Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 92 - Kasta chín tuổi

3 Bình luận - Độ dài: 2,964 từ - Cập nhật:

Ngày sinh nhật 9 tuổi của một cậu bé Halfling mồ côi không tên chẳng có gì vui vẻ.

Đứa bé từng cất tiếng khóc chào đời một mình trên vùng đất bị cô lập thì làm gì có gia đình. Và hiển nhiên, cũng chẳng ai biết hay quan tâm đến ngày sinh của nó.

Vốn dĩ, những Halfling nghèo khó chỉ cần kiếm đủ ăn qua ngày đã là may mắn lắm rồi. Một ngày của cậu bé Halfling mồ côi không nơi nương tự còn cơ cực hơn thế.

Hôm nay, cậu bé Halfling mồ côi cũng trà trộn vào nhóm đồng tộc để làm việc lau dọn hoàng cung, và sau khi xong việc sẽ được phát khẩu phần bánh mì. Nhưng thứ tự phân phát đó được quyết định bởi những Halfling cao lớn trên 140cm, mà họ lại thường độc chiếm thức ăn cho gia đình mình.

Vì vậy, phần ăn mà cậu bé nhận được thường chỉ là một mẩu bánh mì nhỏ, thậm chí có khi còn không được cho gì cả. Kasta nhìn những Halfling đang quây quần chia nhau bánh mì với ánh mắt đờ đẫn...

–Soạt soạt.

Rồi cậu bắt đầu lúi húi đào đất. Nếu phải nói về ân huệ duy nhất mà đứa trẻ có được, thì đó là nó đã bị bỏ rơi trên mảnh đất màu mỡ của hoàng gia, nơi đầy ắp dưỡng chất và độ ẩm.

Dù tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh và nhiễm ký sinh trùng cao, nhưng Kasta đã vận dụng trí khôn lanh của mình, dùng củi nhóm lửa để khử trùng đất bùn rồi mới ăn.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã cẩn trọng đến mức ấy, hành vi ăn đất tự nó đã là một hành động hại nhiều hơn lợi.

Cậu bé tuy là trẻ mồ côi nhưng bẩm sinh đã thông minh nên biết điều này. Nhưng nếu không ăn thứ này thì cậu sẽ chết đói, nên cũng không còn lựa chọn nào khác.

–Chóp, chóp...

Nếu cố nuốt hết một lượt có thể gây tắc nghẽn thực quản dẫn đến ngất xỉu, nên cậu phải nhai thật chậm. Lúc đầu chỉ thấy đắng và tanh, nhưng khi nhai đi nhai lại nhiều lần hình như cũng có vị bùi bùi... Không, chắc là không phải đâu?

Nhưng dù có vị lạ thì biết phải làm sao đây? Dẫu có phàn nàn về thức ăn thì cũng chẳng có ai lắng nghe cậu cả.

Sinh ra trong tầng lớp cùng khổ không khác gì chuột cống. Huống hồ lại còn là trẻ mồ côi bị đào thải, chỉ riêng việc cậu vẫn còn sống đến giờ đã là một sự xa xỉ.

Đứa trẻ cảm thấy bi ai với sự thật rằng mình vẫn còn thở, nhưng mỗi khi trong đầu vẳng lên tiếng ai đó khẩn cầu cậu hãy sống sót, đứa trẻ lại nghĩ rằng mình phải tiếp tục lê bước trên cõi đời này.

Chẳng phải vì kỳ vọng gì về một tương lai tươi sáng như câu nói "khổ tận cam lai", nhưng cậu bé Halfling này đã bám víu vào điều đó như là điểm tựa duy nhất cho cuộc đời khốn khổ của mình.

"Hehe..."

Không biết niềm vui là gì, cũng chẳng hiểu nỗi buồn ra sao. Cậu bé không có được những điều hiển nhiên mà hầu hết mọi người đều có thường hay mỉm cười trống rỗng như thế. Như thể đang tự hỏi rằng nếu làm vậy, liệu mình cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc chăng?

Cậu bé không phải là chưa từng cố gắng. Cậu đã nhiều lần tìm cách hòa nhập vào những nhóm Halfling khác, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những trận đòn và đá nên cậu đã sớm từ bỏ.

Một cá thể non nớt không cha mẹ là đối tượng trút giận hoàn hảo cho những Halfling độc ác chai sạn vì nghèo đói. Kể từ đó, cậu bé bị bọn lưu manh xấu xa để ý đã phải chịu đựng hành vi ngược đãi định kỳ.

Hôm nay, sau khi ăn hết mớ đất này, có lẽ cậu lại phải đến tìm bọn họ. Nếu cố gắng trốn tránh, cậu sẽ bị họ đánh đập thậm tệ hơn.

"..."

Đứa trẻ không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc đời mình.

Bởi lẽ, chỉ riêng việc cậu được sinh ra thôi đã là một tội lỗi, là nghiệp chướng rồi.

Là do cậu chậm chân, hay người khác đi quá nhanh? Dẫu có là một sinh linh thấp hèn đến mấy, ai cũng đều chạy về phía trước với niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Thế nhưng, ngay cả niềm tin mong manh ấy cũng không dành cho cậu.

Cậu bé Halfling đang vùng vẫy để không bị nhấn chìm trong biển tuyệt vọng.

Nếu phải nói điều gì là niềm vui duy nhất với đứa trẻ không tên này, thì đó chính là được nhìn ngắm một cô bé tóc trắng tinh khôi thỉnh thoảng xuất hiện ở phía bên kia khu vườn. Giữa hai người chẳng có mối liên hệ nào cả. Đơn giản là vì cô ấy quá xinh đẹp và diễm lệ, nên chỉ cần chạm mắt thôi là lòng đã thấy rộn ràng.

Nghe đồn vị ấy là một nàng công chúa cao quý mà kẻ như cậu không được phép nhìn thẳng vào mắt. Bản thân cậu cũng lờ mờ biết được khoảng cách giữa mình và cô ấy nên chẳng dám mong đợi điều chi. Cậu bé mãn nguyện với vinh dự thỉnh thoảng được nhìn thấy công chúa.

Vừa dứt nụ cười ngu ngơ, khi cậu bé định tiếp tục ăn đất…

–Tóc tóc tóc.

Một cô bé Halfling chạy đến trước mặt cậu bé mồ côi.

"Xin chào?"

Đó là một cô bé có ấn tượng tươi sáng. Tuy không khác biệt nhiều so với các bé gái Halfling khác, nhưng nhìn nụ cười chúm chím và giọng nói tràn đầy năng lượng ấy, rõ ràng mai này cô bé sẽ lớn lên thành một thiếu nữ Halfling vô cùng đáng yêu.

"Chị là Rasanne! Tên em là gì?"

"...K-Không có tên ạ."

Bị hỏi bất ngờ nên cậu đã trả lời muộn. Nhìn kỹ thì cậu bé tuy đã chín tuổi nhưng vẫn chưa nói chuyện rành rọt, có lẽ do cậu không được học hành tử tế từ nhỏ.

Rasanne gật đầu nhìn cậu bé. Nếu không có cha mẹ thì việc không có tên cũng là điều hiển nhiên.

'Nhìn đất dính đầy miệng kìa, tội nghiệp quá.'

Rasanne là một 'Halfling khá giả' hiếm hoi.

Cha cô là một người làm vườn Halfling nổi tiếng khéo tay trong khu vườn hoàng cung, và tuy nhỏ nhưng ông đã có một ngôi nhà thuộc sở hữu của riêng mình. Ở mức độ này, có thể coi là hàng thượng lưu trong số những Halfling hèn mọn. Chiếc váy liền thân sạch sẽ mà Rasanne đang mặc đã chứng minh điều đó.

'Không ngờ cha lại định nhận con nuôi.'

Rasanne đã kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi thìa trong bữa cơm gia đình tuần trước. Đó là vì cha cô đột nhiên đề cập đến việc nhận nuôi một đứa trẻ.

Ông nói rằng lâu lâu, ông thấy một cậu bé Halfling mồ côi đào đất ăn ở phía sau khu vườn, nghe đâu hoàn cảnh rất đáng thương nên muốn nhận cậu làm thành viên trong gia đình.

Dĩ nhiên, với tư cách là một người thành đạt trong cộng đồng Halfling, cha của Rasanne không định chỉ ban cho lòng tốt không thôi. Ông định đưa cậu bé về với mục đích ở rể. Đổi lại, cậu sẽ phải làm việc đồng áng ở trang trại trước nhà.

Cha của Rasanne khá ưng ý đứa trẻ mồ côi này. Việc cậu bé có thể sống sót một mình đến chừng ấy tuổi chứng tỏ lòng quả đảm và bản lĩnh sinh tồn của cậu không tầm thường.

Và sau vài lần nói chuyện, ông thấy rằng cậu bé chỉ có khuyết điểm là trẻ mồ côi thôi, chứ nhìn chung là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ông cho là nếu được nuôi dưỡng đàng hoàng, cậu bé chắc chắn sẽ lớn lên thành một người đàn ông tốt. 

Giữa Halfling với nhau thì làm gì có sự chênh lệch về địa vị? Cho dù là trẻ mồ côi, chỉ cần có đạo đức, vóc dáng to cao hơn người khác và khả năng chịu đựng áp lực tốt thì không còn gì để chê. Cha của Rasanne định tự tay nuôi dưỡng một chàng rể cho con gái cưng của mình.

Tất nhiên, Rasanne đã rất ngạc nhiên khi nghe cha nói. Đang vô tư theo cha học cách chăm sóc vườn tược, nào ngờ đột nhiên sắp phải rước một vị hôn phu tương lai. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý.

'Mình không ghét đứa trẻ này, không, nói thật thì mình khá thích...'

Thực ra, cậu bé ấy khá được lòng các cô gái.

Dẫu suốt ngày lấm lem đất bẩn, nhưng cậu có một khuôn mặt điển trai khiến hầu hết các bạn nữ phải liếc nhìn. Dáng người cao lớn so với tuổi, tính cách điềm tĩnh nhưng rất tử tế khi mở lời. Trừ việc là trẻ mồ côi thì không có gì đáng chê trách.

Chỉ vì đám nhóc Halfling ganh tỵ và xa lánh, cùng bọn lưu manh hay bắt nạt nên cậu mới phải thu mình lại thôi. Các bé gái Halfling thường giả vờ không quan tâm nhưng thường xuyên nhìn trộm cậu.

Một cậu bé như vậy lại sắp trở thành con rể trong nhà sao?

Với Rasanne mà nói thì chuyện này có hơi đột ngột thật, nhưng không có lý do gì để ghét bỏ cả. Thật ra, đã không ít lần Rasanne nói bóng gió với cha rằng cô có cảm tình với cậu bé ấy.

'Woa...'

Rasanne đang nói chuyện thì bỗng nhìn cậu bé mồ côi với đôi mắt run rẩy. Dù nhỏ hơn cô tận bốn tuổi, nhưng những bắp cơ được rèn giũa để sinh tồn kia lại đan kết gọn ghẽ như tác phẩm nghệ thuật. Tuy có hơi gầy do không được ăn uống đầy đủ, nhưng nhìn vóc dáng săn chắc thế này, chắc chắn cậu sinh ra đã có thể chất của một tráng sĩ.

Cô lại một lần nữa chuyển ánh nhìn về phía khuôn mặt như tượng khắc. Yết hầu toát lên vẻ nam tính thỉnh thoảng lại động đậy, phô bày sự tồn tại của mình. Đôi mắt đậm chất hoang dã kia, vừa điềm tĩnh lại vừa kiên định. Bắp đùi lộ ra dưới lớp vải rách rưới to và rắn chắc như chân của một con chiến mã.

–Ực.

Dù chỉ là một Halfling có đôi mắt và mái tóc nâu như mình, nhưng khí chất khác biệt bẩm sinh khiến cô vô thức cảm thấy căng thẳng. Mai này khi lớn lên, cậu nhất định sẽ trở thành một chàng trai oai hùng có thể gò ép cả cô. Rasanne lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm thấy biết ơn người cha nghiêm khắc của mình.

'P-Phải làm sao đây...?'

Ban đầu chỉ là cảm giác phấn khích, nhưng khi tiến lại gần, tim cô cứ đập thình thịch mãi không thôi. Hơi thở dường như cũng trở nên gấp gáp lạ kỳ.

"N-Này nhóc con."

"...?"

Cách nhau bốn tuổi mà gọi là nhóc con thấy ngượng miệng thật. Dù gì thì cậu bé đã cao ngang ngửa với cô rồi kia mà.

Rasanne sau nhiều lần ngập ngừng, đã nắm tay cậu bé và mở lời. Hơi ấm dữ dội từ bàn tay nắm chặt lấy nhau khiến cô gái giật mình, nhưng trái lại không hề cảm thấy khó chịu.

"Em có muốn có một gia đình không?"

"...Ể?"

Rasanne vì quá ngượng ngùng nên đã bỏ qua mất một chi tiết quan trọng là 'hôn phu tương lai'. Dù sao thì việc nói thẳng ra điều này với một đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi có hơi ngại.

"Cha chị nói muốn nhận nuôi em. Sẽ có nhiều việc phải làm đấy, nhưng em sẽ sống trong một môi trường tốt hơn nhiều so với bây giờ."

Tuy vậy, để ít nhất truyền đạt trọn vẹn ý nghĩa, cô đã bày tỏ rõ ràng ý định nhận nuôi cậu bé.

"Gia đình, gia đình..."

Cậu bé Halfling ngơ ngác, nhẩm đi nhẩm lại từ gia đình. Dù lời của cô gái trước mặt là thật hay giả, cậu cũng chẳng có gì để mất. Và nếu lời đề nghị đó là thật, liệu cậu có thể biết được gia đình là gì không?

"N-Nhưng em không có gì cả."

Câu trả lời ngô nghê khiến cô gái mỉm cười. Nghĩ lại thì chắc hẳn đã có nhiều đồng loại lừa gạt cậu bé. Phản ứng ngạc nhiên ấy là điều dễ hiểu.

"Không sao đâu. Bọn chị không đòi hỏi gì về vật chất ở em. Chỉ cần em làm một chút việc vặt là được."

Có thể nói là để tận dụng sức lao động vượt trội, hay vì tư tâm của cô dành cho cậu bé chăng? Dù sao đi nữa, nếu đi theo hướng đôi bên cùng có lợi thì cũng không có gì xấu. Thực tế, so với những người Halfling độc ác khác, hai cha con họ là những người rất lương thiện.

"Chị là con gái của người muốn nhận nuôi em. Là người sẽ trở thành chị gái của em. N-Nếu được, em có muốn đi theo chị không?"

Cậu bé mồ côi nhìn vào đôi mắt trong veo và thuần khiết, bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn tin tưởng. Sau khi đã quyết định, cậu bé dứt khoát gật đầu với ánh mắt chất chứa hy vọng.

Dù to con hơn những đứa trẻ Halfling khác, nhưng rốt cuộc cậu bé vẫn là một đứa trẻ. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội có được một gia đình.

"Hihi."

Nghe được câu trả lời, cô gái mỉm cười tươi tắn rồi nắm lấy bàn tay thô ráp. Cô cũng không kìm được lòng mà ôm chầm lấy cậu.

Hơn cả việc ưng ý cậu bé với tư cách là vị hôn phu tương lai.

Nếu cậu thực sự trở thành một phần trong gia đình, cô nhất định sẽ phải đối xử thật tốt.

Một lúc sau, Rasanne vẫy tay chào cậu bé mồ côi rồi rời đi, nói rằng tối nay cô sẽ cùng cha đến đón và bảo cậu hãy đợi ở đây.

"Ồ..."

Lần đầu tiên nếm trải sự ấm áp từ người khác, dẫu chỉ còn lại một mình, cậu bé vẫn xúc động đến rơi nước mắt. Và ngay cả khi nước mắt chảy dài, lòng cậu vẫn dấy lên niềm hy vọng.

Một cuộc giao lưu ngắn ngủi như vậy đã hạnh phúc thế này, nếu thực sự trở thành gia đình của họ, mỗi ngày sẽ còn hạnh phúc biết bao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bé mồ côi đã ấp ủ một niềm hy vọng cho tương lai của chính mình.

–Sượt.

Đằng sau cậu bé vẫn còn đang ngây ngất trong niềm xúc động, một cái bóng đen khổng lồ chợt hiện ra. Cậu bé cảm thấy rờn rợn và từ từ quay đầu lại.

"Hự!?"

Cậu kinh ngạc và ngã bệt xuống đất. Một trong những vị High Elf cao quý mà cậu luôn chỉ ngó từ xa đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Một Halfling nhỏ bé khi phải đối mặt với một High Elf có chiều cao trung bình hơn 2m thì tự bản thân đã cảm thấy bị đe dọa rồi.

Dẫu chỉ còn một chân và bên kia là chân giả, nhưng không vì thế mà sự uy nghi của ông ta giảm bớt. Vị High Elf có vẻ đã có tuổi trông vẫn còn rất khỏe mạnh.

"Hmm..."

Lão quản gia vuốt râu, nhìn lướt qua cậu bé mồ côi. Ông ta không có vẻ giận dữ mà giống như đang thẩm định một món hàng. Lão già đang trong quá trình chọn lựa người hầu để làm quà sinh nhật lần thứ năm cho công chúa.

Khi tuyển chọn người hầu của công chúa, thông thường người ta sẽ chọn từ các Elf có địa vị, nhưng ông lại nghĩ rằng, hay là thử đổi gió một chút, đưa vào một Halfling đột biến xem sao.

Dù gì thì trong mắt công chúa, Halfling nào cũng như nhau thôi. Để nó góp mặt làm trò tiêu khiển thì cũng không đến nỗi tệ.

"Theo ta."

Từ giọng nói ngắn gọn, hờ hững của vị quản gia già, cậu bé cảm nhận được một sự cưỡng chế mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào cậu từng nghe trong đời. Không phải là Elf, mà là một High Elf. Mệnh lệnh của các vị đó, một Halfling hèn mọn làm sao có thể cãi lại.

–Cộc, cộc.

Cậu bé mồ côi nín khóc, bắt đầu đi theo sau High Elf.

Cậu không rõ vì sao ông ta lại đưa mình đi, nhưng chắc đến tối sẽ được trả về.

Dù có hơi hoang mang…

"Hehe."

Cậu bé mỉm cười khi nghĩ về một tương lai tươi sáng sắp có được một gia đình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận