora, đáng lý cô phải cảm thấy khó chịu, nhưng ngạc nhiên thay, cô hoàn toàn không cảm thấy cảm xúc đó.
Chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ về điều này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đứa trẻ nắm tay sư phụ và mỉm cười rạng rỡ mỗi khi ra ngoài, cô đã nhận ra lý do.
Đó là vì nụ cười của chàng Halfling thuở bé đã hiện về trong tâm trí.
Rõ ràng mình từng có cơ hội trao đi rất nhiều điều cho người đàn ông mình yêu thương khi anh còn nhỏ. Kẻ đã bỏ lỡ cơ hội đó chính là bản thân ngốc nghếch này.
Vì cớ sao mình lại chẳng thể nhớ nổi nụ cười thuở bé của người ấy?
Vì lẽ gì mình lại cảm thấy như nụ cười đó vốn dĩ chưa từng tồn tại?
High Elf biết rõ lý do hơn bất cứ ai.
"Haizz..."
Người phụ nữ sợ rằng một cơn mưa rào sẽ rơi xuống khóe mắt, nên đã nuốt những giọt nước mắt sắp rơi bằng một tiếng thở dài. Cora ngay cả khi nắm tay đệ tử đi dạo, vẫn không ngừng nghĩ đến hình bóng của Halfling phản chiếu qua Siegwald. Mỗi lần như vậy, nước mắt lại chực trào vì mặc cảm tội lỗi. Rồi cô lại lắc đầu, nuốt ngược những giọt nước mắt ấy vào lòng.
Bởi vì cô không muốn cho bất kỳ ai, ngoại trừ một người đàn ông duy nhất, nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình.
'Thằng nhóc đó lúc nào cũng cười ngây ngô chẳng hợp với thân hình to xác của nó nhỉ?'
Cora thường dễ mềm lòng trước nụ cười của Siegwald. Những khi ấy, giọng điệu của cô bất giác trở nên nhẹ nhàng, và một cảm giác mãn nguyện lớn lao không thể diễn tả bằng lời lại dâng lên. Đó là thành tựu của một cô gái gian ác đã vỗ về tuổi thơ của Kasta theo cách này.
Rốt cuộc thì Siegwald cũng không phải là chính tuổi thơ của Kasta, nên những hành động của Cora vẫn có phần thô bạo. Điển hình là việc cô vung nắm đấm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Dù vậy, nhờ vào bối cảnh này, Siegwald là đứa trẻ duy nhất nhận được sự sủng ái của quỷ trắng.
Cora đang thực sự vun đắp tình cảm dành cho Siegwald với tư cách là 'cha mẹ nuôi'.
'Nếu nuôi dạy Siegwald một cách xuất sắc, liệu mình có thể nuôi dạy tốt con của Kasta không? Không thể chỉ nói miệng mà phải nỗ lực...'
Người phụ nữ đã lên kế hoạch xây dựng cơ ngơi ở một vùng đất hẻo lánh cùng với người đàn ông sẽ trở thành chồng mình, rồi có thai ngay lập tức. Vốn mang trong mình một bản tính méo mó, Cora vẫn luôn lo lắng không biết liệu mình có thể trở thành một người mẹ tốt không. Và bởi thế, cô đã muốn nuôi dạy Siegwald thành một người đàn ông xuất sắc. Có lẽ chính vì vậy mà cô đã đổ rất nhiều tâm huyết vào việc nuôi dạy Siegwald.
'A, mình lơ đãng quá rồi?'
Đôi mắt mơ màng của người phụ nữ đang chìm trong suy tư một lúc đã tập trung trở lại. Có vẻ như cậu học trò nhỏ của cô đã hoàn thành buổi huấn luyện, làm tiêu biến Thánh kiếm và dùng mu bàn tay gạt đi những mồ hôi đọng trên trán.
Có phải vì bắt gặp sư phụ thân yêu trong tầm mắt nên cậu bé cảm thấy vui mừng không? Siegwald nhanh chóng tiến về phía căn nhà gỗ với những bước chân hân hoan.
"Sư phụ!"
Đó là giọng nói khá vững chãi đối với một cậu bé mười ba tuổi. Người đệ tử gọi sư phụ đang bước đến với một nụ cười sảng khoái đầy tự tin. Tuy là một thường dân, nhưng có lẽ vì được ăn uống và lớn lên trong một môi trường tốt nên mái tóc nâu của cậu bé bóng mượt.
Khuôn mặt rắn rỏi và khôi ngô ấy, nếu người khác nhìn vào sẽ khó có thể liên tưởng đến Halfling thời thơ ấu. Chỉ có Cora, vì chìm đắm trong niềm thương cảm nên mới gán hình bóng Kasta vào Siegwald mà thôi.
Người khác nghĩ gì mặc kệ.
'Sao lại làm ầm lên thế? Sư phụ của nó quý đến vậy ư?'
Trên gương mặt Cora hiện lên một nụ cười hiền hậu chan chứa tình yêu thương dành cho đệ tử.
Dù khởi đầu có hơi không trong sáng, nhưng theo thời gian, Cora đã đối xử với cậu bé Siegwald như một con người hơn là một đối tượng để chuộc tội. Theo một cách nào đó, có thể nói là giống như một gia đình không cùng huyết thống chăng?
Trong chốc lát, khoảng cách giữa sư phụ và đệ tử đã thu hẹp lại. Cora đẩy cửa sổ lên để chào đón đứa con nuôi của mình.
"Ta cũng có đi đâu đâu, sao lại chạy hớt hải vậy?"
"Haha, tại con muốn kết thúc buổi huấn luyện nhanh một chút để được trò chuyện với sư phụ nhiều hơn ạ."
Khác xa với hình ảnh bạo chúa ngày xưa, Siegwald đã trở thành một đứa trẻ khá hiền lành. Nói một cách cụ thể hơn, cậu đã cố gắng trở thành một người tốt trước mặt Cora. Đó là ảnh hưởng từ câu trả lời của sư phụ khi được hỏi 'thế nào là một người đàn ông xuất sắc' rằng 'một người đàn ông tốt' là quan trọng nhất.
Siegwald bất ngờ đưa mặt lại gần vị sư phụ luôn tỏ ra tsundere của mình. Hơi nóng từ buổi huấn luyện toát ra từ cơ thể cậu bé. Cora dùng tấm vải thêu do chính tay mình làm, từ từ lau đi mồ hôi trên trán cậu.
"Hôm nay tập chăm dữ ha?"
"Nhìn là biết mà ạ? Con là đệ tử của ai chứ?"
"Khì khì, ừa, con giỏi lắm."
–Sột soạt.
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ với tất cả sự tận tâm, lau đi những vết đất dính trên khuôn mặt của cậu học trò. Siegwald hít hà mùi hương thoang thoảng mỗi khi Cora thở ra và coi đó là phần thưởng cho buổi huấn luyện.
Lý do Siegwald có được một tâm lý ổn định như vậy không phải chỉ vì muốn chiếm được cảm tình của người phụ nữ mình đơn phương.
Người mẹ đã qua đời trước khi cậu biết nói và người cha đã sống một cuộc đời phế nhân rồi hy sinh trên chiến trường.
Đối với cậu bé đã trải qua một tuổi thơ khô cằn, những hành động yêu thương như thế này còn an ủi hơn cả trăm lời nói.
"Rửa tay rửa chân cho sạch sẽ rồi vào đây."
"Không rửa mà ăn luôn có được không ạ? Lười quá."
"Tùy con. Muốn ăn đòn thì cứ thử đi."
"Hihi, con hiểu rồi ạ."
Vì vậy, ngay cả những lời lẽ gay gắt phát ra từ đôi môi xinh đẹp đó cũng chỉ thấy dễ nghe. Bởi vì tấm lòng không thành thật của sư phụ đã được thể hiện qua những món ăn đầy tâm huyết đặt trên bàn.
Cậu bé liếc nhìn sư phụ đang quay người về phía nhà bếp một lát rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Để thưởng thức bữa ăn mà sư phụ đã dốc lòng chuẩn bị, chẳng phải thân thể và tâm hồn cũng phải thanh tịnh sao? Đó cũng là lễ nghi.
Cậu bé mỉm cười khi nghĩ đến khoảng thời gian còn lại sẽ được ở cạnh sư phụ.


2 Bình luận