Toàn chương

Chương 54

Chương 54

Sau một tháng vắng mặt, Ascal cuối cùng cũng quay lại văn phòng Cục Thẩm định. Hắn bắt đầu đặt bút viết báo cáo.

"Với tư cách là Bộ trưởng Cục Thẩm định, Ascal Erindale, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lẽ ra phải lập tức quay về Đế quốc để trình báo. Tuy nhiên..."

Ascal gãi đầu gãi tai. 

Viết thế này liệu có thiếu thành ý quá không?

"Thành thật mà nói, dạo này tôi thấy khá kiệt sức. Sự việc lần này có thể coi là một dạng tai nạn lao động, hệ quả từ việc mệt mỏi tích tụ và những bất mãn âm ỉ bấy lâu nay."

Thôi, thế này thì lại thành thật quá mức rồi. 

Gửi cái báo cáo này đi chắc chắn sẽ nhận về một phiếu kỷ luật hỏa tốc mất. Cuối cùng, Ascal vò nát tờ giấy ném vào sọt rác, rồi nằm vật ra chiếc ghế Bộ trưởng.

Cũng may, nhờ có đặc sứ của Vương quốc Kelli gửi thư cảm ơn Ascal đã giải quyết vụ mất tích một cách êm đẹp, nên mọi chuyện không bị xé ra to. Hắn chỉ cần nộp một bản báo cáo kèm lời hứa không tái phạm là xong.

'Làm sao để viết một bản báo cáo dễ nghe bây giờ?'

Mải suy nghĩ, Ascal thơ thẩn đi dọc hành lang rồi dừng chân trước phòng giải lao ở tầng hai. Hắn cởi áo, nằm sấp xuống giường massage. Một đôi tay quen thuộc bắt đầu nắn bóp vai cho hắn. Giờ đây hắn chẳng cần dặn dò mạnh nhẹ hay vị trí nào nữa, cảm giác như khách quen thực thụ khiến Ascal thấy hơi tự hào.

'Quả nhiên, kỹ thuật massage của tộc Mèo là đỉnh nhất.'

Nằm massage trong giờ làm việc là đặc quyền chỉ dành cho Bộ trưởng.

"Ngài không căng thẳng như tôi tưởng đâu. Thực ra ngài chẳng cần massage làm gì. Ngài vừa đi đâu đó rất tuyệt đúng không?" Laika vừa bóp vai vừa tò mò hỏi.

"Tôi có đi suối nước nóng một chút."

"Hèn gì da dẻ ngài mịn màng, cơ bắp cũng thả lỏng hẳn. Vậy thì không cần massage đâu."

"Thế à? Nhưng thôi, cứ làm tiếp chút nữa đi." Ascal nài nỉ, vì hắn đang muốn... trốn việc thêm tí nữa.

"Vậy thì, tôi sẽ cho ngài xem bí thuật của tộc Mèo: Hỏa Thạch."

Hỏa Thạch? Nghe cái tên đã thấy oách rồi.

Laika tắt đèn, kéo rèm khiến khu vực quanh giường tối om. Cậu ta mang ra mấy viên đá nhỏ rồi thổi phù một cái. Ngọn lửa bùng ra từ miệng cậu.

'Ám sát à!' Ascal giật bắn mình.

Nhưng ngọn lửa không chạm vào hắn, nó chỉ đốt nóng những viên đá đặc biệt khiến chúng tỏa sáng rực rỡ.

"Tôi sẽ đặt những viên đá này lên lưng ngài, Bộ trưởng." 

"Trông nóng thế, có an toàn không đấy?" 

"Hàng chuyên dụng mà, không nóng như vẻ ngoài đâu ạ."

Đúng như Laika nói, những viên đá ấm áp, tỏa nhiệt dịu nhẹ khiến cơ thể Ascal trở nên thư thái, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

"Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội ở riêng." Ánh mắt Laika sắc lẹm. 

Cậu giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm rồi dùng tay kia bao bọc lấy, một cử chỉ tri ân truyền thống của Miêu tộc.

"Tôi luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn tới ngài, Bộ trưởng. Không chỉ vì ngài đã cứu mạng tôi, mà còn vì ngài đã giúp Miêu tộc chúng tôi, những kẻ vốn bị khinh rẻ, có thể ngẩng cao đầu đi lại trên phố."

Thế giới mà Miêu tộc mơ ước chẳng có gì cao xa: chỉ là được đi lại như bao người, được mua đồ ăn, được hát ca. Những điều đơn giản đó lại từng là điều quá xa vời với họ.

"Nhờ ngài mà giờ đây chúng tôi có thể sống như người bình thường. Món nợ ân tình này không biết bao giờ mới trả hết."

Nhưng Ascal đã ngủ say như chết từ đời nào rồi. Laika cúi đầu lần nữa rồi lặng lẽ rút lui để sếp được yên giấc.

***

Đúng là một giấc ngủ ngon.

Ascal tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Hắn vội vã chạy về văn phòng, ngồi vào bàn và viết báo cáo bằng tất cả cảm hứng vừa có được. Cứ viết đúng sự thật là được chứ gì!

***

[ BẢN BÁO CÁO SỰ VIỆC ]

Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Trong khi điều tra vụ mất tích ở Kelli, tôi gặp một con gấu tại suối nước nóng. Sau khi chào hỏi, con gấu có vẻ hài lòng và rời đi. Thủ phạm thực sự là lũ Siren. Chúng bắt cóc người để tìm Nữ hoàng. 

Sau đó, tiểu thư Seri Lavione với tài năng ca hát thiên bẩm đã khiến lũ Siren kinh ngạc và trở thành Nữ hoàng của chúng. 

Dưới mệnh lệnh của Nữ hoàng Seri, mọi người đã được thả về nhà an toàn. Tuy nhiên, tôi bị cuốn vào một luồng năng lượng kỳ lạ nên đã ở lại Kelli hơi lâu một chút. Sau cùng, cha tôi là Arthur Debrue, chỉ huy Đội đặc nhiệm hoàng gia, đã đến đón tôi về.

"Bản báo cáo hoàn hảo! Viết đúng sự thật thế này thì ai nhìn qua cũng hiểu ngay." 

Ascal đắc ý. Hắn thêm vài lời cảm ơn Hoàng đế và Thái tử vào cho nó chuẩn bài rồi gửi đi.

...

Người ta thường nói viết báo cáo thì đừng viết láo.

"Thật là bất công quá đi mà."

Ngày hôm sau, bản báo cáo bị trả về thẳng thừng. Ascal vò đầu bứt tai nhìn trang giấy trắng, rồi liếc sang Lia đang im lặng làm việc.

"Lia. Tôi viết lại báo cáo rồi này. Cô thấy sao?"

Phản ứng của Lia hơi lạ lùng. 

"Ngài biết rõ hơn ai hết mà, Bộ trưởng."

"Ừm, nhưng dù sao cô cũng là trợ lý, xem hộ tôi tí đi." 

"Trông ổn đấy ạ. Ngài cứ nộp thế đi."

Một người làm việc lâu năm như Ascal cảm nhận được ngay cái không khí lạnh lẽo trong giọng nói của cô nàng. 

'Nhắc mới nhớ, từ lúc mình về Cục, thái độ của cô ấy lạ lắm.' Kiểu như đang dỗi hắn vậy.

Không thể nào. Một Công chúa Băng lãnh như Yulia mà lại đi dỗi một kẻ như hắn sao?

"Cô pha cho tôi tách trà nhé?" 

"Em đang bận lắm. Ngài tự đi mà pha."

Đến nước này thì Ascal biết chắc chắn rồi: Lia đang dỗi thật. Cái giọng cụt ngủn, cái ánh mắt né tránh đó không sai vào đâu được.

"Tôi xin lỗi. Tôi đi vắng cả tháng trời, chắc công việc của cô tăng lên nhiều lắm. Cô đã làm rất tốt khi tôi vắng mặt."

"Chỉ thế thôi sao?" Lia hỏi lại.

Ascal ngẩn người. 

Còn gì nữa à? Hắn bắt đầu thấy cắn rứt. 

Với tư cách là sếp mà đi biệt tích một tháng không báo trước thì trợ lý khổ là đúng rồi.

"Hàaaa..." Ascal thở dài. 

Hắn nghĩ bụng: 

'Thôi kệ, chắc thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.'

Nhưng Ascal đã lầm. Có những người cơn giận sẽ tự tan, nhưng có những người cần phải được dỗ dành chủ động. Lia thuộc loại thứ hai.

***

"Tam công chúa Yulia Barba đang đến kiểm tra Cục Thẩm định!"

Cái gì? Tự kiểm tra nơi làm việc của mình? Ascal nhìn cái ghế trống của Lia mà thắc mắc.

"Vấn đề lớn rồi sếp ơi. Công chúa đang cực kỳ không hài lòng. Cô ấy thất vọng về cách giao tiếp phức tạp giữa các phòng ban, văn hóa ăn trưa lỗi thời và đặc biệt là thái độ làm việc lơ là của ngài đấy, Bộ trưởng."

"Nhưng cô ấy đâu phải nhân viên ở đây. Sao cô ấy biết mấy chuyện đó?" 

"Chắc Công chúa có siêu năng lực chăng?" 

"Cậu ở phòng nào?" 

"Phòng 4 ạ." 

"Hèn gì." 

Ascal tặc lưỡi đuổi khéo gã nhân viên rồi đứng dậy.

Giờ Lia đã lộ thân phận là Yulia, hắn phải đối đãi với cô bằng sự tôn trọng tuyệt đối. Nếu không, mấy năm nữa cô nàng mà lên làm Bạo chúa thì chắc chắn cô nàng sẽ xin nhẹ cái thủ cấp của hắn.

"Ôi trời! Thật vinh dự được đón tiếp Tam công chúa anh minh tại Cục Thẩm định. Xin công chúa cho phép kẻ hạ thần này được dẫn đường giới thiệu về Cục nhé?"

Yulia nhìn xuống Ascal đang quỳ một gối trước mặt mình. Cô đội một tấm khăn voan đen che mặt, tạo nên một khí chất đầy bí ẩn.

"Ngài nói hơi nhiều đấy." 

"Thần xin lỗi." 

"Dẫn ta tới văn phòng của ngài."

Yulia sải bước đầy tự tin như thể đã thuộc lòng bản đồ Cục Thẩm định từ lâu rồi.

"Để thần dẫn đường..." 

"Đóng cửa lại."

Bỏ lại đám nhân viên đang cúi rạp người, Yulia và Ascal ở riêng trong văn phòng. 

Yulia nheo mắt. 

"Ngột ngạt quá. Phải thông gió thôi."

Cô mở cửa sổ, không khí mát lành tràn vào. 

Yulia thản nhiên ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng, cau mày nhìn cái bàn làm việc.

"Bàn của một người xử lý việc đại sự quốc gia không nên bừa bộn thế này. Bàn sạch thì làm việc mới hiệu quả..."

Nói rồi, cô tự tay sắp xếp lại cái bàn cho ngăn nắp.

Rốt cuộc cô đến đây làm gì vậy chứ?

"Hừm. Trợ lý của ngài hôm nay không đi làm sap?" 

"Vâng. Cô ấy xin nghỉ ốm rồi." 

"Ngài nghĩ tại sao cô ấy lại nghỉ?" 

"Thần cũng không rõ." 

"Làm sếp kiểu gì mà ngay cả tình trạng của cấp dưới cũng không hiểu?"

"Nếu vậy, xin Công chúa hãy chỉ điểm cho thần được rõ."

Yulia nheo mắt nhìn hắn: "Vậy ngài định biết được tình trạng của cấp dưới mình thế nào đây?"

Ascal thở dài trong lòng trước lời thách thức trực diện của Yulia. Nhưng hắn không định ngồi yên chịu trận.

"Chuyện này rắc rối lắm thưa công chúa." 

"?" 

"Thần có mua một chiếc bánh mật đặc sản của vương quốc Kelli, để làm quà cho cô trợ lý vốn luôn làm việc vất vả. Nhưng nếu hôm nay không tặng được thì chắc phải vứt đi thôi..."

Bịp, hoàn toàn là bịp đấy. 

Cái bánh đó hắn vừa mua ở tiệm bánh ngay thủ đô. 

Nhưng Ascal tin chắc chiêu này sẽ hiệu quả với Yulia. 

'Cha mẹ sẽ thầm hụt hẫng nếu con cái đi du lịch về mà không có quà.' — Bài học từ thầy giáo kiếp trước. 

Có lẽ Lia dỗi vì hắn đã không mua quà cho cô.

"Vứt đi thì đúng là đáng tiếc thật." Quả nhiên, Yulia đổi thái độ ngay.

Khí chất kiêu hùng quanh cô tan biến, thay vào đó là một sự xao động nhẹ.

"Bánh ngon thế này, vứt đi thì thần đau lòng lắm." Ascal giả vờ nhìn cái bánh đầy tiếc nuối.

Yulia thở dài nhẹ: "Đưa ta cái dây buộc tóc."

Cái gì? Đồ biến hình à? 

Ascal cung kính đưa một cái dây buộc tóc dự phòng từ bàn trợ lý. 

Yulia ngập ngừng. 

"Ngài buộc tóc cho ta được không?"

"Nếu công chúa cho phép thần được chạm vào mái tóc vàng ngọc của ngài." 

"Ta cho phép."

Ascal chạm vào tóc Yulia. Những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay. 

"Thế này được chưa ạ?" 

"Ừm."

Hắn cố buộc kiểu mà Lia hay để, nhưng tay nghề hơi kém nên trông hơi rối. Lia nhìn vào gương, bật cười dịu dàng. 

"Gì thế này? Rối tung lên rồi. Để ta tự buộc lại."

"Thần đã cố hết sức rồi mà." 

"Ta thấy rõ điều đó."

Lia tự buộc lại tóc, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. 

"Cô hết dỗi chưa?" 

"Bớt bớt rồi."

Lia ngồi lại vào chiếc ghế trợ lý. Vừa định nói chuyện thì cửa văn phòng bật tung.

"BỘ TRƯỞNG ƠI! CÓ BIẾN LỚN RỒI!" Sushia xông vào.

"Lại chuyện gì nữa?" 

"EM VỪA ĐƯỢC CHỌN LÀM ỨNG CỬ VIÊN CHO NGÔI VỊ THÁNH NỮ KÌA!"

Đúng là biến lớn thật.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!