Siegwald là một cậu nhóc kiêu căng và ngạo mạn.
Vị Anh hùng trẻ tuổi được sinh ra là con trai duy nhất của một người nông dân nghèo ở miền quê phía nam.
Giống như bao dũng sĩ thông thường khác, Siegwald cũng chẳng có xuất thân êm đềm gì.
Người mẹ không lâu sau khi sinh con trai, đã chống chọi với một căn bệnh kinh niên rồi qua đời.
Người cha bị bắt đi lính vào năm Siegwald tròn năm tuổi, và đã bỏ mạng nơi chiến trường.
Xét theo thân thế mồ côi từ nhỏ và sống tách biệt như thế, đáng lẽ Siegwald phải là một đứa trẻ khiêm nhường, nhưng chính những tài năng bẩm sinh mà người khác không thể sánh kịp đã tước đi đức tính khiêm nhường của cậu bé mồ côi.
Siegwald tuy vẫn còn là một đứa trẻ chưa thức tỉnh thành Anh hùng, nhưng đã cao hơn hẳn một cái đầu so với bạn đồng trang lứa, và ở tuổi lên chín, sức mạnh của cậu thậm chí còn vượt qua cả một con Orc.
Phải chăng là do ảnh hưởng từ người cha nghiện rượu? Tính cách của cậu bé cũng rất nóng nảy. Bất cứ việc gì trái ý hoặc không vừa lòng, cậu đều dùng sức mạnh để đoạt lấy. Dù đó là tiền bạc hay thức ăn, bất cứ thứ gì.
Vì điều này, vị Anh hùng trẻ tuổi dần trở thành một mối phiền toái lớn ở miền nam.
Tất nhiên, Đế quốc hoàn toàn có thể cử những cường giả hàng đầu đến chế ngự Anh hùng, nhưng nếu gieo rắc lòng thù hằn với đất nước từ khi còn nhỏ, thì tương lai có thể sẽ bị Anh hùng trưởng thành trả thù. Vậy nên họ không dám làm liều.
Ngay từ đầu, Siegwald đã không có thiện cảm với Đế quốc, nơi đã cướp đi sinh mạng của cha cậu bằng một lệnh tòng quân vô lý. Việc Đế quốc phải dè chừng quả bom hẹn giờ sẽ lớn lên sau này là điều hiển nhiên.
Do đó, không chỉ các ngôi làng nhỏ ở nông thôn, mà ngay cả các quý tộc lân cận cũng không thể kiểm soát nổi cậu nhóc tỏa ra thần lực bao la từ hai bàn tay.
Kể từ đó, cậu nhóc ngỗ nghịch đã quyết tâm sẽ biến miền nam thành một đống hoang tàn mà không cần phải nể nang bất kỳ ai.
–Cốp!
Cho đến khi cậu gặp quỷ trắng độc ác.
"Ặc! C-Con xin lỗi."
"Biết mình xin lỗi vì chuyện gì không?"
Cậu nhóc có dung mạo ưa nhìn không biết có điều gì bất mãn mà mặt mày xịu xuống. Gãi gãi, khi xoa dịu đỉnh đầu vừa bị ăn đấm, một cảm giác ấm ức lại dâng lên, nhưng vì nàng High Elf trước mặt vốn chẳng phải người có tính khí hiền hòa gì, nên cúi đầu nhận lỗi mới là lựa chọn đúng đắn.
"...Con đã cầm thìa trước khi sư phụ ăn."
"Trước khi ăn?"
Giọng hỏi lại sau cú cốc đầu nghe thật lạnh gáy. Siegwald lén nhìn sắc mặt rồi sửa lại lời nói của mình.
"...Trước khi người dùng bữa."
"Trước khi dùng bữa là nói trống không rồi."
"Xin lỗi."
"Ồ hô? Giọng điệu không có chút thành ý nào cả? Sao? Lúc nào cũng làm theo ý mình, bị nói một câu là thấy khó chịu à?"
"Chuyện đó... không phải ạ."
Chênh lệch chiều cao giữa cậu bé 10 tuổi và người phụ nữ không lớn lắm. Nếu xét kỹ, có lẽ cậu bé còn cao hơn. Ấy thế mà vị Anh hùng nhỏ tuổi lại không dám hó hé gì trước mặt nàng High Elf thanh tú.
Như mọi người dự đoán.
Là vì lần đầu gặp mặt, Siegwald đã bật lại và bị đánh cho bầm dập.
Chidori, Rasengan, Shigan, Iku, Rankyaku, v.v. Khoảnh khắc bị một nàng Elf tung ra hàng loạt những kỹ thuật không rõ ý nghĩa đánh bại thê thảm là sự sỉ nhục đầu tiên mà cậu bé ngang tàng được nếm trải.
Mà lại còn là bởi một người phụ nữ mảnh khảnh hơn mình rất nhiều.
Dĩ nhiên, Siegwald dù gì cũng là một cậu bé, nên không thể ngoan ngoãn ngay sau một lần được. Cậu vẫn tiếp tục trừng mắt phản kháng, cố gắng chống lại nàng High Elf ấy.
"Muốn đánh đòn lần nữa mới tỉnh ra à?"
Thế nhưng khi số ngày phải nằm liệt giường vì lãnh trọn một cú đấm thẳng vào mặt ngày càng nhiều, thì việc trở nên ngoan ngoãn hơn cũng là điều tất yếu.
"Xem nào, cây roi..."
Anh hùng sợ nhất là hành động tìm roi của người phụ nữ này. Bởi lẽ, hình phạt đã ăn sâu vào tiềm thức bao giờ cũng khiến người ta rùng mình không phải ở kết cục, mà chính là ở quá trình dẫn đến nó.
"S-Sư phụ! Con xin lỗi, con sẽ không tái phạm nữa ạ."
Vị sư phụ nổi giận vì một chuyện vặt vãnh đã lườm người đệ tử của mình. Tuy nhiên, có lẽ vì thấy thương hại cho cậu nhóc đang căng thẳng, cô từ từ thu lại ánh nhìn dữ tợn.
"Chậc, thôi được rồi. Ta đã đòi hỏi quá nhiều ở một đứa trẻ sơ sinh."
"..."
"Thôi, ăn đi."
"Vâng."
S–ượt, ánh mắt của Siegwald hướng về tay phải của người phụ nữ, khi cô bắt đầu dùng thìa, cậu cũng nhẹ nhàng cầm thìa và nĩa lên.
Tên bạo chúa nhỏ bé đã học được thứ gọi là 'lễ nghi' sau khi gặp nàng High Elf tự xưng là sư phụ.
–Nhăm nhăm.
Vì hiểu rõ nếu chép miệng là sẽ có ngay một cây búa hình nắm đấm giáng xuống đỉnh đầu, nên cậu đã múc thìa hết sức nhẹ nhàng, miệng khi nuốt thức ăn cũng chỉ dám cử động ở mức tối thiểu. Mới chỉ vỏn vẹn một năm kể từ khi gặp Cora, Siegwald đã trải qua một sự thay đổi gần như là cải hóa.
Không biết liệu cách dạy dỗ thô bạo của một người phụ nữ chưa từng nuôi dạy con có đúng đắn hay không, nhưng đối với một đứa trẻ nghịch ngợm như Siegwald, hiệu quả của nó rõ ràng rất đáng kể.
Ngay cả trong lúc ăn, Siegwald cũng không quên liếc trộm gương mặt của sư phụ.
'Sao lại có thể xinh đẹp đến vậy?'
Phong thái của người phụ nữ ấy chẳng khác nào một tomboy, nhưng nhan sắc lại không thuộc về cõi trần này.
Nét đẹp uốn lượn trên thân thể ẩn chứa một sức hút mê hoặc, khiến ngay cả một cậu bé chưa hiểu sự đời cũng không thể rời mắt.
Mái tóc trắng hơn cả tuyết phủ mùa đông, đôi mắt đỏ lấp lánh tựa hồng ngọc đẹp đến điên đảo. Bên dưới đó, là một thân hình gợi cảm chết người khiến cánh đàn ông phát điên. Cơ mà...
'Mang thứ to thế kia trên người không thấy bất tiện sao? Vậy mà vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đúng là vi diệu thật.'
Siegwald có một khía cạnh ngây thơ hơn bạn bè cùng trang lứa nên không quan tâm lắm đến phương diện đó.
'Trông có vẻ mềm mại...'
Ngực của sư phụ trông mềm mại quá nên cậu muốn được sờ thử một lần. Toàn bộ cảm xúc chỉ có vậy thôi.
"Nhìn đi đâu đấy?"
"..."
Có lẽ vì bất giác giật mình, khi chạm mắt với người phụ nữ, cậu bé đỏ bừng mặt rồi cúi gằm đầu xuống.
Không phải vì sợ bị mắng nên cậu mới tránh ánh nhìn, mà đúng hơn là, cậu làm vậy vì không muốn để sư phụ biết được thứ cảm xúc lạ lẫm vừa nảy nở trong lòng mình.
Chỉ đơn giản là thấy ngượng thôi. Sư phụ vẫn luôn tự xem mình là đàn ông, người chắc chắn sẽ không vui nếu cậu thú nhận điều này.
Nghĩ cho cùng thì, quá trình phải lòng của một cậu bé thật ra cũng đơn giản lắm. Mới gặp nhau chưa được bao lâu, trò chuyện vài ba câu là mặt đã đỏ bừng như sắp nổ tung.
Nhưng tình đầu của con trai đa phần đều là như vậy mà, phải không? Chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp đến bên trong những ngày đơn độc, trở thành một người bầu bạn chân thành, dạy cho ta điều đúng sai… Thế là quá đủ để rung động rồi.
Tuy nhiên, nói rằng quá trình Siegwald phải lòng Cora chỉ vì những lý do đơn giản như thế thì cũng không hẳn. Một cậu nhóc thích phá phách mọi thứ hơn là kết giao với ai đó, để có được sự gắn bó với một người đến mức này không dễ dàng gì.
Lý do không nằm ở đâu xa.
"Hì hì hì..."
Ánh mắt của cậu bé hướng xuống dưới, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười vui vẻ. Bởi vì quần áo và giày cậu đang mặc đều do chính tay người phụ nữ tóc trắng ấy làm cho.
"Cười cái gì mà khó coi vậy?"
"Chỉ là, vì con thấy vui thôi ạ."
"Vui cái gì?"
"Hì hì."
"...Điên à?"
"Hê hê hê..."
Dù bị đối xử hà khắc là thế, Siegwald lại chẳng hề cảm thấy buồn bực. Bởi cậu hiểu rõ dẫu bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tận sâu bên trong, sư phụ vẫn luôn hết mực yêu thương đứa học trò này.
Quả thực, Cora cũng dành cho Siegwald một sự quan tâm đặc biệt.
"Mà này, Sieg."
"Vâng, thưa sư phụ."
"Mái tóc với đôi mắt nâu là con được thừa hưởng từ ai vậy?"
"Từ mẹ, à không, con được thừa hưởng từ mẫu thân ạ."
Dù lý do có lẽ khác với những gì Siegwald nghĩ.
"Vậy à? Hy vọng sau khi thức tỉnh thành anh hùng thì màu vẫn giữ nguyên."
"T-Tại sao ạ?"
"Đẹp mà, màu nâu ấy."
"...Sư phụ thích màu nâu ạ?"
"Ừ, thích chứ?"
Trước câu trả lời không chút do dự của sư phụ, khuôn mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên. Mái tóc và đôi mắt nâu là màu sắc phổ biến nhất trong loài người.
Vậy mà người phụ nữ cao quý này lại thích màu nâu ấy. Siegwald, người vốn ghét vẻ ngoài không có gì đặc biệt của mình, đã bắt đầu thấy yêu quý bản thân hơn vì sư phụ thích nó.
Cậu bé nghĩ.
'Chẳng lẽ sư phụ cũng thích mình?'
Tất nhiên, không giống cậu, sư phụ có lẽ chỉ quý mến với tư cách là một đệ tử, nhưng sau này nếu cậu trở thành một người đàn ông xuất sắc, thì tình cảm ấy có thể biến thành yêu đương chăng?
Cậu bé mơ mộng về một câu chuyện tình yêu thuần khiết sẽ tiếp diễn với mối tình đầu của mình. Giá như bàn tay thường xuyên đánh đòn kia có thể một ngày vỗ về mình thì tốt biết mấy?
Siegwald vừa ăn vừa mơ màng, rồi cũng cảm thấy có chút thắc mắc. Không phải màu sắc nào khác, cớ sao lại là màu nâu? Đó không phải là màu được ưa chuộng phổ biến, thậm chí số người thích màu nâu cũng hiếm.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu bé lại ngước nhìn về phía trước. Không phải là lời tỏ tình gì cả, chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi. Với tính cách của sư phụ thì chắc hẳn người sẽ đáp lại rất thân thiện.
"Ờm… Sư phụ, vì sao người lại thích màu nâu vậy ạ?"
"Thì nó tươi mát và dễ chịu mà, đúng không? Lại giống màu cây nữa."
"A ha."
Bằng câu trả lời ngắn gọn này, cậu đã lờ mờ đoán ra lý do.
'Elf là chủng tộc của rừng xanh yêu thích cây cối và thiên nhiên, nên có lẽ sư phụ cũng thích màu nâu!'
Một kết luận đơn giản đúng với lứa tuổi thơ ngây.
Thực ra, đã có một quá trình dài dẫn đến việc Cora thích cây cối, nhưng một cậu nhóc mới gặp cô được một năm thì làm sao mà biết được?
Cậu chỉ cảm thấy thật may mắn vì mình có mái tóc và đôi mắt màu nâu.
'Đây là lần đầu tiên mình thích ai đó đến vậy.'
Cậu bé vốn không mấy quan tâm đến phụ nữ. Có lẽ chính cậu cũng từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sự thờ ơ ấy chỉ tồn tại khi người ta chưa được đối diện với cái đẹp thật sự. Người phụ nữ tên Cora là một femme fatale độc nhất ngay cả trong số các High Elf có nhan sắc vượt trội.
'Phải làm sao mới có thể biến sư phụ trở thành bạn gái của mình đây?'
Cậu bé đang suy nghĩ miên man chẳng mấy chốc đã dừng thìa. Đó là vì cậu đã ăn hết món thịt bò hầm được làm thủ công. Sư phụ nói rằng người chẳng có nhiều kinh nghiệm nấu nướng, nhưng vì nguyên liệu toàn là đồ hảo hạng nên món ăn không thể nào dở được. Hơn nữa, người còn nói rằng:
< Con là vị khách đầu tiên của căn nhà gỗ này. >
Siegwald nhỏ tuổi cũng biết rằng sư phụ của mình là một High Elf có tài sản kếch xù, vậy mà người lại sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ bé thế này. Tuy có hơi khó hiểu, nhưng chẳng phải lời nói đó ám chỉ rằng cậu là người đàn ông đầu tiên đặt chân vào tổ ấm của người sao?
Siegwald coi mối quan hệ giữa cậu và người phụ nữ tên Cora là vô cùng đặc biệt.
"Giá như mình có thể mãi ở bên sư phụ..."
Lời nói tự đáy lòng đã vô tình thốt ra. Cora khi ấy đang rửa bát, liếc nhìn người đệ tử đang co rúm lại rồi lạnh lùng đáp.
"Gì vậy, con trai mà sến súa khiếp."
Dẫu vậy, chắc hẳn Cora cũng không thấy tệ cho lắm khi đứa học trò đầu tiên nhận được lại tỏ ra quyến luyến như thế. Khóe môi cô từ từ cong lên.
"Nếu đã khát khao đến vậy, thì hãy thử trở thành một người xuất sắc xem nào."
Dáng vẻ mỉm cười thản nhiên ấy thật sự rất đáng yêu. Cậu bé nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng ngời của người phụ nữ.
Nỗi xao xuyến khiến không chỉ mặt, mà cả tay, chân và cổ của Siegwald đều nhuộm một màu đỏ. Dù cảm thấy xấu hổ nghẹn ngào, Siegwald vẫn không cúi đầu mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của nàng High Elf.
Chẳng phải sư phụ từng dạy cậu như vậy sao?
Khi tán tỉnh một người phụ nữ, tuyệt đối không được lảng tránh ánh mắt.
Đối với một đứa trẻ mồ côi có tính cách hung hãn, những hình phạt bằng roi vọt chẳng là gì cả. Điều khiến cậu sợ hãi hơn nhiều chính là sự thờ ơ, thứ đã cướp đi hơi ấm tình người khỏi cuộc đời cậu.
Xét theo nghĩa đó, dù tính cách có phần thô bạo, nhưng hành động của người phụ nữ vẫn luôn âm thầm trao gửi yêu thương đã chiếm trọn cảm tình của Siegwald.
Hôm nay, cậu bé cũng không ngừng nhìn vào đôi mắt đỏ lấp lánh của sư phụ.
'Ước gì sư phụ trở thành bạn gái của mình.'
Và nuôi dưỡng tình yêu của một mối tình đơn phương.


1 Bình luận