Nô Lệ Bóng Tối
Guiltythree
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 - Child of Shadows [Đứa Con Của Bóng Tối]

Chương 84: Black Seed [Hạt Giống Đen]

1 Bình luận - Độ dài: 1,312 từ - Cập nhật:

Nó xảy ra vào cái ngày họ giết được Carapace Demon. Khi ấy, cả ba người đều kiệt sức. Sau khi rời khỏi xác của con quái vật khổng lồ và tìm được một chỗ ẩn nấp an toàn, họ ngã xuống đất và lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nhưng họ không ngủ được lâu.

Chỉ một hai tiếng sau, Sunny bị Cassie lay tỉnh. Cô đang nắm chặt lấy vai cậu, nét kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt.

"Sunny! Sunny! Tỉnh dậy!"

Ngay lập tức lấy lại nhận thức, cậu bật dậy, triệu hồi Midnight Shard, lo sợ rằng họ đang bị tấn công.

Tuy nhiên, không có ai xung quanh ngoài Cassie đang hoảng loạn và Nephis đang cảnh giác, cũng trong tư thế sẵn sàng, thanh kiếm trong tay giơ cao sẵn sàng tấn công.

Bối rối, Sunny nhìn cô gái mù.

"Cassie? Có chuyện gì vậy?"

Cô nắm chặt lấy vai cậu một lần nữa, ghé sát mặt thì thầm với giọng khẩn cầu:

"Sunny, cậu phải ngăn nó lại! Làm ơn! Chỉ có cậu mới làm được!"

Cậu cau mày, không hiểu rốt cuộc mình phải ngăn cái gì.

'Có phải cô ấy lại thấy một Vision (Khải Tượng) khác không?'

Cố gắng làm cô bình tĩnh, cậu nói với giọng trấn an:

"Ổn rồi, Cassie. Bình tĩnh lại, hít thở sâu. Nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu từ đầu…"

Cô tuyệt vọng lắc đầu.

"Không có thời gian đâu! Tôi sẽ sớm quên mất thôi! Tất cả chúng ta sẽ quên! Nhưng cậu, cậu phải nhớ!"

'Chúng ta sẽ quên ư? Ý cô ấy là gì?'

Không thấy biểu cảm ngơ ngác của Sunny, Cassie hét lên:

"Cậu phải nhớ, Sunny! Năm! Là năm! Nhớ lấy! Cậu phải nhớ! Là năm!"

Nhớ... năm?

Cô gái mù nói năng chẳng có đầu đuôi gì cả. Sunny nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của cô.

"Được rồi, Cas. Tôi hứa sẽ nhớ. Năm, đúng chứ? Thấy chưa, khó mà quên được lắm."

Nephis đang cau mày nhìn họ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh để xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Không hiểu sao, Cassie chỉ nói với Sunny, không hề để ý đến cô ấy.

Tại sao cô ấy lại nghĩ Sunny có thể làm được điều gì đó mà Changing Star không thể?

Nghe câu trả lời của cậu, cô gái mù dần bình tĩnh lại đôi chút. Tuy vậy, nỗi sợ vẫn còn nguyên.

"Tốt, tốt rồi. Nhớ lấy, là năm. Cậu đã hứa rồi đấy…"

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, như thể chính cô cũng không chắc mình đang nói gì. Sunny chỉ vừa đủ nghe được lời thì thầm:

"...suy nghĩ càng phức tạp thì càng khó giữ lại. Vì thế mình chỉ có thể nói cho cậu một từ này, điều đơn giản nhất để truyền đạt... khi thời điểm thích hợp đến, nó có thể thay đổi mọi thứ…"

Cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Sunny ngập ngừng hỏi:

"Cassie? Cậu có thể nói chính xác đã xảy ra chuyện gì không?"

Nghe thấy giọng cậu, cô gái mù giật mình và ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Vẫn còn dấu vết của nỗi sợ trong mắt cô, nhưng phần lớn đã bị sự bối rối thay thế.

"Hả? Có chuyện gì xảy ra à?"

Sunny chớp mắt.

Chẳng phải cô là người đánh thức bọn họ dậy trong trạng thái hoảng loạn sao?

'Khoan đã… tại sao cô ấy lại đánh thức chúng ta nhỉ?'

Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy khó khăn trong việc nhớ lại những chi tiết chỉ vừa xảy ra vài phút trước. Cuộc trò chuyện họ vừa có đã bắt đầu trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của cậu.

'Chắc là do bị đánh thức đột ngột. Thiếu ngủ làm giảm khả năng tập trung…'

"Cậu định nói gì đó với bọn tôi. Nó có liên quan đến… ừm… con số năm?"

Cassie nhướn mày.

"Năm? Sao lại là năm?"

Sunny không biết nói gì. Cậu cũng đang định hỏi y như vậy.

"Tôi cũng không biết nữa."

Bối rối, cậu quay sang nhìn Nephis, hy vọng cô sẽ làm rõ được tình huống này.

Changing Star đang đứng cách đó vài bước với vẻ mặt lơ đãng. Nhận thấy ánh nhìn của cậu, cô nhìn lại và hỏi:

"Tại sao cậu lại rút kiếm ra?"

Sunny liếc nhìn Midnight Shard và cố nhớ xem chuyện gì đã khiến cậu triệu hồi Memory.

"Ờ… tôi không chắc. Tại sao cậu lại triệu hồi kiếm của mình?"

Nephis cúi xuống, như thể vừa mới nhận ra mình cũng đang cầm kiếm. Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ.

'Hôm nay đầu óc chúng ta bị sao thế nhỉ?'

Biết rằng không thể trông đợi gì ở Nephis, Sunny thở dài rồi quay lại với Cassie:

"Cậu thấy một Vision nào khác à?"

Cô gái mù run rẩy. Đôi mắt mở to, lại tràn đầy nỗi sợ.

"Một vision… đúng vậy, mình thấy một vision. Một vision kinh khủng, một vision kinh khủng lắm…"

"Cậu đã thấy gì?"

Cô im lặng vài giây, cố gắng nhớ lại. Một nếp nhăn sâu hiện lên trên trán. Cuối cùng, Cassie khẽ nói:

"Mình đã thấy… một ngọn núi… một ngọn núi xác chết. Vô số thi thể chất chồng lên nhau, tạo thành một ngọn đồi nhuộm máu. Và trên đỉnh đó, một hạt giống đen nhỏ đang lơ lửng trong vũng máu..."

Cô im lặng, rồi tiếp tục:

"Đó là quá khứ, tôi nghĩ vậy. Nhưng sau đó tôi thấy tương lai… một tương lai. Đó là chúng ta. Ôi trời ơi! Chúng ta đã… chúng ta đã…"

Giọng cô run rẩy. Như thể không dám nói điều gì đó thành lời, Cassie dừng lại.

Sunny đợi một lúc, rồi cẩn trọng hỏi:

"Chúng ta đã cái gì cơ?"

Cô gái mù quay lại nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.

"Gì cơ?"

Cậu gãi đầu. Họ vừa mới nói chuyện gì nhỉ?

"Cậu đang… ờ… kể cho bọn tôi nghe về vision của cậu. Tôi nghĩ vậy?"

Cassie cau mày.

"...Vision gì?"

Đáng xấu hổ là chính Sunny cũng không chắc. Cậu chỉ nhớ mơ hồ về con số năm và… một hạt giống?

Không hiểu sao, cậu cảm thấy con số đó rất quan trọng. Nhưng vì lý do gì thì cậu hoàn toàn không biết.

"Tôi quên mất rồi."

Đột nhiên, Nephis, người đang đứng gần đó, hạ tay xuống và giải trừ thanh kiếm mà cô đang cầm vì lý do nào đó. Nhìn họ với vẻ bối rối, cô ngập ngừng hỏi:

"Sao các cậu còn thức? Chúng ta cần nghỉ ngơi. Xác con quỷ có thể thu hút thứ gì đó đến, nên tốt hơn hết là hồi phục trạng thái tốt nhất càng sớm càng tốt."

Bị phân tâm và đã gần như quên hết cuộc trò chuyện với Cassie, Sunny chớp mắt mấy cái, nhún vai rồi quyết định ngủ tiếp. Tất cả chuyện này thật vô nghĩa. Có lẽ bọn họ đều đã ngớ ngẩn vì kiệt sức…

Cậu cảm thấy mệt rã rời.

…Vài tiếng sau, khi cái bóng phát hiện một sinh vật có cánh đang lượn quanh hòn đảo, cậu tỉnh giấc lần nữa. Lúc đó, ký ức về lời cảnh báo của Cassie đã mờ nhạt và rời rạc đến mức nó chỉ giống như một giấc mơ kỳ lạ.

Nhưng hạt giống thì đã được gieo sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Và giờ đây khi nó đã nảy mầm, Sunny cuối cùng cũng có thể vượt qua màn sương lãng quên và nhớ lại tất cả.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Dăm 3 cái lãng quên sao đè được aura nhân vật chính
Xem thêm